Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiết học cứ thế qua đi.

Tới khi đi ăn trưa, Pete không thấy Ae đứng dậy đi cùng Pond mà ngồi lại phòng học.

Mặc cho Pond có kéo, có rủ thế nào thì Ae cũng không đi. Ae chỉ nói cậu không đói thôi.

Pete mặc dù rất lo cho Ae, nghe bảo hôm nay học khá nặng, Pete không muốn Ae bị đói nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Chỉ có thể đứng yên lặng bên cạnh.

Nhìn Ae gầy hơn nhiều so với lúc trước. Mặc dù cậu ấy vẫn khoẻ khoắn và vẫn tham gia thể thao nhưng dưới mắt là quầng thâm, râu ria cũng lún phún nữa.

Khi mọi người đã kéo nhau ra khỏi phòng hết rồi, Ae mới lại lấy điện thoại ra. Dường như quen tay, cậu lại vào ứng dụng facebook để search tên Pete.

Thế nhưng thanh tìm kiếm còn chưa kịp load xong người cậu cần tìm, Ae lại out ra khỏi ứng dụng.

Sau đó quyết định, ngủ.

Pete ngốc nghếch ngồi xổm xuống trước mặt Ae. Khẽ chạm lên bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại của người cậu yêu, lẩm bẩm:

"Đúng rồi đó Ae. Ae nên quên mình đi thì hơn."

...

Tới chiều, Ae để Pond và Ping đi trước, bản thân thì thu dọn tài liệu rồi tới sân tập bóng.

Đội bóng hôm nay chia làm hai phe, đá tập với nhau một trận. Ae ở bốc thăm vào team màu đỏ, không cùng màu với team xanh của Can khiến cậu ấy suýt chút nữa nằm lăn ra đất ăn vạ.

Chỉ tới khi đàn anh đứng lên, nói sẽ mua cho mười xiên thịt nướng, Can mới chịu lau mắt, lủi thủi đi về hướng team của mình. Vừa đi vừa không quên la lên:

"Anh nói phải giữ lời, nếu không là đồ lừa đảo."

"Nếu không mua thì là đồ lừa gạt trẻ em!!!!"

"Mày im mồm ngay Can! Tập trung đi!"

Tiếng còi vang lên, trận bóng bắt đầu.

Giống như rất lâu về trước, Pete ngồi chờ Ae trên khán đài. Chỉ là hôm nay, ánh nắng cuối chiều chiếu nghiêng qua hiên che, xuyên qua người đang lặng lẽ ngồi đó mà rơi xuống nền xi măng.

Người trên sân vẫn năng động như vậy, còn người trên khán đài cổ vũ, cố gắng đến mấy cũng chẳng ai nghe thấy.

Lúc hiệp một kết thúc, đội của Ae bị thủng lưới ba lần. Lúc Ae di chuyển ra khỏi sân, Pete cũng nhanh chóng bay đến bên cạnh Ae.

Pete nhìn sườn mặt của Ae, có hơi sững sờ.

Trên mặt còn đầy mồ hôi nhưng Ae vẫn đẹp trai như cũ. Chỉ không biết có phải tức giận vì bị dẫn trước không mà lông mày Ae nhíu lại, động tác mở nắp chai nước cũng có phần bực dọc.

Pete nhìn chai nước Ae đang cầm, nhớ tới chuyện trước đây bản thân vẫn hay chuẩn bị những thức uống mát lạnh, bồi bổ vitamin cho Ae và đóng vào bình riêng để Ae mang đi tập.

Lúc đầu không biết làm, lên mạng học theo, Ae uống một ngụm suýt phun hết ra. Khiến cho Pete xấu hổ không dám làm nữa.

Ae bảo tại bình thường không quen uống mấy thứ như vậy nên chưa kịp thích nghi. Chứ không phải chê Pete làm không tốt. Dây dưa năn nỉ mất cả một đêm, con tôm trong lòng Ae là Pete mới đủ can đảm nhờ dì Jew dạy cho.

Từ khi cậu đi rồi, Ae không còn sử dụng cái bình đó nữa. Cũng không uống những thức uống như vậy nữa.

Mở mãi nắp chai nước không được, Ae cau mày, nghiến răng:

"Chết tiệt thật chứ!"

Pete sửng sốt, theo bản năng rụt người lại rồi lí nhí:

"Xin lỗi mà Ae."

Không khí xung quanh ngưng đọng lại, Pete vẫn như bị đóng băng tại chỗ, sợ Ae nhận ra sự tồn tại của mình.

Dường như Ae cũng cảm thấy mình có phần kích động thái quá, nên vất chai nước qua cho một cậu bạn khác nhờ mở hộ. Bản thân thì đưa mắt nhìn lướt lên khu khán đài.

Pete đã không còn ở đây nữa.

Mày có nhìn lên khán đài bao nhiêu lần cũng vô ích thôi thằng Ae.

Ae siết tay thành nắm đấm, ánh mắt càng thêm u ám.

Cậu nhịn không được đá mạnh vào chân dãy ghế nghỉ, chửi thầm vài tiếng như đang trút giận.

Một đá này giống như đang nhắc nhở Pete, rằng Ae bực bội đến thế nào, nó làm cho toàn thân Pete cứng ngắc, đến hít thở cũng khó khăn.

Như thế này... rốt cục là Ae làm sao vậy? Ae không phải người quá cay cú chuyện thắng thua như vậy đâu.

Ae đưa tay lên vuốt mặt một cái, từ dưới bàn tay đang che đi đôi mắt, Ae phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó liền quay người, đưa lưng về phía khán đài kia.

Pete đứng một bên, trong phút chốc như thấy sức lực cả người mình đều mất đi, ngây ngốc nhìn lên hướng Ae vừa mới nhìn.

Trái tim dường như đã đau đến chết lặng, nên giờ đây ngược lại không còn cảm giác được gì nữa.

Trên chỗ Pete vừa rời đi, nay lại có bóng một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro