Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Ae đã chạy xong rồi. Cậu ấy tạm biệt Ping , sau đó trở về phòng. Pete có chút nán lại, như muốn chào Ping nhưng sau đó cũng chậm chạp theo sau Ae trở về.

Trước đây Pete từng tới phòng Ae không ít lần. Quãng đường đi cũng đã quen, nhưng cảm giác hôm nay lại khó đi đến vậy.

Theo thường lệ, Ae về phòng và lấy đồ chuẩn bị đi tắm, cũng không quên đạp cho Pond đang say giấc ở giường bên cạnh té xuống đất thay cho lời báo thức.

Pete vẫn như cũ lặng lẽ cúi đầu chờ Ae. Cậu nghe được Pond lầm bầm cái gì đó. Nào là Ae bạo lực, Ae là đồ con trâu... Rồi Pete run lên, khi nghe thấy Pond thì thào:

"Pete. Hi vọng mày sớm về. Bọn tao cản không nổi thằng Ae mất thôi. Haizzzz..."

Đúng đấy, Ae đúng là đồ... con trâu. Nhưng Pete còn làm gì được nữa.

Cậu đã chết rồi.

Nghĩ như vậy, cho nên sau khi Ae ra khỏi phòng tắm, Pete không thèm nhìn Ae nữa. Kể cả khi Ae đã ăn sáng xong và chuẩn bị tới trường, Pete vẫn chưa nhúc nhích.

Cậu cắn môi chực khóc đến nơi.

Tâm tình Pete chua xót, rõ ràng không thể có cảm giác đau khổ nhưng lúc này đây Pete lại thấy cay cay sống mũi.

Xin lỗi mọi người.

Mọi người đã vất vả vì cậu.

Pete cứ ngồi bất động như vậy không biết bao lâu. Mọi người rời khỏi phòng lúc nào cậu cũng không rõ.

Tới khi ánh mặt trời chiếu vào chỗ Pete ngồi tới gay cả mắt, cậu mới nheo mắt, không kìm được quay đầu lại nhìn cửa phòng sau lưng, tiếp đó hạ quyết tâm bước ra bên ngoài.

Cứ như vậy đi, Pete.

Chỉ một chút thôi. Ở cạnh Ae một chút thôi. Tới khi linh hồn này tan biến.

Lúc còn sống không thể ở bên cạnh thì chết đi rồi, chỉ xin ở cạnh tới lúc không thể nữa thôi.

Pete hứa. Sẽ không làm gì phiền tới Ae cả mà.

...

Ae và Pond lúc này đang ở trong lớp. Họ đang học môn gì đó mà Pete cũng không rõ nữa.

Chỉ là sắc mặt Ae có phần hơi lạnh lùng.

Tới khi Ae mở điện thoại lên xem, khuôn mặt còn khó coi hơn lúc nãy nữa.

"Ae ơi, đừng cau mày nữa mà. Như thế sẽ làm Ae đau đầu đó."

Pete xoa xoa lên đôi mày đang nhíu lại. Nhưng Pete chỉ là một linh hồn, dù có xoa tới trăm ngàn lần, cũng chẳng có tác dụng.

Ae hết tắt màn hình rồi lại mở. Cuối cùng cũng ấn vào ứng dụng facebook. Cậu search tên tài khoản của Pete rồi nhìn chằm chằm một lúc thật lâu.

Pete nhìn Ae làm vậy, cũng không đoán ra Ae định làm gì.

Có phải là cậu ấy chuẩn bị tiếp tục nhắn tin cho mình không?

Pete không có nghị lực mà thấy vui sướng trong lòng, nhưng giây kế tiếp Ae bấm vào phần ẩn thông tin.

Pete mới nhận ra bản thân đã vui mừng quá sớm rồi.

Au: cái mục này làm cho người dùng sẽ ko thấy các tương tác và bài đăng của người bị ẩn.

Ae thở dài một hơi, out khỏi facebook không một chút do dự.

Pete biết. Đối với người mãi không hồi âm lại mặc dù vẫn online mỗi ngày, Ae còn chưa chặn mình cho tới thời điểm hiện tại đã là may mắn lắm rồi.

Như có một mũi tên xuyên qua lồng ngực, không hiểu sao nụ cười của Ae lúc sáng với người đó lại hiện lên trong đầu Pete khiến cậu lảo đảo, phải lùi lại phía sau mấy bước.

Cuối cùng, một lúc nào đó sắp thôi. Mối quan hệ của cậu và Ae sẽ chính thức chấm dứt đúng không?

Pete ơi, mày nên sớm biết chuyện này sẽ đến chứ?!

Giống như đang trút giận, Ae thô lỗ ném điện thoại vào trong ngăn bàn. Hành động đó của cậu tạo ra tiếng vang khá lớn, đến mức giáo viên phải dừng lại. Nhưng thay vì xin lỗi, thái độ của Ae lại cực kì khó chịu. Lông mày của cậu gần như dính lại với nhau, sắc mặt cũng âm u một cách đáng sợ.

Pete không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu tức giận của Ae, cố gắng thu mình lại, như thể không muốn làm Ae tức giận thêm nữa.

"P-e-t-e."

Ae nghiến răng gằn từng tiếng một lẩm nhẩm tên của Pete, giống như vài lần cậu làm Ae nổi giận và trách phạt.

Không. Nó không còn giống như trước nữa. Sự quan tâm đã không còn trong giọng nói.

Pete run rẩy liên tục, cảm giác kinh hoảng như thể bị Ae phát hiện ra mình đang ở đó.

Tuy nhiên, Ae vẫn không nhìn thấy Pete, chỉ đang lầm bầm với chính mình:

"Mày muốn cắt đứt với tao luôn đúng không?"

Pete nghe xong liền cười khổ, chóp mũi cay cay, lại vẫn không chảy ra được giọt nước mắt nào, chỉ có thể thì thầm "Xin lỗi", hi vọng Ae đừng giận nữa.

Mình đã chết rồi, có muốn hay không thì cũng là cắt đứt mối duyên này với Ae.

Cho nên Ae đừng giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro