Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ae chạy xuyên qua Pete, cậu theo bản năng túm lấy tay Ae.

Đáng tiếc, cậu không thể chạm vào người Ae, ngược lại theo động tác đó mà mất đà, ngã ập xuống đất.

Tới khi có thể chật vật đứng lên, thì Ae đã chạy được thêm một quãng xa rồi. Pete mím môi, nắm chặt tay, mất mát nhìn theo hướng Ae dần khuất. Sau đó có một vài người khác chạy qua chỗ Pete đứng, bỗng nhiên cậu vội vàng chạy về hướng Ae đã chạy.

Bước chân vội vã, gấp gáp. Cuối cùng, Pete thấy mình có thể bay lên. Nhưng vừa nhận ra điều đó cũng là lúc Pete ngã lộn nhào.

Sao mà làm ma cũng khổ như vậy. Có ai xui xẻo như Pete không? Cậu muốn khóc quá thôi. Nước mắt đã dâng đầy lên, mắt cậu nhoè đi. Nhưng vẫn là mạnh mẽ quẹt đi.

Những ngày xa Ae, cậu đã khóc đủ rồi. Bây giờ cậu không thể lãng phí cơ hội này nữa. Vậy là Pete thử lại lần nữa.

Chạy những bước thật dài, thật xa.

Lúc đầu Pete chỉ cách mặt đất được chừng hai mươi cen-ti-mét, rồi năm mươi, một mét... Và cuối cùng. Pete có thể bay lên được rồi.

Tuy lúc này chưa quen lắm, còn có lúc chao đảo nhưng rồi sẽ sớm thành thạo thôi.

Pete nâng người cao lên khỏi tán cây, đưa mắt nhìn theo cung đường chạy quen thuộc của Ae. Ae vẫn chạy cùng người đó. Nhưng giờ hai người đã chạy song song với nhau rồi.

Pete có hơi giật mình, sau đó lén lút di chuyển tới chỗ Ae. Dẫu biết Ae sẽ không nhìn thấy mình, Pete vẫn không có can đảm ở quá gần Ae. Chỉ có thể theo phía sau hai người, không có tiền đồ mà nghe Ae và người đó trò chuyện với nhau. Dù Ae không nói gì nhiều, đa số chỉ là ậm ừ hoặc trả lời gọn lỏn thôi.

Khi còn bên nhau, Pete cũng hay tíu tít kể chuyện này nói chuyện kia với Ae. Ae những lúc ấy sẽ dịu dàng lắng nghe người yêu mình nói, sẽ mỉm cười hoặc thêm vào mấy câu cảm thán để Pete không dỗi vì Pete đã nhiều chuyện.

Có lẽ do những ký ức tốt đẹp trước đây, hiện tại lại làm cho Pete có chút chột dạ. Nhưng cậu chột dạ làm gì chứ, có còn sống trên đời nữa đâu.

"Ae. Chạy chung với." Là giọng của Ping.

Cậu ấy nhập cuộc cùng Ae. Ae vẫy tay với Ping thay cho lời chào.

"Bình thường mày có chịu dậy sớm đâu." Ae nói. "Huống hồ còn đi tập chạy."

"Mấy anh chị khoá trên kêu năm nay không giành được cờ thì đừng mơ đến chuyện du lịch. Nên là... rèn thể lực thôi. Tao nhớ cái giường lắm. Báo thức cài hẳn 6 cái mới dậy nổi."

"Sắp chết mới làm chuyện tốt." Ae lắc lắc đầu. Tiếp tục chạy.

Người kia chạy chậm lại rồi dừng hẳn, bắc tay lên miệng làm loa:

"Ae!"

Thành công làm Ae và Ping quay đầu. Hai người dừng lại rồi chạy ngược về chỗ người đó.

Pete đứng kế bên người đó, nhìn Ae đang đi về hướng này, không biết kế tiếp nên làm thế nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn Ae mỉm cười.

"Hết nổi rồi?" Ae hỏi.

Pete vô thức chạm vào ngực trái. Nơi đó không có nhịp tim. Nhưng sao lại đau đớn thế?

Người đó cũng mỉm cười đáp lại:

"Ừ, thua luôn. Mình không theo kịp Ae đâu. Như vậy là cố lắm rồi."

Ae đưa cho người đó chai nước, sau đó quay người, chuẩn bị chạy tiếp.

Ping đứng kế đó, nghe hai người nói chuyện, không hiểu sao sắc mặt lại lộ ra vẻ ái ngại. Pete có cảm giác có điều gì đó bất thường nhưng cậu không đoán được là gì.

Mãi sau mới nghe Ping nói:

"Pete vẫn không liên lạc với mày sao?"

"Không biết nó có khoẻ không nhỉ, Đức lạnh lắm."

Pete cứng người.

Bài đăng của Ae, tin nhắn của Ae, stt Ae up cậu đều xem hết. Nhưng chưa một lần hồi âm lại.

Ae hơi khựng lại, nhưng không trả lời.

Ae đã không còn điên cuồng như trước. Chỉ cần có người nhắc tới Pete là đều không kiểm soát được cảm xúc.

Pete cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu không thân thiết với Ping như Pond hay Can, không ngờ cậu ấy lại hỏi thăm mình như vậy.

"Rồi mày từ bỏ việc tìm cái vòng thiệt sao?"

"Ừm..."

Nghe được tiếng "ừm" này Pete như bị ai đó đạp cho một cái, lồng ngực đau đến nỗi không thể hô hấp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro