Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ngồi cả một đêm nhìn Ae.

Phải khó khăn lắm Ae mới có thể quay lại giấc ngủ. Mà ngủ cũng không sâu giấc. Trong cơn chập chờn, Ae luôn miệng gọi tên cậu và xin lỗi cậu không ngừng. Còn có cầu xin cậu quay lại với Ae nữa.

Ae luôn trải qua mỗi đêm thế này sao?

Ae ơi. Mình quay lại với Ae rồi mà. Chỉ là Ae không nhìn thấy mình mà thôi.

Điều khiến Pete xót xa nhất, là tới gần sáng, Ae lại giật mình tỉnh giấc. Ae ngồi bật dậy. Cậu ấy nhìn xung quanh một cách hoảng loạn. Khi đưa tay lên sờ cổ tay trống không, Ae đã ngây người mất một lúc.

Giống như khi sắp chìm xuống nước, con người ta sẽ cố vùng vẫy và hi vọng sẽ vớ được thứ gì đó có thể giúp mình nổi lên. Pete nghĩ Ae cũng như vậy.

Cậu ấy coi chiếc vòng mình tặng như cái phao để bám vào. Nhưng... cái vòng đã không còn ở đó nữa.

Ae bóp chặt lấy cổ tay trái. Từ từ gục đầu xuống đầu gối. Lực tay phải như muốn bóp nát tay trái của mình.

Pete cực kì đau lòng. Cậu không muốn thấy Ae đau khổ như thế. Giá như cậu có thể, thì cậu sẽ nói với Ae rằng, cậu có thể làm lại cho Ae cái khác. Chỉ cần Ae không tự trách nữa là được. Nếu không cậu cũng rất khổ tâm.

Pete từ từ đứng lên, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ae. Ae lẩm nhẩm điều gì đó mà cậu không nghe rõ. Nhưng điều cậu muốn làm lúc này là dùng mọi can đảm dang tay ra ôm lấy Ae.

Bình thường Ae vẫn luôn là người chủ động ôm Pete, hôn Pete. Thì bây giờ, Pete muốn làm điều đó cho Ae.

Chỉ muốn làm gì đó cho Ae vào lúc này.

Dù Pete thấy mình hoàn toàn chẳng xứng với những gì Ae đã làm cho mình.

Nhưng dù chỉ một chút thôi. Pete vẫn muốn.

...

Từ lúc trong mơ tỉnh lại, Ae luôn thấy toàn thân lạnh lẽo. Cơn ác mộng này từ lúc Pete đi Ae luôn gặp phải. Nội dung chỉ có một, Pete đứng đó, rất gần nhưng Ae không thể nào chạm vào được. Mặc cho cậu có gọi thế nào đi chăng nữa, hình bóng của Pete mỗi lúc đều mờ dần đi.

Sau đó mặt đất dưới chân cậu nứt ra, lúc cả người rơi ùm xuống dòng sông lạnh lẽo cũng là lúc Ae tỉnh lại.

Cậu thở hổn hển. Hoảng hốt nhìn xung quanh để xác định những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.

Trên trán Ae đổ ra một tầng mồ hôi. Nhưng cậu thấy lạnh. Và theo thói quen. Ae đưa tay phải qua sờ lên tay trái. Hi vọng vào sự an ủi của chiếc vòng. Nhưng cổ tay trống trơn khiến cậu hoảng hốt lần tìm xung quanh.

Rồi Ae sững người lại.

Chiếc vòng đã mất rồi.

"Pete, tao nhớ mày. Tao sắp không chịu nổi rồi. Tao phát điên lên mất."

"Tao xin mày đó. Nếu không trở về. Thì dù chỉ là một chữ thôi. Hãy nhắn cho tao."

"Để tao biết rằng mày vẫn ổn. Vẫn khoẻ mạnh được không Pete?!"

Mỗi một câu, lực siết lên cổ tay lại nặng thêm. Ae gục đầu xuống một cách mệt mỏi.

Bỗng dưng Ae cảm thấy lưng mình thật ấm. Cảm giác dễ chịu lan ra toàn bộ cơ thể. Có chuyện gì thế?

Đây là lần thứ hai cậu cảm thấy nó.

Là người chơi thể thao nên Ae rất nhạy cảm với sự thay đổi của không khí và gió. Nhưng cả hai đều không phải.

Giống như nhiệt độ cơ thể.

Nhiệt độ cơ thể của Pete.

Chỉ duy nhất Pete thôi.

Chắc chắn là Ae không nhầm đâu.

Nhưng làm sao nó lại xuất hiện thế này được?

Người không có ở đây. Làm sao...

Hay là Pete đã về nước nên Ae mới có cảm giác như Pete đang ở gần mình thế này được.

Hàng trăm điều khiến Ae thắc mắc.

Nhưng chắc chắn khi trời sáng, Ae sẽ tới tìm Can để nhờ nó dò hỏi thằng con trâu khoa IC kia mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro