Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài cơn gió thoảng thổi qua những tán lá cây gây ra những tiếng động xào xạc đánh thức những con dơi đang yên lặng, chúng rời khỏi cành sải cánh bay qua màn đêm u tối. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua ngọn cây, mờ mờ ảo ảo như dẫn đường cho những kẻ lạc lối.

Aether rọi đèn ra xa hơn để có thể bao quát khu rừng, xung quanh chỉ có những thân cây cao kều đứng sát nhau một cách im lặng, vài chiếc lá rụng khỏi cành, nương theo làn gió mà uốn lượn rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất lạnh lẽ.

Aether vẫn cứ bước đi, một cách chậm chạp, để đôi mắt có thể sâu vào bên trong cánh rừng rộng lớn. Sự tập trung dâng lên cao, và cơ thể của cậu cứng đờ khi nghe một tiếng "rắc" dưới chân mình.

"Gì đấy?!"

"Ôi Aether, anh trông ngố chưa kìa khi mà sợ chết khiếp vì một cành cây bị đạp gãy haha."

Tiếng nói thanh thoát phát ra từ phía sau Aether, cậu xoay người thì bị ánh đèn rọi thẳng lên mặt. Cậu đưa tay trước mặt mình để tránh ánh sáng chói loà, qua kẽ tay Aether có thể thấy cô em gái của mình - Lumine đang cười một cách đắc ý, khuôn mặt của con bé khiến cậu chỉ thở dài rồi đặt tay lên đầu đèn pin của Lumine, nhẹ nhàng ấn nó xuống.

"Tập trung nào, đêm còn dài lắm."

"Em biết rồi mà, khổ lắm cơ."

Lumine bước nhanh hơn để có thể đi cạnh anh trai mình và họ tiến vào sâu trong rừng rạp rộng lớn. Gần đây khi phát triển một loại vũ khí sinh học, một loại virus được chế tạo từ con dơi đã và đang được nghiên cứu, tuy nhiên do một số sai sót dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Virus lây lan khiến những kẻ bị nhiễm như hoá điên hoá dại, trở nên cuồng loạn tấn công người khác. Những ai bị cắn, hoặc là chết, hoặc là nhiễm virus.

Dù tình hình đang được chính phủ kiểm soát gắt gao, song vẫn không thể khiến dân chúng yên lòng. Nỗi thấp thỏm lo sợ trong họ rất dễ dàng để hiểu, vậy nên những người như Aether và Lumine luôn thay nhau trực tại những khu vực được chỉ định để đảm bảo rằng người dân luôn có một giấc ngủ ngon.

"Lumine."

"Vâng?"

"Em có nghe thấy tiếng gì không? Giống một tiếng rên rỉ ấy?" Giọng nói Aether trở nên căng thẳng, cậu đặt tay lên khẩu súng vắt ngang hông mà cảnh giác nhìn xung quanh. Tối thui và không có lấy một bóng người, điều đó khiến Aether nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, tuy nhiên não bộ của cậu vẫn trở căng thẳng hơn.

"Gì chứ? Em không nghe thấy gì hết, anh đừng có doạ em!"

Giọng nói của Lumine gắt gỏng hơn, song cô thấy anh trai mình chẳng có xíu nào là giống đùa cả, điều đó khiến Lumine cảm thấy lo lắng, bụng của cô cồn cào như có hàng vạn con bướm bay loạn xạ bên trong.

Aether nắm lấy tay Lumine và họ đi vào nơi tiếng động phát ra. Lumine theo sau, mồ hôi vịn ra trên trán, với mùi đất ẩm ương xộc lên mũi khiến cô buồn nôn.

"Ah... ư..."

Lại nữa, giống một tiếng kêu thảm thiết của con mồi đang bị kẻ địch vồ lấy. Aether khẩn trương hơn, dù cho thần kinh cậu căng như chão, từng thớ cơ bắp căng cứng và đầu muốn nổ tung ra.

Aether đột ngột dừng lại và quay đầu ra đằng sau, đảm bảo rằng Lumine vẫn luôn trong tầm mắt của cậu. Lumine nhìn qua vai anh trai, ngó sâu vào trong, ở dưới gốc cây sồi lớn um tùm lá là một người đang ôm lấy cơ thể, dưới ánh trăng mờ nhạt có thể thấy rằng kẻ đó đang đau đớn. Những tiếng rên rỉ vụn vặt cùng tiếng cào cấu của ngón tay cong lại chà xát xuống mặt đất.

"!"

Gần như phát giác được tiếng động, người đó bật người dậy, lấy đà nhảy về phía hai anh em. Theo phản xạ, Aether đẩy Lumine ra khiến cô đập lưng vào thân cây đau điếng, nhưng rất nhanh chóng cô đứng dậy, rút khẩu súng ra và loạng choạng đứng dậy. Cơn đau từ sống lưng khiến Lumine cau mày, đôi tay cô cầm chắc khẩu súng hướng về hai người đang dằn co kịch liệt.

Trước khi Lumine kịp nổ súng, Aether dùng sức đẩy tên kia ra rồi đá một cú vừa đủ mạnh để khiến hắn văng ra và bất tỉnh.

"Anh!!"

Lumine hốt hoảng chạy lại đỡ anh trai tiến về hướng người vừa bất tỉnh. Ánh trăng rực rỡ hơn, chiếu xuống gương mặt lấm lem bùn đất, là một thanh niên với mái tóc màu bạch kim nổi bật, chúng bết lại vương trên đôi mắt đang nhắm nghiền.

"Đẹp ghê."

Aether không nhịn được liền cảm thán một câu, khiến Lumine nổi đoá thúc khuỷu tay vào eo của anh trai khiến cậu kêu lên đau đớn.

"Anh ta vừa tính giết anh đấy!" Lumine gắt gỏng, cô khuỵ gối xuống xem xét vết thương của người nọ, trên cơ thể có vài vết bỏng nhỏ và những vết xước chi chít trên tay - có thể là do việc lăn lộn trong rừng. Ngoài những vết thương ấy ra thì còn lại điều ổn, hơi thở của anh ta có chút yếu ớt và hỗn độn.

"Đã bị nhiễm virus, còn sống."

"Thế thì đưa anh ta về trung tâm nghiên cứu thôi."

"Được rồi, mà hôm nay anh chậm chạp thế Aether?"

Lumine hỏi khi nhìn anh trai đang cố gắng cõng người con trai kia trên lưng một cách nặng nhọc. Aether không vội trả lời, cậu im lặng cảm nhận từng hơi thở của người kia.

"Anh đã lưỡng lự đúng không? Nên mới mất nhiều thời gian để đẩy anh ta ra?" Lumine dò hỏi khi đi theo sau Aether, cô chiếu chiếu ánh đèn về phía trước. Lá cây khô rụng đầy dưới gốc cây, đạp lên gây ra tiếng xào xạc rợn người.

Aether híp mắt không nói, cậu chỉ mỉm cười nhìn Lumine và rồi hướng mắt về phía trước. Từng chút từng chút một, thành phố hiện ra trước mắt rõ ràng hơn. Dù màn đêm đã hoàn toàn bao phủ nó, tuy nhiên vẫn ngập tràn ánh đèn rực rỡ. Một thành phố náo nhiệt với ánh sáng không bao giờ tắt, luôn luôn có những kẻ quá bận rộn với công việc. Giống như là nguồn sống, là lý tưởng, là để tìm thấy hạnh phúc mà con người không ngừng nỗ lực làm việc.

Lumine đỡ trán khi họ bước vào trung tâm nghiên cứu, kín đáo nhìn người đang ngủ yên trên lưng Aether.

"Em cảm thấy cuộc sống sắp tới của chúng ta sẽ bị đảo lộn đó, Aether à."


25.7.2023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro