Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albedo chợt thấy mình thật lạ lẫm, anh đứng trong một căn nhà đang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ mà chúng lướt qua để lại những mảnh hồn tàn rải rác.

Là nhà của anh. Ít nhất là đã từng.

Albedo chớp mắt, hơi thở trở nên dồn dập hơn và anh chẳng biết rằng mình còn sống hay đã chết. Cánh tay của anh gần như trong suốt, nhìn thẳng qua nó chính là cái sàn nhà đang lây lan lửa đỏ, có lẽ Albedo đã trở thành một hồn ma chăng? Một hồn ma vất vưởng ở chốn nhân gian không nơi cư trú.

Albedo tiến thêm vài bước, anh đi xung quanh căn nhà và chạm vào những đồ vật đang dần cháy tàn cháy lụi. Nó không nóng, cũng chẳng thể khiến anh bị bỏng, mọi thứ như một giấc mơ hoài cổ đưa con người ta trở về với những đau thương. Giống như sâu trong tiềm thức, đây là một nỗi ám ảnh không tên.

"Không!!" Một tiếng hét ghim vào não bộ.

Albedo nhìn thấy hai người đàn ông đang vật lộn một cách liệt. Người nằm trên ắt hẳn là bị nhiễm virus trở thành ma cà rồng, bởi vì hành động của hắn trở nên hỗn loạn, nước dãi dọc theo cằm chảy xuống cùng với ánh mắt ghê tởm nhìn xuống người bên dưới như muốn ăn tươi nuốt sống.

Và rồi có một người phụ nữ trung niên chạy lại, bà dùng lấy cả sức lực của đời mình để đẩy ngã gã ma cà rồng và cứu lấy chồng bà.

Nhưng quá muộn.

Làm sao có thể đùa giỡn với tử thần với câu nói "chưa bao giờ là quá muộn"? Mọi người đều sinh ra và sẽ chết đi, lụi tàn thành tro để lại những đau thương không thể lấp đầy bằng nước mắt. Nhưng dẫu biết rằng có sinh có tử, nhưng chứng kiến sự ra đi của chồng mình khiến người phụ nữ đau đến xé lòng.

"Mẹ?"

Albedo lại dời tầm mắt tới người vừa xuất hiện, là một thanh niên, y hệt anh. Ôi chao Albedo cảm thấy bản thân như điên cả đầu óc, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên ở đây để rồi chứng kiến điều này một lần nữa.

Anh thường nghe người ta nói, trước khi chết toàn bộ cuộc đời họ sẽ tua lại như một thước phim để thấy đời mình ngắn ngủi và thăng trầm đến nhường nào. Để biết rằng cái chết này là tiếc thương, hay là sự giải thoát. Albedo đang chứng kiến hình ảnh xấu xí nhất cuộc đời mà anh chẳng thể nào quên. Hình ảnh con ma cà rồng chuyển đối tượng qua người thanh niên và đè anh ta xuống. Nhưng khi chiếc răng nanh vừa kịp cắn xuống vai của anh thì người phụ nữ chạy lại và kéo con ma cà rồng ra, bà thều thào những từ ngữ thật lớn lao cùng một nụ cười hiền, chẳng đoái hoài gì đến việc người bị nhiễm virus đang cắn bà:

"Chạy đi."

Người thanh niên kia chẳng thể làm gì dù anh ta lao vào đống lửa để cứu lấy đấng sinh thành của mình, thậm chí còn ngược lại, anh ta được cứu bởi sự hy sinh của họ. Và rồi anh chạy đi như một kẻ hèn nhát, không ngoảnh đầu lại, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi.

Căn nhà vẫn cháy, cháy rụi cả cuộc đời anh.

Đáng lẽ anh nên chết trong căn nhà đó cùng với ba mẹ mình, chứ không phải chết ở nơi rừng rú hoang vu và lạnh lẽo.

"Ơ anh lại khóc nữa hả trời."

Albedo nghe một giọng nói lạ, và anh đang cố gắng nhớ ra chúng là của ai.

"Nè anh có nghe tôi nói không?"

"Tỉnh dậy chưa? Anh ổn không?"

Albedo lúc này mới nặng nhọc mở mắt, mọi thứ dần hiện lên mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn. Anh  cố gắng cử động mặc cho những thớ cơ căng lên như sắp đứt lìa.

Albedo nhận ra anh đang bị còng. Cả tay lẫn chân đều bị còng tại bốn góc giường, không thể động đậy. Sự đau rát từ nơi cổ tay khiến anh nhận ra thể xác này vẫn còn linh hồn, và có lẽ anh vừa mơ một cơn ác mộng kinh khủng khi cảm nhận được sự ướt át từ mí mắt.

"Anh yên tâm, điều đó chỉ để đảm bảo rằng anh không bỏ trốn thôi. Với lại tôi tên là Aether."

Bấy giờ Albedo mới nhận ra sự hiện diện của cậu tóc vàng bên cạnh - người vừa tự xưng là Aether. Mái tóc vàng và đôi mắt cùng màu khiến Albedo cảm thấy mình như quên điều gì đó khá quan trọng, nhưng hiện tại đầu óc của anh quá mụ mị để có thể nhớ ra được điều gì. Ở đâu trên cơ thể của anh cũng âm ỉ những cơn ođau đớn, nó khiến lòng Albedo ngứa ngáy.

"Anh có nhớ mình tên gì không?"

Aether hỏi dù cậu biết rằng người kia chưa thật sự tỉnh táo. Cậu chỉ muốn chắc rằng anh vẫn đủ ý thức để nhận ra bản thân là ai, dù sao lúc cả hai đối đầu Aether đã cố gắng không làm tổn thương đến phần đầu của anh.

Albedo xoay đầu nhìn thẳng lên trần nhà, chúng lạ lẫm và xa cách. Albedo muốn trốn tránh, anh muốn rời khỏi nơi này nhưng rồi anh chợt nhận ra cũng chẳng còn nhà để trở về, anh hiện tại là một người vô gia cư.

Chậc. Albedo tặc lưỡi khi nghĩ về điều đó, và anh không phản kháng nữa. Anh nhẹ giọng trả lời câu hỏi vừa rồi của Aether.

"Albedo."

"Gì cơ?"

"Tôi tên là Albedo."

Aether híp mắt cười khi nhận được câu trả lời vừa ý, cậu đặt quả táo xuống chiếc dĩa và đẩy nó vào sâu bên trong để tránh nó rơi vỡ. Aether rướn người đè lên nệm giường khiến chúng lún xuống một khoảng nhỏ ngay mép giường, cậu bắt đầu giải thích.

"Phải phải anh Albedo. Anh có nhớ không? Anh đã bị cắn và trở thành ma cà rồng, nhưng có vẻ do vết cắn quá nông, hoặc phước anh quá lớn khiến cho anh vẫn giữ được ý thức của mình thay vì trở nên điên dại và chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng có vẻ do đói, anh đã tấn công tôi dù cho anh yếu xìu, tôi đã đánh ngất anh và đưa về đây - trung tâm nghiên cứu, cho anh uống một ít máu động vật để ổn định lại trạng thái của anh."

"..." Quá nhiều thông tin khiến Albedo nhất thời không biết nói gì, tức là anh đã nhiễm bệnh nhưng đã được cứu sống? Đó là tin tồi tệ nhất mà Albedo có thể nghe được lúc này, tai anh ù đi và mắt anh mờ hẳn, anh có lẽ đã nhớ ra lúc mình tấn công Aether, thật điên rồ.

"Giết tôi đi, trước khi tôi làm hại những người ở đây."

"Anh tồi thật đấy," Aether bĩu môi quay về vị trí ngồi của mình bên cạnh giường, cậu bóc một miếng táo ngọt cho vào miệng. Cảm nhận từng vị ngon của nó tan trên đầu lưỡi, cơ mặt cậu giãn ra và cậu nói tiếp "tôi đã cất công cứu anh, và giờ anh lại muốn chết đi ư? Anh không muốn đền ơn đáp nghĩa cho tôi hả? Hay chi ít là không để cái chết của gia đình anh trở nên vô nghĩa."

Lời nói của Aether đã đánh động đến Albedo khiến anh tức giận gầm gừ, cơ thể kiệt sức không cho phép anh thoát đám còng để rời khỏi đây, khỏi Aether. Albedo hít lấy hơi sâu, mồ hôi vịn ra trên thái dương rồi chạy xuống. Anh đang cố gắng bình ổn lại, giọng nói trở nên trầm hơn.

"Cậu muốn gì?"

"Hợp tác với chúng tôi. Việc anh không hoàn toàn trở thành ma cà rồng hay chết đi có thể là một bước tiến lớn để tạo ra vacxin. Chúng tôi cần anh." Aether nói giống như là một lời khẩn cầu đầy tâm ý, nhưng lời nói trước đó của cậu quá thô lỗ đối với một người cần sự giúp đỡ.

Albedo cũng không cần suy nghĩ nhiều, lời nói của Aether dù cho thô lỗ và kì cục, nhưng nó đúng. Nếu trước khi chết anh có thể giúp ai đó, thì điều ấy thật là tuyệt vời.

"Được." Câu trả lời ngắn gọn của Albedo khiến Aether bất ngờ, cậu hoàn toàn không ngờ thoả hiệp với anh lại dễ dàng đến thế. Nó ngoài sức tưởng tượng, có lẽ ngoài trừ cái gương mặt siêu siêu đẹp ấy ra, Albedo còn sở hữu một đầu óc sáng suốt (mà cũng phải thôi, dù sao anh ta cũng là một giáo viên toán ở trường đại học).

"Vậy giờ anh cùng tôi đi kiểm tra sức khoẻ nhé, dù có lẽ anh đã kiệt sức rồi." Giọng điệu Aether tử tế hơn, cậu nhanh cóng tháo những chiếc còng ra. Và thật lịch thiệp làm sao khi cậu đỡ lấy Albedo lúc anh đang cố gắng rời khỏi giường.

Cơ thể anh đau nhức khiến việc đi lại có chút khó khăn, anh cau mày và cố gắng tách mình ra khỏi Aether. Anh đang cố tỏ ra mình chẳng cần ai giúp đỡ. Aether phì cười dưới suy nghĩ đó, cậu cũng vui lòng mở cửa cho anh và đi bên cạnh trò chuyện trên suốt đoạn đường hành lang dài đằng đẵng.

26.7.2023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro