Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong, nhưng điều đáng ngạc nhiên là căn phòng gần như chẳng có ai ngoài cô nàng Ganyu đang cần cù làm việc, chị vùi mình vào đống văn kiện và không nhận ra sự hiện diện của Aether.

Aether nhẹ nhàng đóng cửa, cậu bước tới trước bàn làm việc của Ganyu mà ngó nghiêng, ánh mắt đặt vào chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm mười tám giờ hai mươi bảy phút.

"Chỉ còn mình chị thôi ạ?"

Ganyu giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Aether, chị nhận ra bản thân đã quá chú tâm và quên cả giờ giấc. Chị loay hoay với máy tính một hồi rồi ngước lên, không nhanh không chậm đẩy nhẹ gọng kính mỏng.

"Mọi người đi ăn tối cả rồi, chị làm nốt việc này rồi cũng đi, em ăn chung chứ?"

Aether nở một nụ cười xã giao, chà, đó là một lời mời hấp dẫn, chẳng ai muốn phất lờ một cô nàng xinh xắn và giỏi giang như Ganyu, chỉ tiếc là Aether còn rất nhiều thứ phải xử lý trong hôm nay, và hầu hết đều liên quan tới Albedo. Cậu lịch sự từ chối trước khi quay trở về bàn làm việc của mình, mặt bàn bị phủ kín bởi những chồng giấy cao kều được xếp gọn gàng bên cạnh máy tính. Có vẻ là do Lumine làm, tính chu toàn của cô chính là thứ thiết yếu giúp cho đời sống độc lập của hai anh em trở nên ổn định hơn.

Aether mở máy tính lên, những tiếng lạch cạch của bàn phím và con chuột lướt trên mặt bàn nhanh thoăn thoắt. Mắt cậu lướt qua những dòng bảng tin trên màn hình, hầu hết là những tờ báo lá cải hay những thông tin cũ kĩ không còn đáng để bận tâm.

"Ồ?"

Aether nhấn vào một trang web được đề xuất, chúng hiện lên thông tin về căn nhà bị cháy xém toàn bộ ở bang Berlin, Đức. Aether cau mày khi đọc tiếp những dòng chữ ở dưới. Căn nhà bị hư hỏng nghiêm trọng cùng với ba cái xác cháy đen nằm chung một căn phòng. Aether biết những người đó là ai.

"Ôi trời."

Aether ngả lưng vào chiếc ghế êm ái, cậu nhớ rằng bản thân đã lỡ chọc tức Albedo vào chiều nay, lúc anh mới tỉnh dậy. Điều đó thật sự rất tệ, cậu biết, và cậu chắc chắn sẽ xin lỗi anh nếu có cơ hội. Trong suốt những ngày Albedo nằm bất tỉnh trên giường, Aether đã tìm kiếm thông tin cơ bản của anh (và đương nhiên sẽ giả vờ chẳng biết gì cả khi cả hai nói chuyện). Có vài thông tin khá bổ ích, một vài điểm khác thì không, nhưng trong quá trình tìm kiếm Aether đã bắt gặp vụ cháy nhà. Sau khi liên kết toàn bộ, cậu kết luận:

Ba cái xác là cha mẹ của Albedo, và một gã ma cà rồng.

"..."

Khi biết được gia đình Albedo bị chết cháy, Aether cũng đoán ra được phần nào lý do anh trốn trong rừng, mọi thứ quá rõ ràng. Cậu chợt nhớ về câu hỏi của Lumine lúc hai anh em đang ở cánh rừng.

"Anh đã lưỡng lự đúng không?"

Phải, Aether đã lưỡng lự. Vào khoảnh khắc Albedo lao tới và đè cậu xuống nền đất ẩm ướt, Aether đã đặt tay lên khẩu súng và chuẩn bị đưa Albedo về thế giới bên kia, cùng với những kẻ bị nhiễm virus. Nhưng cơ thể Aether gần như đóng băng khi nhìn gương mặt người kia đang lã chã những giọt nước mắt nóng hổi, chúng men theo cằm rơi xuống má của cậu.

Albedo đã khóc.

Thật hoang đường làm sao khi một kẻ đã bước nửa chân vào cửa tử lại vẫn giữ cho mình ý thức của một con người. Anh khóc và bảo Aether phải mau chóng giết chết anh trước khi quá muộn. Aether vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bàng hoàng lúc đó, và cả cảm giác yên bình khi cõng Albedo trên lưng, tất cả mọi thứ giống như một câu chuyện cổ tích đầy mơ mộng của những cô nàng thiếu nữ mới đôi mươi.

Aether có lẽ đã yêu, cậu chẳng biết nữa, nhưng làm sao có thể sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào? Không ai trong chúng ta có thể sống mà không yêu, rồi lại rêu rao rằng mình thật sự đã sống một cuộc đời viên mãn. Aether cũng thế thôi, cậu đã yêu một người xa lạ tưởng chừng chỉ gặp mặt dăm ba hôm.

"Em ổn không Aether? Em đã nhìn màn hình mười phút rồi đấy."

Lời nói của Ganyu cắt ngang dòng suy nghĩ của Aether, chị xếp gọn lại vài tờ giấy A4 rồi đặt chúng sang một bên. Aether cười bảo rằng cậu không sao, cậu biết rằng chị sẽ đi ăn tối, dù sao cũng đã gần mười chín giờ, có hơi trễ cho một bữa ăn.

Ganyu đáp lại bằng một cái gật đầu rồi rời đi. Khi bóng chị khuất sau cánh cửa trắng, Aether mới quay lại công việc của mình và lúc này cậu nhận ra trên màn hình máy tính hiển thị tin nhắn từ cô em gái Lumine.

Lumine: Anh :)
Lumine: Albedo nôn mửa khi vừa ăn một muỗng cơm
Lumine: Trông sắc mặt anh ấy rất tệ
Lumine: Cứu em

Aether chống cằm suy nghĩ khi đọc thầm những dòng chữ, có lẽ do sự tiếp nhận và thay đổi đột ngột do virus gây ra nên cơ thể Albedo đã bài xích những thứ thức ăn cơ bản mà đến trẻ con cũng có thể nuốt. Aether híp mắt, bàn tay nhanh nhẹn gõ từng phím chữ.

Aether: Em đến phòng Dottore xin ít máu rồi cho anh ấy uống đi
Aether: Chắc sẽ không sao đâu

Lumine: Gì?
Lumine: Dottore á? Không đời nào, em ghét anh ta!!

Aether: Làm ơn đi Lumine, chẳng phải em đã nói sẽ thay anh chăm sóc Albedo sao
Aether: (」°ロ°)」

Lumine: Được rồi, nhưng là vì Albedo, không phải vì anh!
Lumine: À và đừng quên yêu cầu giám sát

Lumine đã offline

Aether đọc tin nhắn cuối cùng của Lumine trước khi con bé ngừng hoạt động, cậu nhận ra bản thân vừa quên đi một điều vô cùng quan trọng. Albedo đã không có nhà để trở về, cũng không thể sống ở nhà họ hàng vì các bác sĩ yêu cầu anh phải hạn chế tiếp xúc với người khác khi đang trong quá trình nghiên cứu, vì chẳng biết được khi nào anh sẽ phát điên. Lumine cùng Aether suy đi ngẫm lại, cả hai đều cảm thấy rằng để Albedo về sống cùng mình trong thời gian ngắn là lựa chọn tốt nhất, nó có thể giúp họ dễ dàng giám sát và xử lý khi có việc không hay xảy ra. Hai anh em Aether đã thống nhất, giờ chỉ còn sự đồng ý của Albedo và lời chấp thuận từ một trong bảy vị quản lý cấp cao.

"Được không nhỉ?"

Aether lầm bầm khi cậu lấy ra cây bút bi từ trong ngăn bàn, cậu bắt đầu viết lên những dòng chữ nắn nót. Về phía Albedo, cậu tin Lumine sẽ hoàn thành xuất sắc việc thuyết phục anh với tài ăn nói của mình. Còn về phía các vị quản lý, Aether tự tin rằng cậu đã tạo được uy tín và có vị trí nhất định trong một số vị, và có thể ngài Zhongli sẽ nghe lời thỉnh cầu của cậu chăng?

"Hay nhờ chị Ganyu đưa giúp ta?"

Aether vò đầu bứt tóc, những tờ giấy đáng thương bị nắn lại thành một cục tròn và nằm yên vị trong sọt rác. Cậu đang cố gắng viết gì đó hay hơn, đủ để chạm đến trái tim người đọc và khiến họ chấp thuận lời kiến nghị của cậu. Nhưng sau vài phút vật vã, Aether quyết định có gì nói nấy, chắc chắn người tốt như ngài Zhongli sẽ không làm khó cậu.

"Được rồi, đi đưa đơn thôi!"


28.7.2023 - amx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro