Phần 1- Đại Thiên Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mọi chuyện xảy ra không liên quan tới cốt truyện và truyền thuyết trong game.

___________

Hôm nay, Tuyết Nữ có hứng thú ngồi trước hiên nhà ngắm tiết trời. Nhìn bầu trời chuyển xám không mấy khả quan, nàng khẽ cười, với nhân loại, cái khung cảnh này thật nhàm chán nhưng với nàng đó là một thứ gì đó vừa lạnh lẽo vừa ấm áp phù hợp với mình.

Nàng cầm ly trà đã sớm nguội lạnh kế bên mà hưởng một ngụm nhỏ rồi đặt lại, tầm mắt di chuyển từ bầu trời sang cửa lớn trước hiên nhà. Bước vào là một nam nhân anh tuấn với ngũ quan sắc sảo nhưng không che giấu đi sự kiêu ngạo kia, mái tóc đen chẻ đen óng mượt được buột gọn gàng phía sau, ngoại trừ việc trang điểm có phần kỳ quái, mọi thứ đều rất hoàn hảo- Chủ nhân của nàng, Hắc Tình Minh .

Hắc Tình Minh tiêu sái bước vào liêu mình, trên tay còn cầm một nhi đồng dù khắp mình mẩy bị thương nhưng không che giấu được sự dễ thương trên khuôn mặt non nớt, nàng tin rằng lớn lên khuôn mặt này sẽ làm điên đảo chúng sinh. Chú ý nhất vẫn là hai đôi cánh đen bóng đang gấp lại kia, nàng nhận ra đó là Thiếu Vũ Đại Thiên Cẩu mà mọi người cứ hay nhắc đến. Tuyết Nữ đi tới bên Hắc Tình Minh, đưa tay vội bế đứa nhỏ cho chủ nhân.

" Mang nó đi chữa thương trước" Hắc Tình Minh ra lệnh, Tuyết Nữ dạ một tiếng liền chấp hành.

Nàng bế đứa nhỏ đến phòng của mình, xung quanh đã bày đầy đủ các vật dụng chữa thương cần thiết. Tuyết Nữ cẩn thận xé y phục trên người nó xuống, chằng chịt khá nhiều vết thương nhưng chỉ là ngoài da, ngay khi nàng định ra tay, Hắc Tình Minh chẳng biết đứng ngay cửa lúc nào, giật lấy miếng bông gạc trên tay nàng, nói.

" Để tự ta làm "

" Chủ nhân... "

Nàng kêu một tiếng, muốn được nghe chủ nhân giải thích vì sao lại mang về một Đại Thiên Cẩu.

" Đứa nhỏ này coi như mạng lớn, nó đánh nhau với bọn Đại Giang Sơn. Đánh không lại mà còn bị đánh tơi tả thế này, ta tiện tay nhặt về"

Hắc Tình Minh giải thích

" Nhỏ như vậy đã muốn đối đầu với kẻ mạnh " Tuyết Nữ liếc nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường " Lá gan rất không nhỏ "

" Ta tin sau này nó sẽ làm được việc lớn, chinh phục Haien này "

" Chủ nhân nói đúng "

___________

Nó mơ thấy...mơ thấy mình bị rớt xuống một vực sâu không đáy, nó cố đưa tay ra với hy vọng sẽ cầm được thứ gì đó.

Cuối cùng nó nắm được một bàn tay, sau đó là cả một luồng ấm áp bao quanh nó, nó nhận ra một người nào đó đang ôm nó nhưng nó không muốn giãy ra,  ngược lại còn khát khao vòng tay ấm áp này....

" Tỉnh dậy đi " một tiếng nói truyền vào tai nó

Khoé mắt nó khẽ giật giật rồi hé mắt nhìn.

" Tốt lắm,mạng thật lớn"

Nó khẽ quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói đó, đầu tiên là kinh ngạc nhìn nam nhân xa lạ, sau đó lại choáng ngợp với nụ cười nhè nhẹ kia....con người này cười lên thật đẹp...nó nghĩ vậy.

" Đây là đâu? " nó hỏi

Người nam nhân ấy nhấp một ngụm trà, bình thản trả lời " Là nhà ta "

Nó vừa muốn đứng lên nhưng vừa cử động được một chút, cơn đau khắp cơ thể truyền đến làm nó cắn răng nằm lại.

" Cứ nằm yên đi, ngươi vẫn chưa thể đi được. Cũng liều mạng thật, dám thách đấu với bọn Đại Giang Sơn sao?" nam nhân ấy trêu chọc

Phải rồi, nó đã đi thách đấu với chủ nhân của Đại Giang Sơn - Tửu Thôn Đồng Tử.  Kết quả là gần như bán sống bán chết...nó thật tệ hại và yếu ớt!  Nó quay đầu lại nhìn nam nhân kế bên

" Cảm ơn ngài đã cứu tôi..." nó nói

Nam nhân phe phẩy quạt, cười thầm.

" Ta không cứu người không có ích "

" Vậy tại sao lại cứu tôi? " nó nghi hoặc nhìn, rõ ràng nó không có gì để bị lợi dụng hay chẳng có sức mạnh cường đại.

" Sau này ngươi sẽ rõ. " nam nhân ấy thần bí cười.

Nó không rõ ý gì nhưng cũng không có ý định tò mò. Nhìn tầng lớp vải băng dày bao phủ trên người, nó biết mình sẽ không tiện di chuyển một vài ngày. Ánh mắt nó bỗng không tự chủ lại rơi vào nam nhân đã cứu nó, nam nhân kia đang nhìn về hướng cửa sổ nhìn một thứ gì đó, ánh mắt như rỗng tếch không rõ đang nghĩ gì, cảm nhận được ánh mắt gắt gao nhìn mình, nam nhân ấy quay đầu lại, thân người nhỏ bé của nó giật bắn người, vội lảng tránh.

Nam nhân ấy nhịn xuống cảm xúc muốn cười phá lên trêu chọc.

" Xin hỏi tên của ngài là gì? " nó hỏi

" Ta...dường như không có một cái tên riêng nào. Cứ gọi ta là Hắc Tình Minh" hắn đáp lại

" Còn ta tên Đại Thiên Cẩu "

" Uy danh của ngươi, dường như cả Haien này đều biết rồi "

Nó giật mình. Nó chẳng ngờ tiếng tăm mình lan nhiều như thế? Nhưng rồi nó nhận ra Hắc Tình Minh chỉ là đang đùa giỡn nó! 

" Ngài đừng đùa thế..." nó xấu hổ nói.

Hắc Tình Minh trực tiếp phá lên cười một tràng làm nó càng hận không thể cử động mà chạy nhanh ra ngoài. Cảm thấy đứa bé này da mặt mỏng, Hắc Tình Minh không có ý cười tiếp nữa, tránh để Đại Thiên Cẩu nhỏ này thẹn quá trực tiếp cắn lưỡi tự sát.

Cửa phòng đột nhiên mở, nó thấy người bước vào là một nữ nhân xinh đẹp đến rung động nhưng ngũ quan lại không chút biểu cảm nào. Tuyết Nữ cúi chào Hắc Tình Minh, rồi đến xem xét nó. 

" Tình trạng này 1 tuần có thể đi lại" Tuyết Nữ hướng Hắc Tình Minh nói.

Hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hắc Tình Minh đi đến gần giường hơn mà ngồi xuống,  bàn tay hắn khẽ chạm vào khuôn mặt non nớt của nó mà khẽ cười.

" Từ nay về sau ngươi là của ta. Khẳng định sau này vất vả cho ngươi nhưng đừng lo, Tuyết Nữ sẽ giúp ngươi một tay"

Nói xong, hắn liền đứng lên, ngay khi Đại Thiên Cẩu muốn gọi hắn lại, Tuyết Nữ liền chen vào cản lại

" Có lẽ ta sẽ dạy ngươi vài điều cơ bản khi ngươi trên giường "

" Điều cơ bản? " nó mơ hồ nhìn Tuyết Nữ lại hướng mắt nhìn bóng lưng của hắn đang di chuyển càng xa kia.

Tuyết Nữ gật đầu. 

" Chủ nhân của ta là người vừa nãy đi, Hắc Tình Minh.  Sau này cũng là chủ nhân ngươi "

Đại Thiên Cẩu kinh ngạc rồi nhíu mày.

" Ta không đồng ý. Ta tuy có cảm kích hắn vì đã cứu ta nhưng không có nghĩa ta phải phục tùng hắn"

Tuyết Nữ đưa tay che miệng cười thầm một tiếng, nói.

" Thời gian còn nhiều. "

Nó bỗng cảm thấy trong lòng tràn ngập bất an. Cảm giác sắp bị nhốt vào một cái lồng to bự khiến nó sợ hãi không thôi, nó bỗng có khao khát chạy trốn ngay bây giờ để không bị giam cầm mãi mãi, chỉ tiếc bây giờ nó ngay cả một ngón tay cũng động đậy còn khó khăn. Tuyết Nữ dường như đọc ra được suy nghĩ trên mặt nó mà bồi thêm một câu.

" Đừng nghĩ tới việc chạy trốn, nếu không....sự trừng phạt sẽ rất nặng nề"

" Ngươi nghĩ ta sẽ sợ hãi khi bị ngươi đe doạ sao? " Đại Thiên Cẩu mở nụ cười thách thức nhưng tâm khá lo lắng. Tình trạng bây giờ nó đang là ngay cả di chuyển còn không xong thì đừng nói tới chạy trốn hay chống trả...

" Ta nghĩ ngươi nên có" Tuyết Nữ nhìn liếc qua nó rồi chuyển dời lên người chủ nhân nàng cách đó không xa, ánh mắt không một sức sống.

End Phần 1 - chương 1

Đôi lời: đây là lần đầu tiên mình làm nên mong mọi người sẽ nhiệt tình ủng hộ. Cảm ơn ạ. Ai có hứng thú với Hoang Trúc thì nhấn nút theo dõi để chờ và ủng hộ mình nhé ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro