1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thà đau đến vô tâm vô phế , còn hơn gặp lại người cảm giác vẫn bỡ ngỡ đau đớn như ngày nào

Bàn tay thon dài xinh đẹp chạm lên mái tóc xoăn bù xù của y, đôi ngươi màu mực khẽ siết lại khi thấy đầu nam nhân rúc vào tấm chăn. Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến cho cổ họng cậu nghẹn lại, từng tế bào trở nên căng cứng, các ngón tay đan xen bắt đầu tê liệt, nhẹ nhàng nhưng đủ để đục khoét một lỗ trong tim

Bởi vì, cậu biết y đã tỉnh

"Buông ra...."

Giọng y khàn khàn truyền đến tai cậu, nhìn kỹ một chút có thể thấy bả vai y run rẩy vì sợ hãi, môi cậu mím lại, mơ hồ cảm giác được tim như quặn thắt lại, chỉ thấy người y nhúc nhích nghiêng về bên cậu, ánh mắt y liếc nhìn chàng trai trẻ phía sau, đau đớn có, thất vọng có, tổn thương càng không thể thiếu

Từng chút từng chút một quấn lấy tâm trí cậu, tàn nhẫn xé nát tất cả mảnh vỡ hy vọng trong tim, khi cậu cố gắng nhặt những thứ đó và dùng dây tơ máu kết lại trong nức nở, y lại một lần nữa tàn nhẫn dùng dao đâm thẳng vào

"Bao giờ cậu mới tha cho tôi?"

Đây không phải câu hỏi, mà là khẩn cầu của chính y gửi đến cậu

"Ngày mà anh chết"

Y bật cười, mảnh lưng gầy gò hiện lên vô số vết tích ám muội, đó là ký ấn của đêm hoan ái ngày hôm trước, dù nhìn sơ qua cũng biết đã làm rất kịch liệt, cắn có, hôn có, tất cả những thứ mà một nam nhân muôn đời nhục nhã đều xuất hiện trên cơ thể y, nụ cười y nghẹn ngào một cách khó chịu, dường như cố để kiềm nén lại cảm giác chỉ muốn khóc nấc lên

Nếu như cậu không đê tiện quay clip vào đêm y bị hạ dược, đời nào y đồng ý để cậu làm càn, đời nào y chấp nhận biến thành thứ để cậu giải tỏa dục vọng kinh tởm của mình, đời nào y tuyệt tình chia tay người y yêu nhất để giữ kín nỗi nhục ấy

Nếu nói người đau khổ, vậy người có từng nghĩ đến em?

"Sau này, anh đừng nghĩ đến việc có thể quay lại"

Tay y nắm chặt góc chăn, một giọt lệ ươn ướt lăn xuống khóe mắt, thấm đẫm trên gối

"Nằm ở đây, em sẽ mang thức ăn lên"

Cậu xoay người đứng dậy, tiếng đóng cửa thoáng chốc vang lên rồi tắt ngúm, chỉ còn là một mảng yên tĩnh chiếm lấy tâm trí y. Đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn trần nhà, ngón tay y co giật vài lần, là vì chuyện này lặp lại quá nhiều như một vòng tròn không có giới hạn hay chăng mà đến nỗi ô nhục vốn dĩ một người đàn ông nên có, y lại chẳng còn chút cảm giác nào vơi lên nữa

Là vì tất cả hy vọng đều tan biến sao?

"Chiến, thằng Bách ổn chưa?"

Gấu lo lắng đi tới vỗ vai cậu, cánh môi cậu nhè nhẹ cong lên coi như là cho chút sắc mặt tốt, gật đầu một cái

"Vậy là tốt rồi, hôm qua tao thấy nó buồn lắm. Hình như thất tình thì phải"

Nhìn người âu yếm cô ấy như vậy, người nghĩ rằng em sẽ chấp nhận?

"Có lẽ, thôi tao đưa cho Bách bữa sáng, đi trước nhé"

Cậu cầm khay thức ăn, đội trưởng thấy thế cũng mảy may tin tưởng, không biết tất cả mọi người ngu ngốc, hay vẻ ngoài đáng yêu của cậu đã che mắt thiên hạ

Tội ác cậu gây ra cho y, đều chỉ vì thứ gọi là tình cảm bộc phát quấn lấy lý cậu, chúng như con ký sinh ngày ngày gặm nhấm suy nghĩ cậu. Buộc cậu vào thế quân cờ hành động theo lý trí

Suy cho cùng, chính cậu tự mình giết chết niềm tin y dành cho cậu, mở ra một lối đi mới

"Bách ơi"

Cậu cất giọng gọi tên y, mắt y chớp chớp vài lần, y lẳng lặng quay đầu nhìn cậu, môi y khẽ mấp máy

"Đừng gọi tên tôi...."

Là vì em quá tàn ác sao?

Nào còn một người tên Chiến ngày ngày í ới gọi y trong vui vẻ nữa, nào còn một người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu nữa

Chỉ còn lại xiềng xích giam giữ thể xác y trong vòng tay cậu, mặc y vào mỗi bình minh rạng sáng chỉ còn là cái xác vô hồn, mặc y sau mỗi đêm hoan ái chỉ còn lại đau đớn, mặc y nhẫn nhịn chịu đựng một ngày nào đó thoát khỏi cậu

Y không thể thoát khỏi

Không bao giờ

Vĩnh viễn không thể

Cậu đặt khay thức ăn lên bàn, không biết là theo bản năng hay vì quá kinh tởm, y lập tức bò vào góc giường, dẫu cho cơ thể có tàn tạ đến mấy hay thậm chí là không mảnh vải che thân, y đều cật lực giữ khoảng cách với cậu

Ngoại trừ khi làm tình, y mới chập nhận nằm dưới móng vuốt để cậu dày vò cả đêm

Là một tuyển thủ đang trên đà vinh quang, mãi đến khi cả team giải nghệ, triệu chứng dậy thì muộn của y dần biến mất, trên mặt không còn là các vết nám loang lổ nữa mà thay vào làn da bánh mật khỏe mạnh, gương mặt bóng loáng, sống mũi cao, hàm răng trắng nõn mỗi khi cười lên đều ngọt cực kỳ

Người xinh đẹp như vậy, nhưng người đâu có biết em đã yêu người từ rất lâu?

"Nếu anh còn trốn, em sẽ cắt gân chân của anh"

Cậu không ngại phá hủy y chỉ để y thuộc về mình cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro