chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã hai ngày nữa trôi qua, nhưng Jimin vẫn thấy cơn sốt không thuyên giảm. Dù cứng miệng không định nói nhưng cậu bạn Taehyung của anh đã vô tình để chuyện này lọt vào tai Namjoon. Gọi là làm ầm hẳn lên thì không phải, nhưng hôm qua quản lí của anh vừa đứng bếp vừa nói đi nói lại về việc anh cảm thấy Jimin không hề coi trọng anh.

Dẫu rằng ốm đau làm anh rất khó chịu, nhưng chẳng thứ gì khiến anh bận tâm bằng tin nhắn đến từ người được lưu tên là "Jungkookie đáng yêu nhất trên đời".

Ngày hôm đó anh chắc chắn anh đã nhìn rõ được nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, tất cả đều hết thẩy thật lòng. Chẳng lẽ anh lại nhìn sai người? Thú thật, đã cả trăm lần Jimin có suy nghĩ này, nhưng chính vì cái áo khoác còn thơm mùi người kia vẫn được treo trong nhà anh, nên kết lại vẫn là cái lắc đầu không chấp nhận sự thật.

"Em thành con nghiện mạng xã hội từ bao giờ thế?"

Namjoon từ lâu đã đứng ở một góc nhìn thấy Jimin cứ đặt điện thoại xuống được vài giây là lại cầm lên xem.

"Em không có, em đang đợi.."

"Đợi cái gì?"

Jimin mếu mặt, anh bĩu môi rồi vùi đầu vào trong chăn "Chẳng đợi gì cả."

Anh quản lí cười lên một tiếng như thể bản thân đã nhìn rõ hết mọi thứ.

"Đợi hậu bối Jeon à?"

Jimin từ trong chăn thò cái đầu ra, anh nhìn Namjoon với ánh mắt khó hiểu.

"Không phải thắc mắc, em chỉ thiếu điều xăm cả họ tên người ta lên trán thôi, Jimin ạ."

Anh bất mãn, ngồi dậy, cầm lấy ly nước ép cà chua Namjoon vừa để ở tủ đầu giường. "Đến anh còn biết."

Jimin ngẩng lên nhìn anh "Vậy anh đoán thử, Jungkook em ấy có biết không?"

"Cái này em nên tự gặp mặt để hỏi người ta thì hơn."

Jimin lắc mái đầu hồng, tiếp tục bĩu môi.

Nhìn Jimin chán nản như vậy, anh quản lí cũng chẳng có hứng thú để trêu. Ngồi trên chiếc sofa cạnh giường Jimin, anh với lấy cái laptop, từ khi sang chăm sóc người bệnh, cứ rảnh ra là anh sẽ làm việc.

Nhưng bầu không khí đúng thật là làm người khác khó chịu, Jimin ngủ im thin thít thì không nói, đằng này anh cứ nằm xuống được 5' là lại ngồi dậy vò đầu bứt tai, nhìn có giống minh tinh Park Jimin mà anh biết không cơ chứ?

"Em có cần anh giả danh Jeon Jungkook để nhắn tin với em không?"

"Aish! Em không biết đâu! Sao Jungkook không có tin tức gì cơ chứ!"

"Dù chỉ là một tin tức nhỏ thôi mà.. sao em không biết gì cả thế này.."

Park Jimin từ trước đến nay không phải là người quá quan tâm tới chuyện tình cảm. Dù rằng trong cuộc đời mỗi người, anh không hề phủ nhận là ai cũng cần tìm kiếm cho riêng mình một bến đỗ ngọt ngào, chỉ là bến đỗ này sẽ tới sớm hơn dự tính, hay muộn hơn mà thôi. Nhưng Park Jimin ở thời điểm mười tám đôi mươi, anh đã tìm ra cho mình một tình yêu sâu đậm, đó là sự nghiệp diễn viên của anh.

Jimin yêu cái cảm giác được diễn xuất, yêu cảm giác sau khi hoàn thành xong một bộ phim, yêu những lúc anh được mọi người tán thưởng về tài năng của mình. Và thế rồi, vào cái ngày mùa đông chợt ùa về thành phố lớn, Jimin đã được nhìn thấy tình yêu bé nhỏ của mình.

Cậu là người duy nhất khiến anh có thể sao nhãng khi làm việc, là thứ tình yêu duy nhất có thể khiến anh coi trọng hơn sự nghiệp của mình.

Jimin của khi đó thích Jungkook bao nhiêu thì hiện tại chỉ có hơn chứ không hề ít đi, việc mỗi lần gặp mặt cậu lại khiến anh cảm thấy như mình đã thành công tiến thêm được một bước trong cuộc đời Jungkook. Những tưởng nhiêu đó thôi đã là đủ, để rồi chỉ với gần một tuần không thể gặp Jungkook, anh mới biết cho dù mình đã tiến được cả chục bước thì vẫn là quá đỗi xa vời để chạm tới người mà anh yêu.

Vậy nếu như tình cảm của anh không được đáp lại, anh sẽ như thế nào? Jimin đã từng nghĩ về điều này trước đây rất nhiều lần. Và có lẽ câu trả lời của anh sẽ luôn là yên ổn tiếp tục làm nghệ thuật như anh đã từng.

Chỉ là trên con đường đó.. không có Jeon Jungkook thôi..

---

Sau cả tuần vắng đi sự có mặt của hai diễn viên chính, Yoongi cuối cùng cũng đã có thể gặp lại Park Jimin và Jeon Jungkook.

Để hỏi những người ở trường quay xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chắc sẽ chẳng có ai buồn kể lại. Đạo diễn dành ra tới nửa tiếng quý báu của mình để nghiêm khắc dạy dỗ lại những đứa em. Sau đó hai diễn viên đã xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự vắng mặt không đáng có. Sau cùng vẫn là tiếp tục ghi hình như bình thường.

À, có một điều mà ai cũng không thể quên, đó là thái độ mà Jimin dành cho Jungkook.

Sau khi diễn xong cảnh Jungkook đấu với vài tên đô con để cứu Jimin, mọi người tưởng rằng Jimin sẽ như mọi khi, sẽ lại chạy tới chườm đá cho Jungkook. Nhưng khi đạo diễn hô cắt, chả có ai chạy đến cả, thậm chí rõ ràng là Park Jimin đang ngồi ở đó.

Jungkook từ xa nhìn thấy anh, có vài lần cậu thử vẫy tay chào, kết quả là ăn nguyên quả bơ vào đầu.

1.

2.

Park Jimin rít một hơi gọn gàng hết sạch cốc nước rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Namjoon nhìn anh ngơ ngác hỏi "Bộ em khát lắm hả Jimin..?"

3.

Jimin đột nhiên ho lên vài tiếng, anh hít sâu rồi nhìn xung quanh, tai đỏ ửng như cà chua.

"Đấy thấy chưa, uống nhanh là dễ sặc lắm." Namjoon trách móc.

Từ xa Namjoon bắt gặp Jungkook tiến đến, anh vẫy tay chào, cậu cũng vui vẻ chào lại. Sau đó anh lập tức nhìn Jimin nhà anh, mọi người trong trường quay cũng nhìn, có vẻ ai ai cũng lo lắng cho cậu. Mà lo lắng về cái gì nhỉ? Không biết nữa.

Jeon Jungkook trên tay vắt chiếc áo hờ, cậu ngồi xổm xuống đối diện Jimin rồi tươi cười nói.

"Em lấy xe nhé?"

Jimin ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. "Mau lên đấy."

"Dạ." Nhìn Jungkook phấn khởi thấy rõ, cậu nhanh nhẩu đứng dậy, xoa đầu Jimin thoáng qua rồi chạy đi mất.

Hai người họ người nào người nấy dửng dưng như không, chỉ riêng các cặp mắt xung quanh thì há hốc mồm không hiểu cái gì.







---
Thật sự chắp tay xin lỗi người đọc vì toàn đăng truyện giờ giấc người giời 😭🙏🏻, mà tại tui dễ xao nhãng sang việc khác á, tại tui vẫn đang đi học nên là..

À nhân tiện tui khôi phục xong mạch tr bộ này rồi, chỉ là ch bt bao h thì đăng hết.. hihi...

Cảm ơn mn vì vẫn tha thứ và theo dõi tr của tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro