Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco đứng khựng lại để xốc lại đống sách đang dần mất trọng tâm trên tay. Anh cẩn thận đặt chúng lên bàn đọc sách ở góc sau thư viện nơi anh hay ngồi, cầm lấy cuốn sách trên đầu và ngồi xuống bắt đầu đọc qua nội dung của nó.

Từ sự kiện của Ace mấy ngày trước, Marco đã bắt đầu nghiên cứu biến cố này cùng với những trách nghiệm khác của mình, ngẫu nhiên đuổi theo vài ý tưởng và lý do mà anh tình cờ tìm được. Dù vậy, anh không được may mắn lắm, và kết quả là anh đã ép mình mở rộng phạm vi tìm kiếm đến nỗi sẵn sàng chạy theo cả cổ tích thần thoại.

"Anh sẽ ốm đấy nếu không chịu ăn, gần đây anh có ăn tí hạt hướng dương hay bất cứ thứ gì không đấy?" Thatch hỏi, đặt một đĩa hoa quả trước mặt Marco. Anh kéo một cái ghế và ngồi xuống, nhìn anh cả của mình.

"Anh đã ở đây lâu quá rồi đấy, Marc - còn hơn mọi khi nữa, như thế là quá nhiều. Đến khi nào thì anh mới chịu nghỉ hoàn toàn cả một ngày? Những người khác đã bắt đầu lo lắng rồi, trong đó có tôi. Đầu tiên là Luffy hoảng lên, rồi Ace bị cái gì đó, xong cả lũ đều kiểu im ỉm, và giờ thì anh tự khóa mình trong cái lồng này suốt mấy ngày nay, " Thatch liệt kê, giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng lo lắng. "Anh không định làm tổ ở trong này luôn đấy chứ?" anh nhếch miệng trêu.

Marco chỉ hừm một tiếng trả lời, mắt vẫn đang đọc qua cuốn sách. Nó không phải thứ anh cần tìm, và Marco thở dài, tao nhã đặt quyển sách xuống nền đất đằng sau anh cùng với hàng tá những cuốn khác mà chưa được trả về đúng chỗ của nó.

Anh cầm lấy một quả cam đã được bóc vỏ từ đĩa hoa quả và cắn một miếng cho vừa lòng đứa em của mình. "Xin lỗi, yoi. Mấy ngày gần đây anh phải nghiên cứu vài thứ nên chưa có thời gian để ăn." Anh chọn một cuốn sách khác và bắt đầu đọc lướt qua nó như vừa rồi. "Anh ổn, thật đấy."

"Tôi không biết anh định nghĩa 'ổn' như thế nào, nhưng theo tôi, nó không có nghĩa là trông xấu tệ đến độ ma chê quỷ hờn trong khi cố gắng ngốn hết nửa cái thư viện trong một lần đâu. Không đùa đâu Marc, anh bắt đầu khiến tôi lo lắng đấy." Thatch đẩy đĩa hoa quả gần hơn về phía Marco. "Bây giờ thì ăn thêm nhanh lên trước khi tôi nhét chúng xuống họng anh."

"Anh đang ăn cam đây, Thatch," Marco nói, cắn thêm một miếng như để chứng minh. Không phải cơ thể anh bắt buộc cần nó, nhưng hấp thụ thức ăn thường là một cách dễ dàng giúp ma cà rồng vượt qua khoảng thời gian giữa những lần hút máu. Marco có khả năng nhịn lâu, khoảng từ năm đến sáu ngày, do đó, anh vẫn chưa thấy đói cho lắm, thực sự đấy.

Dù vậy, anh có thể thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của đứa em mình, nên Marco không tình nguyện mà đặt cuốn sách sang bên cạnh, tập trung nói chuyện với Thatch. "Xin lỗi. Anh đang nghiên cứu một chủ đề không trong diện kiến thức của mình, nên hơi khó để phân biệt xem cái gì hữu ích và cái gì làm tốn thời gian, yoi. Và rất có thể rằng anh đã dành quá nhiều thời gian cho việc này để có thể được gọi là khỏe mạnh, nhưng," Marco dừng lại, ít nhất vẫn còn khả năng trông hối hận.

"Muốn chia sẻ không?" Thatch tò mò hỏi, cằm đặt trên tay, mắt quét qua tiêu đề của mấy cuốn sách mà Marco đã đào ra. "Anh đã đọc mấy thứ khá khó hiểu đấy. Tôi có lẽ không phải là một bậc thầy sách vở và giải đố như anh, nhưng tôi bậc thầy trong việc kể chuyện. Có thể tôi đã nghe được một số câu chuyện liên quan đến cái thứ mà anh cần tìm trong đống sách đấy. Sao nào, gà tây, anh có muốn cho tôi biết không?" anh cười nhe răng.

Marco đảo mắt trước cái biệt danh, chọn một quả táo từ cái đĩa. Anh xoay nó trong tay, quan sát cách mà ánh sáng phản chiếu qua lớp vỏ đỏ mọng của nó rồi ăn nó như cách mà anh ăn cam. Nhận dạng căn bệnh bí ẩn của Ace là ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ, đương nhiên đứng sau tất cả các công việc mà anh phải làm dưới nghĩa vụ là hoàng tử kế vị. Một góc nhìn mới mẻ sẽ là vô giá, nhưng anh đã hứa sẽ không nói bất cứ điều gì.

"Anh không thể. Anh đã hứa rằng sẽ không nói gì cho đến khi biết thêm được về nó, yoi. Không cần phải lo lắng cho anh đâu."

"Có thể là tôi không cần phải, nhưng là tôi muốn, óc chim ạ. Anh em mà," Thatch đơn giản nói, nhăn mày. "Biết là anh đã hứa với ai đó là sẽ không nói gì, nhưng anh nghĩ anh có thể giúp được trong khi sắp chết đói và thiếu ngủ à? Anh không cần nói toàn bộ, nhưng tôi muốn giúp, Marco. Đây là về Ace hả?" anh thương lượng, lấy một miếng dứa từ cái đĩa. "Gần đây nó hơi lạ và giờ thì tôi thấy anh ở đây nghiên cứu như sắp chết... khi tôi mang súp lên gác xép cho Luffy mấy hôm trước, tôi có ngửi thấy mùi máu ở trong căn phòng đó."

Marco chỉ thở dài, ước rằng anh có thể nói gì đó. Giữ bí mật với gia đình mình chưa bao giờ là một thứ Marco thích làm, nhưng nó chính xác là việc anh phải làm bây giờ. Trấn an người khác không phải sở trường của anh, cái đấy anh thường nhờ Izo làm. Giác qian phụ nữ của cô ấy có ích trong việc này hơn, trong khi Marco thiên về logic và lập luận hơn. Sự thật là Marco đơn giản chỉ không biết nên nói gì khiến Thatch đỡ lo hơn. Tên tóc nâu này đã biết nhiều hơn những gì Marco và Ace đã dự đoán, không có cách nào mà Marco có thể chỉ đơn giản phủ nhận hay nói giảm nói tránh được.

"Cái đó... Anh không thể nói được, Thatch," anh cuối cùng chỉ thở dài, cúi đầu xuống và dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. Marco rất coi trọng lời hứa. Mặc dù Ace đôi lúc vẫn thấy lạnh, nhưng nó không nói gì về những triệu chứng khác lạ nữa, do vậy Marco vẫn chưa có lý do để nói với những thành viên khác.

Sự kiện trên gác xép chưa xảy ra một lần nữa, nhưng Marco đang tìm hiểu trên tiền đề là bệnh của Ace sẽ còn nặng hơn nữa. Đó không phải là thứ Marco muốn nghĩ đến, song không thể mặc kệ được. Rất có khả năng là anh sẽ không thể giúp gì được, và là chắc chắn nếu anh không khám phá ra được bất kì thông tin gì.

"Nó không phải là thứ gì chú cần phải lo lắng bây giờ đâu. Nếu nó trở nên nghiêm trọng, anh sẽ nói. Anh hứa đấy."

"Tôi không thích thế này," Thatch lầu bầu, khoanh tay lại. "Anh có thêm hai ngày trước khi tôi bắt đầu làm phiền anh về chuyện này lần nữa. Giữ lời hứa là việc quan trọng, tôi biết, nhưng sự an toàn của gia đình cũng thế."

Khóe môi của Marco theo bản năng mà nhếch lên trước ý nghĩ là anh sẽ để bất kì cái gì lên trước gia đình mình vậy. Anh biết Thatch không có ý này, nhưng gia đình này là tất cả với Marco, nó sẽ luôn đứng trước tất cả mọi thứ khác. Anh đang làm điều này cho Ace bởi vì anh biết hiện giờ, không nói gì sẽ là cách tốt nhất giúp những thành viên khác khỏi lo lắng không cần thiết. Anh chưa muốn nói gì cả, vì chắc chắn họ sẽ có những câu hỏi mà Marco chưa có câu trả lời cho.

"Anh biết đó, tôi vẫn có thể giúp mà không cần anh cho tôi mọi chi tiết thú vị mà," Thatch đề nghị, cười đáp rồi cụng tay Marco.

Marco đảo mắt, dựa vào ghế và thở dài. Cũng không đến nỗi nào cả, Thatch nói đúng, nhưng Marco đã quen với việc làm những việc này một mình. Gần như không có khả năng Thatch sẽ đoán ra được chính xác anh đang nghiên cứu về cái gì dựa trên mấy cuốn sách mà anh đang đọc, nên sao không? "Chú biết được bao nhiêu về cổ tích thần thoại?"

"Tôi hiểu vài chuyện như hiểu lòng bàn tay mình vậy, nhưng đây có phải lúc hồi tưởng về mấy câu chuyện thiếu nhi từ thưở xa xưa nào không?" Thatch ngẫm trước khi nói. "Anh muốn nghe chuyện gì? Có vài cái tôi có thể liệt kê ngay bây giờ; con quỷ trên núi, mụ phù thủy khóc lóc, con chó săn đen, có cái gì nghe hay không?"

Marco nghĩ một chút và lấy một thứ quả khác từ cái đĩa, không quan tâm xem nó là quả gì. Không có cái gì nghe như điều mà anh đang tìm kiếm, nhưng ít nhất thì nó sẽ giúp anh phân tâm một chút. "Kể anh nghe về con chó săn đen đi."

Thatch hăng hái chà hai bàn tay, đẩy ghế ra sau đến khi nó cân bằng chênh vênh trên hai cái chân sau, nhe răng cười điệu thương hiệu của mình. "Cái đó là câu chuyện yêu thích của loài người đấy, anh biết không. Loài người thật là sinh vật thú vị, trí tưởng tượng của họ thật là sống động, cơ mà chúng ta không thể trách họ được, dù sao thì ma cà rồng cũng là loài khiến họ cảnh giác nhiều thứ vào buổi đêm.

"Câu chuyện bắt đầu ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Trong ngôi làng đó có một người đàn ông vô cùng đẹp trai và khỏe mạnh, có vẻ rất là giống tôi đó." Anh nháy mắt với Marco, người chỉ đáp trả bằng một cái nhìn không cảm xúc.

"Dù sao thì," Thatch tiếp tục, không hề mất hứng. "Người này là thợ săn giỏi nhất trong vùng; không gì có thể qua mắt hắn, gấu không, sư tử núi không, thậm chí một con sói ranh mãnh cũng không. Thế nhưng, có một sinh vật ở thời đó mà liên tục thoát khỏi tay hắn; một con chó săn với màu lông đen tuyền như bầu trời đêm, và đôi mắt một màu đỏ chói như máu. Nhiều người gọi nó là Chó Săn của Thanatos, anh biết vị thần Hy Lạp của bóng tối không? Nó được đặt theo vị thần đó, bởi vì nó có khả năng lẩn vào bóng tối vô cùng dễ dàng. Nó được biết đến là thứ sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi vào ban đêm, chỉ biến mất khi ngươi quay sang để nhìn.

"Người đàn ông này dâng hiến cuộc đời mình cho khu rừng bao quanh ngôi làng, để bắt nhốt và giết con quái thú huyền thoại này. Năm đầu tiên hắn ta ra trận với một niềm hy vọng cao ngất, chỉ để trở về trắng tay. Năm thứ hai cũng vậy, rồi thứ ba và tiếp nữa. Cho đến tận năm thứ mười một thì hắn mới gặp được một điều kì dị. Ở giữa khu rừng, hắn gặp một người phụ nữ người đầy máu, nhưng không có vết thương nào cả. Cô đã đi vào rừng vì lo lắng cho người yêu của mình, người mà cũng đang đi săn con quái thú kia. Khi được hỏi, cô chỉ cho người thợ săn biết hướng mà anh đã đi, cầu xin hắn cứu người yêu của mình. Hắn chạy nhanh, theo sát trên con đường dẫn tới con quái lần đầu tiên trong vòng cả thập kỉ. Một cuộc hội ngộ lịch sử đã xảy ra giữa người thợ săn và con chó... Tôi đang làm anh chán, đúng không? " Thatch nhăn mày, nhận thấy cái nhìn lơ đãng của Marco.

Marco đứng dậy, tâm trí anh tập trung vào một chi tiết của câu truyện. Có khả năng nào anh đã tìm hiểu về loại thần thoại sai không? Bắn một cái nhìn cảm kích nhưng không tập trung về phía Thatch, Marco lại đi mất, hướng về phía mê cung các giá sách với một hướng đi mới trong đầu.

~~~~~~~~~~

"Người Tuyết! Ngài có ở đây không?" 

Sabo nhảy dựng, tiếng của Luffy đã đánh thức cậu từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cũng chẳng hề bất thường khi mà cậu thường đi lạc trong tâm trí bản thân để giết thời gian gần đây, nhưng thình lình bị cắt đứt mất dòng suy nghĩ cũng rất dễ gây suy nhược đấy.

Cậu nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy một thân hình quen thuộc xuất hiện trước phòng giam của mình, và Sabo lê gối đến trước song sắt. Luffy chưa bao giờ vào phòng giam, nó luôn đứng trước song sắt, và Sabo tự hỏi việc này có ẩn ý gì không; Luffy rất gần nhưng cho dù thế nào cũng không thể với tới được. "Luffy, lâu rồi anh chưa thấy em."

"Acey bị ốm," Luffy buồn bã nói, nhưng tâm trạng tiêu cực của nó gần như tan biến hết thành một nụ cười. "Nhưng anh ấy tốt hơn rồi. Còn ngài có-"

Luffy tự ngắt quãng, đến gần hơn và ngửi không khí. "Oh, có gì đó thơm thế! Ngài cũng có đồ ăn à, Người Tuyết?"

Sabo lắc đầu, mặc kệ cái nhói đau dạ dày trước ý nghĩ về đồ ăn. Cậu cũng không phải sắp chết đói hay gì, nhưng sau trời biết bao nhiêu ngày sống với lượng thức ăn tối thiểu cần để sống sót, Sabo gần như không thể nhớ nổi cảm giác không bị đói nó như thế nào.

Cậu không thích nghĩ rằng cậu sắp chết đói, dần dần mục rữa ở trong cái phòng giam đá lạnh lẽo này, hoặc rằng cậu gần như chắc chắn sẽ chết trong vòng ít nhất là vài tuần tới.

Mấy suy nghĩ đáng buồn này sẽ luôn đeo bám dai dẳng và Sabo có đủ thời gian gặm nhấm chúng trong cái phòng giam này, với toàn bộ tương lai trông mịt mù và tăm tối vô cùng. Cậu đã mất khái niệm về thời gian chỉ sau hai ngày ở trong này, khá là mất mặt, nên cậu thậm chí còn không thể ước chừng đại khái cậu đã rời đi bao nhiêu ngày.

"Không, nhưng anh vui vì được gặp lại em, anh không biết em liệu có quay lại lần nữa không." Có thể việc Luffy ở đây là một điềm xấu cho Sabo, nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Ảo giác hay gì đi nữa, Luffy cho cậu niềm vui, một thứ mà cậu đang rất cần. Cậu sẽ trân trọng những gì mà cậu có được.

"Đương nhiên là tui sẽ quay lại, chúng ta là bạn mà, phải không? Bạn bè thì phải dính lấy nhau chứ, Người Tuyết ngố. Oh! Ngài có muốn biết điều gì hay ho không?" Luffy thậm chí còn không chịu đợi câu trả lời từ cậu. "Tui có đồng tiền vàng ở sau tai đấy! Mỗi ngày chỉ ra một đồng thôi, nhưng tui đã bắt đầu giữ và thêm chúng vào quỹ hải tặc của tui! Ngài cũng có vàng sau tai mình chứ? Hay là ngài có tuyết?" nó hỏi, thực sự tò mò với câu trả lời của Sabo.

Sabo khúc khích và tự nguyện giơ bàn tay bị cùm lên sờ đằng sau tai mình. Đương nhiên cậu không thấy gì cả trừ một viết bầm kì lạ và chắc là tí đất. "Không, chỉ có da thôi. Có tuyết đằng sau tai sẽ tệ lắm." Sabo run rẩy trước ý nghĩ đó. Cậu chưa bao giờ thích cái lạnh, một trong những lý do khiến việc ở trong một phòng giam lạnh buốt rất là khổ sở.

"Da chán lắm," Luffy phồng má. "Tuyết ngầu hơn. Nó rất xốp và ngài có thể nặn bóng tuyết để ném Đầu Dứa và Thatchy!" nó vui vẻ nói. "Bọn tui đã tham gia vào những trận chiến bóng tuyết rất là lớn đấy, và đôi lúc Acey có thể kéo được Izo hay Haru hay ngài Ria Mép tham gia nữa! Đấy là những lúc vui nhất đấy! Ngài đã gặp họ bao giờ chưa, Người Tuyết?"

Đầu Sabo nghiêng sang một bên, bối rối cố nghĩ ra xem mình đã nghe những cái tên này ở đâu trước đó. Cậu nhớ rằng đã nghe ở đâu đó rằng não không thể tự tạo ra một con người mới hoàn toàn được, hay là chỉ có mặt thôi nhỉ? Đầu Dứa và Ria Mép là những cái tên kì lạ, nhưng cậu chắc đã phải nghe thấy nó ở đâu vào một lúc nào đó, phải không? "Không, anh còn không biết là em thích cái lạnh."

"Yeah! Bọn tui nặn ra cả một đội quân vào mùa đông và chiến với nhau! Tui sẽ chỉ cho ngài khi tuyết rơi, bọn tui sẽ làm cho ngài một người tuyết!" Nó vui vẻ líu lo, nhảy tiến rồi lùi, nắm đầu gối để giữ thăng bằng.

"Tui thích tóc ngài." nó tự dưng nói, nghiêng đầu về một phía và cẩn thận quan sát Sabo. "Nó gợn sóng và... nó không mềm."

Ngón tay của Sabo giơ lên và chải qua mái tóc vàng bết của mình. Mặc dù việc 'tắm' của cậu mấy hôm trước đã thành công tẩy sạch đám đất và máu đóng bánh trên cơ thể cậu, mấy thứ đấy lại dễ dàng quay trở lại thế chỗ sau công cuộc phục vụ vô cùng là 'tận tình' của họ. Tóc của cậu gần như bị mặc kệ hoàn toàn, rất may, nhưng nó chưa được gội, nên Sabo có thể tưởng tượng trông mình bẩn đến thế nào.

"Anh không có cơ hội mà gội nó." cậu lầu bầu đáp lại.

Luffy trầm mặt xuống. "Ngài đang đói." nó nói, trông phiền muộn. "Tui có thể cho ngài đúng một bữa trưa thôi," nó cảnh cáo cậu, gỡ cặp xuống khỏi vai và lấy ra một hộp cơm đơn giản.

Đôi mắt của Sabo híp lại trước cảnh này, một sự pha trộn của cảm giác khao khát và kinh tởm trào lên từ đáy lòng cậu. Theo lý trí, Sabo biết thức ăn đó không có thật, nhưng mùi nó rất thơm, và cậu thực sự vô cùng đói. Đầu óc cậu nghĩ đến đủ loại thức ăn có thể có trong hộp, từ bánh kẹp đến súp đến cá.

Sabo quay đầu, dạ dày kêu gào vì đã bị để trống quá lâu. "Anh không muốn ăn."

"Tui muốn ngài ăn." Luffy đề nghị, cứng đầu đẩy hộp thức ăn qua tấm song sắt.

"Không! Đừng đưa thứ anh không thể ăn, nó quá... tàn nhẫn." Sabo lầm bầm, giọng đau đớn khi anh tránh ánh nhìn của Luffy.

"Ngài là... người ăn chai à?" thằng bé ngơ ngác hỏi. "Thịt ngon lắm! Ăn đi, anh sẽ thích nó."

"Ăn chay, và không," Sabo sửa, thở dài và gục đầu xuống tay mình. Nói chuyện với Luffy là một việc, nhưng cho đồ ăn là một việc khác, quá giống tra tấn; điều mà cậu đang cố tránh khỏi.

"Em không có thật, Lu, và bất kì thứ gì trong cái hộp đó cũng vậy. Để anh yên đi," cậu lẩm bẩm. Mặc dù cậu rất muốn tin, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật rằng Luffy đã chết. Không có cách nào có thể lấy lại được em ấy, và Sabo chấp nhận sự thật này càng sớm thì càng tốt.

"Tui quá thật!" Luffy hét, đập vào song sắt ngăn cách hai người họ khiến Sabo giật mình. "Tui ở đây và ngài thì xấu tính, Người Tuyết. Xấu tính là không tốt, ngài Ria Mép nói vậy. Thatchy nói không ăn thức ăn cũng là thô lỗ," nó phồng má.

"Anh không thể, anh không thể," cậu rên rỉ, mắt nhắm chặt. Cái ảo giác này dần mất đi cái đẹp của nó, và Sabo chỉ muốn Luffy đi đi thôi. Cậu gập đầu gối lại cho bằng với ngực và gục đầu dưới đó để trốn đứa trẻ.

Luffy hừm một tiếng bối rối, và ngực Sabo thắt lại trước cái tiếng quen thuộc ấy. Sự đau khổ tràn ngập tâm cậu, cảm xúc cậu chạy loạn sau hàng tuần không có gì ngoài đói rét và cô đơn trong cái lồng giam trống trơn này. Nó vượt quá khả năng chịu đựng của cậu, khiến cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo trong cái phòng giam đá này rõ ràng hơn bao giờ hết. "Anh không biết những người đó là ai cả, để anh một mình đi! Tại sao em lại quay về lúc này? Không phải mất em một lần là quá đủ rồi sao?"

"Người Tuyết?"

Sabo từ chối trả lời ngay cả khi cậu nghe thấy một tiếng kèn kẹt kì lạ khiến sống lưng cậu lạnh toát. Không lâu sau, một đôi tay ôm lấy đầu cậu một cách cẩn thận. "Nào nào, ngài sẽ ổn thôi Người Tuyết."

Sabo hét lên một tiếng bất ngờ, cúi thoát khỏi cái ôm và lùi ra xa với đôi mắt mở to. Cậu nhìn chằm chằm vào Luffy, đầu óc rỗng tuếch nhưng vẫn chạy loạn bằng một cách nào đó.

Cái...?

Luffy là một ảo ảnh. Nó có thể nói, có thể trả lời, có thể đưa đồ ăn cho Sabo. Sabo khá chắc rằng nó thậm chí có thể hòa nhập với môi trường xung quanh. Thứ duy nhất mà Luffy, một ảo ảnh, không thể làm là chạm vào cậu. Nó không thể ôm đầu cậu và nó gần như chắc chắn không thể bẻ cong song sắt bằng tay không. Nó không thể, nhưng chứng cứ ở ngay trước mặt cậu.

Nhưng Luffy đã chết rồi, nó không thể ở đây được.

Trong một thoáng bốc đồng Sabo đã nghĩ liệu đây có phải là một đứa nhóc nào khác mà cậu nhận nhầm không, nhưng không. Cậu đã nói chuyện với đứa nhóc này được ít nhất là vài ngày rồi, Sabo không nghi ngờ gì hết mà đảm bảo đây là Luffy. Quá giống để có thể nói chỉ là trùng hợp.

Nhưng mà làm sao...?

"Luffy? Cái... sao em lại ở đây?"

"Shishishi, tui đi bộ vào đây đó," Luffy cười khúc khích, và Sabo nhìn trong lúc Luffy cầm hộp thức ăn và đẩy vào tay cậu. "Giờ thì ăn đi, trước khi cái bụng nó nuốt chửng ngài."

Sabo tập trung vào cái hộp trong tay mình. Nó thực sự là thật, có nghĩa Luffy cũng thế. Cậu ngẩn ngơ nhìn thằng bé, thu hết mọi chi tiết vào đôi mắt xanh dương của mình. Luffy ở đây, nó còn sống. Bằng cách nào? Nó trông không hề lớn thêm đến một ngày từ lần cuối Sabo thấy nó, một dự cảm xấu cuộn trào lên trong dạ dày cậu.

"Em có... nhớ anh không? Sabo ấy?" cậu ngập ngừng hỏi, nơm nớp chờ đợi câu trả lời.

"Shishishi, đương nhiên là tui nhớ ngài rồi, Người Tuyết! Tui mới ở đây ưm... hai ngày trước!" Luffy nói, dùng ngón tay để đếm và giơ ba ngón trước mặt Sabo.

Trái tim Sabo trùng xuống, và một ý nghĩ bủa vây bắt đầu chiếm cứ đầu óc cậu. Cậu mặc kệ nó, một lần nữa giấu nỗi đau dưới một nụ cười. Cậu quay về tập trung vào hộp thức ăn và cẩn thận mở nắp để xem bên trong có gì, dạ dày kêu gào chờ đợi.

Thịt. Bên trong đầy ắp thịt. Đương nhiên là vậy. Sabo muốn cười thành tiếng, không thể tưởng tượng được mình đã nghĩ sẽ là cái gì khác.

Nhìn vào toàn bộ đống thức ăn tươi ngon, nóng hổi này khiến Sabo ứa nước miếng, và cậu phải kiềm chế hết mình để không nhảy vào ăn ngay và luôn. Chúa ơi, cậu muốn lắm, nhưng cậu khá chắc là dạ dày cậu sẽ không chịu nổi tất cả đống này sau khi đã bị bỏ đói lâu ngày. Ở một góc dưới cùng của hộp, Sabo nhìn thấy một cái hộp nhỏ đựng dứa và lấy nó ra, để đống còn lại sang một bên. Cậu ăn từ từ, cảm nhận vị ngọt của hoa quả trên đầu lưỡi mình. Nó chắc chắn là thứ nhiều vị nhất mà cậu đã ăn từ lúc bị giam giữ, và nó vô cùng ngon miệng so với mấy miếng bánh mì cũ mà lũ lính canh ném vào với mấy lời móc mỉa khinh bỉ đi kèm.

Trong khi Sabo bận bịu tìm hiểu cái hộp, Luffy vui vẻ mà khám phá không gian nhỏ bé này, chọt tay vào cái thứ rách rưới được gọi là nệm và nhảy lên bám vào thành cửa sổ, nhìn ra mặt đất bên ngoài. Sabo nhìn công cuộc khám phá của nó với một nụ cười nhẹ nhàng, tự hỏi xem nó có thể tìm thấy được cái gì hay ho trong này. Thằng bé cứ liên tục lia mắt về phía Sabo, và cậu tự hỏi Luffy đang nghĩ gì.

"Vậy... những thứ này là do Acey làm à? Anh ấy là bạn em, phải không?" Sabo hỏi sau một khoảng thời gian, cảm thấy mình không thể nhìn cái gì khác ngoài đứa bé đang đứng trước mặt cậu.

Luffy rạng rỡ hẳn lên trước cái tên. "Shishi, anh ấy như là cha tui ấy, ngốc nghếch, anh ấy hơn hẳn là một người bạn! Bọn tui ngày nào cũng tham gia vào rất nhiều những cuộc phiêu lưu và đánh bại những con gấu to đến thế này cơ!" Nó mở rộng tay, một nụ cười to từng đấy nở rộ trên môi nó. "Bọn tui đánh bại những con mèo khổng lồ nữa, và có cả những con chim buồn cười mà bọn tui đôi lúc được ăn, bọn nó tuyệt lắm! Ngài có săn gấu không, Người Tuyết?"

Sabo khựng lại trước cái danh cha của Acey, và cậu nhận ra Luffy chắc chắn đã quên đi người cha thật sự của mình. Nó có quên đi mọi thứ từ tuổi thơ của mình không, Sabo nhăn mày trước ý nghĩ đó, nhưng không nghĩ về nó quá nhiều.

"Anh từng có trước khi đến đây." cậu trả lời, vẫn chậm rãi ăn dứa. Cậu rất muốn một hơi nuốt hết đống này xuống rồi chuyển sang ăn thịt, nhưng thức ăn rất hiếm, và Sabo cần phải kiên nhẫn, nếu không sau này cậu sẽ hối hận.

"Vậy có phải gấu đã đưa ngài vào đây không? Đó có phải lý do vì sao ngài hôi thế không?" Luffy tò mò hỏi, và Sabo chỉ nhún vai, không muốn cho câu trả lời chính xác.

"Em sống trong lâu đài à?" cậu hỏi, chuyển chủ đề khỏi bản thân mình.

"Mhm! Tui sống cùng với Acey và Đầu Đứa và Thatchy và ngài Ria Mép và Stefan và-" Luffy lan man tiếp, có vẻ rất vui vẻ nói về mình và những thành viên khác sống trong lâu đài. Nó liệt kê cái tên này đến cái tên khác, trước còn đếm trên đầu ngón tay nhưng sau thì bỏ qua luôn.

Sabo ngạc nhiên trước số lượng ma cà rồng sống trong lâu đài này, trong khi cậu không gặp ai cả trên đường vào đây. Và Lufffy có khả năng nói từng cái tên một của tất cả các ma cà rồng cũng là một điều đáng ngạc nhiên. "Shishishi, còn nữa cơ nhưng tui không nhớ hết tên họ. À, còn ngài nữa!"

À, ít nhất không phải toàn bộ.

"Nhiều người quá, anh ngạc nhiên là em có thể nhớ được hết tên họ đấy. Em có... thích ở đây không? Họ có chăm sóc tốt cho em không?" cậu dịu dàng hỏi, đặt hộp đựng dứa xuống để nghe câu trả lời. Câu hỏi không ăn khớp với cuộc trò chuyện, nhưng Sabo chỉ muốn biết rằng Luffy có hạnh phúc không và có được quan tâm không ở đây. Cậu hiểu rất rõ chăm Luffy khó đến thế nào; sức thằng bé không nhỏ chút nào.

"Yeah! Ở đây tuyệt lắm, bọn tui vui lắm! Ngài nên đi cùng khi bọn tui đi phiêu lưu lần nữa! Oh, oh, tui sẽ đi gọi Acey, rồi chúng ta có thể đi săn kho báu với nhau!" Luffy cười lộ răng và nhảy cẫng lên phấn khích trước ý tưởng đó.

Một phần lớn của Sabo không muốn Luffy đi sớm như vậy sau khi vừa gặp lại, và cậu cố nghĩ cách để giữ thằng bé lại. Sabo nhận ra mắt của Luffy bị hộp cơm hấp dẫn, và đến khi thằng bé bắt đầu nhỏ dãi, Sabo quyết định như thế là đủ rồi.

"Em muốn ăn không?" cậu hỏi, mỉm cười đưa cái hộp ra. "Anh không đói, em ăn đi."

Thành công bị đánh lạc hướng, Luffy nhìn từ Sabo sang hộp cơm rồi lặp lại, nghĩ xem có nên lấy hộp ăn không. "Shishishi được!" thằng bé đồng ý một lúc sau, cầm lấy hộp cơm và ngồi xuống để ăn. "Thatchy là đầu bếp đỉnh nhất đấy!" nó khẳng định, vui vẻ bắt đầu ăn, và Sabo thấy răng nanh của nó dài ra. Cậu có thể thấy vài mạch máu nữa, nhưng không rõ ràng như với ma cà rồng thành niên.

Sabo chỉ thở dài trước cảnh này, ăn thêm một chút dứa trong lúc Luffy nhai thịt như nó chưa được ăn mấy tuần lận. Cậu không biết nên cảm nhận như thế nào khi giờ đây nghi ngờ của cậu đã đúng. Tức giận, kích động, an tâm, bi ai, vui mừng, khó chịu, ghê tởm, phẫn uất, tội lỗi? Hay là một cảm xúc nào đó bao gồm toàn bộ những thứ trên?

Nó khiến cậu bối rối, ít nhất là thế, và Sabo nhìn xuống cái hộp đựng dứa. Đến giờ cậu mới nhận ra, ăn ở trong này có vẻ không phải là lựa chọn hay. Lũ lính canh gần như chắc chắn sẽ có thể ngửi thấy mùi thức ăn lần tiếp theo chúng nó đi tuần, và chúa biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Chết tiệt.

Ừm... Nếu như cậu kiểu gì cũng bị trừng phạt hoặc tra hỏi vì có thức ăn, thì cậu cứ ăn hết đi và cố lấy nhiều năng lượng nhất. Suy nghĩ này thật đau đớn, nhưng cần thiết.

Sabo thở dài, lắc đầu để loại bỏ mấy ý nghĩ kia. Có quá nhiều thứ để cậu xử lý, cậu sẽ phải để dành mấy ý nghĩ sâu sa đến khi Luffy rời khỏi và cậu có không gian riêng tư im lặng. "Em đã sống ở đây bao lâu rồi?"

Luffy ngân nga, liếm ngón tay và nghiêng đầu sang một bên. "Ý ngài là trong lâu đài á?" Nó mở rộng khóe môi và chuyển sang tay kia để liếm. "Tui đã sống ở đây từ lâu lắm, cơ mà không lâu như Đầu Đứa hay ngài Ria Mép, họ già lắm. Này, ngài có muốn nhìn phòng tui không, Người Tuyết? Nó lớn lắm, và nó có nhiều kiếm và một cái tàu nên chúng ta có thể làm cướp biển! Và-" Luffy dừng lại, nghiêng đầu. Mắt nó mất tập trung một chút, như thể nó đang nghe thứ gì đó mà Sabo không nghe được.

"Acey về rồi! Và anh ấy mang theo một con gấu!" nó mừng rỡ thông báo, nhảy lên một lần nữa. Luffy chạy ra khỏi phòng giam chỉ để suýt nữa vấp vào cái cặp ở ngoài cửa mà ngã. Nghĩ nghĩ, nó quay đầu lại để nhìn Sabo một cách tò mò, người mà không động đậy chỉ một centimet. "Đi nào Người Tuyết, anh ấy không cắn đâu."

Sabo nhìn Luffy, nhìn vào cái lỗ hổng trên thứ giam cậu lại. Cậu nhìn quanh cái phòng giam mà cậu đã bất đắc dĩ trở nên quen thuộc sau vài ngày và nhìn thoáng qua cái cảnh trời đêm mà ô cửa sổ nhỏ bé cho phép. Chúa ơi, cậu muốn ra khỏi đây. Cậu muốn đến mức ngực cậu nhói đau lên trước khao khát không với tới được ấy.

Nhưng cậu không thể.

Cậu thế nào cũng bị bắt lại nếu cố trốn vào khu rừng bao quanh, và đến lúc này thì nó rõ như mặt trời ban trưa rằng Acey là một ma cà rồng sống trong lâu đài này. Làm sao mà hắn có thể đồng ý giúp một tù nhân chạy trốn được? Sabo bị bao quanh bởi quái vật, và tất cả bọn chúng đều nhanh và khỏe hơn cậu. Nếu trước đây khi cậu ở trạng thái tốt nhất mà còn không trốn được, thì khả năng cậu có thể bây giờ gần như bằng không.

Vậy nên, mặc dù cả cơ thể cậu đều muốn, Sabo lắc đầu. "Nah, em cứ đi chơi với Acey đi."

Luffy phồng má, ôm Sabo một cái thật lâu trước khi đi. "Sẽ vui hơn nếu có ngài," nó bỗng nhiên nói.

"Anh vẫn sẽ ở đây, em có thể kể toàn bộ khi em trở lại," Sabo gợi nhớ thằng bé, cười một cái nhỏ. "Em có thể bẻ lại cái song như trước khi em đến được không? Em không nên để nó cong vẹo như thế."

Luffy miễn cưỡng gật đầu và cầm cái hộp cơm lên, nhét vào cặp. Rồi nó bước ra khỏi phòng giam và bẻ tấm song lại như thường, khiến Sabo ngạc nhiên. Chúng cực kì rắn chắc khi cậu kiểm tra vào đêm đầu tiên, và nhìn thấy một đứa trẻ năm tuổi bẻ cong nó dễ dàng như vậy khá là kì lạ.

"Tui sẽ trở lại với đồ ăn nhẹ vào ngày mai!" Luffy hứa trước khi đeo cặp vào và chạy dọc xuống hành lang, để Sabo ở lại với ý nghĩ của mình một lần nữa. Cậu cảm thấy trống rỗng kì lạ bây giờ khi mà Luffy đã đi và thở ra một hơi dài. Cậu nghiêng đầu ra sau, mắt vô thức nhìn trần.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

(Ai gợi ý cho mình xem Luffy nên xưng thế nào với Sabo cho vừa đáng yêu vừa không mất chất. Thề chứ để "tui" nghe kì kì thế nào ấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro