Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace đã lắng nghe, tôn trọng mà không nói gì khi Sabo đã lột bỏ cả tâm hồn ra. Hắn đã không tránh khỏi Sabo khi cậu tựa đầu lên vai hắn. Cậu bí mật đưa tay lên gạt bỏ những giọt nước tràn ra ở khoé mắt mình.

"Một phần trong tôi biết rằng không phải toàn bộ con người đều độc ác và không phải ma cà rồng nào cũng thích hoà bình, nhưng..." Ace cắn cắn môi, mày hắn nhăn lại suy tư. "Marco từng gọi nó là một kiểu nỗi sợ, tôi không đến độ sợ hãi khủng khiếp nhưng sẽ tức giận. Những năm đầu làm ma cà rồng là tệ nhất, cửa gia cố, và cửa sổ cũng chẳng phải để trang trí như cậu đã biết, tất cả là để giữ tôi lại. Ông Già sống ở quá khứ khi mà con người và ma cà rồng còn thân thiện với nhau, ông ấy vẫn tin rằng điều đó là có thể và cứ một thời gian ổng lại mời con người vào lâu đài nhắm chút tiệc.

"Chỉ cần có xíu mùi của họ là đã khiến tôi run lên vì giận ở trong phòng, tôi húc vào cả cửa cũng như tường, tôi cào khắp nơi như một con thú hoang. Sau nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa thể... không thể tha thứ cho chúng vì những gì chúng đã làm. Những cư dân làng đó đã xuống lỗ từ lâu lắm, hậu duệ đời thứ sáu của chúng chắc cũng phải có con hoặc cháu rồi và trả thù lên những người đó thì chẳng có ích gì. Tôi biết họ đã biến đi từ lâu lắm, nhưng tôi vẫn thấy mẹ mình hàng ngày. Cái ngày mà Izo nhốt chúng ta trong cùng một cái phòng, cậu đã thấy một lần ngủ đột ngột của tôi. Đôi lúc tỉnh dậy tôi lại trở về ngày đó, tôi thấy bà ấy bảo tôi chạy đi, tôi nghe thấy chúng chửi, chúng hét, chúng cười và tôi không thể... không thể bỏ qua được, vậy đó." Ace cười ra tiếng, đau đớn đến độ chính hắn cũng nghe được.

"Đó là lý do tôi không muốn tin tưởng rằng tôi và cậu lại là tri kỉ, đó là lý do tôi muốn cậu biến đi, và lý do vì sao tôi muốn cậu tránh xa Luffy đến vậy. Cho dù tôi có thể thấy được cậu quan tâm đến thằng bé như thế nào, tôi không muốn công nhận điều đó, ngay cả khi tôi có thể thấy nó rõ ràng như ban ngày trong đôi mắt cậu, ngày đó ở dưới ngục tối. Tôi nghĩ rằng làm sao cậu có thể yêu thương Luffy trong khi biết rằng tình yêu giữa con người đã biến mất cơ chứ? Và rồi cậu cứ phải là một tên khốn và khiến cho mọi người quan tâm đến cậu, và họ bắt buộc phải đáp lễ."

"Tôi tin rằng cậu là một mối đe doạ đến với Luffy, nhưng rồi tôi thấy thằng bé cũng yêu thương cậu đến thế nào, Luffy tin tưởng người khác rất nhanh, nhưng thằng bé không hề nhanh chóng tin yêu một người đâu. Nó yêu thích cậu, và mặc dù tôi không thể hiểu tại sao, tôi biết rằng khoảnh khắc nó yêu cậu như cách cậu yêu nó chính là lúc cậu trở thành gia đình của nó. Tôi không thể loại bỏ được cậu, vì nếu tôi làm vậy, tôi cũng sẽ giống như những con quái vật kia nếu tôi chia lìa cậu và Luffy. Vậy nên khi cậu quyết định rời đi tôi đã rất mừng vì cậu đã quyết định hộ tôi và tôi không bị bắt buộc phải làm điều đó. Nhưng khi cậu trở lại và tôi thấy Luffy cười toe toét khi nói về cậu, không biết rằng cậu đã định bỏ đi, tôi nhận ra thằng bé đã quan tâm quá nhiều và tôi nên chấp nhận rằng nó sẽ muốn cậu ở quanh. Đó là lý do tôi không còn quá khó khăn trong việc chấp nhận lắng nghe cậu khi Izo đề nghị với tôi vào buổi sáng hôm đó. Nhưng tôi thực sự không biết gì về việc khoá cửa đâu."

Ace hơi nuốt và để một nụ cười nhẹ lên mép mình. "Vậy nên bây giờ cậu đã biết vì sao tôi lại giả vờ khốn nạn như cậu nói... Và Sabo? Cảm ơn." Ace nói nhỏ đi, không nhận ra rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau hắn đã nói hẳn tên của cậu. Và Ace đang cảm ơn cậu vì cái gì? Ace không có câu trả lời rõ ràng, hắn cho rằng mình đang cảm ơn Sabo vì mọi thứ, vì đã tìm thấy Luffy và chăm sóc nó, vì đã không căm ghét hắn trong khi cậu hoàn toàn có quyền làm vậy, vì đã lắng nghe và không bình luận gì thêm, vì đã mở lòng và cho Ace thấy một điểm nhìn khác hắn vẫn do dự chấp nhận. Hắn đang cảm ơn cậu vì mọi thứ nhưng cũng không vì gì cả, Ace vẫn chưa đời nào chịu tha thứ cho nhân loại vì những gì chúng đã làm với mẹ hắn, nhưng hắn sẽ loại trừ cậu ra miễn là Sabo vẫn còn quan tâm tới Luffy.

"Anh không cần phải bỏ qua, Ace. Anh không nên bỏ qua. Những gì xảy ra quá kinh khủng, thậm chí còn tệ hơn thế nhiều. Nói thì thật độc ác, nhưng sự kiện đó đã là một phần của anh và định hình con người anh bây giờ. Anh không thể sống mãi trong quá khứ, nhưng anh cũng không thể hoàn toàn loại bỏ nó. Đối với tôi, đến một lúc nào đó tôi đã học cách tập trung vào những điều tốt lành đã xảy ra, và sử dụng những điều tệ hại là thứ để thúc đẩy bản thân tiếp tục chiến đấu, để những thứ đó không còn bao giờ xảy ra nữa. Nhớ về quá khứ, nhưng hãy tập trung vào tương lai. Đó là cách duy nhất để tôi tiếp tục sống sót sau những gì đã xảy ra." Cậu hơi gật đầu chấp nhận lời nói của Ace như một lời xin lỗi.

Một cảm giác rung động nhẹ nhàng trong lòng Ace, đẩy đi những thứ không chắc chắn không tên, để lại một cỗi ấm áp khi hắn lắng nghe Sabo, nghe những lời khuyên nhủ để chiến đấu lại bản ngã của mình. Nhưng thay vì áp chế bóng tối trong quá khứ của mình, Ace chuyển đề tại về lại chuyện của Sabo và Koala.

Ace khịt mũi. "Về chuyện của cậu và con chồn, tôi không nghĩ mình là người cậu cần phải thuyết phục, nói với Thatch ấy. Nhưng tôi báo trước là chẳng có ích gì đâu, anh ta đã hoàn toàn ra khơi trên con thuyền Saboala rồi." Ace cười khúc khích, ôm trọn cảm giác ấm áp trong lồng ngực mình. 

"Tôi đã cố nói với anh ta trong vòng một tuần rưỡi qua rồi! Và Koala phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho lý do ảnh không tin lời tôi. Cô ấy chắc chắn đang trêu trọc tôi, tôi chắc chắn đấy," Sabo than vãn về việc anh đầu bếp cứ thích chơi trò mai mối.

"Vậy, cô ta thích cậu thật à?" Ace hỏi, mặt trung lập trong khi nội tâm lên xuống vì một thứ không tên.

"Không theo hướng lãng mạn, nói lần thứ 200 đó." Sabo thở dài, đảo mắt. "Nó sẽ như kiểu hẹn hò với chị gái tôi vậy, quá kì lạ và sai trái. Chúng tôi hiểu quá rõ nhau để có thể chịu đựng được nhau. Sao thế, ai đó ghen à?" Sabo trêu, đùa cợt đẩy đẩy vai Ace. 

"Không." Ace trả lời nhanh và mạnh đến độ hắn cũng chả thể thuyết phục bản thân cho được. "Ý tôi là, cậu có thể nghĩ như vậy nhưng cô ta thì sao? Dù là gì thì tôi cũng không quan tâm," hắn lầm bầm, mặc kệ hơi ấm phớt hồng trên má hắn.

"Chắc chắn rồi, tôi bây giờ thực sự tin anh đó," Sabo cười giả lả. Cậu thực chất cảm thấy khá vinh dự khi biết Ace, không ai khác, lại ghen, Sabo muốn trêu đùa hắn một chút. "Anh sẽ nói gì nếu cô ấy cũng nghĩ vậy? Bởi vì anh không quan tâm mà. Một câu hỏi hoàn toàn mang tính giả thuyết thôi nhé." Cậu giả mặt tò mò vô hại, chờ phản ứng của Ace.

"Mà cậu làm cái quái gì trên này hả?" Ace đỏ mặt hỏi, cố thay đổi đề tài, bỗng lại thấy đề tài này cũng không nên ở lại lâu, "Trên này không thể ấm áp đến vậy cho cậu đâu, cô bạn gái giả vờ của cậu chắc đang tìm cậu đó."

"Tôi lên đây tìm anh, đương nhiên. Cô bạn gái giả vờ của tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân được, anh yên tâm."

"Vậy cậu thừa nhận cô ta là bạn gái cậu," Ace nói, dùng khả năng thính giác đỉnh cao của mình để loại trừ cái khó chịu trong giọng của mình và thất bại. "Và tôi thực sự không quan tâm, nếu cô ta thích cậu vậy thì chúc mừng, chỉ là hãy bảo đảm rằng cậu sẽ không khiến cổ tức giận nếu không tôi sẽ đập cậu một trận luôn."

"Tại sao chứ! Anh còn không quan tâm cơ mà, nhớ không?" Sabo phản bác. "Tôi không biết phải làm thế nào để nói không ngoài nói không, anh có cần tôi phải khắc 'Tôi không thích Koala theo hướng lãng mạn' lên trên trán mỗi người thì cái quả sọ dày như tường thành kia của anh mới hiểu được không?"

"Tôi không! Nhưng bất cứ nỗi đau khi cô ta đập cậu sẽ quay lại đập tôi, thế nên tôi sẽ trả đủ cho cậu," Ace nhăn mặt, "Song tôi không biết cậu định khắc trán tôi như nào trong khi cái đau cũng sẽ cắn cậu thôi. Nhưng được thôi, được thôi. Chúng ta đã thành lập được là cậu không thích cô ta, thế nên tôi mới không hiểu." Ace lầm bầm.

Nếu Sabo thực sự không thích Koala như cậu nói vậy thì tại sao cậu lại giữ bí mật về hai điều quan trọng khỏi bạn thân của mình như vậy? "Tại sao cậu vẫn chưa nói cho cô ta về lý do thực sự cậu được ra khỏi ngục tối, cái mà không liên quan đến Luffy ấy."

"Phải rồi... lúc trước tôi nói là nói thật đó anh hiểu không, tôi thực sự không biết phải nói với cổ thế nào. Tôi phải nói gì bây giờ?" cậu hỏi và trong chất giọng vui vẻ mỉa mai nhất có thể, cậu nói "À này Koala, tớ bằng một cách thần kì nào đó được liên kết với một ma cà rồng đó, chúng tớ là tri kỉ đó! Anh ấy ghét tất cả mọi thứ liên quan đến tớ, nhưng mà không sao đâu, bọn tớ được định sẵn sẽ ở bên nhau mặc dù là trong suốt tuần qua tớ còn chả thấy nổi gót chân của ảnh! À thêm nữa anh ấy là một phần lý do vì sao tớ bị bỏng khủng khiếp như này và có khả năng là sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn hồi phục được nhưng kệ đi, vậy đó ăn trưa đi!"

Sabo lắc lắc đầu, tựa cằm lên tay và trút bỏ cái mặt giả vui. "Anh hiểu không? Tôi không thể tự nhiên ném cho cổ một vố thế được. Tại sao ư? Anh đang gợi ý là tôi nói cho cô ấy à?"

"Ừ? Nó không phải là một thứ cậu có thể giữ bí mật được lâu, và nếu cô ta nghe được từ một ai khác, lúc đó thì sao?" Ace hỏi, tò mò nhìn Sabo.

"Izo đã ra một kiểu luật lệ là không ai được nói về nó gần cô ấy, nhưng có lý do tại sao một số bí mật kịch tính lại không được nói cho Thatch, cứ thoải mái nói những gì anh muốn về thức ăn mà anh ấy làm nhưng anh ta gần như nghiện mấy câu chuyện lãng mạn, và trong đó chắc chắn có kiểu như này: hai linh hồn được liên kết và một người yêu tiềm năng của một trong hai người kia xuất hiện." Ace cười. "Anh chàng đáng thương đó chắc đang nóng lòng ngồi xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.

"Tôi không bảo là cậu nên nói cho cô ta theo kiểu đó, nhưng cậu biết đó, cậu không thể giữ bí mật mãi mãi được, nếu bằng một cách nào đó tôi bị thương và cậu bỗng nhiên giật lên vì đau trước mặt cô ấy thì sao? Hay là bỗng nhiên cậu bị gãy xương hay chảy máu, cậu định giải thích cho cổ như thế nào? Tôi là người cuối cùng sẽ phản đối việc giữ bí mật khỏi gia đình, nhưng cậu không nghĩ rằng cô ta sẽ chỉ tức giận hơn nếu cổ phát hiện ra điều này trong trường hợp tệ nhất mấy ngày, tuần hay tháng từ bây giờ hay sao?" Ace nhún vai và thêm một câu kết, "Nghĩ về điều đó đi. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ không nghe nó từ tôi."

"Anh lại có lý nữa rồi," Sabo làu bàu, không nhìn về phía Ace mà lại bắt đầu nghịch nghịch đôi găng tay sau khi đặt quyển vẽ của Ace xuống giữa họ. "Tôi biết là mình sẽ phải nói cho cô ấy vào một lúc nào đó, nhưng tôi chưa bao giờ giỏi việc đó. Tôi biết rằng một lúc nào đó cổ sẽ phải đập được câu trả lời ra được miệng tôi, đó thường là cách mọi chuyện xảy ra," cậu thừa nhận.

"Tôi có một vài năm được dạy lý sự, cậu quên tôi sống cùng ai rồi." Ace nhẹ giọng cười, "Marco chắc chắn là tôi phải được tiếp tục học hành sau khi đến đây, ngay cả khi anh ấy phải nhét chữ vào đầu tôi. Nhưng nếu cậu có chọn con đường khó khăn hơn, cố đừng làm cổ quá bực, tôi thề là lần đầu cô ta váng một cú vào đầu cậu một cục bướu đã đến sống cùng tôi đó." Hắn khó chịu nói và xoa xoa chỗ từng đau. "Con chồn đó thực sự có thể đấm đấy."

"Thế còn là bình thường đó, anh chưa cảm nhận được lúc cổ dùng chính trượng của tôi đập tôi cơ," Sabo nghiến răng. Nó mới xảy ra mấy năm trước, nhưng cậu không hề muốn cảm nhận lại cảm giác đó một lần nào nữa. "Nhưng được rồi. Tôi sẽ nói với cô ấy sớm."

Ace ngâm, "Tôi không mong chờ gì ngày đó đâu, và chắc là khá công bằng nếu ngay sau đó tôi đi săn thêm mấy con gấu nữa nhể, mấy anh bạn hoang dại ấy đánh lại mãnh phết, thốn tận óc luôn." Ace nhe răng cười, không tỏ rõ ý đùa cợt hay không.

"Anh thực sự đang cố giết tôi mà! Cả hai người đều muốn giết tôi," Sabo kinh hoảng kêu. Koala còn chưa đủ ư, giờ lại còn đến lượt Ace?

Ace cười, "Đã bảo rồi, nếu tôi muốn giết cậu thì tôi đã làm rồi, mặc xác việc nó có quay lại đập tôi hay không, nhưng tôi không... muốn cậu chết. Và không phải bởi vì có khả năng là tôi cũng thăng ngay theo." Ace nhún vai, "Tôi à, đoán là mình vẫn thích cậu thở hơn." hắn thừa nhận, một lần nữa mặc kệ cảm giác nóng nóng trên mặt.

"Đấy là lời khen sao, tôi thấy vinh dự quá. Tôi cũng sẽ nói vậy, nhưng anh không thực sự còn thở nữa..." Sabo hơi khúc khích.

Ace đảo mắt. "Ờ, tôi nghĩ cái đó cả hai đều biết ngay từ lần đầu gặp rồi." Bỗng có một ý nghĩ len lỏi vào đầu hắn, và Ace tò mò. "Cậu có cảm nhận được không? Khi mà tôi thèm máu, và khi mà tôi thoả mãn cơn thèm đó, cậu có cảm nhận được không?"

"Ờ tôi có thể, hay là ít nhất tôi nghĩ thế? Anh không thực sự nói với tôi khi nào anh đói hay gì, nhưng đôi khi tôi bỗng có cảm giác muốn làm cái gì đó. Ăn, tập luyện, đi loanh quanh, bất cứ cái gì. Và không phải cái liên kết này chỉ truyền nỗi đau thôi sao? Cảm xúc và mong muốn không hẳn là nỗi đau chứ," cậu chỉ ra, tự hỏi không biết Ace đã nhận ra chưa.

Ace hoàn toàn chịu chết, "Cơn đau là thứ luôn được nhắc đến trong những cuốn sách và thánh kinh, và từ những phần ghi ít ỏi chúng tôi có, không nhiều trong số chúng là bản gốc; vậy nên chúng tôi không rõ rằng cảm xúc có là một phần trong quan hệ này không, hoặc là do Thiên hướng đã khiến cảm xúc của tôi mãnh liệt hơn rất nhiều so với người khác. Nhưng nó không giải thích vì sao trước đó tôi lại cảm nhận được cơn đói của cậu. Vậy là cậu có thể cảm nhận được, khi mà tôi thèm máu." Hắn hơi ngạc nhiên, không biết còn gì nữa không...

"Chạm vào tôi đi."

Mày Sabo nhăn lại trước lời đề nghị đột ngột này, sự tò mò trước đó của cậu chuyển thành bối rối. "Chạm vào anh ư?"

"Phải, chạm vào mặt tôi." Ace tiếp, quay ra nhìn Sabo và cầm cuốn vẽ giữa họ và đặt nó sang bên cạnh. "Đừng có câu nệ tiểu tiết, cũng đừng có mà được nước lấn tới, tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút."

"Mơ còn không dám," Sabo nhẹ giọng, nhưng cậu phải thừa nhận là bây giờ cậu còn tò mò hơn về việc Ace định làm gì. Cậu kéo bỏ một bên găng tay ra và ấn mu bàn tay của mình lên má Ace, như thể đang xem nhiệt độ cơ thể hắn bao nhiêu.

"Cảm nhận được không?" Ace hỏi, sự háo hức không giấu nổi trong giọng. "Khi mà tôi giúp cậu bóc hắc ín, tôi có thể cảm nhận được tay mình trên da cậu lúc đang bôi thuốc," hắn giải thích, giơ tay ra và ấn ngón tay mình lên phần dưới miếng che mắt của Sabo.

"Tôi cảm nhận được, tôi biết anh không bởi vì mảng đó bị bỏng, nhưng anh có cảm nhận được tay mình đang ở đâu không?"

Sự tò mò của Sabo chuyển thành ngạc nhiên và cậu ấn tay mình mạnh hơn vào trán Ace. Ace nói xong, Sabo có thể thực sự cảm nhận được áp lực lên trên chính trán mình và nó biến mất ngay sau khi Sabo kéo tay ra xa khỏi trán Ace.

"Kì lạ quá," Sabo nói thầm, đưa tay xuống dọc theo vai và cánh tay của Ace, cảm nhận được cái chạm trên chính da mình, y như nơi cậu chạm qua trên người Ace. Ngay khi đó chính là khi cậu nhận ra, và Sabo dừng lại. Hơi lưỡng lự, Sabo đưa tay mình lên bên dưới mắt trái của Ace, ấn nhẹ.

Sự kinh ngạc hiện lên trên biểu cảm của Sabo khi cậu cảm nhận được một áp lực lên trên mặt mình, ngay bên dưới con mắt mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa.

"Tôi có thể cảm nhận được," cậu thở ra, không thể nào rời bàn tay đi mặc dù cậu nghĩ rằng có khi Ace đang thấy khá khó chịu. "Tôi thực sự có thể cảm nhận được."

Ace nhìn con mắt Sabo hiện lên sự ngạc nhiên và vui thích, và Ace nhận ra rằng... Hắn có thể đồng cảm với Sabo, không phải trên mặt tinh thần mà như trên thực tế, làm sao có thể? Ace không còn biết được cái gì là không thể với cái liên kết này nữa và hắn nhận ra rằng hắn thực chất ổn áp với việc không biết này và sẵn sàng khám phá tiếp qua thời gian, miễn là Sabo còn ở đó với hắn.

"Tôi chưa bao giờ mở lời xin lỗi..." Ace bật ra, giọng nhẹ nhàng và không chắc chắn. "Izo chắc đã làm rồi và cả Thatch, Marco, và thậm chí là cả Ông Già. Họ chắc đều đã xin lỗi cho tôi; nhưng đã ba tuần rưỡi từ khi đó và tôi vẫn chưa nói gì. Ngày đó cậu hỏi tôi nếu tôi có bao giờ hối hận điều gì. Và tôi đã làm một tên khốn và đáp trả lại câu hỏi đó. Tôi khi đó không biết, nhưng giờ thì khác rồi, tôi hối hận đã gây ra điều này đến cậu Sabo, cậu không xứng đáng nhận một thứ kinh khủng đến vậy ngay cả khi tôi có tức giận như nào đi chăng nữa. Tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể bù đáp nổi cho cậu, và không gì tôi nói hay làm có thể hoàn tác chuyện này, nhưng tôi thực sự hối hận... Và thực sự rất đau, mất một con mắt là chuyện kinh khủng đến nhường nào, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thành như thế này, trong suốt vài tiếng đồng hồ tôi chịu đựng nó quả thật là địa ngục, nhưng với cậu nó là vĩnh hằng và tôi xin lỗi rằng mình không thể quay ngược lại quá khứ, tôi xin lỗi rằng mình đã xuống nơi đó và gây ra điều này cho cậu. Tôi không xin cậu tha thứ Sabo, nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi hối hận và tôi sẽ không bao giờ để bản thân phải hối hận vì điều gì nữa."

Sabo khá là ngạc nhiên. Cậu không hề mong đợi một lời xin lỗi nào, nhưng Sabo có thể cảm nhận rằng Ace vô cùng chân thành - cậu thực sự có thể cảm nhận được thành ý trong đó. Sabo đã nghi ngờ được một thời gian rồi là Ace cũng chẳng tự hào gì về câu lệnh đã ra khi ấy, nhưng nghĩ và nghe là hai chuyện khác nhau. Cậu không nói gì ngay lập tức, để cho mình một chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ.

"Tôi không thể nói là mình đã tha thứ cho anh được, bởi vì ừm, nó thực sự đã phá hủy tôi rất nhiều và cảm giác đau đớn khi đó không chỉ dùng lời nói là gợi hết được, nhưng... tôi nghĩ rằng tôi mong một ngày nào đó tôi sẽ tha thứ được cho anh, một ngày nào đó. Anh hiểu được mà, phải không? Giữa chúng ta chuyện này khá đơn giản phải không? Tôi chưa bao giờ là người sống mãi trong quá khứ, và anh cũng không nên như vậy.

"Tôi không nhớ bản thân đã nói vậy, nhưng anh nên biết rằng tôi cũng có những điều hối hận, tôi hối hận vì đã đánh mắt sự ngây thơ của mình khi còn quá nhỏ và tôi hối hận vì đã không thể bảo vệ Luffy như tôi đáng lẽ phải làm, nhưng tôi không hối hận về cách tôi đã chọn để sống, ngay cả là bây giờ. Đây là cả một đoạn khốn nạn mà cuộc đời lại ném cho tôi, nhưng nó cũng quá tệ."

Trên môi Sabo nở một nụ cười nhỏ bâng khuâng, ngón cái nhẹ nhàng cọ phần bên dưới mắt trái Ace, vừa để trấn an hắn lại vừa để cậu cảm nhận được cảm giác ở trên khuôn mặt mình. "Tôi đã gặp lại được em trai mình và đã gặp được cả những người bạn mới. Thậm chí có thể nói là cả một gia đình."

"Tôi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình, thật đó." Ace nói thầm và hắn biết những câu chữ đó đúng như thế nào, hắn cũng sẽ không tha thứ cho người đã làm như vậy với hắn, vậy nên Sabo hoàn toàn có quyền ghét và thậm chí căm hận hắn, không ai có thể trách bất cứ ai ngoài Ace và hắn ổn với điều đó.

Và nhưng Ace vẫn ngạc nhiên với những điều hối hận của Sabo, "Những gì đã xảy ra với Luffy không phải lỗi của cậu, cậu không có gì phải hối hận hết, nếu cậu biết Nhà Tạo Rối đang ở quanh chắc chắn cậu sẽ không cho thằng bé ra ngoài đúng chứ? Cậu khi đó mới là một đứa trẻ chưa có khả năng biết được điều gì sẽ xảy ra." Hắn nhẹ nhàng nói và thở dài, "ý tôi muốn nói ở đây là, cậu không nên hối hận về những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, nếu cậu biết rằng nó sẽ xảy ra và đã không làm gì cả vậy thì phải, cứ thoải mái căm ghét bản thân nhưng trong trường hợp này, cậu không phải căm ghét bản thân, hay phải chịu đựng những điều xảy ra trước khi gặp Lu."

"Về mặt logic thì tôi biết anh đúng, Izo cũng nói vậy và mọi người cũng sẽ nói như vậy. Vấn đề là, anh không thể nói logic với cảm xúc được, cho dù anh có cố gắng như thế nào. Đây là một trong những thứ sẽ mãi mãi đi cùng tôi, nhưng cảm ơn anh." Ace là điều gần nhất Sabo có như một sự tha thứ từ Luffy, nhưng Sabo nhận ra vậy là đủ rồi. "Anh cũng không nên hối hận vì đã không cứu được mẹ mình. Những gì chúng làm là quá tàn ác và vô nhân tính, nhưng nó cũng vượt ngoài tầm kiểm soát như mất đi Luffy với tôi vậy."

"Cứ thích phản bác lại tôi thì mới được đúng không." Ace cầm cuốn vẽ lên. "Nhưng phải, tôi biết rằng không hành động hay lời nói nào của mình có thể mang bà ấy trở lại, và căm ghét giống loài cậu cũng chẳng có ích gì, nhưng đó là thứ duy nhất tôi có thể làm." Ace lầm bầm, "Tôi có kỉ niệm về bà ấy và Roger, và tôi đã may mắn giữ lại được nó, nhưng..." Ace nhún vai, "Chúng ta đang nói về cái gì thế này? Tại sao tôi lại tránh mặt cậu cả tuần à?" Ace hỏi, cố gắng làm dịu đi không khí mà hai người đã tạo ra.

"Tôi đoán là vì mình không biết phải đối phó với mọi việc như thế nào và cần phải suy nghĩ thấu đáo trước khi bản thân sỉ vả ai đó. Sự xuất hiện của con chồn đó là một sự kiện chưa từng xảy ra, nó gây cho tôi cảm xúc rối loạn mà tôi không muốn đề cập đến, bởi vì hiện tại tinh thần tôi rất mệt mỏi. Nhưng đó cậu bắt quả tang tôi rồi đó; tôi tránh xa sự thay đổi đột ngột, thích thì cứ chửi."

Sabo cười, kéo tay mình về. "Tôi biết mà. Anh nói dối tệ lắm, tiện thể nói luôn." 

"Tôi thực sự bận rộn! Và tôi đang để công việc của mình chất đống lên khi ngồi ở đây, vậy đó tôi sẽ còn bận nữa... Trừ phi tôi có thể nhờ quần dứa làm hộ, và rồi tôi có thể ngồi gặm nhấm nỗi đau một mình." Ace nói song trong giọng hắn không có gì buộc tội hay khó chịu, thực sự không quá trách những gì Sabo đang gây nên cho cả hai.

"Anh có nhận ra là tôi có thể giúp anh mà? Tôi làm việc giấy tờ cũng tương đối rồi và lý do chính mà tôi đang tập luyện là bởi không có nhiều gì khác để tôi làm. Mà anh rốt cuộc phải làm những cái gì vậy hả? Không phải anh là hoàng tử sao, và cả Marco nữa, không phải hai anh nên sống, tôi không biết nữa, sung sướng tự do hay sao?" Sabo hỏi, tự hỏi lý do tại sao họ cần làm việc giấy tờ.

Ace cố gắng không để mình cười quá tươi, "Cậu sẽ giúp á, thật không? Từ từ... Cậu định yêu cầu trả ơn cái gì?" Hắn hoài nghi và phải khịt mũi trước cái logic kia, "Cậu nghĩ vậy, nhưng chúng tôi thích kiểm soát việc kinh doanh của bản thân, chúng tôi là một gia đình lớn có khả năng tự quản lý giao thương và chi tiêu. Chúng tôi dù sao cũng là một vương quốc mà, Ông Già là vua còn chúng tôi là những người con nên chuyện đương nhiên là phải giúp. Cơ mà giấy tờ thực sự rất đau đầu, Marco quản lý những giấy tờ liên quan đến binh lính và kế hoạch tác chiến và những thứ liên quan, tất cả mọi thứ liên quan đến nhà bếp và thức ăn đều phải qua tay Thatch, tôi quản lý chi tiêu bởi vì Toán học là môn tôi giỏi thứ hai và Izo quản lý giao thương dệt may. Những thứ còn lại được chia cho những người khác, nhưng vô cùng tự nhiên mà họ đều chăm chỉ hơn tôi."

"Thôi nào Ace, độ ngắn của não anh cũng phải có giới hạn thôi chứ. Tôi chỉ muốn hiểu thêm về anh thôi mà," Sabo nói đơn giản. "Thưa điện hạ," cậu mỉa thêm.

Ace khịt mũi, "Cái danh đấy của Marco đúng hơn, anh ấy là thái tử và một khi Ông Già thoái vị, anh ấy dù sao chính là con ruột, chúng tôi còn lại đều được nhận nuôi. Đến cả Thatch cũng không ở trong vị trí đến ngai vàng, mặc dù anh ta xuất thân quý tộc, anh ta và tôi cùng với những người khác đều là công chúa và hoàng tử danh dự vì Ông Già khiến chúng tôi trở thành một gia đình."

Trong một phút Ace không nói gì, đập đập ngón cái vào cạnh cuốn vẽ, "thế đó, vậy cậu muốn biết những gì? Tôi đã đưa cậu tham quan xác chết thối rữa tôi giấu trong tủ mình rồi, mọi thứ từ bây giờ trở đi đều đơn giản như đi loanh quanh dạo công viên thôi."

Sabo cười ra tiếng, nhún vai, "Tôi không biết nữa, màu sắc anh thích đi? Đó là nơi bắt đầu khá tốt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro