Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào Sabo! Tớ biết cậu làm được mà, một lần nữa," Koala lại lao tới Sabo. Cậu cúi xuống tránh đường kiếm của cô và vung cây gậy theo một đường cung ngắn, dự định đánh ngã cô. Nhưng Koala dễ dàng nhảy lên tránh và đạp chân vào vai Sabo, ép cậu ngã ngồi còn cô thì tao nhã tiếp đất.

Sabo kêu và lăn một vòng, thu về thế cúi người và tay cầm gậy. "Lần nữa," cậu yêu cầu, và Koala thở dài.

"Chúng ta đã đấu suốt mấy tiếng rồi Sab, không phải chúng ta nên nghỉ ngơi sao?" cô hỏi, vén một lọn tóc trước mắt. Từ khi cô đến lâu đài này, Sabo và Koala đã tập luyện cùng nhau ở bên ngoài gần như hằng ngày. Với Sabo, đây như kiểu một loại trị liệu mới, nó khiến cho cơ thể cậu trở lại trạng thái chiến đấu khi mà giờ đây các vết thương đã lành tương đối gần hết.

Nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu kiệt sức và đôi lúc còn vô cùng khó chịu. Không kể đến cứ mỗi lần kết thúc buổi tập là người cậu lại đau tê kinh khủng, nhưng Sabo quyết tâm không bỏ cuộc. Hai người dễ dàng tìm thấy một nhịp điệu tập luyện phù hợp với cơ thể đang dần lành lặn của cậu. Sabo nhận ra rằng cậu chậm hơn trước đây rất nhiều và hoạt động của cậu bị giới hạn bởi những vết bỏng nhưng cậu biết rằng chỉ cần chăm chỉ hơn và cậu có thể trở lại gần bằng thời kì đỉnh cao của mình. 

Chiến đấu với một mắt rất khó khăn. Sabo đã nhận ra điều này chỉ sau ba phút đánh với Koala. Cậu đã rất quen với việc nhìn thấy các bước di chuyển của kẻ thù, vậy nên khi khả năng đó bị mất đi, cậu đã nghĩ cậu có thể đơn giản chuyển sang việc áp dụng thính giác. Nhưng nói dễ hơn làm. Sabo nhận ra rằng cậu vẫn vô cùng phụ thuộc vào thị giác và điều đó dẫn đến việc di chuyển chậm chạp và bất cẩn. Vậy nên Sabo đang cố gắng hết sức để tìm điểm cân bằng giữa thị giác bị giới hạn của mình và nâng cao khả năng thính giác tốt nhất có thể, song làm vậy vẫn rất khó, nhưng Koala sẽ giúp cậu.

"Lần nữa," Sabo lặp lại, nhưng Koala lắc đầu và một lúc sau, tra kiếm vào vỏ. 

"Không, hôm nay đến vậy thôi," cô nói, nhìn về hướng mặt trời lặn. "Rất nhanh nữa thôi trời sẽ trở lạnh và cái cậu không cần nhất hiện tại là một cơn sốt."

Sabo thở dài nhưng biết tốt nhất là không cãi lại. Không tình nguyện lắm cậu gật đầu và đeo gậy của mình lên qua vai. Đôi lúc hơi khó chịu một chút khi mà cô ấy có thể đọc cậu một các dễ dàng đến vậy, nhưng nói thật thì cậu tôn trọng cô nhất ở điều đó, mặc dù còn lâu cậu mới thú nhận điều đó.

"Gì cơ xong rồi sao? Còn tui thì sao Teddy! Khi nào mới đến lượt tui? Tui cũng mạnh mà." Luffy mặt xị đu đưa trên một cái cành cây, lộn ngược quan sát buổi tập.

"Đầu Dứa và Acey cho tui đấu với họ rất nhiều lần, cả Ngài Ria Mép nữa, và cả mọi người nữa!" Luffy chưa hẳn khoe khoang. "Chị đã hứa sẽ đấu với tôi tiếp theo rồi mà, mà tui cũng không hỏi Acey được, bởi Acey đang bị kì kì ấy, ảnh làm mặt thế này này. Shishishi." Luffy vừa cười vừa cố bắt chước khuôn mặt táo bón của Ace.

"Vậy nên được không Teddy? Đi mà? Cho tui đấu đi." thằng nhóc tiếp đất rồi chạy một mạch đến bám vào chân cô, "Tui hứa đây là lần duy nhất mà." 

Koala cắn cắn môi. Và Sabo phải cười thầm vì cậu thấy rằng cô chắc chắn đang mệt mỏi, trong khi đó Luffy thì như một quả bóng năng lượng. Không may thay cho một Koala kiệt sức, trẻ con luôn là điểm yếu của cô, nhất là trẻ con với đôi mắt to tròn như cún con. Koala nhìn Sabo hi vọng được giúp đỡ, nhưng Sabo chỉ có thể cho một cái nhún vai, để quyền quyết định lại cho cô.

"Được rồi. Nhưng chúng ta sẽ kết thúc ngay khi mặt trời lặn," Koala đầu hàng nhanh chóng, quay lại nhìn Sabo. "Tớ tìm cậu sau nhé?"

Sabo gật đầu và đi vào trong lâu đài, không quên vẫy tay chào. Cậu đang mệt chết mịa và chỉ mong muốn được về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi. Và ý định của cậu đáng lẽ sẽ là sự thật, nếu không phải vì một sự khó chịu không tên cuộn lên trong lòng. Ace lại đang không ổn rồi.

Sabo thở dài, chỉnh lại cái dây đeo gậy của mình. Ace đang tránh mặt cậu còn nhiều hơn cả trước từ khi mà Koala đến đây, nhưng sau hơn một tuần thì nó đang trở nên rất là lố bịch.

Và mặc dù Sabo không mong muốn gì hơn là được hưởng thụ làn nước ấm và ôm cái giường ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì luôn, cậu biết rằng cậu không thể cứ mặc kệ vấn đề trước mắt và Ace. Vậy nên Sabo không tình nguyện đi tìm cậu hoàng tử ma cà rồng, cuối cùng trở thành đi lòng vòng quanh lâu đài. Ace không ở trong phòng riêng của hắn hay trong bếp, và chỉ vậy đã gạch hết toàn bộ danh sách những địa điểm Sabo nghĩ Ace có thể đang ở. May mắn thay, Sabo tình cờ gặp được Marco không lâu sau khi cậu nhòm vào phòng họp. Marco không hỏi chi tiết tại sao Sabo lại kiếm Ace, nhưng một nụ cười nhỏ đến độ Sabo phải tự hỏi mình có hoa mắt không vẫn ở trên môi anh khi anh gợi ý rằng Ace có thể đang ở trên mái nhà. 

Trong khi Sabo đang hưởng thụ cuộc tập luyện hằng ngày với Koala, Ace phải chịu đựng hậu quả mà quãng thời gian đó đem lại. Việc cơ của hắn đau nhức mất chút thời gian để làm quen, nhất là khi hắn đang cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng sau bốn ngày hắn đã học cách chịu đựng nó, không có nghĩa rằng hắn muốn là một phần trong hoạt động 'ngoại khoá' của họ.

Việc cơ của hắn kêu gào chẳng giúp gì trong việc hắn cuối cùng cũng có đủ cảm hứng để hoàn thành một trong những tác phẩm của mình và nó chắc chắn cũng chẳng giúp gì cho cảm xúc của hắn. Ace như một quả bom hẹn giờ - giống lúc hắn mới đến lâu đài hơn hai thế kỉ trước - và mọi người trong lâu đài đều đã sâu sắc cảm nhận được điều đó. Và việc họ biết đã khiến họ quan tâm, nhưng Ace từ chối cho họ bất cứ một lời giải thích nào về việc tại sao hắn lại khó chịu, tức giận và nói chung là trong tâm trạng xấu và chuyển đề tài.

Dù sao thì Ace cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của họ được, đến chính hắn còn chẳng hiểu nổi tại sao tâm trạng mình lại như vậy. Tất cả những gì Ace biết đó là nó bắt đầu từ cái đêm con chồn phiền phức đó đánh hơi được Sabo và bắt đầu ở lại.

Do đó Ace đã đành lui về nơi trú ẩn của mình ngày càng nhiều mỗi khi hắn cần giải toả, tức là gần như là cả ngày. Đôi mắt xanh lục của hắn nhìn về phía đường chân trời và quan sát ánh dương phủ lên trên những ngọn núi lân cận, tạo thành hình ảnh như một hào quang lửa thiêng, vẽ quanh đường núi những nét đỏ thắm và cam đậm trong khi đó ở bên trên màu đêm tối đã bao trùm cả bầu trời. Ace đã luôn ấn tượng với chu kỳ mọc lặn của mặt trời. Hắn ấn tượng với việc một hiện tượng đơn giản như mặt trời dâng cao hay hạ thấp lại có thể tạo ra cả một dải màu mới mẻ và đẹp đẽ, chỉ quan sát bầu trời giúp Ace thư giãn và nó khiến đầu óc hắn rời xa những việc hắn không muốn nghĩ tới.

Đã nhiều lần đến không thể đếm được mà Ace cố gắng tái hiện lại những gì hắn thấy trong thánh địa của mình, và trong mỗi lần đều có một thứ gì đó thiếu đi trong tác phẩm của hắn. Đương nhiên qua thời gian hắn đã làm tốt hơn, nhưng chỉ là một phần rất giới hạn. Nhìn về cảnh sắc trước mặt một lần nữa, Ace biết rằng mình sẽ phải thử lại lần nữa, ngay cả khi bàn tay hắn đang kêu gào phản đối.

Với suy nghĩ đó, Ace quyết định tái hiện lại chính cảnh mặt trời lặn đó khi mà bầu trời vẫn còn một chút ánh sáng. Hắn mở sang trang mới trong cuốn sổ bìa da và gài cây bút chì da cam lên tai, nhanh chóng phác hoạ cảnh sắc với một cây bút chì vàng nhạt và dần dần chuyển sang màu tối hơn, cố gắng mặc kệ cơn đau ở tay và cảm giác cuồn cuộn trong lòng.

Mất một chút thời gian thì Sabo mới tìm được cửa lên mái nhà, nhưng sau mười phút thì cậu được thưởng bằng cảnh Ace ngồi ở mép lâu đài. Cậu có thể thấy rằng Ace đang quay mặt về phía mặt trời lặn nhưng tầm nhìn lại sai hoàn toàn, nhìn xuống thay vì nhìn thẳng vào bầu trời. Sabo nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách giữa họ và dừng lại chỉ vài mét đằng sau. Lúc đó Sabo mới thấy được một quyển phác thảo trong lòng Ace và Sabo tự hỏi có nên để Ace một mình không, nhưng cậu quyết định rằng bây giờ đã quá muộn để rút lui. Ace có khi đã nghe hay ngửi thấy cậu rồi.

"Gần đây anh cứ tránh mặt tôi," Sabo đơn giản nói, không có ý buộc tội, chỉ là nói sự thật.

"Tại sao?" Sabo hỏi khi cậu đến ngồi bên cạnh Ace, đặt cây gậy sang một bên.

Nếu Ace có ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Sabo, hắn không bày tỏ gì cả. Thay vì vậy hắn cứ tiếp tục vẽ trong ánh sáng ấm áp và phác vào nhiều chi tiết nhất có thể cho đến khi hắn buộc phải dựa vào trí nhớ. Nhiều năm rèn luyện cho phép hắn nói chuyện trong khi tập trung vào dùng màu ở đúng chỗ. "Ta không biết ngươi đang nói gì." những đường kéo bút trở nên ngày càng đậm khi cảm xúc của Ace trở nên mãnh liệt hơn và hắn bắt buộc phải đè nén chúng xuống.

"Mấy hôm nay ta mệt mỏi thôi, vì ai đó trong hai chúng ta cứ thích vận động quá sức đến độ gần chết," Ace mỉa và đổi màu, "Vậy đó, không tránh. Mệt."

"Ừm thì tôi không thể bình phục nếu chỉ ngồi một chỗ được." Sabo nhanh chóng nói và thở dài, "Nhưng quả thật, xin lỗi vì điều đó nhé, tin hay không tuỳ anh, nhưng tôi thực tế đã cố giảm cường độ rồi đó," cậu xin lỗi, biết rằng tập luyện như vậy không có công bằng cho Ace.

Sabo đáng nhẽ sẽ nói gì đó với Ace trước đó, nếu không phải vì một vấn đề nhỏ đó là cậu không có một cơ hội nào để nói chuyện với Ace trong mấy ngày gần đây. "Nhưng anh không nhận ra một điều đó là tránh mặt một người cần sự cố gắng, nhất là khi cái người đó không còn bị kẹt trên giường nữa rồi."

Ace chỉ kêu một tiếng đáp lại lời xin lỗi, hắn không có mong đợi gì cả và hắn cũng không hoàn toàn trách Sabo vì cậu muốn trở nên khoẻ mạnh hơn với khuyết tật mới của mình. "Không, chỉ đơn giản là chúng ta không ở trong cùng một không gian trong cùng một thời gian mà thôi." Ace phản bác lại, vẫn không nhìn lên.

"Ta không thể ngồi chờ ở hành lang hay trong bếp để ngươi bỗng nhiên xuất hiện được. Đây là một lâu đài lớn và tin hay không thì tuỳ ta có việc để làm." Ace nói hơi xoay vai.

"Vậy giờ ngươi đã biết rồi." Ace thêm, đến hắn cũng nhận thấy giọng mình đăng đắng. "Và nếu nó khiến ngươi cảm thấy tốt hơn, ta đoán rằng mình xin lỗi vì đã bận bịu ở nơi khác trong khi ngươi và con chồn vui vẻ với nhau."

Sabo đảo mắt trước cái cớ đầy lỗ hổng của vị hoàng tử ma cà rồng đến kì trước mặt. Hắn ta đang thực sự đổ lỗi cho lịch trình khác biệt và lâu đài to lớn đấy à? "Anh muốn gọi nó là gì cũng được, với tôi nó là tránh né. Gần đây anh khó chịu đến độ tôi cũng có thể cảm nhận được, Ace. Anh dù bận đến mức nào, cũng còn điều gì khác nữa." Cậu tiếp tục và nhăn mày.

Có phải Koala là người khiến hắn khó chịu không? Cô ấy là lời giải thích duy nhất Sabo có thể nghĩ đến, nhưng nghĩ ra thì cũng có lý đấy chứ. Cô ấy đột nhiên xuất hiện, một con người lạ và là một thợ săn, hai thứ ít yêu thích nhất của bất cứ một ma cà rồng nào. Không kể đến đó cũng chính là điểm bắt đầu của hành động đột ngột của Ace. Sabo có thể đoán rằng về mặt tự nhiên Ace sẽ cảnh giác với cô, nhưng những người khác đã chấp nhận cô một cách khá đơn giản, Sabo đã bắt đầu tự hỏi có phải Ace có ác cảm với sự thay đổi hay không. Một thói quen giúp hắn bỏ mặc vấn đề của bản thân thực chất có thể giải thích một chút.

Do đó, Sabo mạo hiểm chút theo linh cảm, "Có phải là Koala không?"

Ace gần như giật bắn mình, như thể hắn đã bị một lực vật lý hẳn hoi đánh vào chứ không phải chỉ bởi một câu hỏi vu vơ, hắn cảm nhận được một cỗ nhiệt dâng lên cổ mình nhưng nhanh chóng cúi đầu và bắt đầu chú mắt vào một đường hắn chắc đã vẽ hơi đậm.

"Không, cái quái gì đã khiến ngươi nghĩ rằng ta tránh mặt ngươi vì con chồn đó chứ?" Cái nhăn mặt của hắn lại không nói vậy.

"Và ta không phải tránh mặt ngươi, ta thật sự rất bận và mệt mỏi gần đây." hắn thêm, chả có chút thuyết phục nào.

"Luffy thích cô ta, vậy thì tại sao ta lại không chịu được cô ta chứ?" Ace thêm, cẩn thận không nói là thích, vì nói thật thì, tên cô ta ở khá cao trên bảng "Những người và thứ Ông đây không thích" so với Sabo lần đầu họ gặp.

"Bởi vì anh bắt đầu bận rộn ngay sau khi cô ấy xuất hiện?" Sabo không tin mà hỏi. "Anh có thể sẽ thích cô ấy nếu anh thực sự nói chuyện với cổ và cổ chắc chắn không định ở lại đây hơn vài tháng nữa đâu, vậy nên anh có mất gì đâu cơ chứ?"

"Có rất nhiều thứ bị bỏ ngỏ khi ta nghiên cứu với Marco, vậy nên ta mất chút thời gian để đọc lại." Ace nói dối không chớp mắt và trong những tia nắng cuối cùng của ngày vẽ xong một cái cây trước khi đặt bức vẽ về lại hộp đựng cùng với một lô bút chì màu.

"Vậy ta làm quen với cô ta làm gì trong khi cổ sắp đi rồi?" hắn vặc lại.

"Đấy không phải là ý chính ở đây Ace, tôi có cảm giác anh sẽ thích cổ nếu anh chịu nhấc mông ra khỏi phòng của mình và thực sự nói chuyện với cô ấy. Cô ấy như là sự kết hợp giữa Thatch, Haruta, và cả một chút Izo luôn." Sabo hơi cười trước sự so sánh này.

"Vậy có nghĩa là cô ta về căn bản là đứa con yêu quý của Thatch và Izo với Haruta là mẹ đỡ đầu, đáng yêu ghê á." Ace không mặn không nhạt chêm. "Ờ, không ta không nghĩ thế. Nếu Izo và Thatch định lập gia đình thật thì đứa con sẽ chẳng có một phần nào giống con chồn đó cả."

"Và nếu đó không phải ý chính thì rốt cuộc là cái gì?" Ace cuối cùng cũng hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của Sabo với màu ngọc lục bảo của mình.

" Cô ta có định trở lại lâu đài sau này không? Hay là bởi ta nên tìm hiểu về một con người mà ta phải cố tin rằng sẽ không khiến ngươi hoặc ta bị giết?" Ace cố và thất bại trong việc không để sự khó chịu đi vào trong giọng điệu của mình và quay mặt đi để Sabo không nhìn thấy ngọn lửa giận trong mắt hắn.

"Chắc chắn là cô ấy sẽ không khiến chúng ta bị giết." Sabo phủi tay phủ nhận, "Cả cô ấy và tôi đều là thợ săn có kinh nghiệm, chúng tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân đó anh biết không."

"Ngươi không biết điều đó." Ace nhỏ giọng. "Ngươi làm sao có thể biết được điều gì sẽ xảy ra lúc và nếu ngươi chọn ra khỏi toà thành này, nếu Luffy có thể đấu với cô ta thì điều gì sẽ ngăn cách ngươi với thứ gì đó khác?" Hắn hỏi, liếc nhìn Sabo qua đuôi mắt.

"Không ai thực sự biết kết quả của bất cứ thứ gì cả Ace, nhưng hãy tin rằng khi tôi nói là chúng tôi có thể tự lo cho bản thân ở ngoài kia. Nhưng đó không phải là điều tôi đang hỏi, nếu là do Koala, anh phải nói cho tôi biết để chúng ta có thể giải được chứ. Tôi không biết tại sao anh lại cần lý do để thích một người? Đơn giản mà?" cậu hỏi, không hiểu được ác cảm của Ace trước việc làm quen với bạn của mình.

"Giải thích duy nhất đó chính là muốn ghét cô ấy và phải anh có lý do để làm vậy nhưng anh thậm chí còn chưa biết về cô ấy. Ghét cô ấy không công bằng lắm đâu, cổ có thể khác hoàn toàn những gì anh nghĩ đấy." Cậu tiếp tục hỏi sâu, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, không muốn làm ngài ma cà rồng này giận dữ hơn nữa. 

"Tại sao ngươi lại quan tâm đến việc ta và cô ta có thân thiết hay không?" Ace hỏi và ý nghĩ này khiến hắn cảm nhận như thể bị đánh mạnh bởi cảm giác bị phản bội, phẫn nộ và mấy cảm xúc nữa hắn không thể gọi tên ngay lúc này. "Có phải ngươi muốn chúng ta thân thiết chỉ vì ta và ngươi có liên kết không? Chúng ta phải chịu cùng một nỗi đau, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chia sẻ tất cả những thứ khác. Bạn ngươi là việc của ngươi, không phải của ta."

Một lần nữa Sabo có thể cảm nhận được sự bất ổn trong cảm xúc của Ace, nó như một dầu tháp loạn lạc mà cậu không thể hiểu được. Nhưng điều đó không làm cậu ngừng cuộc nói chuyện.

"Cô ấy là bạn thân của tôi trong một khoảng thời gian rất dài, anh có thể trách tôi không khi tôi muốn mọi người quý cô ấy cơ chứ? Tôi không biết ý anh là gì với chia sẻ tất cả những thứ khác, nhưng cho dù anh có cố thể nào đi chăng nữa, anh không phải hoàn toàn là một tên khốn nạn," Sabo mỉm cười. "Tôi chia sẻ suy nghĩ của tôi về Koala là vì tôi muốn vậy, không phải vì tôi nghĩ mình phải làm vậy. Tôi không ghét anh Ace, và tôi cũng không nghĩ anh còn ghét tôi nữa. Vậy nên anh có thể thấy vì sao tôi không hiểu được rằng anh sẽ ghét một con người mà gần như chưa từng nói chuyện với anh."

"Tại sao?" Là từ đầu tiên ra khỏi miệng của Ace khi hắn quay mạnh đầu về phía Sabo. Nhưng trước khi có thể nói thêm bất cứ điều gì, hắn ngậm chặt miệng lại, răng va vào nhau.

Song mắt của hắn thể hiện tất cả. Tại sao cậu không ghét tôi?

Ace biết sự thật rằng Sabo không hề hận hắn một chút nào trong khi cậu hoàn toàn có quyền làm vậy. Izo đã bảo Ace rất nhiều lần rằng Sabo không ghét hắn vì những gì hắn đã làm, song mỗi lần cô nói như vậy Ace đã đổ tại Izo bị Sabo lừa, bởi hắn từ chối tin tưởng rằng Sabo có thể tha thứ cho những gì hắn đã làm. Nhưng Sabo sẽ ở đây một mình trên mái nhà với Ace nếu cậu không tin tưởng hắn sao? Cậu thực sự sẽ tự nguyện ngồi ở một nơi mà tất cả những gì Ace cần làm là một cái đẩy và khả năng cậu về trời là khá cao sao? Sabo sẽ ở đây sao nếu cậu thực sự ghét Ace sao?

"Cô ta có biết không?" Ace nhỏ giọng hỏi chuyển chủ đề, "Cậu biết là ngay khi cô ta biết rằng tôi đã là người ra lệnh tra tấn cậu" giết cậu, "mọi thứ sẽ không phải là màu hường đâu, cô ta sẽ muốn giết tôi và điều đó sẽ chỉ khiến cậu bị thương tổn thôi."

Sabo nhắm mắt lại, nghiêng về phía sau và nghĩ về cách thể hiện những suy nghĩ trong đầu cậu lúc còn bị giam ở ngục tối, khi cậu khiêu khích Ace làm những gì hắn đã làm.

"Điều xảy ra ngày hôm đó tôi cũng có lỗi như anh vậy. Nó sẽ không xảy ra nếu tôi đã không khiêu khích anh, nhưng tôi đã quá tức giận với tất cả mọi thứ. Tôi muốn chết, thực chất tôi đã chuẩn bị đối mặt với cái chết rồi. Ờ thì... nói thật tôi cũng không hẳn muốn chết, nhưng lúc đó tôi đã chấp nhận chết là không thể tránh khỏi, vậy nên ít nhất hãy để tôi chết theo chính ý mình. Và tôi đoán rằng... có thể một phần nào đó tôi nghĩ rằng mình không còn xứng đáng được sống sau khi thấy được Luffy đã trở thành như thế nào bởi sự thất bại của mình," Sabo nói nghẹn ngào, lưỡng lự.

Cậu biết rằng mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh, cho Ace nhìn thấy một phần cảm xúc sâu kín nhất của cậu như thế này, nhưng Sabo đã luôn vô cùng thật thà và cậu sẽ không thay đổi vào lúc này. Và có thể là bởi cái việc tri kỉ này đang khiến đầu óc cậu loạn xì ngầu, nhưng Sabo muốn Ace tin tưởng cậu, và có thể còn thích cậu nữa. 

"Không, cô ấy không biết. Tôi chưa nói cho cô ấy về cả liên kết giữa chúng ta nữa nếu anh đang muốn hỏi. Làm sao tôi có thể giải thích được rằng chính tri kỉ của mình đã làm những việc này cơ chứ? Anh đoán rất đúng trong việc cô ấy sẽ muốn giết anh, và rồi cô ấy sẽ bắt buộc là chúng tôi phải dời đi. Cô ấy đã luôn quá bảo vệ tôi và còn cứng đầu nữa, không có gì có thể khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ." Sabo thở dài, nghịch nghịch dôi găng tay của mình. "Tôi biết mình là một tên ngốc đơn giản, anh không cần phải nói."

"Phải, cậu là một tên ngốc, nhưng vì nhiều lý do khác." Ace bình luận và suy nghĩ sâu về lời giải thích của cậu.

Sabo tự trách bản thân mặc dù những gì đã xảy ra sẽ mãi mãi chỉ là tội lỗi của hắn mà thôi. Quả thật là Sabo đã khiêu khích bằng lời nói khiến hắn nổi điên, nhưng nói thật thì Ace không thể trách cậu được, dù lý do có là gì đi nữa.

"Thế là càng nhiều lý do vì sao tôi không nên nói chuyện cùng cổ. Nếu tôi làm bạn cùng cô ta bây giờ, và rồi bằng cách nào đó sự thật phơi bày, khi đó... tôi sẽ phản bội tất cả những gì cậu muốn chúng tôi đạt được nếu tôi làm bạn với cô ta." Ace giải thích, quay mắt lại về phía bầu trời.

"Thêm nữa, tôi còn khó có thể chấp nhận một con người trong cuộc đời này, tôi không cần một cục nữa đâu." Ace cố nghĩ rằng mình muốn nói gì tiếp theo. "Tôi có thể... tôn trọng rằng cậu muốn chia sẻ một phần thế giới nhỏ bé cậu có ở đây với tôi, nhưng tôi không muốn liên quan đến thế giới của cậu hơn những gì chúng ta đang có lúc này, tôi không còn thuộc về nó và tôi không muốn đi vào nữa."

"Tại sao anh lại phải nói có lý như thế nhỉ?" Sabo lầm bầm, chịu nhượng bộ lý do Ace không muốn gặp Koala. "Thôi được rồi. Song tại sao anh lại ghét con người đến như vậy, tôi hỏi được không? Izo nói cho tôi rằng anh sinh ra không phải ma cà rồng."

"Bởi vì tôi thông thái trước tuổi." Ace đảo mắt trước câu đùa của chính mình và ngay lập tức ngậm chặt miệng khi bị hỏi về lòng căm thù của hắn đối với con người.

"Cậu có thể hỏi, không có nghĩa tôi phải trả lời." Ace khịt mũi, "Nhưng phải, tôi sinh ra không phải ma cà rồng, chỉ có vài người trong lâu đài mới thế thôi, ví dụ là Marco."

"Ừm, tôi nhớ anh có từng nói vậy. Mà sự thông thái đó rõ rằng lắm luôn á, thật đó," Sabo nói, giọng rõ khịa. "Nhưng, tôi muốn biết bây giờ luôn, và tôi có được phép nói rằng anh nợ tôi một lời giải thích không?"

Ace mím chặt môi và không nói gì trong một khoảng thời gian, tự tranh luận xem mình có nên đứng lên và biến thẳng luôn không, không cần biết Sabo nghĩ gì Ace không nợ cậu câu truyện về cuộc đời hắn, phải hắn nợ cậu về những gì hắn đã làm nhưng... Ace nuốt nước bọt và nhận ra rằng phải hắn nợ Sabo một lời giải thích cho sự căm thù lúc đầu của hắn với cậu.

Đặt quyển vẽ về trên lòng mình, Ace lật qua cho đến khi tìm được một bức vẽ hắn đặt gần trái tim nhất. Ace hơi lưỡng lự một lúc rồi đưa quyển vẽ sang cho Sabo, trên trang giấy là bức hoạ một người phụ nữ ở độ tuổi gần ba mươi. Đôi mắt của Ace nhìn qua trang giấy, và lần thứ tỉ tỉ hắn lần theo từng đường nét trên gương mặt đó dưới ánh trăng. Người phụ nữ trong bức vẽ có một đôi mắt ngọc lục bảo sáng lạn giống như hắn, trên môi người treo một nụ cười hiền từ với những lọn tóc vàng dâu tây rủ xuống quanh mặt và vai bà, xung quanh là một vườn hoa dâm bụt đỏ.

"Chúng cướp bà ấy khỏi tôi." Ace thì thầm. "Và chúng vui vẻ làm vậy, không chút do dự."

Sabo nhăn mày, cẩn thận cầm quyển vẽ và nhìn người phụ nữ. Bà ấy trông hiền từ, dịu dàng, và mềm mại, không biết nói vậy có nghĩa không. Có thể là bởi loại màu dùng để phác hoạ bà hoặc là do cơn gió thổi qua mái tóc và đuôi váy bà, nhưng Sabo có thể thấy rằng người này rất quan trọng với Ace, ngay cả khi hắn chưa nói gì. "Bà ấy là ai vậy?"

Ace không muốn trả lời, đã rất nhiều năm rồi hắn trân trọng những kí ức về bà trong câm lặng, hắn đã để bà là bí mật của mình. Những ai cần biết về bà đều biết, nhưng tất cả những người khác không được chào đón vào quá khứ của hắn. Họ chắc đã nghe về bà, nhưng chưa bao giờ thấy được những bức hoạ hắn vẽ về bà. Không đó là những phần Ace giữ cho riêng mình.

Ấy vậy mà hắn lại ở đây đưa hình ảnh của bà cho một con người, thậm chí còn là một thợ săn. "Bà ấy là mẹ tôi." Những câu chữ kìm nén ra khỏi họng của Ace và vai hắn trùng xuống, "Tên bà ấy là Rogue, và hơn hai thế kỉ trước, bà ấy, cùng chồng, và tôi sống cùng nhau,"

Ace vươn tay lật sang một trang mới vẽ một người đàn ông to lớn với một bộ ria mép to tương đương đang ôm mẹ của mình, cả hai đều đang tươi cười. "Tên ông ta là Roger."

"Tôi có mắt và tóc của ông ta, nhưng thừa hưởng từ mẹ tàn nhan." hắn nhẹ giọng nói đưa tay lên chạm vào những nốt tàn nhan trên má. "Tôi đã thấy rất may mắn rằng đôi mắt này đã không còn màu xám nữa mà đã chuyển xanh, tôi sẽ còn vui nữa nếu được nhận màu tóc của bà ấy, càng nhiều thứ để nhớ về bà ấy, nhưng cậu thấy đó, tôi chưa bao giờ là đứa con cưng của số phận." hắn hơi khịt mũi đùa.

"Còn Roger..." Ace nhún vai, nhìn về phía mặt trăng đang lên cao, "Tôi còn giữ những kỉ niệm đẹp về ông ta, nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể gọi hắn là cha nữa. Lỗi của ông ta trong việc mẹ tôi chết cũng nhiều như của con người, vậy nên cậu có thể tưởng tượng tôi có ít tình cảm như thế nào với những người tên Roger," Ace nói nhìn về Sabo, "Vậy nên tôi khá là mừng khi biết rằng ít nhất cậu không có cái tên đó trên việc là một con người. Nếu vậy tôi đã chắc chắn cả cái việc này sẽ là một trò đùa tàn ác từ địa ngục gửi lên cho coi."

Sabo không nói gì khi Ace nói về mẹ và cha của mình. Cậu biết quá rõ nỗi khổ của việc mất đi gia đình, và Sabo rất buồn rằng Ace một phần nào đó cũng phải trải qua những việc giống như cậu. "Anh khi đó bao nhiêu tuổi?"

Ace đã mong muốn kết thúc cuộc nói chuyện ngay khi đó, để mặc kệ nó và không phải nhớ lại tất cả những gì xảy ra khi đó lần nữa. Nhưng không, cánh cửa niêm phong đã bị kéo ra một khe hở và những cảm xúc sau đó đang tràn ra ngoài. Ace mất một lúc lâu để trả lời, cắn mạnh vào lưỡi để gợi nhớ bản thân rằng nỗi đau của hắn không chỉ là của một mình hắn chịu nữa. 

"Tôi khi đó mười tuổi. Chín khi Roger bắt đầu thích thú với ma cà rồng, ông ta đã từng là một thuỷ thủ. Ông ta thường hay để mẹ con tôi ở nhà một mình trong những cuộc ra khơi của mình, hồi đó thì tôi cũng chẳng hề hấn gì, song mẹ tôi thì nhớ hắn, nhưng bà luôn biết rằng ông sẽ luôn trở về với mình, vậy nên bà vẫn hạnh phúc. Trong một lần ra khơi của mình, tên ngu muội đó tình cờ gặp được một ma cà rồng, tên đó thể hiện sức mạnh của mình và nói sẽ cho hắn sức mạnh đó, nếu hắn muốn."

"Roger lúc đó không chọn lấy, ông ta quay lại và bắt đầu nói cho mẹ tôi biết tất cả mọi thứ về tên ma cà rồng này, luôn mồm về rằng hắn có thể trở thành một trong số những tên đó, ông ta vốn đã không được chào đón gì với cả làng, vì ổng buôn bán trao đổi với ma cà rồng, nói chuyện với họ và còn đồng cảm với họ trong những buổi xử tử. Nhưng chưa từng có một ma cà rồng nào cho ông ta cơ hội để trở thành họ, và tôi không biết ông ta đã từng hỏi chưa hay là rồi nhưng bị từ chối.

"Mẹ đương nhiên là nghi ngờ việc này, nhưng bà ấy không phản đối Roger, tôi nhớ là bà đã buồn bã cười và hôn nhẹ ông ta một cái trên má, hôm sau ông ta ra khơi một lần nữa. Ông ta đi chu du suốt bảy tháng, chắc chắn là để học cách kiềm chế trước con người, dù sao thì ông ta đang đặt rủi ro rất cao trong việc sống cùng vợ con là con người mà. Vậy nên khi Roger trở lại và mẹ đã rất hạnh phúc, và tôi cũng vậy. Roger đã trở lại và mẹ nói ông ta đã trở nên tốt hơn rất nhiều, đến tận giờ tôi vẫn không hiểu ý bà ấy là gì, nhưng tôi đoán chắc là bà chỉ lặp lại lời nói của hắn trước đó thôi. Bà ấy bảo tôi mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Ace lắc đầu và cười ra tiếng, chẳng có chút vui đùa và tràn đầy cay đắng, "Bà ấy đã sai, hoàn toàn sai. Khi đó, khi mà chiến tranh giữa người và ma cà rồng đã kéo dài được bốn năm thập kỉ, và làng của tôi cũng không phải là ngoại lệ. Roger đã giữ tấm mặt nạ con người trong ba tuần trước khi ông ta bị bắt đang uống máu từ một con dê của một nông dân, tất cả là vì ông ta không tìm được con mồi từ trong rừng. Và thế là cả làng bùng nổ."

Ace hơi dừng lại, dựng một chân lên, đặt cằm lên đó rồi để tóc hắn làm rào cản giữa mình và Sabo. "Họ coi đó không khác gì ông ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Ngày đó họ để ông ta đi, và không để cho ông ta biết rằng có người đã thấy việc uống máu. Ông ta không bao giờ biết được rằng ngày đó đã có người nhìn thấy. Cho đến khi đêm đến." Ace dừng lại, hắn nắm chặt lấy khuỷu tay của mình khi những mảnh kí ức hiện về, một ngọn lửa xa xăm bùng lên trên tầm nhìn của hắn.

Song hắn vẫn cố nuốt xuống thứ đang chặn họng của mình, "Họ sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại một ma cà rồng non nớt cho dù số lượng có lớn thế nào, vậy nên họ phóng hoả, đốt trụi ngôi nhà của chúng tôi. Khói tràn đầy ngôi nhà, và tôi nghe tiếng mẹ tôi hét gọi tên mình khi bà xé tấm mền xuống và kéo tôi rời giường, giục giã tôi tránh khỏi lửa và khói. Những tên khốn đó hun đến khi chúng tôi phải ra ngoài. Và chúng bắt giữ chúng tôi. Mẹ và tôi bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ hay lối thoát, chúng tôi được cho chỉ đủ để sống và mẹ từ chối ăn để lại hết cho tôi. Chúng tôi ở trong đó không biết qua bao lâu, mẹ đếm được ba ngày từ những phần thức ăn được đưa, và hoá ra là chúng tôi bị nhốt bao lâu, Roger cũng bị bỏ đói trong lồng bấy lâu.

"'Ma cà rồng cần máu,' chúng nhổ khi thô bạo kéo mẹ tôi ra khỏi phòng giam. 'Đây là điều mày muốn đúng không? Giết hại những sinh linh vô tội, Roger? Vậy để chúng ta cho mày một bữa ăn no nê cuối cùng trước khi gửi mày về địa ngục nơi linh hồn bẩn thỉu của mày thuộc về.' Và chúng hứa là làm." Ace nhắm mắt, cố gắng đẩy ra hết những tiếng cười kinh tởm vang lên trong tai mình.

"Chúng giằng mẹ khỏi tay tôi. Một đứa trẻ mười tuổi khóc thét bị buộc phải nhìn cảnh mẹ mình bị đẩy đến chỗ Roger, với đôi mắt hoang dại và tràn ngập những thứ đến từ ác mộng tồi tệ nhất. Tên khốn đó còn không chần chừ trước khi cắn ngập răng mình vào mẹ tôi, hắn bắt đầu uống điên cuồng không ngừng nghỉ, trong khi đó mẹ tôi, mạnh mẽ hơn những gì chúng nghĩ, bà cố gắng không hét lên trong đau đớn mà lại bảo tôi chạy đi. Vậy nên tôi chạy, tôi không biết mình làm thế nào, tôi đạp, cào, cấu, xé, cắn cho đến khi chúng bỏ ra và chạy.

"Chúng đương nhiên làm sao có thể để một đứa trẻ quỷ dữ chạy nên đuổi theo. Tôi chạy, chạy đến khi cảm tưởng mình sẽ chết nếu dừng lại, và đó là lúc tôi được cứu. Marco xuất hiện và từ những gì anh ấy nói, không còn ai đuổi theo tôi nữa. Nhưng tôi cho rằng bất cứ ai đuổi theo tôi đêm hôm đó đã không bao giờ trở về làng nữa. Marco đưa tôi đến lâu đài và tôi cầu xin anh ấy, tôi cầu xin Ông Già làm cho tim tôi ngừng đập, khiến nó không còn đau nữa. Tôi không muốn giống như chúng, tôi không muốn lớn lên trở thành con người đã giết mẹ tôi; Nhưng họ từ chối suốt mười hai năm cho đến khi chấp nhận ước nguyện của tôi..." hắn để lửng, khá chắc Sabo đã biết được cái kết cho đến sau này mà không cần hắn phải giải thích.

Mọi thứ bắt đầu đi vào đúng chỗ trong đầu của Sabo, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng đó là lý do khiến Ace ghét con người. Sabo thấy mình nhìn được những điểm giống nhau giữa cậu và Ace. Khi một điều gì đó kinh khủng như vậy xảy ra đến một người còn nhỏ như vậy, nó sẽ để lại sẹo, cho dù sau này có thế nào. Những thứ như vậy khiến một người cô đơn, sợ hãi, bị phản bội, và Sabo không cần một cái liên kết thần kì để biết rằng những thứ đó chỉ là một phần nhỏ của cái bóng những gì Ace đang cảm nhận.

Sabo cẩn thận nghiêng đầu đặt lên vai Ace, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào với việc bị động chạm. Cậu quay ánh nhìn về phía bầu trời, ngắm mặt trăng và những vì sao trong khi Ace nhìn xuống.

"Tôi khi đó sáu tuổi," Sabo nói sau một lúc, không muốn đưa ra những lời thương cảm mà cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì. "Tôi không có ảnh cho anh xem, nhưng bà ấy khá cao, và ấm áp với mái đầu vàng cắt ngắn. Bà ấy rất đẹp như mẹ anh vậy, nhưng mà rất cá tính. Bà ghét mặc váy và cư xử như một quý bà, tôi chắc thừa hưởng sự cứng đầu từ bà ấy. Cha tôi khá vui tính, ông ấy thích chơi đùa và rất chiều chuộng tôi - cả hai đều vậy. Ông ấy luôn làm tất cả những gì mình có thể để giúp người khác, tôi không biết đã bao nhiêu lần ông ấy mời người lạ vào nhà vì họ không còn nơi nào để đi."

"Không có lý do gì trong việc họ mất cả. Một tối chúng tôi đi về nhà từ công viên, và rồi bỗng xuất hiện một ma cà rồng tấn công. Hắn bẻ cổ mẹ tôi, bà chết ngay lập tức. Nhưng cha tôi -" Sabo hơi nuốt nhưng tiếp tục, kí ức hiện lên như một cuộc phim chiếu lại trong đầu cậu như thể nó mới vừa xảy ra.

"Ông ấy cố đánh lại, để bảo vệ tôi, nhưng ma cà rồng đó đánh bại ông ấy như không có gì. Hắn thậm chí còn không uống máu họ, hắn giết cha mẹ tôi cho vui, chỉ vì hắn có thể. Lý do duy nhất tôi còn sống là bởi có một thợ săn gần đó nghe thấy tiếng hét và cứu tôi. Ngài Dragon.

"Ngài đem tôi đi khỏi đó, đến một ngôi làng khác, và đó là nơi tôi gặp Luffy, con trai của ngài ấy. Luffy cực kì phiền phức và trái ngược hoàn toàn với cha của em ấy. Và tôi ghét em ấy vì có cái đặc ân được phép ngây thơ và hồn nhiên trong khi tôi đã mất tất cả. Tôi căm thù em ấy vì em ấy hạnh phúc," Sabo nhẹ giọng.

"Nhưng Luffy không bao giờ để tôi một mình. Thằng bé không bao giờ để tôi một mình. Thằng bé luôn nói rằng không có gì tệ hơn là bị một mình, và mặc dù mẹ thằng bé đã mất lúc lâm bồn, thằng bé có cả một gia đình là những người dân làng đó. Luffy có tất cả những gì nó cần, và tôi đã rất ghen tị. Mất một khoảng thời gian tôi mới đả thông tư tưởng, nhưng cuối cùng tôi đã coi Luffy và ngài Dragon là gia đình thứ hai của mình, và cả những người dân làng ở đó nữa.

"Và... qua thời gian, tôi đã vui vẻ trở lại. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc nữa sau đêm đó ở công viên, nhưng tôi đã vui vẻ, trong hai năm tiếp đó. Và rồi một ngày, Luffy biến mất khỏi nhà. Lúc đó là mùa xuân, chắc thằng bé đi hái hoa tặng Makino.

"Tôi chỉ có thể tìm được giầy của thằng bé trong rừng, ngập trong một vũng máu. Tìm thấy chúng, thực sự rất đau," Sabo nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền ở bên cạnh. "Để mất gia đình một lần nữa sớm như vậy, nó gần như khiến tôi phát điên. Nhưng Luffy sẽ không, hay cho dù có là cha hay mẹ tôi sẽ muốn tôi buồn bã và cô đơn, vậy nên tôi quyết định luyện tập để trở thành một thợ săn, để tôi không bao giờ mất đi ai nữa. Tôi gặp Koala khi mười một, ngài Dragon nhận cô ấy về sau khi cổ cố gắng cướp của ngài ấy. Tôi không biết có phải hành động đó gợi nhớ tôi về cha hay không, nhưng từ ngày đó sự tôn trọng của tôi với ngài ấy lại tăng lên. Koala và tôi, chúng tôi đã là bạn từ khi đó. Thatch hiểu sai hoàn toàn đó anh biết không. Hẹn hò với Koala sẽ như kiểu hẹn hò với chị gái của mình ấy." Sabo lắc lắc đầu trước ý nghĩ này.

"Nhưng... anh thấy rồi đó. Bây giờ anh đã biết tất cả những điều mà anh không bao giờ muốn biết."


Sắp tới sắp sửa đổi xưng hô giữa Ace và Sabo cho gần gũi hơn, mọi người có chủ ý gì không? Nên đổi như thế nào? Anh - em có hơi quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro