Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo vốn đang trân trọng vẻ đẹp của khu vườn, nhìn quanh phần hoa hồng khép cánh và những loài cây ngủ đông trong chậu, những loài păng xê và cúc thông thường. Nhưng còn có những loài mà cậu chỉ mới thấy trong cuốn sách về hoa của Makino. Makino có một cuốn sách xanh biển gồm những loài hoa ban đêm, Sabo đã tìm thấy một cuốn tương tự trong thư viện của lâu đài và đã đọc nó để hoài niệm một chút. Từ cuốn sách cậu nhận ra những loài hoa nở đêm như anh thảo, lay ơn, ly trắng, hoa phấn và hoa quỳnh(*)

Sabo đang cảm thấy khá tốt, thậm chí là tự hào vì mình có thể nhận dạng được nhiều loại cây cỏ đến vậy chỉ sau một lần đọc lại cuốn sách từ tuổi thơ của mình. Trên thực tế cậu đã ở sâu trong ý nghĩ của mình đến độ suýt nữa không nghe thấy tiếng gọi. Mất một lúc để Sabo phân ra tiếng gọi, và khi nhận ra, cơ thể cậu ngay lập tức cứng lại. Đó là tiếng gọi của thợ săn, loại mà cậu đã từng dùng vài lần trong quá khứ, và nó chỉ có đúng một ý nghĩa.

Một thợ săn đang ở trong vùng này.

Và dù người đó là ai, họ đang ở ngay sau cậu, khả năng cao chỉ trốn sau thân cây. Sabo dám quay đầu ra, nhưng như cậu đã nghĩ, cậu không thấy được gì hết. Tiếp đó cậu nhìn về phía Izo đã rời đi trước khi chậm rãi đứng dậy, đặt giác quan của mình lên mức cảnh báo.

Khoảnh khắc cậu đứng lên, tiếng gọi dừng lại, không nghi ngờ gì rằng người thợ săn đó đang lưu ý hoặc là cậu đã bị phát hiện. Sabo đứng đó nghe ngóng cho bất cứ dấu hiệu nào, nhưng không có gì xảy ra cả.

Ngoảnh lại nhìn lần nữa, Sabo chờ đợi một dấu hiệu gì đó là Izo đã nghe thấy, hoặc là cô có bằng cách nào đó quen thuộc với tiếng gọi của thợ săn không. Haruta đã từng là một thợ săn như cậu nhớ, vậy nên rất có thể là họ ít nhất biết một chút gì đó về cách hoạt động của thợ săn. Mặc dù Sabo chưa nhìn thấy một dấu hiệu nào là Izo hiểu tiếng gọi là gì, Sabo đặt cược và thử kêu một tiếng gọi lại, trong lúc đó đi đến gần phía cây cối. Dù chỉ cách một vài mét đến bìa rừng, mắt cậu đã không thể nhìn xa hơn nữa khỏi mỗi mét đầu của khu rừng mặc dù trăng đang toả sáng trên cao, và ý nghĩ này khiến Sabo không thoải mái.

Cậu không có cách nào để nhìn ra khỏi các vòm cây. Có thể đó chỉ là một ma cà rồng giả làm thợ săn, nhưng Sabo nhanh chóng gạt bỏ khả năng đó, tại sao một ma cà rồng lại phải đi đóng vai một thợ săn ma cà rồng? Ngay lúc Sabo đang nghĩ thêm về viễn cảnh này, người thợ săn kia gọi lại, nghe xa hơn những gì cậu đã nghĩ.

Hít một hơi sâu Sabo đã quyết định đi thẳng đến bìa rừng, cố gắng nhìn xa quá một mét, và không thành công; lần này là lượt kêu lại của Sabo. Cứ thể cả hai cứ trao qua đổi lại, cất lên tiếng gọi quen thuộc; họ tiếp tục trò chơi bắt chước nhau này cho đến khi Sabo cuối cùng cũng có thể nhìn ra một hình dáng đứng sau một ngọn cây vài mét vào trong khu rừng, lâu đài bây giờ đã bị che đi sau những áng cây sau lưng cậu.

"Sabo?"

Giọng nói đó. Sabo biết giọng nói đó. Tim của Sabo đập nhanh với lượng cảm xúc dào dạt trong bốn nhịp trong khi cậu cố nói điều mà cậu muốn. Con mắt xanh của cậu nhìn về phía người mà cậu sẽ nhận ra ở bất cứ đâu; bạn thân của cậu.

"Koala?" Sabo cuối cùng cũng tống được tiếng đó ra ngoài từ chỗ nào đó mà nó đã trốn.

"Tớ nhận được lá thư của cậu,"  Koala thẳng thắn, giọng cô nghiêm túc và không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Trước khi Sabo có thể nói được gì, Koala đến gần và nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi sâu vào rừng và xa khỏi lâu đài. "Nào nhanh lên, chúng ta phải đi khỏi đây trước khi chúng quay lại."

Sabo - mặc dù ngạc nhiên với kế hoạch này - đặt chắc chân mình xuống đất và từ chối di chuyển thêm chút nào nữa, khiến Koala phải dừng lại, dù không nói gì nhưng mắt cô như đang hét lên.

Sabo trong khi đó, không biết nên cảm thấy như nào, đừng nói là nói. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm vào Koala, bạn thân của cậu, người duy nhất mà đã ở cạnh cậu suốt quãng thời gian họ đã gặp mặt. Và cô ấy là thật.

Trước khi nhận ra mình đang làm gì, Sabo kéo cô vào một cái ôm chặt, toàn bộ cảm xúc của cậu tràn ra khỏi tim và lấp đầy cậu với niềm hạnh phúc và vui mừng. "Koala, t-tớ tưởng cậu đã chết rồi," cậu thì thầm, vùi đầu vào cái mũ quen thuộc của cô, chắc chắn là cô đang thực sự ở đây.

"Tên ngốc, tớ mới tưởng cậu đã chết rồi. Và rồi bỗng nhiên có một con chim từ trên trời rơi xuống và nói rằng cậu đang bị giam ở một lâu đài ma cà rồng nào đó? Cái quái gì thế Sab?" Koala hỏi, lùi lại để đấm một cú vào vai Sabo. "Cậu có biết tìm nơi này khó đến mức nào không? Đừng trả lời, chúng ta phải đi ngay!" cô lặp lại, kéo cổ tay cậu lần nữa.

"Koala, không, tớ không thể," Sabo nói, lắc đầu và lờ đi cái đau ở trên vai. "Họ sẽ nhận ra, và tớ thì đang không ở trong trạng thái có thể trèo xuống được một ngọn núi," cậu thêm với một cái nhăn mặt.

Sabo có thể chính xác nhận ra khoảnh khắc mà Koala đặt hết cả cậu vào mắt và nhìn ra được thực trạng của cậu. Sabo im lặng nhìn mắt cô mở lớn và Koala cuối cùng cũng nhận ra được cơ thể quấn băng của cậu. Cậu nhìn cách đầu cô ngẩng lên và để cô lùi lại vài bước để nhìn cậu kĩ hơn cho đến khi mắt cô hướng đến bên mặt trái của cậu. Cô ngay lập tức nhìn đến cái che mắt, và cậu nhìn thấy toàn bộ cảm xúc hiện hữu trên gương mặt cô. Đầu tiên là ngạc nhiên, rồi bối rối, nhận ra, kinh hãi, và cuối cùng cô chọn lo lắng.

"Sabo... điều gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Sabo có thể nói gì được bây giờ? 'Ừ thì, tớ bị bắt giam và tra tấn, và rồi tớ trêu ngươi một tên mà hoá ra lại là tri kỉ của mình. Nói mới nhớ, có nhớ câu chuyện hồi nhỏ chúng ta hay nghe không? Cuối cùng nó là thật đấy, cơ mà tớ phải chịu hắc ín đốt mặt thì mới biết được.' Không, Sabo không thể nói vậy được, vậy nên cậu chỉ hơi nhún vai để trả lời. Cậu có thể giải thích đống chuyện xảy ra trong một tháng qua bằng cách nào khác chứ?

Sabo lùi lại, khỏi tầm nhìn chằm chằm của Koala và tránh khỏi ánh trăng vào bóng tối, bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng trước mặt người bạn thân nhất của mình.

"Cậu biết tớ bị bắt giam mà," cậu tránh.

"Thừa biết, tớ hỏi chúng đã làm gì cậu kìa, Sabo? Cái gì đã xảy ra với mắt cậu vậy?" Koala nhẹ nhàng song giọng ngầm bắt buộc.

Koala đi theo Sabo, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt và hiển hiện trong đôi mắt nâu lớn của cô. Koala đặt một bàn tay lên mặt Sabo một hành động nhẹ nhàng và trấn tĩnh mà cậu cực kì thoải mái tựa vào. Sabo mông lung nhận ra rằng sự động chạm này của cô là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian mà cậu được một ai đó chạm vào với đôi tay không lạnh như xác chết. Và mặc dù có phải cố ý hay không, cậu cảm thấy mình như bị kéo gần vào cô, tìm kiếm sự an ủi mà cậu không biết mình cần.

"Tớ- họ... nhiều thứ xảy ra lắm," Sabo hơi ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Tớ có thể thấy được, ngốc ạ." Koala đảo mắt song giọng cô thì không châm chọc như mọi khi. Cô hơi ngừng lại và dù không nói gì, tay của Koala trên má trái Sabo hơi dịch lên một chút. Cô bắt đầu kéo cái che mắt ra sau một lúc lâu Sabo không ngăn cô lại. Con mắt xanh của cậu nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào cô, chứ đừng nói là phản ứng của cô.

Sabo không hẳn hoi cảm nhận được lúc mà cái che mắt rời khỏi mắt cậu, nhưng cậu lại có thể nhận ra được áp lực từ cái dây đeo đã biến mất. Cảm giác đó không thể so được với sự e ngại trào lên trong cậu khi nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Koala bị chen ngang bởi tiếng nuốt nước bọt mà cảm tưởng như ngay bên tai cậu.

"Sabo," Koala thở ra, và cậu không thể làm gì khác ngoài run người, biết rằng cô đang nhìn đến thứ gì. Cậu đã từng nhìn chằm chằm vào vùng da nứt đỏ xung quanh con mắt trái vô dụng của mình trong hàng giờ, nhưng qua thời gian cậu đã gần như chấp nhận được sự thực.

"Nó không đau đâu nếu cậu muốn hỏi, chỉ đôi lúc hơi ngứa. Vùng đấy tê dại rồi."

"Cậu không thể nhìn qua nó sao?" cô thì thầm.

Sabo lắc đầu trả lời, và Koala lại kéo cậu vào một cái ôm, cảm giác thư thái và quen thuộc bao quanh cậu lần nữa. Sabo hơi nắm chặt lưng cô, nghe từng nhịp đập trong lông ngực cô, bằng chứng là cô còn sống.

Koala kéo ra khỏi cái ôm trước, mặt cô tươi lên trong một cách mà Sabo hiểu rằng cô có kế hoạch làm vui lên bầu không khí. "À phải rồi! Quên không nói, tớ tìm được cái gậy của cậu khi mà đi qua tìm trong trại của cậu," cô nói với một nụ cười mới, kéo cái bao chứa cái gậy, cẩn thận không chạm vào nó khi mà cô đưa nó qua. "Tớ thực sự không biết cậu mọi khi mang thứ này đi như thế nào, nó khó cầm chết, nhất là khi leo một ngọn núi."

Nụ cười của Sabo chậm rãi đáp lại Koala khi cậu nhận lấy cái gậy từ cô. Vũ khí này được đặc biệt đẽo ra; cả thân cây gậy bao gồm một trong những loại đá hiếm nhất đối với cả con người và ma cà rồng. Loại đá này từ lâu được gọi là Kairoseki, tin rằng có nguồn gốc từ biển sâu và có một tính chất độc nhất vô nhị là hút cạn cả thể lực và ý chí của những ai xui xẻo tiếp xúc với nó đủ lâu.

Vậy nên có thể dễ dàng nhận ra được, dùng một cây gậy Kairoseki cực kì hữu dụng trong việc chiến đấu với cả ma cà rồng và con người, miễn là người sử dụng dùng găng tay. Không may cho Sabo, đôi găng cậu mượn đã bị vứt lại ở trong vườn. Vậy nên Sabo chỉ có thể nhìn vũ khí đồng hành của mình từ phía xa khỏi tầm mắt nơi cậu để nó, sức nặng quen thuộc mà thư thái. "Tớ nghĩ đã mất nó rồi, hoặc là họ đã lấy nó. Cảm ơn cậu, Koala... Làm sao mà cậu sống sót khỏi cuộc tấn công vậy?"

Koala mở miệng ra để trả lời, nhưng trước khi cô có thể phát ra bất cứ tiếng nào, cả hai người họ đồng bộ quay đầu lại khi mà một tiếng động nhẹ phát ra trong không khí đêm tối. Cả hai thợ săn đứng đó, căng thẳng và đợi tấn công, nhưng họ chờ, không có một tiếng động nào phát ra nữa và sự im lặng trở lại. Ba phút sau, họ run rẩy thở ra một tiếng và cùng đưa đến quyết định rằng đó chắc là một con sóc hoặc một loài vật nào đó trong rừng. Song, như đã được huấn luyện Koala đứng tránh xa khỏi nơi phát ra khỏi tiếng động, lui sâu vào bóng đêm. "Tớ sẽ giải thích với cậu sau. Chúng ta không biết chúng khi nào sẽ quay lại, vậy nên nhanh, đi thôi."

Sabo cũng hơi lùi lại, song cậu lại vô thức mà tiến gần về phía lâu đài. Cậu lắc đầu lần nữa. "Tớ đã nói là tớ không thể rời đi, Koala. Họ sẽ chỉ tìm kiếm và đem tớ trở lại. Nhưng nếu họ thấy cậu, họ sẽ không thấu hiểu như vậy nữa đâu."

"Cậu đang bị giam giữ ở trong một lâu đài đầy ma cà rồng," Koala nhấn mạnh. "Chúng tổn thương cậu Sabo, cậu đã mất một mắt rồi, cậu định chỉ-chỉ bỏ cuộc và chấp nhận sao?"

"Không! Tớ chưa bao giờ nói vậy," Sabo nhăn mày, bàn tay nắm chặt lại. "Nhưng tớ đã định rời đi rồi, và suýt nữa thì mất mạng. Song đó không phải là toàn bộ lý do, khó giải thích lắm. Những ma cà rồng này khác biệt, họ không muốn làm hại con người. Họ đã cứu mạng tớ hai lần rồi, thậm chí có thể là ba lần," Sabo cố gắng giải thích, nhìn vào con mắt tối tăm của Koala để tìm bất cứ một dấu hiệu nào là cậu đã thuyết phục được cô.

"Và chúng cũng suýt nữa chấm dứt nó đấy, hay là cậu đã quên rồi Sabo? Cậu nói cậu không thể tự mình rời đi, nhưng bây giờ tớ đã ở đây rồi. Chúng ta có thể đưa cậu khỏi đây và về lại trại vào lúc bình minh. Cậu sẽ bị thay thế nếu cậu còn đợi thêm một chút nào nữa Sab, và cậu đã cực kì chăm chỉ để lấy được vị trí hiện tại chỉ để vứt bỏ nó cho một nơi dị hợm."

Sabo thở dài, hiểu quá rõ sự thật trong lời nói của cô. Cậu biết cậu cần và phải rời đi, nếu không phải vì bản thân thì cũng vì Luffy, nhưng việc lại tự trốn đi vào giữa đêm cảm thấy thật nhát gan, nhất là nhanh như vậy sau lần trước. Cậu không thể bắt mình làm điều đó, không phải khi lần đầu tiên đã rất đau đớn, và cậu không chỉ nói đến mỗi về thể xác.

"Tớ biết mà, mẹ nó, Koala tớ biết mình đang đánh cược cái gì. Nhưng nó không quan trọng, không còn nữa." cậu nhẹ giọng. "Tớ không thể chiến đấu, không phải với cơ thể như bây giờ. Khả năng nhìn nhận độ sâu của tớ đã mãi mãi bị đảo lộn, ngay cả khi quay lại bây giờ thì tớ vẫn bị thay thế. Tớ sẽ là gánh nặng với bất cứ một nhóm nào, tớ sẽ không là gì cả- tệ hơn cả một người mới."

Koala kinh ngạc nhìn Sabo khi lời nói của cậu ngấm vào và cô nhận ra được một ý ngầm trong câu từ. "Cậu đang định bỏ làm thợ săn, đúng không?"

Hình bóng Sabo cúi đầu đã quá đủ để trả lời cho câu hỏi của cô.

"Tại sao? Và cậu đừng có mà đưa ra cái lý do vớ vẩn là vì một đám ma cà rồng bé nhỏ đáng yêu đấy," cô nghiêm khắc nói.

Sabo hơi cười khúc khích, cậu thực sự chưa bao giờ qua mặt được Koala. "Là- cậu còn nhớ khi tớ nói với cậu về Luffy không?" cậu hỏi, và Koala gật đầu song Sabo có thể nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt của cô. Dù sao đó là một đề tài không liên quan và đột ngột mà, nhưng Sabo tiếp tục.

"Thằng bé ở đây. Luffy đang ở trong lâu đài. Một tên khốn nạn nào đó biến thằng bé thành một ma cà rồng- song không phải ai ở đây- tên ma cà bông đó chết rồi." Sabo bắt đầu bằng lời giải thích đơn giản nhất mà cậu nghĩ ra được, và nó dễ hơn việc nói về liên kết tri kỉ với Ace nhiều.

Koala không nói gì, mặt cô chỉ thể hiện một cảm xúc, ngạc nhiên. Sau một khoảng cảm tưởng dài như cả thế kỉ, Koala đưa trả lại cái che mắt cho Sabo và cậu ngay lập tức đeo nó lại, che đi con mắt của mình lần nữa.

"Thằng bé còn sống... nhưng sao mà nó đến được đây?" cô nhỏ giọng hỏi.

"Tin tớ đi, cậu không muốn biết đâu và tớ cũng không muốn nói," Sabo tăm tối nói, đẩy lời tường thuật của Ace về quá khứ của Luffy ra khỏi suy nghĩ. "Tớ gia nhập thợ săn vì Luffy, và giờ tớ đã tìm lại được thằng bé. Làm sao tớ có thể bảo vệ nó nếu rời đi được?"

"Cậu không thể," cô đơn giản nói, thở dài và đưa tay lên ấn vào hai bên sống mũi. Cô biết rõ hơn ai hết là sự trung thành của Sabo nằm ở trong gia đình hơn tất cả mọi thứ dù nó có nhỏ như thế nào. Nếu cậu đã quyết tâm ở lại, vậy thì ngay cả Koala cũng không thể thuyết phục được cậu đổi ý. "Làm sao cậu chắc là chúng sẽ không lại tấn công cậu?"

Sabo đương nhiên đã nghĩ về điều này rất nhiều khi mới đến đây, hành động nào của cậu sẽ lại dẫn đến một cú tắm hắc ín nữa? Cái gì sẽ khiến cậu mất mạng trong tay họ? Và qua cả mớ suy nghĩ và thận trọng của cậu, những người xung quanh cậu đã hơn cả chứng minh cho cậu thấy rằng họ không hề có ý muốn hại cậu, mặc dù những gì cậu đã trải qua dưới ngục tối.

Ấy vậy mà, Sabo không biết nên nói như nào cho Koala hiểu và không ngay lập tức yêu cầu cậu phải xuống núi. Song, trước khi cậu có thể sắp xếp suy nghĩ của mình để quyết định nói những gì, cậu nghe thấy từ bên trái họ có tiếng xào xạc của bụi cây và tiếng cành cây gãy, mọi dấu hiệu chỉ đến rằng có ai đó đang tiếp cận họ. Và đó là khi cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Sabo nhìn khi Koala lại căng thẳng như họ trước đó không lâu, nhưng Sabo, kì lạ thay vẫn giữ bình tĩnh, mông lung tự hỏi rằng phải chăng vì cậu biết rằng đó là Izo đang tiến đến gần chứ không phải ai có thể làm hại Koala và cậu.

Cả hai thợ săn quay lại đúng lúc Izo bước ra khỏi bụi cây cao và đến dưới ánh trăng. Cô gỡ một số cành cây dính vào váy mình, không hề nhìn thẳng vào mắt cả hai người- một chiến thuật mà Sabo nghi ngờ rằng khả năng cao để không khiến Koala hoảng sợ. Cậu phải bí mật cười khi nhìn cô chỉnh trang lại quần áo của mình, tỏ ra vô hại nhất có thể. 

"Sabo xin đừng nói với chị là cậu cũng chạy đuổi theo thỏ nhé," Izo thở dài nói và ngẩng đầu lên, biểu cảm ngạc nhiên mà Sabo nghi rằng không hoàn toàn là thật, song nụ cười mà ngay lập tức thế chỗ chắc chắn là thật lòng, "Và đó chắc chắn không phải là thỏ, có phải chúng ta lại có thêm một vị khách nữa không, Sabo thân mến?"


(*): Bản gốc là 'evening primroses, night gladiolus, casablanca lilies, four o'clock's and Brahma Kamal's'.

Evening primrose (Anh thảo đêm):

Night Gladioli (Lay ơn đêm):

Casablanca Lily (Hoa ly trắng):

Four o' clock (Hoa phấn):

Brahma Kamal (Mình đọc thì có chỗ bảo 'Hoa quỳnh', chỗ bảo là 'Hoa sen Himalaya'. :vvv)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro