Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo không trả lời gì trong lúc Ace nói, thay vào đó cậu cố ngăn bản thân bị nghẹn thở bởi cảm giác tội lỗi đè nặng. Sabo đưa tay lên che mặt, hít vào những ngụm khí sâu.

"...mẹ nó," cậu thở ra, cố chui vào chăn để tự an ủi bản thân. Cậu biết là chuyện đó rất tệ, nhưng cái này thì mẹ nó thật kinh tởm. "Mẹ nó, và tôi thì-" Mắt cậu nhắm chặt lại, ngón tay tức giận kéo căng những lọn tóc. "Tôi đã không làm gì cả,", cơn tức giận của cậu tự hướng đến mình.

Có thể Izo đã đúng trong việc rằng cậu đã không thể làm gì được, nhưng Sabo đáng nhẽ vẫn nên cố, nên biết, nên làm bất cứ điều gì thay vì không gì cả. Luffy đã phải trải qua số phận còn tệ hơn cả cái chết, điều gì sẽ xảy ra nếu Ace không tình cờ có mặt tại đúng nơi đúng thời điểm? Có phải Sabo sẽ một ngày chạm mặt Luffy, hoàn toàn trống rỗng bên trong không?

Chỉ ý nghĩ thôi đã thật kinh khủng, vậy nên Sabo vứt bỏ nó ngay lập tức. "Thằng bé không nhớ chút gì về chuyện đó sao?"

Ace ngạc nhiên khi mà hắn cảm nhận được một tia cảm xúc từ liên kết giữa họ, mà mặc dù hắn cảm thấy sức kéo trên tóc và cơn đau đi cùng, hắn không nói gì, để Sabo tiếp tục.

"Không, và đó là lý do ta muốn ngươi đi. Ừm thì đó là lý do chính," Ace thừa nhận. "Ta có thể chịu được việc ngươi đi quanh lâu đài và làm bộ là ngươi không tồn tại, nhưng ta không muốn đánh cược kí ức của Lu và khiến nó nhớ lại khi đó. Ta không muốn nó phải nhớ lại sự đau khổ đó. Ta đoán là chắc ai đó đã nói cho ngươi về thiên hướng của thằng bé? Nó khiến thằng bé nhìn được xa hơn thực tại, nhưng may mắn là không phải về quá khứ. Khi mà mới đến đây, thằng bé rất sợ hãi và nhỏ bé, tất cả chắc chắn sẽ đều yêu nó, và vì một lý do nào đó thằng bé cứ ôm lấy chân ta" và cả trái tim Ace tự thêm, "và không chịu buông ra."

"Anh nghĩ điều đó có thể xảy ra không? Rằng chỉ bằng việc ở cạnh tôi có thể khiến thằng bé nhớ lại?" Sabo hỏi, giọng gần như run lên.

Đau lắm, biết là cậu phải rời đi mà không có Luffy khi cậu xuống núi. Nhưng giờ cậu biết mình đang đặt cược cái gì khi ở cạnh Luffy, Sabo cảm thấy càng phải rời đi hơn bao giờ hết. Cảm tưởng như thể cậu lại mất em trai mình lần nữa, toàn bộ cảm giác cô đơn và tội lỗi ùa về đè nặng lên phổi khiến cậu không thở nổi.

Sabo mất một lúc để khiến bản thân bình tĩnh lại, mạnh mẽ đè úp cảm xúc của mình xuống. Tất cả đã đều là quá khứ, hiện tại cậu không thể làm gì hết, dù muốn đến như nào. Và mặc dù điều tồi tệ nhất cậu tưởng tượng đã xảy ra với Luffy, kết quả không có quá tệ, nên không phải mọi thứ đã biến mất. Sabo không thể chọn một gia đình tốt hơn cho em trai của cậu. Luffy vẫn còn sống, còn cười, và hạnh phúc, và Sabo tập trung vào đó, mặc kệ những thứ khác.

Ace nhăn mặt, cảm xúc dâng lên trong hắn. Hắn có thể cảm nhận tình yêu của Sabo dành cho Luffy, sự buồn bã của cậu trước hoàn cảnh thằng bé đã phải trải qua và nó vang vọng sâu trong tâm hồn của Ace. Có thể họ cảm nhận được cảm xúc mà mình đưa đến cho người kia, hoặc có thể Ace đã dùng cả mấy tuần qua để tức giận nên không có chỗ cho cái gì khác nữa.

"Đó không phải là một khả năng sao? Cái gì đã thay đổi? Tôi không muốn trở thành lý do khiến thằng bé nhớ lại những thứ như vậy." Sabo nói, vuốt ngược tóc ra đằng sau và nhìn lên trần.

"Cả ngươi và ta đều không muốn," Ace trả lời ngắn ngủn và nhún vai.

"Nói thật thì, ta không biết kí ức của thằng bé bị khoá chặt thế nào. Những năm đầu tràn đầy những đêm hoảng sợ, và qua thời gian thì đầu óc nó tự khoá kí ức lại, 'cơ chế đối phó của một đứa trẻ' hình như Marco gọi thế," hắn giải thích. Và nhỏ hơn, hắn thêm, "Luffy không nên mất thêm một thành viên gia đình nào nữa..." Đó là tất cả những gì hắn nói, để lại đúng một chút ám chỉ rằng Sabo có thể tiếp tục ở lại mà không phải thừa nhận.

"Nhưng tôi không thể ở lại nếu điều đó đánh cược Luffy nhớ lại. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm." Sabo nói, ngồi dậy. "Biết đâu đấy vì bây giờ tôi ở đây, chúng ta có thể tìm ra một điều gì mới mẻ. Tôi biết một số thứ thằng bé nên nhớ và tôi biết những điều quan trọng với nó, chúng ta có thể nhìn xem kí ức của nó bị khoá sâu đến mức nào."

Sabo từ chối hi vọng rằng một ngày nào đó Luffy sẽ nhớ ra cậu, nhưng cậu không thể bỏ mặc em trai mình được. Sabo mất hai tuần để chấp nhận Luffy đã không còn nhận ra cậu nữa, nhưng nếu Izo đúng và Luffy trong tiềm thức vẫn nhớ tới cậu, vậy thì rất có thể có cách để mang kí ức trở lại. Phải có cách gì đó mà Sabo có thể giúp được, cậu nợ Luffy ít nhất là vậy.

Ace chỉ làu bàu một tiếng trả lời, chẳng ủng hộ mà cũng không bác bỏ ý kiến Sabo sẽ ở lại. Ít nhất đấy là điều hắn tự nói với bản thân mình. Ace có thể cảm nhận được sự di chuyển trên cái giường, nhưng không quay đầu lại, thay vào đó tiếp tục pha màu.

"Mũ của nó," Ace cuối cùng nói. "Ngươi nên là người trả lại cái mũ cho thằng bé, ta cá rằng cái mũ đó chỉ chứa toàn kí ức tốt đẹp thôi."

Sabo chậm rãi gật đầu, nghĩ về lần cuối cùng cái mũ của Luffy được nhắc đến giữa hai người và rồi Ace đã tấn công cậu, nhưng bây giờ khi Ace chủ động nhắc đến nó, cậu tự tin là mình sẽ không phải chịu trận nữa. "Theo những gì tôi biết, đúng vậy. Thằng bé đã có nó từ khi chúng tôi gặp, nhưng nó yêu cái mũ lắm. Tôi đã không thể khiến nó ngừng nói về người đàn ông đã đưa cái mũ cho nó đấy," cậu cười nhớ lại. Khá là lạ, cười khi mà cậu vẫn cảm nhận được tất cả mọi thứ liên quan đến việc biết về quá khứ của Luffy, nhưng hành động đó không cảm thấy quá sai trái. Và biết rằng cậu sắp tới sẽ là người khiến Luffy cười chính là an ủi lớn nhất cậu có.

Sự tập trung của cậu chuyển đến việc Ace đang làm, và Sabo nhận ra mùi hương đang lẩn quẩn trong phòng. Cậu di chuyển đến gần hơn cho đến khi có thể thấy rằng Ace đang trộn ít nhất một tá màu khác nhau trên một cái bảng sau khi thất bại trong việc thử trên tay. Màu mới mà hắn đang trộn không khác màu bầu trời là bao, nhưng trông Ace có vẻ chưa hài lòng với nó lắm. Hắn cứ tiếp tục thêm màu xanh biển và chút sắc xám vào nó, mỗi lần chỉ hơi làm khác sản phẩm cuối cùng.

"Anh đang làm gì thế?" cậu hỏi, nhìn tay của Ace. Nhìn màu hơi hơi biến đổi khá là hay ho, ngay cả khi Sabo chưa bao giờ quá có sở thích với hội hoạ.

"Ta đang cố tạo lại một màu vừa thấy," Ace thì thầm và hơi nghiêng đầu, nhìn kĩ lại rồi thêm chút tím vào.

"Ai là người đưa thằng bé cái mũ?" Ace tò mò hỏi. "Cha ruột của nó sao?"

"Không, Shanks đưa," Sabo bắt chước Luffy hồi đó lắc lắc cái đầu. "Anh ta là một thuỷ thủ mà dừng chân lại làng của chúng tôi một thời gian. Anh ấy đã cứu Lu khỏi bị một gấu ăn thịt trong rừng, trong lúc đó mất một cánh tay, nhưng anh ta đến giờ vẫn là tên sâu rượu vui vẻ nhất tôi từng thấy. Shanks từng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về những cuộc thám hiểm ngoài biển của anh ta, anh có thể cảm ơn anh ấy vì sự yêu thích của Luffy với cướp biển," cậu nằm sấp xuống để nhìn Ace làm việc.

"Anh ấy phải rời đi khi tôi gần lên tám và Luffy thì bốn, và Luffy có vết sẹo trong khi cố gắng thuyết phục Shanks đem nó đi cùng. Shanks đưa Luffy cái mũ thay cho một món quà từ biệt. Tôi từ đó chưa thấy anh ta, nhưng đôi lúc ảnh sẽ gửi cho Makino vài bức thư."

"Ta sẽ nói lời cảm ơn nếu một ngày tình cờ gặp được một thuỷ thủ nghiện rượu vui vẻ mất một cánh tay. Nếu như anh ta mà thấy Luffy bây giờ." Ace cười, "Gấu chạy khỏi nó, hãi đến độ không giận được khi đến gần."

Và nào Ace hoàn toàn tin tưởng câu chuyện đằng sau vết sẹo của Luffy, và sự xuất hiện của cái mũ rơm huyền thoại. Hắn chắc chắn sẽ hỏi Namur nếu ổng có gặp được người đàn ông này, Shanks.

Sabo nghiêng đầu, cố gắng nhìn ra màu Ace đang cố gắng tạo. Nó khá là phức tạp, thấy được từ những thứ màu trông có vẻ ngẫu hứng mà Ace đang trộn, nhưng Sabo nghĩ cậu đã bắt đầu thấy được một cái khuôn khi nhìn lâu hơn. "Thêm chút vàng vào xem? Nếu anh đang cố làm sáng nó lên." Cậu chỉ vào cái lọ chưa được mở trong bộ.

Ace giễu, giọng như kiểu hơi bị xúc phạm trước lời gợi ý của cậu và giơ tay gạt ngón chỉ của cậu đi. "Và làm mất màu xanh biển bằng cách chuyển nó thành xanh lá à? Không. Không bao giờ được thêm màu khác cơ bản khi mà muốn làm sáng hay tối đi. Dùng những màu nối tiếp với nó mà cùng cơ bản. Hay thay vào đó, dùng trắng làm sáng và đen hay các sắc xám khác nhau để làm tối." Tự làm theo lời của mình, Ace thêm một chút màu trắng vào và ngâm, vẫn không quá thoả mãn với kết quả.

"Nhưng anh đã làm nó xanh lá hơn bằng cách thêm xanh lá rồi, không phải vàng cũng sẽ làm tương tự nhưng khiến nó nhẹ hơn sao? Chỉ một chút thôi."

"Có một sự khác biệt giữa có sắc xanh và hoàn toàn xanh, mắt ngươ-" Ace bịt mồm lại và buông thõng vai xuống, nhìn vào cái màu mới như thể nó đã phản bội hắn, trong lúc cố tỏ ra không quá quan tâm vào câu nói của mình.

"Nếu đó là một câu đùa về việc tôi chỉ có một mắt, thì không vui đâu." Sabo đáp, mất hứng thú với chủ đề này.

Ace khịt mũi và nhìn vào bảng màu, mày vẫn nhăn. "Ta có thứ hay hơn để làm là đùa về mắt của ngươi. Đây chỉ là màu chính xác nhất ta có thể tạo ra mà giống với màu mắt của ngươi," hắn giải thích sau khi tranh biện với bản thân.

"Oh," Sabo nhẹ nhàng nói, ngạc nhiên không nói gì.

Nhìn lại một lần nữa, Sabo nhận ra nó khá giống màu mắt của cậu, không phải là bầu trời như cậu đã nghĩ. Sự khó chịu của cậu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bối rối, môi hơi hé để hỏi Ace vì sao lại muốn tạo ra màu mắt của cậu, nhưng Sabo cuối cùng quyết định không nói. Ace trông đã đủ ngại rồi, nên Sabo không đi sâu vào vấn đề. "Nhưng mắt tôi có nhiều màu xám hơn."

Ace nghĩ thêm về lời gợi ý, nhìn chằm chằm vào cái màu thêm một khoảng lâu trước khi đồng ý và thêm vào chút sắc xám. Hắn rồi nhìn sự thay đổi một lúc, để nó ấn sâu trước khi nở một nụ cười. Song, Ace nhanh chóng bỏ nó xuống trước khi ngồi thẳng dậy. "Ờ vậy đó. Nó-" hắn ngừng lại và đặt màu sang bên cạnh trước khi đặt bảng xuống. "Nó là một màu xanh ta chưa bao giờ thấy trước đây. Nó... ừm, đẹp. Nhìn khá nhẹ nhàng."

Sabo cười, má hơi đỏ lên và cậu cố giấu đi bằng cách quay mặt đi, giả vờ là để thư giãn. Cậu ghét cái thói quen này mỗi khi nhận được một lời khen, và Sabo cố làm nó biến mất. "Cảm ơn."

Khi mà Sabo chắc chắn má cậu đã không còn hồng nữa, cậu tò mò nhìn về phía Ace. "Anh đã bao giờ thử tự tạo màu mắt của mình chưa?"

Ace giả vờ không nghe thấy từ đầu tiên cậu nói trước khi gật đầu, "Quá nhiều lần không dếm được. Lục bảo và vàng, rồi thêm chút xanh biển sẫm khi mà máu ma cà rồng có hiệu lực... Mắt ta trước đây có màu xám, ta cũng từng thử rồi, và nhiều màu khác nữa vì nhiều lý do khác nhau," Ace nhún vai giải thích, không quá đặt nặng việc mình tạo màu và thổi nhè nhẹ lên cái bảng màu mới trước khi in tên Sabo vào mặt sau và thêm vào bộ sưu tập của mình.

"Mắt anh đổi màu ư?" Sabo hỏi, ngạc nhiên. "Điều đó có xảy ra với toàn bộ không?"

"Trái tim không phải là thứ duy nhất bị ảnh hưởng đâu, mỗi người một khác. Ờ thì, những người đã bị biến đổi," Ace giải thích và nhếch môi. "Những ai sinh ra đã là ma cà rồng thì không thay đổi quá nhiều. Như cái đầu của Marco ấy, nó đã trông như quả dứa từ khi sinh ra rồi."

"Đầu Dứa từ khi sinh, huh?" Sabo ngâm, lắc lắc đầu. "Thật là buồn."

"Và là một con chim cũng từ khi sinh luôn." Ace trông nghiêm túc gật đầu, nhưng thực chất hắn đang rất cố gắng để không cười ra tiếng. Đã quá lâu rồi kể từ khi hắn trêu Marco hay bất cứ ai.

Sabo cũng khúc khích, bị lây từ tiếng cười của Ace. "Sao lại là chim?" cậu tò mò hỏi. "Tôi hiểu việc là dứa, nhưng trông anh ấy đâu có giống chim?"

Ace nhướn một bên mày trước khi hắn nhận ra là mình đã chiếm mất thời gian của Marco trông mấy ngày qua, vậy nên đương nhiên là Sabo không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với anh ta và vì vậy vẫn chưa được trải nghiệm sự diệu kỳ của chú gà mái mẹ.

"Marco là con trai trưởng, và gần như là cha bọn ta như Ông Già, nhưng anh ta săn sóc hơn Ông Già rất nhiều. Vậy nên chúng ta đều đi đến kết luận chung là ảnh giống một con gà mẹ. Thêm một quả nữa rằng anh ta có giao thông với mấy loài chim - không liên quan đến thiên hướng - nên anh ta có một con đại bàng, chim ưng, chim cổ đỏ, chim di vằn, vịt,(1) Marco có thể huấn luyện được hết. Anh ta còn có một con chim ưng(2) yêu thích tên là Phượng Hoàng."

"Ah," Sabo kêu, chấp nhận thông tin đó với một cái gật. "Thế còn một con rồng thì sao?" cậu hỏi, cười mong chờ.

"Nếu chúng nó có cánh và bay được, biết đâu đấy?" Ace ngẫm nghĩ và nhún vai. "Ta cược nhiều vào điểu sư hơn."

"Nhưng điểu sư(3) có phần là sư tử và tất cả đều biết mèo là lũ khốn." Sabo phản lại với một nụ cười. "Như thế giống kiểu bảo một hòn đá đi chơi bắt bóng ấy, không xảy ra được."

"Nhưng ngươi quên đầu nó là một con đại bàng sao, vậy nên nó vẫn là một loài chim. Tin ta đi, cuộc tranh luận này đã nổ ra hàng nghìn lần rồi, và có vẻ như ngươi về đội Thatch." Ace đảo mắt và đặt mấy lọ màu sang bên cạnh, vươn tay vươn chân đến khi khớp kêu mấy tiếng.

"Đầu nó có thể là đại bàng nhưng thân nó chắc chắn là sư tử. Vậy nên nếu điểu sư có nhiều phần sư tử hơn là đại bàng, nó sẽ hành động như một con mèo." Sabo phản đối.

Và sau một lúc cậu thêm. "Không thể tin được là tôi lại đồng ý với Thatch." Thật sự là Sabo không có ghét gì anh ta cả, nhưng thực sự trêu anh ta quá dễ và quá vui, nên Sabo không thể ngừng được.

Ace không đồng ý lắc đầu. "Và ta sẽ nói hàng tỉ lần, não điều hành tất cả mọi thứ, không có não thì ngươi chả khác gì một cái vỏ rỗng cả vậy nên không có đầu thì nó có một cái thân sư tử vô dụng."

"Nhưng nó đầu, một con chim sẽ không biết cách di chuyển trong một cơ thể mèo vậy nên nó sẽ hành xử như một con mèo chứ?" Sabo phản lại.

Ace tiếp tục đảo mắt. "Và tất cả là nhờ cái đầu thì mới làm tình huống trở nên có thể, đầu là bộ phận chủ chốt của tất cả các loài động vật, con người hay ma cà rồng. Vậy nên đầu chim nghĩa là não chim và dẫn đến cách hành xử của chim."

"Được rồi, nhưng làm sao mà anh biết được nó là một con đại bàng có thân sư tử? Nếu như nó là một con sư tử mà có đầu giống đại bàng thì sao?" Sabo tự tin nói.

"Vậy thì giải thích mấy cái lông vũ đi!" Ace thách Sabo với một cái liếc mắt.

"Làm sao mà tôi biết được? Tôi đâu có học chuyên ngành về điểu sư, vậy sao anh không thử giải thích thế quái nào mà một con đại bàng lại có thân sư tử đi?"

"Khá là đơn giản nếu ngươi nghĩ về nó." Ace trông rất trí thức mà cười, "Tên phụ trách nghĩ 'con mẹ nó tại sao lại không kết hợp vua của rừng xanh với vua của bầu trời nhỉ?'"

"Và bỏ lại vua của biển cả sao?" Sabo giễu. "Thật thô lỗ."

"Ta không nghĩ là Poseidon muốn thân mình bị gắn với mông của một con sư tử đâu." Ace vờ giả giọng nghiêm túc, nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười trong cổ họng.

Sabo khịt mũi trước hình ảnh đó. "Hoặc không trông nó có thể giống một con nhân mã, thân của sư tử, phần trên của cái mẹ gì đấy là Poseidon và đầu của một con đại bàng?"

"Và dù thế thì nó vẫn có não chim, vậy nên ta nói nó vẫn là chim," Ace cười khi nghĩ về Marco cố thuần phục một con thú như vậy.


(1) Bản gốc là 'eagle, falcon, robin, finch, duck,' / (2): Bản gốc là 'hawk'. Bên nước ngoài thì người ta có phân biệt 'eagle', 'falcon' và 'hawk' nhưng dịch về Việt Nam thì thành chim ưng hết.:vvv

Eagle:

Falcon:

Robin (Chim cổ đỏ):

Finch (Mình tìm thì ra đây là Chim di vằn, cơ mà thấy không đúng lắm.:vvv):

Duck (Này thì chắc không cần dịch nhỉ, vịt.=)))

Hawk: 

(3): Bản gốc là 'Griffins', dịch ra thành 'Điểu sư':

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro