Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện là một căn phòng choáng ngợp, nó cực kì lớn với các giá sách cao từ sàn lên tận trần nhà và ở mọi nơi mắt cậu hướng tới. Sàn nhà thấp hơn cánh cửa, nhưng mỗi góc đều có thang lên tầng thứ hai. Ngay trước mặt cậu trên bức tường đối diện là một cửa sổ kính cũ kĩ. Ánh sáng rọi qua những hoạ tiết trừu tượng trên nó, trở thành những tia nắng ấm áp nhiều màu, tạo ra một không khí thư giãn, ấm cúng. Trên những bức tường còn lại cũng có những ô cửa sổ, đưa vào bên trong một lượng ánh sáng nữa. Ở chính giữa căn phòng có một lượng bàn ghế trống, và Sabo nghĩ rằng cậu có thể nhìn thấy nhiều hơn nữa trên tầng.

Nơi này yên tĩnh hơn những nơi khác của lâu đài với những người hầu qua lại, và phong thái nơi đây rất yên bình và tinh tế. Sabo hít một hơi dài, nếm thấy mùi đặc trưng của những cuốn sách cũ kĩ, được đọc nhiều lần. Đây chắc chắn là một thư viện xứng đáng với tòa lâu đài cỡ này, và cậu yêu thích nó ngay lập tức.

"Vậy cậu có nghĩ là mình sẽ ổn trong khi tôi đi lượn không?" Thatch hỏi, đứng phía ngoài cửa.

"Oh chắc chắc rồi. Anh cứ vui vẻ đi vật lộn với Luffy đi, tôi sẽ ở đây, đến chết thì thôi," Sabo đùa, vẫy chào tạm biệt Thatch mà không quay đầu lại.

"Nào trông đừng thất vọng thế chứ Sabo, cậu sẽ làm tôi buồn đấy. Tôi sẽ quay lại nhặt thi thể của cậu trong khoảng hai mươi phút nữa, nên cố gắng đừng rơi khỏi ban công, được không? Izo sẽ giết tôi nếu điều đó xảy ra đấy," Thatch cười và biến mất sau cánh cửa, để lại Sabo một mình.

"Tôi không có hứa gì đâu nhé," Sabo đáp lại với một nụ cười sau khi Thatch đã ra khỏi vùng nghe thấy, quay lại nhìn thư viện giờ đây là của mình cậu. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, nên cậu chọn đại một hướng rồi bắt đầu đi giữa mê cung các giá sách. Cậu lướt qua tiêu đề của những cuốn sách trên đường đi, thấy được những tác giả quen thuộc cho đến những tác giả cậu chưa thấy tên bao giờ. Vegapunk, Rayleigh, Fisher Tiger, Nico Robin, Hawkins, cái danh sách cứ dài nữa dài nữa.

Cạnh những bức tường, cậu nhận ra là có những chiếc thang di động gắn vào giá sách. Nếu không phải vì cậu không có sức để chạy, cậu chắc chắn sẽ nhảy chồm lên mấy cái thang rồi trượt bờ tường luôn. Nói vậy, cậu rất háo hức muốn làm, nên cậu phải tự kiềm chế mình bằng cách đi chỗ khác để không làm điều gì ngu ngốc.

Sau một vài phút đi lòng vòng, Sabo đến chỗ một cầu thang xoắn ốc nối lên tầng hai. Đến khi cậu lên trên, Sabo ngay lập tức đi thẳng đến chỗ lan can, nhìn xuống không gian bên dưới bằng tầm nhìn mới này. Nhìn từ bên trên, mọi thứ trông nhỏ hơn rất nhiều, bằng chứng cho sự to lớn của căn phòng.

Tầng đầu tiên chứa rất nhiều sách theo chiều phái phi giả tưởng từ những gì cậu thấy, đa phần là từ điển y học hay những bản ghi chép lịch sử. Tầng hai bao gồm đa phần là sách viễn tưởng, và trong lúc khám phá, Sabo có thể nhìn thấy toàn bộ những câu truyện đầu giường mà cậu rất thích đọc lúc nhỏ và cả những truyện khác mà cậu không biết là được làm thành sách.

Cuối cùng, Sabo đến được một giá sách gần như trống không. Cậu cầm lên một cuốn ở đó và tò mò lướt qua, tự hỏi không biết ai đã cầm hết cả giá sách đi. Nó là một cuốn sách về cấu tạo cơ thể con người, và nhìn về phía tiêu đề của những cuốn khác, cả giá sách này chắc cũng là về con người.

Sabo nhăn mặt, nhìn về những giá bên cạnh, nhưng những chỗ thiếu có vẻ như đều liên quan đến con người. Mọi thứ đều được sắp xếp tỉ mỉ và logic từ những gì cậu thấy, Sabo sẽ thấy ngạc nhiên nếu trong này còn chủ đề sách nào nữa về con người. Đương nhiên đây không phải là nơi duy nhất có sách về con người trong cả cái thư viện này, nhưng dù sao thì, đây cũng là lâu đài của ma cà rồng. Tất cả những gì họ cần biết về con người là bước đi quân sự và cách tốt nhất để chống lại con người.

Sabo đặt lại cuốn sách lên giá và tiếp tục đi loanh quanh, không quá sợ đi lại. Dần dần, cậu nhận ra giọng nói thì thầm đến từ góc cuối của căn phòng, và Sabo bắt đầu đi đến chỗ đó. Cậu không nghĩ là nơi này có ai cả, cậu không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả mặc dù khả năng truyền âm của nơi này chắc chắn phải rất tốt. Nhưng với cái sự chập mạch của tai cậu mấy hôm nay, không quá là khó hiểu khi cậu không thể nghe được gì từ phía cuối này.

"Sabo vẫn còn quá yếu để rời đi."

Sabo dừng lại. Ai đó đang nói chuyện về cậu, và là người chưa bao giờ thôi không nghe chuyện về mình, Sabo lặng lẽ tiến đến gần để nghe rõ hơn. Cậu nhận ra giọng nói của Marco, và cậu nghe loáng thoáng được đoạn cuối của câu nói, cái gì đó về 'ghét cậu ta'.

"Tôi không quan tâm hắn có tên hay không!" một giọng nói bực tức khác vang lên, giọng mà Sabo ngay lập tức nhận ra là của Ace. Cậu nhăn mặt và nghĩ rằng nên bước đi ngay và luôn. Cậu không cần phải đứng đây để nghe Ace hạ nhục và buộc tội cậu. Nhưng ngược lại, đây là một cơ hội tốt để tìm ra được vì sao Ace lại ghét cậu đến thế và hắn ta đã biết được những gì rồi.

"Tên đó là một tai họa Marco ạ, và không ai chịu nhìn ra cả. Hắn là một thợ săn, có cần tôi phải nhắc lại cho anh không? Những tên như hắn đã làm gì với chúng ta? Hắn thông minh, tôi thừa nhận, để cho mọi người chăm sóc và dưỡng thương cho hắn đến khi khỏi và thực hiện mấy kế hoạch mà hắn đang nghĩ trong đầu." Sabo đảo mắt. Cậu biết Ace không yêu quý gì cậu, nhưng hắn ta đang biến cậu thành một nhà tội ác thiên tài hay sao.

Ace tiếp tục, và Sabo tiến gần hơn để nghe."-điều đó không có nghĩa là vũ trụ đã đúng. Từ tất cả những gì chúng ta biết, đây là một trò đùa to lớn tầm cỡ thiên hà, trong đó một trong số chúng ta chính là cái punchline(1). Và nếu hắn chọn ở lại đây-"

Một hồi ngắt. "Tôi không có tránh mặt tên đó, tôi đơn giản chỉ chọn không đến gần hắn vì tôi không thể chịu nổi hắn. Tên đó nhìn chúng ta với sự thù ghét không khác gì những tên khác anh biết không, tên đó sẽ không ở lại đây. Và trong trường hợp cực kì hiếm hoi là tên đó chọn trở thành ma cà rồng, tôi vẫn sẽ chọn tránh xa hắn. Hắn có thể dùng điều đó như lợi thế trước chúng ta, đừng nhanh chóng đưa cho hắn lựa chọn để trở nên mạnh hơn chúng ta, Marc. Con người sẽ luôn là như vậy. Tên đó sẽ không bao giờ trở thành một phần của gia đình tôi."

Một hồi ngắt nữa. "Tên đó cũng không đến nỗi quá yếu, hắn có thể tự sống sót ngoài đó, vậy sao không để hắn đi luôn đi? Trong vòng mười sáu cây không có gấu, tôi chắc hắn có thể tìm ra một con người trong khoảng đó và biến về nơi quái quỷ nào đấy hắn chui ra."

Sabo phun một hơi, khó mà tin nổi vào tai mình. Bộ Ace không thể nhận ra là hắn đang rất vô lý sao? Sabo cho đến tận hôm nay mới được cho phép đi lại, rời khỏi lâu đài rồi trở về với các thợ săn trong vài ngày đã quá là khó. Bây giờ mà đạp cậu vào rừng chẳng khác gì giết cậu cả.

"Lời của chú không sai, nhưng chú không thể tự cho là mình hiểu ai đó trong khi không thèm nói chuyện với họ, yoi," Marco nói. "Anh mới chỉ gặp cậu ta có vài lần, nhưng ngay cả anh cũng có thể nói được là cậu ta không có ý làm hại ai mặc dù cậu ta là một thợ săn. Izo không cảm nhận được bất cứ ý xấu nào từ cậu ta trừ mỗi không tin tưởng và tức giận, nhưng cái đó có bất thường không khi xem lại những gì chúng ta đã làm với cậu ta? Hay là chú mày nghĩ con người có thể thông minh đến mức có thể hoàn toàn che giấu cảm xúc của họ?"

Khi Ace không trả lời, Marco tiếp tục. "Đấy chính xác là tránh mặt đó, Ace. Nhưng nếu như cậu ta thực sự cố tấn công chúng ta, chú mày thực sự nghĩ là chúng ta không thể dễ dàng hạ gục cậu ta sao? Ngay cả là một ma cà rồng cậu ta vẫn còn rất non, cậu ta không thể trở nên mạnh hơn tất cả những thành viên trong gia đình được. Chúng ta vẫn có thể dễ dàng hạ gục cậu ta, yoi."

Một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng cậu trước lời đe dọa này mặc dù cậu đã rất ngạc nhiên khi Marco đã biện giải cho cậu. Cậu gặp Marco ít nhất trong cả gia đình này vậy mà vị thái tử này lại có ấn tượng đủ tốt về cậu để bào chữa cho cậu trước mặt em trai của anh ta.

Cùng lúc, Sabo không thể không nghĩ rằng những ma cà rồng này đang đánh giá thấp cậu. Cậu có thể bị thương, nhưng nên nhớ cậu đã dành gần như cả cuộc đời để học cách đánh bại ma cà rồng.

"Tôi làm như vậy với hắn vì lúc đó hắn đang là nguy hiểm đối với Luffy, và đến giờ vẫn thế!" Ace noi, giọng trở nên khó chịu. "Tất cả những gì anh nghĩ là tôi ghét hắn vì hắn là con người, và tôi thừa nhận là riêng khoản đó đã khiến hắn trở thành người tôi không thích nhất trong lâu đài, nó còn hơn thế nữa. Tôi biết là hắn không hề tốt cho Luffy, và tôi sợ hắn sẽ trở thành nguyên nhân khiến Luffy biến trở lại thành khi nó mới đến đây. Sợ hãi, đứng trên bờ vực tuyệt vọng và tan vỡ, anh có thể trách tôi vì mong muốn những gì tốt nhất cho Lu sao? Tôi từ chối đặt thằng bé và toàn bộ những gì nó đã quên vào nguy hiểm chỉ vì tên người này không chịu rời đi. Tôi đang phải lựa chọn giữa hạnh phúc của Luffy và sự bình yên của tâm trí vì cái thứ khỉ gió này. Có ai cần phải nghĩ thêm gì à? Luffy quan trọng hơn hắn ta, thằng bé sẽ luôn luôn quan trọng hơn hắn ta."

Sabo cố gắng không để lời nói của Ace tác động đến mình, nhưng thực sự rất khó. Sabo không phải là kiểu cho rằng hay thậm chí là muốn tất cả mọi người yêu quý mình, nhưng thực sự rất khó khăn khi nghe Ace muốn cậu đi như thế nào. Và rồi lại còn việc Sabo là nguy hiểm với Luffy nữa.

Ace nghe hoàn toàn nghiêm túc khi hắn nói về thằng bé, sự khó chịu trong giọng hắn chuyển hoàn toàn thành sự lo lắng. Ace gần gũi với Luffy hơn bất cứ ai trong lâu đài này, nếu có ai nhận ra được có vấn đề gì với thằng bé, đó chắc chắn phải là Ace. Tình huống liên quan tới sự biến đổi của Luffy vẫn còn là một ẩn số, nhưng từ những gì Sabo đã biết, đó chẳng phải là một chuyện vui vẻ gì.

Có một chuyện gì đó đã xảy ra với Luffy vào ngày nó biến mất, một chuyện gì đó rất xấu, và Sabo không biết chuyện đó là gì và giải quyết như thế nào.

"-thậm chí có khả năng dịu dàng. Marco, thực sự rất khó tin, thậm chí là sung sướng, nhưng rồi tên đó nói sai, và tôi không thể tha thứ cho hắn vì điều đó được. Tôi có thể cảm nhận được sự gần gũi của chúng tôi, nhưng tôi sẽ không thừa nhận nó nếu phải đánh đổi nụ cười của Luffy."

Sabo lắc lắc đầu, nhăn mày lại. Cậu đã bỏ mất một đoạn, bộ họ vẫn đang nói về cậu à?

"Nhưng cậu ta đã nói gì? Đó là thứ duy nhất anh không hiểu, yoi. Chú đang giữ lại thông tin có lợi cho mình, vì sao?"

"Hắn đã nói tất cả những gì hắn cần. Anh giải đố giỏi lắm mà, sao anh không nói cho tôi? Kéo mình ra khỏi cái phong thái ấy đi và tự nhìn xem rằng hắn ta không phải một tên tóc vàng đáng yêu mà mọi người thấy. Tôi và hắn có thể bị liên kết đến cuối đời, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta hợp với gia đình này."

Lời của Ace chắc nịch, không cho bàn cãi. Hắn ta nói rất rõ ràng, không có lý gì mà Sabo nghe sai họ. Nhưng vì sao cậu lại không thể hiểu được lời nói của hắn ta vậy? Ý hắn là như nào bởi 'liên kết'?

"Tôi sẽ không nói vì sao. Tôi sẽ không nói gì đến khi đã có quyết định. Nếu tôi nói ra tội của hắn ta bây giờ, nó có thể đến được tai Luffy. Tôi cần biết rằng hắn ta đi hay ở. Nếu hắn ta đi thì chúng ta thoát khỏi hắn và Luffy sẽ không bao giờ biết, nhưng nếu hắn ta chọn ở lại, sẽ có khả năng khiến Luffy nhớ lại, và đó là điều tôi sẽ không cho phép."

Sabo khá chắc chắn là Ace vẫn đang nói về cậu, tóc vàng là bằng chứng vì không có ai trong lâu đài này có tóc vàng ngoại trừ Marco. Bỗng dưng, Sabo lùi một bước khi lời nói của Ace xâm nhập vào đầu cậu như một đám cháy, kinh ngạc chiếm cứ tất cả cảm xúc của cậu.

Không ai muốn nói cho Sabo ai là Ma Kết vì cậu đã gặp họ rồi. Ace và Ma Kết, Ma Kết và Ace, họ là cùng một khối thân thể và trí óc. Những ma cà rồng này nghĩ cậu là tri kỉ với ma cà rồng duy nhất trong lâu đài này mà thù ghét cậu sao? Cái trò đùa điên khùng gì thế này?

"Tôi dành mọi ngày mong ước rằng tôi không phải một trong số chúng! Tôi không muốn có bất cứ cái gì liên quan đến chúng! Máu mủ hay cái gì cũng thế!" Ace lên giọng, lời nói của hắn có thêm một tiếng đập, khiến Sabo giật mình. Giọng nói của hắn vang lên từ sau những giá sách, hoàn toàn trái ngược với cái yên lặng của thư viện nãy giờ. Giọng hắn mang sự tức giận và sự phản bội, và Sabo suýt nữa hoảng loạn khi cậu nghĩ rằng mình nghe thấy Ace đang đi đến chỗ cậu. Cậu dựa mình vào giá sách, hi vọng không bị phát hiện.

"Nếu như chúng có thể dễ dàng phản bội lẫn nhau, điều gì sẽ ngăn chúng phản bội chúng ta? Tôi thừa nhận là đầu tiên tôi không tin hắn vì hắn là con người, nhưng những gì anh thấy không phải là những gì tôi thấy. Những gì anh nghe không phải là những gì tôi nghe. Đây là chúng ta đấu với hắn, và hắn sẽ đi hoặc do chính hắn hoặc do chính tôi, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh Marco, thật sự đấy. Tôi không mong anh biết những chuyện này là gì hay giúp tôi nhận ra cái gì cả, tôi chỉ cần thời gian thôi."

Sự tức giận của Ace bỗng nhiên có lý hơn hẳn, và Sabo có thể nhận ra sự tức giận của mình cũng đang trào dâng. Họ thực sự nghiêm túc về cái này đấy hả? Mặc dù những người trong lâu đài này đều rất tốt bụng, nhưng chắc chắn họ đã phải phát điên vào một lúc nào đó, đó là lời giải thích duy nhất Sabo có thể nghĩ ra.

"Tôi xin lỗi, được không? Tôi không có ý trút sự tức giận của mình lên anh đâu, nhưng cảm xúc của tôi đã cực kì hỗn loạn từ khi tất cả những chuyện này bắt đầu. Chỉ đừng để Luffy gặp hắn một mình Marco, làm ơn đấy." Ace nói, giọng hắn mang ý xin lỗi và khẩn khoản. "Tôi mệt rồi, tôi sẽ đi nghỉ một chút trước khi Luffy nhận ra là tôi không có đi săn."

Marco không nói gì cả, nhưng Sabo đoán là anh ta gật đầu. Ace may mắn rời đi bằng hướng khác với nơi Sabo đang đứng, nhưng cậu đứng cả một phút sau đó rồi mới rời đi. Bất cứ tiếng động nào cậu tạo ra đều được che đi bởi sự ồn ào ở cửa thư viện, vậy nên Sabo thành công rời đi.

Cậu đi đến chỗ ban công, dễ dàng nhận ra Luffy và một con chó đang chạy đua qua tầng tầng giá sách ở tầng dưới. Luffy ngay lập tức nhận ra cậu, và Sabo cười vẫy tay, đẩy cuộc trò chuyện cậu nghe lén được đến sau đầu. Song nó đeo bám cậu cả ngày, và Sabo càng nghĩ, cậu càng giục bản thân rời đi sớm nhất có thể.

Cậu không vội rời đi để kịp thời gian trước khi cậu bị đánh dấu là mất tích trong nhiệm vụ hay vì Ace không thích cậu, hay thậm chí là vì lâu đài này đầy ma cà rồng nữa rồi. Luffy đang ở đây, và đó là lý do chính khiến Sabo phải rời đi sớm nhất có thể. Luffy không nhớ chút nào về Sabo cả, vậy nên cuối cùng, chỉ có Sabo là sẽ buồn vì quyết định rời đi của mình. Luffy sẽ sớm quên đi người bạn Người Tuyết của mình, và ở đây thằng bé sẽ vui vẻ với người cha mới và với gia đình của nó. Thật sự rất đau đớn để phải bỏ lại thằng bé một lần nữa, còn tệ hơn nữa là lần này không phải Sabo mất Luffy, mà cậu đang tự nguyện bỏ thằng bé lại. Nhưng Sabo quyết tâm làm mọi thứ để bảo vệ thằng bé, ngay cả khi đó có là cậu. Sabo sẽ không lặp lại sai lầm bằng cách khiến nó nhớ lại những kí ức mà tốt nhất là không bao giờ được gợi lại.

Cậu sẽ không bao giờ để Luffy thất vọng nữa.

~X~

Một vài ngày sau.

Ace thở dài, ánh mắt khó chịu của hắn một lần nữa hướng đến Izo. "Chị thực sự định đi theo tôi cả tối à? Tôi sẽ không làm gì ngoài việc đi làm phiền Đầu Dứa trong khoảng bốn tiếng đồng hồ tới, không có gì để xem đâu."

Izo chỉ cười và phất phất tay. "Chị chỉ đang đi cùng đường với cậu thôi. Nhưng vì cậu bắt đầu, có muốn nói cho chị biết cậu đang định làm gì không? Gần đây chị không thấy cậu mấy."

Ace đảo mắt. "Tôi chỉ giúp Đầu Dứa thôi, tha cho tôi đi. Đúng không, Marco? Nói với chị ấy tôi giúp anh nhiều như nào đi," Ace nói, quay ra nhìn Marco bên cạnh. Cả hai đều đang cầm một tập giấy to, bằng chứng cho việc Ace giúp anh làm mấy nghĩa vụ của thái tử.

"Chú mày có, yoi. Nhất là khi chú mày ngồi cả ngày và không thèm làm một cái gì cả," Marco xướng, một nụ cười trên môi khiến Izo khúc khích.

"Và vì vậy lý lẽ của chị là đúng. Ngồi và không làm gì cả với Marco không được tính là có ích gì với tình huống bây giờ đâu."

Ace nhăn mặt. Hắn dồn giấy vào một tay để tay còn lại giơ ra xoa hông. "Tôi không đi thăm tên đó đâu Izo, tôi thấy quá đủ với hắn rồi."

"Và chị vẫn không hiểu vì sao, đáng nhẽ phải ngược lại chứ, Marco?"

"Không có nguồn nào nói về sự liên kết giữa một con người và một ma cà rồng. Dù sao thì thuyết này cũng có nguồn gốc từ con người, họ sẽ không viết truyện nào về kết hợp hai giống loài với nhau cả. Nhưng phải, từ những gì anh tổng hợp được, hai linh hồn gắn kết với nhau càng lâu, họ sẽ càng muốn ở gần nhau. Cơ mà có khả năng là hai đứa mới đang tìm hiểu nhau."

"Nhưng mọi thuyết đều được dựa trên sự thật," Izo nói, chú ý rằng Ace đang cố ý mặc kệ cuộc nói chuyện của họ, tập trung dồn vào hết tập giấy trong tay. "Nhưng cũng có khả năng là một trong những người trong thuyết đó thực ra là ma cà rồng. Con người từng không sợ chúng ta đến vậy, và chúng ta khó bị nhận ra và phân biệt hơn. Nếu như thuyết này có chút sự thật, vậy thì chúng ta có thể an toàn cho rằng sự liên kết đó giống giữa Ace và Sabo. Cũng khoảng một tuần rồi hai đứa vẫn chưa ở cùng nhau, cậu cảm thấy thế nào Ace?"

"Marco, cổ lại thế nữa rồi. Anh đáng nhẽ mới phải là gà mẹ duy nhất ở đây chứ," Ace lầu bầu. "Và đừng nói về tôi như thể tôi không ở đây chứ. Tôi ổn và tôi không nhớ hắn một chút nào cả, sao chị không chịu tin chứ?"

"Có một sự khác biệt giữa việc nói như thể chú mày không ở đây và biết rằng chú máy sẽ không thèm nói gì cả," Marco chỉ ra. "Anh chị chỉ muốn hiểu điều gì đang xảy ra, yoi. Chú muốn trách anh chị vì tò mò về những gì mình không biết sao?"

"Tò mò sẽ giết chết con mèo, anh biết đấy."

"Và sự thỏa mãn sẽ khiến nó sống lại," Izo thêm với nụ cười. "Thật đấy Ace, cậu có cần khó khăn vậy không? Sabo vẫn chưa làm bất cứ điều gì để khiến mọi người nghĩ rằng cậu ấy có ý xấu, nhưng chị chắc là cậu đã nghe hết những điều này từ Marco rồi. Ace yêu quý, chị ổn với việc cho cậu không gian riêng, nhưng cậu hoãn chuyện này càng lâu, cậu càng có ít thời gian để tìm hiểu Sabo."

Ace đảo mắt và Izo nghĩ rằng nếu không phải tay bận thì hắn sẽ còn khoanh tay nữa. "Và điều gì khiến chị nghĩ rằng tôi muốn tìm hiểu thêm về tên đó? Bộ hai người không nghe tôi hả, tôi muốn cách tên đó càng xa càng tốt."

Izo chỉ hừm một tiếng, nhìn nhìn Marco. Cô bí mật gật đầu trước cái đi khập khiễng của Ace mà hắn đang cố giấu, một câu hỏi trong mắt cô.

"Chú không hề muốn một chút nào sao? Không có bất cứ điều gì chú muốn tìm hiểu về cậu ta sao?" Marco hỏi Ace, lắc lắc đầu trả lời, Izo thở dài, mắt lo lắng nhìn Ace. Thật tốt là Sabo đang cố gắng để hồi phục, nhưng đẩy mình xa thế này thật không hay.

Cậu thợ săn đã cực kì quyết tâm phục hồi, thường thường đẩy mình quá xa bất cứ khi nào cậu có thể. Bác sĩ đã nói là cậu đang hồi phục rất tốt và cậu sẽ khỏe lại nhanh hơn họ nghĩ, nhưng dù vậy, Izo vẫn lo lắng.

Mặc dù vậy, Ace không hề có nỗi lo như cô, quay sang Marco với một nụ cười sáng rỡ rõ giả. "Ôi trời Marco, tôi không biết nữa, ý tôi là tôi sẽ rất vui để biết thêm về tên đó. Thời thơ ấu của tên đó như nào, tên đó thích con gì nhất, màu sắc, mùa màng, thực chất, tôi muốn biết tất cả về tên đó!" hắn thôi không diễn nữa. "Ôi chờ đã, không, tôi không quan tâm đến cái gì trong đống đấy cả. Tất cả những gì tôi muốn biết là một thứ tôi không thể hỏi được, vì dựa trên câu trả lời của hắn, tôi có thể giết hắn mất."

Sự im lặng theo sau lời nói quá của Ace khiến Izo thở dài một lần nữa, nhưng cô là một người phụ nữ kiên nhẫn. Cô sẽ để Ace tức giận vào lúc này, ngay cả khi cô không hề thích việc hắn ngày càng có vẻ khó đi lại. Dù hắn giấu tốt như nào, nhịp thở của hắn rất nặng nề và Izo có thể dễ dàng nhận ra sự bất thường trong dáng đi của hắn. Nếu trí nhớ của cô về lịch trình của Sabo là đúng, cậu ấy bây giờ nên ở trong thư viện, ngồi im đọc sách. "Chị sẽ đi xem Sabo đang làm gì, chị hy vọng là cậu ấy tránh xa mấy cái cầu thang."

Cô tách ra khỏi hai anh em, đi về phía thư viện. Không mất quá lâu để đến nơi, nhưng có gì đó... sai sai. Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí còn không có một chút mùi hương nào của Sabo ở trên cửa.

Izo đang chuẩn bị rời đi thì tai cô nghe ra được một tiếng động nhỏ. Cô thư giãn, nhìn qua thư viện để tìm nguồn gốc tiếng động. "Sabo, cậu có-" Cô đến chỗ một giá sách và dừng lại, nhìn thấy Thatch ngồi ở một cái bàn thay vì Sabo.

"Hey Izzy, cần gì không?" anh hỏi, nhìn lên từ đống giấy tờ trên bàn. Izo ngồi xuống ở đối diện anh, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi cô. Cô có cảm giác rất xấu về chuyện này, nhưng cô từ chối thể hiện ra. Dù sao thì cũng không nên hoảng loạn quá sớm.

"Tôi đang tìm Sabo, anh có thấy cậu ấy không?" Bây giờ cũng sắp muộn rồi, mặt trời đã lặn từ khoảng một tiếng trước. Trong tuần qua, Izo đã biết được rằng Sabo hơi mang hướng cú đêm, nên cô sẽ không ngạc nhiên nếu cậu định thức đêm.

"Không, tôi đã ở đây mấy tiếng để lập kế hoạch cho bữa ăn. Có chuyện gì xảy ra à?"

Izo lắc đầu, đứng lên. "Không, tôi chắc là cậu ấy đã về phòng nếu như không ở đây. Cảm ơn anh nhé," cô nói, cười một lần nữa với Thatch trước khi chạy đến phòng Sabo. Có cái gì đó sai đang xảy ra, cô chắc chắn, và ý nghĩ này khiến Izo chạy đến phòng của cậu thợ săn nhanh hơn nữa.

Không có câu trả lời nào khi cô gõ cửa, vậy nên Izo cẩn thận mở cửa sau một hồi tĩnh lặng. Căn phòng trống rỗng, và cô có thể nhận ra mùi của cậu, còn khá nồng, nhưng đã khoảng vài tiếng rồi. Sabo đã không ở trong này trong một khoảng thời gian, không ở bất cứ nơi nào theo như cô thấy. Mọi mùi mà cô nhận ra đều đã cũ.

Izo suýt nữa định đóng cửa để đi tìm chỗ khác khi có một thứ lọt vào mắt cô: một cái tủ chưa được đóng hoàn toàn. Nó trông như đã bị đóng lại trong vội vã, và Izo đi vào để điều tra. Quần áo ở trong có mùi mới nhất mà cô thấy, và Izo nhận ra cái áo Sabo đã mặc trước đó, đã biến mất.

Trong bất cứ trường hợp nào, Izo sẽ cảm thấy rất có lỗi vì đã xâm phạm đồ của người khác, nhưng sự lo lắng trong cô lớn hơn, thực sự là Sabo đã đi đâu rồi? Chỉ có đúng một lời giải thích mà Izo có thể nghĩ ra, và cô cầu nguyện là nó sai.

Không mất quá lâu để tìm được Ace và Marco lần nữa, họ gần như không di chuyển từ khi cô đi. Ace bây giờ chỉ ngồi trên một cái ghế, và khi Izo đến, cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của hắn. Tập giấy mà hắn cầm lúc nãy đã rơi đầy đất, và Ace đang ngả lưng, cố gắng thở.

"Marco! Ace! Tôi không tìm được Sabo, cậu ấy không ở trong thư viện và cậu ấy không ở trong phòng mình ít nhất là vài tiếng rồi. Tôi không thể nghĩ ra được cậu ấy ở đâu ngoại trừ bên ngoài, nhưng cậu ấy có thể đi đâu được muộn thế này?"

Marco chửi thề, và Ace sợ hãi ngẩng mặt lên. Đôi mắt hoảng loạn của hắn đối mắt với Izo một lúc trước khi mất tập trung. "...Lu? Luffy đâu?" hắn thở ra.

Izo đặt tay lên tóc thấm mồ hôi của Ace một cách an ủi. "Thở đi nào, Luffy ổn. Thằng bé đang chơi tìm kho báu với Haruta và Jozu, chị thấy họ hai mươi phút trước. Sabo đi sớm hơn rất nhiều." Vai Ace thõng xuống trong yên tâm.

Izo cắn môi khi cô tiếp tục xoa tóc Ace. "Ace, cậu cảm thấy như nào? Nơi Sabo đang ở có lạnh không?" cô hỏi, và Ace lắc đầu.

"Tôi không biết... không, có... có thể, nhưng Luffy an toàn. Để hắn đi đi."

"Vậy cậu ta đã rời lâu đài," Marco thì thầm, Izo dễ dàng nhận ra chất giọng suy nghĩ của anh. "Không có một trại thợ săn nào trong vòng hàng cây số, và không đời nào cậu ta có thể xuống núi trong tình trạng sức khỏe của cậu ta hiện tại, yoi."

Marco ngồi xuống trước Ace cạnh Izo, cố gắng lấy sự tập trung của Ace. "Ace, cậu ta có thể dễ dàng giết bản thân kiểu này. Chúng ta cần chú mày nói xem mình đang cảm thấy thế nào, yoi. Làm ơn, để chúng ta giúp chú để chú không phải chịu khổ một mình."

Mắt Ace nhắm chặt lại trước khi mở ra lần nữa, và hắn nuốt một ngụm lớn. "Mấy cuốn sách... chúng nói rằng khoảng cách gần là thứ kích hoạt liên kết. Khoảng cách sẽ khiến nó đứt lần nữa, để hắn ta đi đi Marco," hắn thở, và Izo nhăn mày lại với em mình.

"Đây không phải là lúc để khó khăn đâu Ace, chúng ta đang để cả cậu lẫn cậu ấy vào nguy hiểm bằng cách để cậu ấy làm như này. Nếu cậu ấy xuống núi vào ban đêm, cậu ấy sẽ không sống sót, đấy là chắc chắn."

"Hắn ta đi rồi. Hắn ta đã quyết định . Luffy đã an toàn, cứ để tên thợ săn-" Ace ho khù khụ, ôm bên người trong lúc nơi mặt bị đau. "Cho hắn thêm một hay hai giờ nữa và hắn sẽ biến khỏi đời chúng ta."

"Chú biết cậu ta đã lên kế hoạch rời đi," Marco nói, và khi Ace không phủ nhận, Izo có thể cảm nhận được sự quyết tâm của anh lớn lên. "Chú nói đúng, Sabo đã quyết định. Và giờ đến chúng ta quyết định, yoi. Chúng ta sẽ không ngồi đây nhìn chú đau đớn, như vậy là sai với niềm tin của gia đình."

Anh quay về phía Izo. "Izo, em có thể tìm được cậu ta không? Chúng ta đồng ý không giam cậu ta ở đây nếu cậu ta không muốn, nhưng bây giờ là quá sớm để cậu ta rời đi. Anh từ chối để cậu ta chết dưới sự bảo hộ của chúng ta, yoi. Mang cậu ta trở lại bằng bất cứ giá nào, muốn hay không cũng thế."

Không quá thông thường để Marco ra lệnh, nhưng Izo nhận ra ngay khi nghe. Cô cũng chẳng có phản đối gì trong việc này cả, cô cũng đang định đi mang Sabo về.

Ace, thế nhưng, không hiểu được Izo. "Không, đừng làm thế Izzy. Hắn-"

"Không, chị sẽ không ở đây và để cả hai đứa làm việc này, Ace." Cô thấy quá đủ trước sự khó khăn của Ace trong việc tác hợp rồi, và đã đến lúc cô tự mình làm việc trước khi có ai đó mất mạng. "Ở đây với Marco, và chị sẽ mang Sabo về nhà. Khi chị về, cậu và chị sẽ ngồi xuống giải quyết việc này dù cậu muốn hay là không."

Và với câu đó, Izo đứng dậy và nhảy ra khỏi cửa sổ gần nhất vào màn đêm, ra khỏi lâu đài với toàn bộ giác quan được vận dụng nhất có thể. Sẽ tốt hơn nếu cô biết Sabo đã rời đi bao lâu, nhưng Izo khá tự tin vào khả năng tìm người của mình và chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi cô tìm ra cậu.

Nhiệt độ đang hạ rất nhanh, và mặc dù nó không ảnh hưởng quá nhiều tới Izo, cô biết cái lạnh sẽ khiến Sabo khổ sở. Đôi mắt vàng rực sáng màn đêm dưới ánh trăng khi Izo nhảy lên một cành cây. Cô phải tìm ra cậu ấy, và phải nhanh lên.


(1) punchline: là phần cuối cùng của một câu truyện hay một câu đùa dùng để giải thích điều gì đã xảy ra hay tại sao câu đùa lại buồn cười (theo Cambridge Dictionary).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro