Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo vừa đọc sách vừa nhẹ nhàng ngâm nga một mình. Lúc này là khoảng thời gian hiếm hoi mà cậu không ngủ hoặc không bị bao vây bởi ma cà rồng, vậy nên cậu không cần phải quá phòng bị. Cậu đã nhờ Izo mang ít sách từ thư viện của toà lâu đài này để giết thời gian. Cái rèm cạnh giường đã được vén lên, để ánh sáng chiếu rọi lên cơ thể cậu. Nắng ấm rất dễ chịu, làm thế giới xung quanh như bình yên hơn.

Y tá và bác sĩ chỉ thăm cậu khi cần thiết. Dù là vì cậu là người hay vì không có gì họ có thể làm cho đến khi vật tư y tế cần thiết được chuyển đến, Sabo cũng không biết, và cũng không quá quan tâm. Được ở một mình khá tốt, mặc dù thời gian này khá hiếm và ít ỏi từ khi cậu thức dậy.

Cậu đã dùng thời gian này để nghĩ về những gì mình sẽ làm tiếp theo. Cậu vẫn muốn rời khỏi lâu đài này sớm nhất có thể, nhưng có một vài thứ đã thay đổi. Những ma cà rồng đã đảm bảo với cậu là sẽ không giam giữ cậu ở đây, nhưng vấn đề của Sabo lại nằm ở chỗ khác. Những bác sĩ đã cho cậu thời gian lành lặn là từ sáu đến tám tuần, và đó là trong trường hợp tốt nhất.

Thủ tục thông thường của thợ săn là cho cậu một tháng để trở lại, và rồi cậu sẽ bị đưa vào danh sách mất tích trong nhiệm vụ và dự đoán đã chết. Vị trí của cậu sẽ bị thay thế, không những vậy cậu sẽ bị đưa vào danh sách đã hy sinh cho tất cả những người cậu biết thấy.

Sabo đã ở đây khoảng hơn hai tuần rồi, và sẽ mất ít nhất một tuần nữa để cậu có thể đi lại được. Mấy cuộc tra hỏi, cộng thêm việc bị bỏ đói, đã khiến cơ thể cậu trở nên tàn tạ vô cùng, và mặc dù chân cậu không có vấn đề gì mấy, đi lại bị cấm hoàn toàn cho đến khi mấy vết thương nặng hơn của cậu bắt đầu lành lại.

Vậy nên, dù mấy tên hút máu đó nói sẽ không bắt cậu ở lại nếu cậu không muốn, Sabo biết chắc rằng họ sẽ không để cậu đi trong khi cậu vẫn đang bị thương nặng thế này. Mấy vết thương sẽ khiến cậu chậm lại và, nói trắng ra, cậu không thực sự biết trại thợ săn gần đây nhất ở đâu. Nghĩa là cậu sẽ còn phải đi sớm hơn để có thời gian chỉn chu lại và tìm đường đi chi tiết hơn là chỉ 'đi xuống'. Cậu sẽ cho mình thời gian dưỡng thương nhiều nhất có thể, nhưng ưu tiên của cậu là về lại được trại thợ săn.

Đó không chỉ là vấn đề duy nhất khi trở lại. Cậu chắc chắn sẽ bị hỏi về những ma cà rồng đã giam giữ mình; về những gì họ đã làm với cậu, nơi họ ở, cậu đã tìm hiểu được gì về điểm mạnh và điểm yếu của họ. Và hàng vạn câu hỏi khác nữa. Trong những ngày vừa qua, Sabo gần như đã gặp tất cả mọi người trong gia đình, có cả Marco, và cậu đã không hề thất vọng.

Khi Izo miêu tả anh ta có 'kiểu tóc độc nhất', Sabo đã không nghĩ rằng nó còn bao gồm cả hình dạng cái đầu của anh ta. Sabo đã nghĩ chắc rằng cậu sẽ không nhìn ra điểm giống nhau, nhưng giờ đã biết, nó là một điều không muốn thấy không được.

Marco bình tĩnh giống như Izo, nhưng anh ta có vẻ lớn tuổi hơn và di chuyển với một phong thái tự tin đến độ cậu có thể nhìn ra anh ta mạnh hơn rất nhiều những gì anh ta biểu hiện ra lúc đầu. Trong khi Izo thì tò mò, muốn tìm hiểu cậu, Marco lại rất lý trí và thu liễm. Những thành viên khác thì mỗi người một khác, nhưng đều có một điểm chung, họ gọi nhau là gia đình trong khi không hẳn hoi có liên hệ máu mủ. Họ gần gũi hơn rất nhiều một đám ô hợp ở với nhau vì sở thích hoặc vì bị biến đổi; họ thực sự coi nhau là anh chị em, với Râu Trắng là cha mình. Sabo đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cậu đã bị bắt bởi một trong những ma cà rồng nổi tiếng nhất, nhưng như những thành viên khác trong gia đình, Râu Trắng trông như không có ý đồ xấu gì với Sabo ngoại trừ lượng thông tin cậu vẫn đang giữ.

Đó không phải lý do chính khiến Sabo lưỡng lự không muốn nói với những thợ săn khác về mọi thứ cậu đã biết. Luffy sống ở trong lâu đài này, nếu Sabo nói ra những gì cậu biết, tin sẽ bị lan truyền ra. Họ chắc chắn sẽ ra một kế hoạch bao vây lâu đài và giết tất cả những ai ở trong, cả Luffy.

Toà lâu đài này sẽ là một thành trì chiến lược mà rất có thể sẽ khiến cuộc chiến tranh này nghiêng về phía con người, nếu họ thành công chiếm đoạt được nó. Nó được đặt trên đỉnh một ngọn núi, nhưng lại rất hoà nhập với khung cảnh xung quanh, vậy nên nó gần như là vô hình khi đứng dưới nhìn lên. Sabo nghĩ rằng đó là lý do chính khiến trại của cậu bị phá huỷ; họ không nhận ra nó ở gần đến thế. Là một thợ săn, Sabo có nghĩa vụ phải cống hiến tất cả những gì cậu có thể làm. Nếu cậu bị phát hiện che dấu thông tin, chắc chắn cậu sẽ bị gán tội phản bội.

Cánh cửa phòng mở ra, khiến Sabo trở lại từ trong suy nghĩ của mình.

"Izo nói rằng cổ xin lỗi, nhưng bây giờ cổ không thể làm sạch hắc ín được, vậy nên cổ nhờ ta đến thay." Giọng nói khá sắc bén, trầm hơn cậu tưởng. Izo đến thăm cậu nhiều nhất, đi sau là Thatch và Luffy. Hai kẻ đó thường chạy ù té vào phòng rồi làm ồn mà không báo trước, trong khi kẻ mới đến này lại im lặng rồi.

Vậy nên khi Sabo nhìn lên và thấy không ai khác ngoài Ace đứng trước cửa phòng cậu, cậu không phải chỉ ngạc nhiên vừa. Ma cà rồng này quyết tâm không thèm nhìn Sabo, thay vào đó chọn nhìn chăm chăm vào những thứ trong cái giỏ trên tay hắn. Cơ bắp hắn căng chặt còn hơn cả cung tên đã giương, nhưng hắn toả ra một khí chất cam chịu. Không khó để nhìn ra hắn thà ở bất cứ nơi nào khác hơn là căn phòng này, Sabo cũng chẳng vui mừng gì khi thấy hắn. 

Cậu do dự hắng giọng. "Tôi hiểu rồi."

Mắt cậu nhìn đến cái giỏ Ace đang cầm trên tay, và Sabo cho phép mình nở một nụ cười nhỏ khi nhận ra món đồ ở trong. "Đó là dầu khoáng à?"

Hắc ín dính trên da cậu không còn nóng nữa, nhưng nó lại gồ ghề khó chịu khi nằm lên, không những thế nó còn rất ngứa. Sabo rất vui khi không phải chịu đựng thứ đấy nữa, dù cho Ace có là kẻ làm đi chăng nữa.

"Ta biết ngươi đang làm gì," Ace nhỏ giọng, nhăn mặt đào bới cái giỏ. "Ngươi có thể lừa tất cả những thành viên khác, nhưng ta biết ngươi chỉ đang chờ đợi thời cơ. Họ chỉ đang vui mừng vì nghĩ rằng gia đình sắp có một thành viên mới, họ nghĩ rằng ngươi sẽ hiểu ra và chấp nhận ở lại. Song họ lại quên mất điều quan trọng là không được phép tin ngươi," hắn nghiến răng.

"Anh hiểu tôi quá mà," Sabo nói. "Tôi để mình bị bắt giam và tra tấn đến gần đất xa trời chỉ để có thể bí mật lừa và giết mấy người trong khi mình nằm bất động trên giường. Tôi phải làm gì bây giờ khi anh đã phát hiện ra rồi."

Ace không trả lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt không có mấy xúc cảm. "Ngươi chỉ định ngồi đó thôi hả? Dịch ra mép giường đi," hắn tức giận nói, mở nắp hũ dầu.

"Dù sao thì bây giờ tôi cũng không có gì khác để làm." Mặc dù khó chịu, Sabo đặt quyển sách cậu đang đọc xuống và dịch ra chỗ tên ma cà rồng nóng tính kia, chống lại mọi bản năng đang kêu gào cậu tránh ra. Tất cả mọi thứ hiện giờ khiến Sabo rất không thoải mái, nhưng ít nhất là Ace cũng cảm thấy thế. Hy vọng việc này sẽ xong sớm, càng sớm càng tốt.

"Anh có chắc là anh biết mình phải làm gì không? Ít nhất phải có một y tá ở quanh đây chứ?"

"Ta biết cách sơ cứu đơn giản, và có, nhưng Izo đã dạy ta cách làm rồi. Nếu không muốn đau, tốt nhất ngươi nên ngồi im. Sẽ đau chết mịa đấy nếu dầu chạm vào vết thương còn hở," hắn cảnh cáo, giọng hắn sắc bén khiến Sabo lạnh cả sống lưng.

"Đấy là dầu khoáng hay con mẹ nó acid thế?" cậu nghi ngờ hỏi, nhăn mặt. "Nghe này, tôi không muốn cãi tay đôi với anh và chắc chắn là tôi không ngu đến độ đặt mình vào nguy hiểm chỉ để làm anh bực đâu. Tôi cũng chẳng muốn ở trong cái lâu đài này đâu, nhưng như anh thấy đấy, tôi gần phế cmnr. Tôi không đi được. Nếu anh không muốn làm, cứ đi tìm người khác, tôi không quan tâm đâu."

"Nhưng Izo thì có," Ace khó chịu làu bàu. "Cổ sẽ không đưa ta acid để tạt ngươi đâu, cổ thích ngươi." Nói vậy, Ace đổ chút dầu ra tay và bắt đầu xoa chỗ dính hắc ín trên đùi trái Sabo. Những miếng nhỏ cọ ra khá dễ, chỉ để lại những mảng lớn mà mỗi khi Sabo chạm vào đều rất đau.

Không ai nói lời nào trong lúc Ace làm việc, thoa dầu lên chỗ da chết dưới hắc ín. Điều này khiến Sabo cảm tưởng như đang kéo một cái mặt nạ ra. Cảm giác khá là kì lạ, bao gồm việc thực ra Ace khá là nhẹ nhàng.

Đôi lúc thì mảng hắc ín sẽ dính vào da, khiến cho việc làm sạch khá đau đớn. Khi đó, Ace sẽ luôn dừng lại để khiến cậu đỡ đau rồi mới tiếp tục.

Ace loại bỏ càng nhiều hắc ín, Sabo càng thấy nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng da cậu cũng được thở. Sau nhiều ngày bị bọc kín trong hắc ín, không khí xung quanh khiến cậu thư thái và thoải mái vô cùng. Cơ thể cậu vừa nóng vừa lạnh và mấy chỗ da mới bóc thì ngứa và xót, nhưng Sabo thà bị như này còn hơn cả người bị bọc trong hắc ín đen sì.

Cậu như bị thôi miên nhìn vào Ace khi hắn tiếp tục bóc mấy mảng hắc ín ra, làm lộ vùng da bị bỏng và bị thương của cậu ở dưới. Một sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh họ, kì lạ đến độ Sabo không tìm được từ để tả.

Ace hiện đã tiến đến vai của Sabo, và dựa vào mấy cơn đau nhè nhẹ, hắn đang gặp khó khăn trong việc bóc hắc ín ở đó. Vai cậu là nơi đầu tiên chịu trận, vài giọt hắc ín đã rơi lên đó trước khi chỗ còn lại được đổ ra, vậy nên hắc ín ở đó dày hơn nhiều. Chỗ đó giờ chẳng còn cảm nhận được gì, nhưng vai cậu vẫn thít chặt lại khi nhớ về lần đó.

Cơ cậu thít chặt lại khi một cơn đau bùng lên từ sau vai cậu. Cậu không thể nhìn được Ace đang làm gì, và Sabo cắn môi, đấu tranh xem có nên hỏi hay không.

Cùng lắm là bị thét vào mặt thôi chứ gì, cũng không mất miếng nào đúng không?

"Anh có biết Ma Kết là ai không?"

Tay của Ace khựng lại. "Ma Kết? Nếu ngươi muốn nói chuyện về chiêm tinh, tìm Thatch ấy. Tên ấy nhìn thì thế thôi, nhưng-" Ace dừng lại. "Không có ai ở đây có cái tên ấy cả. Và ngươi quan tâm làm gì? Ngươi đâu có định ở lại lâu, tất cả những gì ngươi làm là lừa gia đình ta chăm sóc ngươi cho đến khi ngươi có thể trốn về với lũ thợ săn. Những người khác quá cả tin, nhất là đối với một tên người yếu đuối và bị thương," Ace khó chịu nói.

"Ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu và khi lũ thợ săn tìm ra ngươi ở đây? Luffy sẽ làm gì? Nó sẽ không thể nào hiểu được tại sao lại có con người nhảy vào và bắt đầu làm hại gia đình nó."

Sabo không ngờ được câu trả lời của hắn lại dài như vậy, và nó toàn là lời buộc tội sai lệch. "Thứ nhất, tôi không chọn cái tên Ma Kết, mà là Thatch. Đó là cái tên mọi người gọi tri kỉ của tôi. Tôi vẫn chưa được gặp họ và không ai nó gì về người đó cả," cậu thở dài, chạm vào một chỗ mới được bóc ở hông mình.

"Thứ hai, tôi không hề bắt gia đình anh làm cái gì cả. Không, tôi không định ở lại, nhưng kiểu gì anh chả đuổi tôi đi, vậy nên ý định của tôi đâu có quan trọng gì với anh? Cho dù anh có tin tôi hay không, mục đích của tôi không phải là diệt chủng giống loài của anh. Tôi không có ý định và cũng không muốn giết gia đình của anh. Tôi có gia đình của riêng mình để bảo vệ mà," cậu khẳng định chắc nịch.

"Tin tôi đi, tôi biết quá rõ Luffy ngây thơ như thế nào. Anh có thể là cha nó, nhưng-"

"Nhưng sao? Ta không thể nào cho nó tình thương mà nó đáng được nhận sao? Ta không thể vì ta không phải là con người sao?" Ace lạnh lùng cắt ngang, khiến Sabo cứng người khi nhận ra mình đã lỡ lời. "Ta không đến đây để tranh cãi với ngươi, con người, ta đến để chị ta không càu nhàu nữa."

Hắn trở lại với công việc bóc hắc ín của mình, và Sabo thở dài. Không khí giữa họ lại trở nên căng thẳng như trước, và Sabo gần như nhớ nhung sự tĩnh lặng kì lạ giữa họ trước đó.

Cậu bị bao phủ quanh một vòng tròn hắc ín đã bóc mà Ace không thèm phủi đi, và Sabo thấy mình căng thẳng ngồi ngịch mấy mẩu hắc ín. Cuộc trò chuyện của họ đã đi vào ngõ cụt, nhưng thực sự thì, cậu đáng nhẽ ra đã phải lường trước được.

"Ngươi có muốn gặp hắn không?"

Câu hỏi đó khiến Sabo ngạc nhiên; cậu cứ nghĩ rằng Ace sẽ từ chối nói thêm bất cứ điều gì sau cuộc nói chuyện thảm họa đó. "Cái gì sẽ thay đổi nếu ngươi gặp hắn?"

Sabo cắn môi, cố gắng uốn lưỡi chọn từ. Cậu không biết Ace có quan hệ như nào với Ma Kết, nhưng cậu không muốn khiến tên ma cà rồng bực thêm đâu. "Tò mò thì đúng hơn. Tôi gần như không biết gì về họ cả, vậy nên tôi không biết có gì sẽ thay đổi nếu tôi được gặp anh ta. Chắc chắn là một điều lớn khi nhìn vào cách mấy người cứ ngấp ngừng không nói. Tôi có nên cho rằng anh cũng sẽ không nói không?"

Sabo run rẩy khi bàn tay lạnh cóng của Ace di chuyển lên cổ cậu. Thật là kì lạ khi cậu lại để mình ở trong thế bị động như thế với một tên mà cậu biết là không thích gì cậu. Nếu Ace muốn, hắn có thể dễ dàng bẻ gãy cổ Sabo chỉ với một lần xoay cổ tay. Ace có khả năng và có mong muốn giết cậu vào bất cứ thời điểm nào, nhưng Sabo lại không thấy sợ. Nếu Ace định giết cậu, hắn đã làm như thế trước khi Sabo có thể thốt ra được một từ. Đương nhiên là cái gì cũng có thể thay đổi, nhưng Sabo nghĩ rằng họ đã vào thời kì đình chiến rồi.

"Ngươi sẽ làm gì nếu ta nói đó là Ông Già? Ngươi đã bao giờ nghĩ rằng vì sao mà cả con gái lẫn con trai của ông đều đối xử tốt với ngươi và ngươi không còn bị cầm tù nữa không? Ngươi đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao họ lại trở nên thân thiết với ngươi nhanh thế không? Đến cả Marco cũng bắt đầu lộ bản năng gà mẹ ra rồi." Giọng của Ace bắt đầu mềm mại đi, và Sabo tự hỏi hắn có nhận ra điều đó không.

"Ngươi nên đi nhìn anh ta, đi nói chuyện với y tá và Thatch để đảm bảo ngươi được chăm sóc chu đáo. Anh ta chỉ làm thế cho gia đình, mà anh ta đã mời ngươi gia nhập suốt ba ngày nay. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến Ông Già và tất cả mọi thứ ông ấy bảo vệ. Gia đình này sẽ không tồn tại nếu không có ông ấy, có thể những người khác không muốn cho ngươi biết danh tính của ông ấy bởi vì họ sợ ngươi sẽ tự hại chính mình rồi bắt giữ ông ấy. Các ngươi chắc sẽ vui lắm trước sự sụp đổ của ông ấy nhỉ?" hắn tra hỏi.

"Hơn nữa, ngươi có bao giờ tự hỏi vì sao ngươi được tự do như vậy và vì sao họ lại muốn ngươi khỏe nhanh không? Ông Già là một trong nếu không phải là quan trọng nhất với bọn ta, đương nhiên tri kỉ của ông cũng sẽ được quan tâm chăm sóc. Ngươi sẽ làm gì với thông tin này, thợ săn? Chúng ta có thể thả ngươi đi trong khi ngươi cầm trong tay mạng sống của cha bọn ta sao?"

"...Râu Trắng," Sabo ngờ vực. "Anh có đang nghiêm túc không đấy?"

Ace không trả lời, và Sabo cho đó là câu trả lời có. Cậu thử nghĩ, không biết phải nói gì trước sự điên rồ này. Nó sẽ giải thích cho việc vì sao họ lại mong cậu tha thứ đến vậy, vì sao họ lại tốt với cậu đến vậy, nhưng cậu vẫn thấy sai sai ở đâu đó. "Điều đó sẽ... kì cục," cậu thú thực. "Tôi mới thấy ngài ấy một lần, ngài ấy nhiều tuổi hơn tôi nhiều lắm. Và ngài ấy có rất nhiều con, trong khi tôi mới có hai mươi hai."

Khóe miệng Sabo cong lên thành một nụ cười. "Cơ mà thế không phải cậu sẽ trở thành con trai tôi sao? Và Luffy thành cháu tôi?" Mũi cậu nhăn lại, khi mà ý nghĩ ấy tiếp tục. "Tôi từ chối làm mẹ."

"Nhưng, với câu hỏi tôi sẽ làm gì với thông tin này ấy, tôi không biết. Số lượng người muốn đầu ông ấy còn hơn số sao trên trời, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi... tôi không thể hại Luffy như vậy được. Tôi không muốn trở thành nguyên nhân giản tiếp dẫn đến cái chết của thằng bé, bởi vì tôi biết anh đúng." giọng Sabo nhỏ dần, nhưng cậu vẫn cảm thấy lời mình nói quá to.

"Không một thợ săn thực sự nào mà thèm quan tâm đến việc một ma cà rồng có là đàn ông, phụ nữ hay là trẻ con đi chăng nữa. Có lẽ anh không nên để tôi đi. Có lẽ anh nên giết quách tôi cho nhanh, để không còn phải quan tâm nữa. Anh không tin tôi và tôi cũng không tin anh. Đúng là tôi muốn được rời đi, và tôi có thể nói đi nói lại với anh đến cùng trời cuối đất rằng tôi không có ý định gì cả, nhưng quyết định cuối cùng là thuộc về mấy người," cậu thở dài, quay đầu ra đối mặt với Ace để dễ nói chuyện hơn.

"Chuyện này thật là rối rắm," cậu nói nhỏ, nghịch nghịch miếng hắc ín trong tay. 

"Không sai," Ace cũng làu bàu lại, giọng nhỏ đến độ Sabo suýt không nghe ra. Cậu thả lỏng khi biết Ace không ngay lập tức bác bỏ câu trả lời của cậu.

"Ta không thể giết ngươi dù ta có muốn đi chăng nữa. Ta không thể làm vậy với họ và Lu, nhất là với Ông Già," Ace mệt mỏi nói. "Nhưng đừng mong ta sẽ gọi ngươi là mẹ. Biết đâu ta có thể dạy Lu gọi ngươi là bà?"

Sabo khịt mũi, và cậu gần như có thể cảm thấy cái nhếch mép của Ace. "Và đừng bao giờ nghĩ rằng tôi muốn làm mẹ. Nhưng mà được, sao không. Thằng bé đã gọi tôi bằng tất cả mọi thứ trừ tên thật của tôi rồi. À mà nhân tiện nói về biệt danh, ai đặt cái tên Đầu Dứa vậy? Tôi có hỏi Thatch, nhưng anh ta bảo miệng anh ta kín lắm, không nói đâu."

"Việc Đầu Dứa đến từ đâu có quan trọng không? Hỏi câu đó giống như hỏi con gà hay quả trứng có trước ấy, trừ trong trường hợp này thì là gà mái hay quả dứa có trước," Ace cười. Nhưng nụ cười rất nhanh đã biến mất, và Sabo không chỉ ra được thời điểm chính xác mà Ace trở lại vẻ khó chịu như nãy, không thèm nói gì thêm.

Nụ cười thân thiện trên môi Sabo dập tắt và cậu thở dài, ước sao Luffy ở đây. Thằng bé có khả năng hòa tan không khí căng thẳng như trong phòng bây giờ. Sabo sẽ thà nghe câu truyện dài ngoằng của Luffy hơn là tĩnh lặng cả ngày, ngay cả khi đó có là một trăm lần câu truyện nó đã có cái mũ như thế nào.

Mũ của nó.

Sabo nhận ra rằng cậu vẫn chưa thấy cái mũ rơm của Luffy lần nào từ khi vào lâu đài này, và cậu nhăn mặt. Luffy từng đội nó mọi lúc mọi nơi... có khả năng nào là nó đã quên sự quan trọng của cái mũ sau khi bị chuyển hóa không? Ý nghĩ ấy khiến Sabo rầu rĩ, và cậu thấy mình hỏi, "Luffy có còn giữ cái mũ của nó không?"

"Cái gì?" Ace hỏi, giọng trầm xuống. "Sao ngươi lại biết rằng nó có một cái mũ? Có phải ngươi..."

Chết tiệt.

Khi Sabo bị giam thì cậu đã không thấy cái mũ của Luffy, có nghĩa rằng cậu không nên biết là thứ đó có tồn tại. Cậu có thể cảm nhận sự dò xét của Ace, và Sabo hiểu rằng cậu phải uốn lưỡi cẩn thận nếu muốn sống sót qua cuộc trò chuyện này. "Tôi... trước đây có gặp thằng bé. Em ấy giúp tôi, và tôi nhớ nó có một cái mũ rơm. Tôi chưa thấy cái mũ ấy đâu, nên tôi chỉ tò mò thôi."

"Trước đây," Ace lặp lại, giọng hắn lạnh lẽo và cứng nhắc, và Sabo biết ngay được rằng mình đã nói sai. Cơ mà cậu chắc bẩm ngay từ đầu đã không có đáp án nào đúng.

"Ngươi nghĩ rằng ta tin là Luffy đã giúp ngươi và chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó ư? Nó chưa từng rời khỏi tòa lâu đài này mà không có người đi cùng, và mặc dù gia đình ta có thể chịu đựng được giống loài các ngươi, họ không chịu được thợ săn đâu. Khả năng duy nhất ngươi gặp được nó là khi nó còn là con người." Càng nói, giọng Ace càng trở nên thâm trầm và nguy hiểm hơn, tay hắn bóp chặt ở một vùng hắc ín trên cổ Sabo.

Sabo ngạc nhiên, cơ thể cậu cong ngược lại một cách không tự nhiên để thoát khỏi cơn đau bất chợt ở cổ. Tay cậu theo bản năng vươn ra sau vai để với lấy cái trượng nhưng lại chỉ nắm được không khí. Gấp gáp, Sabo nhận ra là cậu đang không có vũ khí và vì vậy hoàn toàn không có khả năng bảo vệ bản thân khỏi Ace. Cậu đang ở thế bị động trước một tên ma cà rồng điên tiết, và khi đó, cậu thực sự sợ hãi.

"Ace."

Izo bước vào phòng, tức giận, và Sabo cảm tưởng tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở cậu gấp gáp dưới tác dụng của andrenalin, nhưng cậu vẫn không thể làm gì cả. Ace nắm chặt cổ cậu, khiến cậu hoàn toàn không động đậy được, trừ việc nếu cậu muốn cổ mình mất một mảng da. Cơ bắp cậu căng cứng, chờ đợi hai ma cà rồng lao vào tấn công.

"Em xong việc rồi. Đi đi," Izo nói, mắt cô ra lệnh. Và trước sự ngạc nhiên của Sabo, Ace nghe lời. Hắn thả cậu và hằm hằm đi ra, dập cửa lại.

Con mắt còn lại của cậu mở to, tay Sabo chạm lên chỗ sau gáy. Ace đã xé một mảnh da của cậu trong sự tức giận, và chỗ đó giờ đau éo chịu được. Sabo nghiến răng, ngón tay của cậu trở về mang màu đỏ, và cậu có thể cảm nhận được máu chảy ra từ phần bị thương mới của mình.

Tay cậu run rẩy, andrenalin chạy qua hệ thần kinh và đi khắp cơ thể cậu, lấp đầy cậu với năng lượng. Đầu của Sabo đã chuyển sang cơ chế sống còn, và cơ thể cậu chuyển thành một tư thế dễ tấn công và phòng thủ hơn. Mắt cậu lăm lăm theo Izo, phân tích ngôn ngữ cơ thể cô, cố gắng đoán ra đòn tấn công của cô.

Không có đòn tấn công nào cả, và Sabo chớp mắt. Ngược với những gì cậu đã nghĩ, Izo trong có vẻ khó chịu và lo lắng hơn là hiếu chiến. Tư thế của cô không đủ rộng để ra một đòn nào nhanh cả, và răng nanh của cô thậm chí còn không mọc dài trong khi cô chắc chắn đã ngửi được mùi máu trong phòng.

Cô sẽ không tấn công, nhưng tại sao? Đáng nhẽ cô phải về phe gia đình mình, ấy vậy mà, cậu vẫn còn sống. Cô sẽ bảo vệ cậu ngay cả khi không biết Sabo đã làm gì khiến Ace tức giận sao. Thực sự là cô đang làm cái quái gì thế?

Izo cố gắng cho Sabo một nụ cười mà cô cho là an ủi, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. "Làm ơn đừng sợ, Sabo. Đây là lỗi của tôi, thật đó, tôi là người đề nghị nó vào đây thay mình, tôi nhẽ ra nên nghĩ đến việc như này sẽ xảy ra. Tôi không có ý định đặt cậu vào nguy hiểm đâu, tôi thề."

"Tại sao?" Sabo hỏi, giọng cậu cứng nhắc. Cậu không bỏ xuống phòng bị của mình một chút nào, tin vào bản năng hơn là vào trí óc. "Tại sao cô lại ngăn anh ta?"

Môi Izo bặm lại. "Bởi vì Ace định đánh thật, chứ không phải chỉ cãi lộn. Giết một thành viên trong gia đình là đi ngược lại toàn bộ tư tưởng của chúng tôi." Mắt cô di chuyển đến chỗ mấy mảnh hắc ín xung quanh cậu, và cô đến gần hơn. "Bây giờ thì, hãy để tôi bóc nốt chỗ hắc ín còn lại để ta có thể làm sạch và xoa thuốc lên mấy vết bỏng. Cậu muốn khỏe lại nhanh mà đúng không?"

"Tôi biết điều đó," Sabo trả lời ngắn gọn, mặc kệ câu hỏi của cô. "Nhưng vì sao cô lại quan tâm? Tôi là một kẻ lạ, một con người, và hơn hết là một thợ săn. Tôi lừa và giết ma cà rồng để sống. Việc cô quý tôi là rất vô lý. Không có ai trong mấy người tỉnh táo cả và nó khiến tôi rất bối rối." Có thể nói ra điều này là tự sát, nhưng Sabo đã không thèm quan tâm nữa. Cậu cần câu trả lời và cậu cần nó ngay lập tức.

Izo chỉ cười, và Sabo cứng người, ngờ vực nhìn cô. "Gia đình thì có bao giờ hợp lý đâu, Sabo thân mến? Chúng ta không phải lúc nào cũng chọn được gia đình và chúng ta cũng không cần phải chọn người chúng ta yêu, nhưng tôi nghĩ rằng cậu đã không còn phải là kẻ xa lạ với chúng tôi nữa. Không, chúng tôi có thể không hiểu cậu, và cậu là một con người cũng là một thợ săn, nhưng cậu vẫn là gia đình. Đa số chúng tôi cũng từng là con người, ngay cả Haruta cũng từng là một thợ săn như cậu. Chúng tôi đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn được chúng tôi trước đây, sao bây giờ lại không được?" Cô hỏi, chậm rãi tiến gần.

"Và nếu như tôi không muốn trở thành một phần của gia đình các người?" Sabo hỏi, mắt xanh đi theo từng hành động của cô. "Tôi biết quá nhiều, các người không thể cứ thả tôi đi được. Cái gì sẽ ngăn tôi phản bội các người?"

"Một người có ý định phản bội người khác sẽ không thấy tội lỗi về việc đó. Nếu cậu không muốn liên can đến chúng tôi, chúng tôi hiểu được. Đừng nghĩ rằng cậu là người đầu tiên từ chối chúng tôi," Izo nhẹ nhàng nói và vươn tay ra chạm vào mái tóc của Sabo. "Điều đó sẽ không ngăn chúng tôi quan tâm đến cậu, Sabo à. Và nói thật thì, tôi không thấy bất cứ sự độc ác nào trong đôi mắt của cậu. Cậu sẽ không bao giờ phản bội chúng tôi, hay là tôi nghĩ sai rồi?"

Sabo nhắm mắt lại và hít sâu vào một hơi. Cậu có ý nghĩ giằng ra khỏi sự động chạm của Izo, nhưng cơ thể cậu không nhúc nhích. Cái chạm của cô rất thoải mái, và cậu chậm rãi thở ra, bối rối trước cảm nhận của mình. Bàn tay cậu nắm chặt rồi thả ra liên tiếp trong lúc Sabo cố sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Đầu cậu gục xuống, làm lộ ra phần da vừa bị thương sau gáy.

"Tôi chỉ... tôi muốn được về nhà," cậu nhỏ giọng, coi tóc của mình thành một lá chắn giữa cậu và Izo. Tất cả những điều này đều vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu: bị tấn công ở trại tập trung, bị giam giữ, gặp lại Luffy, biết đến cái thứ tri kỉ này, mất một bên mắt... tất cả mọi thứ. Cơ thể cậu đã đến không còn chịu đựng được nữa, và bàn tay cậu run rẩy.

Một tay vươn lên giữ chặt miệng để ngăn mình phát ra tiếng. Cậu vẫn chưa khóc lần nào kể từ ngày Luffy biến mất, cố gắng nhìn về tương lại phía trước thay vì quá khứ đau thương, nhưng hiện tại cậu lại cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng đảo quanh tròng, chực trờ rơi xuống.

"Shh, tôi thề rằng cậu sẽ không bị bắt ở lại đây nếu cậu không muốn. Cậu sẽ không bao giờ trở thành tù nhân hay con tin nữa. Ông Già sẽ không cho phép điều đó, và tôi cũng vậy. Cậu có muốn tôi rời đi bây giờ không? Cậu không thể tự bóc nốt chỗ hắc ín, nhưng tôi sẽ để cho cậu một chút bình yên, nếu cậu muốn," cô đề nghị. Nghe cô đau đớn như cậu vậy, sự buồn bã trong giọng cô.

"Không, làm nốt cho xong việc. Mắt tôi thì chẳng còn hi vọng gì nữa, nhưng biết đâu mấy chỗ khác khỏi được." Nói vậy, Sabo tự hít một hơi an ủi chính mình rồi ngẩng đầu lên. Cậu sẽ cho phép bản thân có một giây phút yếu đuối, và như vậy là đã đủ cho đến khi cậu có thể rời khỏi tòa lâu đài này và bỏ lại những nỗi đau nơi đây gây ra. Cậu chỉ muốn để lại hết tất cả thôi.

Izo gật đầu và xoa tóc cậu. "Tôi sẽ thoa cho cậu dầu dưỡng đặc biệt của mình sau. Tin tôi đi, tóc cậu sẽ mềm mượt diệu kì như lông chim khi tôi thoa xong cho mà xem. Cậu sẽ gần như không cảm nhận được tóc cậu còn ở đó, và dầu này cũng rất tốt cho tóc chẻ ngọn." Cô cười, và trong chất giọng thậm chí còn vui tươi hơn, "và nó có mùi dâu đấy!"

Cô bắt đầu công việc của mình, lau đi vết máu trên cổ cậu và bắt đầu thoa dầu lên tay như Ace đã làm. Sabo run rẩy khi bàn tay lạnh cóng của cô chạm vào cái cổ nóng của cậu, và cậu phải tự nhắc bản thân là Izo sẽ không tấn công cậu như Ace.

Họ nói chuyện về mấy thứ vụn vặt để giết thời gian, và Sabo vô cùng cám ơn cô vì đã không hỏi về sự kiện diễn ra trước khi cô đến. Cậu không muốn nói về chuyện đó, và ngay cả sau khi Izo đã rời đi và để lại không gian riêng tư cho cậu, cậu không thể nào ngừng cơ thể mình khỏi đôi lúc run rẩy được.

Cậu đã lâm vào sai lầm to lớn. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Ace nói về những điều hắn đã biết, hoặc có khi hắn đã nói rồi cũng nên. Izo đã nói rằng cậu sẽ không bị giam giữ, nhưng nói gì thì nói, cô đâu có hỏi về những gì xảy ra với Ace.

Sabo ép chân mình vào ngực, nhìn ra cửa. Izo là người duy nhất cậu có thể coi là bạn ở đây, cậu ghét phải khiến cô lo lắng cho mình. Tương lai trông lại mờ mịt đi, và khó chịu hơn là Sabo chẳng thể làm gì để ngăn nó cả. Cậu không phải là loại đầu hàng trước nghịch cảnh, nhưng trong lúc này, cơ thể cậu đã bất động. Cậu không thể nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, nên cậu nghĩ về sự thay đổi trong phong thái của Ace.

Không có gì là ngạc nhiên khi mà bạn của Sabo nghĩ cậu đã chết: cậu là một tên ngốc, đơn giản vậy thôi. Một tên thợ săn không thể đánh lại với ma cà rồng thì cũng như chết rồi.

Sabo gục đầu xuống giữa đầu gối, ngăn lại cảm giác trực chào trong lòng. Cậu sẽ không khóc. Còn quá nhiều thứ cậu cần bảo vệ. Miễn là còn thứ cho cậu mất, Sabo sẽ không khóc. Cậu niệm câu đó trong đầu như tụng kinh, đẩy đi những suy nghĩ khác.

Khoảnh khắc cậu bỏ cuộc sẽ là khi cậu đã mất tất cả, và Sabo sẽ không bao giờ để mất cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro