Cái kết có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ace, Luffy thành vua hải tặc rồi, đã tìm được One Piece, cũng tiếp tục hành trình của mình...
Vậy sao cậu vẫn chưa quay trở lại chúc mừng cho Luffy? ... Trở về.. với tớ, tớ nhớ cậu, Ace!" 

"...."

Người con trai với mái tóc màu vàng óng lẩm bẩm liên tục trước ngôi mộ có chiếc mũ màu cam kỳ lạ. 

Tôi đã đứng quan sát cậu trai ấy được khá lâu rồi. Tôi biết ngôi mộ đó là của ai, mộ của Hỏa Quyền- Portgas.D. Ace

" Cậu không thể cứ ngủ say mãi như thế được, tớ nói trước rằng tớ sẽ không dành cả đời để chờ cậu tỉnh dậy đâu đấy, ba năm là quá lâu rồi... "

" Hay cậu vẫn còn trách tớ vì đã không ở đó vào lúc cậu bị xử tử?  Tớ đâu có muốn thế đâu, lúc đấy tớ mất trí nhớ mà!"

" Đã ba năm rồi, cậu cũng nên nguôi bớt cơn giận đi chứ?  Tớ chờ hoài luôn rồi đó, cậu biết không... "

Cậu trai đó bỗng nhấc chén rượu Sake lên mà uống, chiếc ống nước ... có lẽ là vũ khí, đang nằm yên vị bên cạnh cậu ấy. 

Cảm giác kỳ lạ bỗng nảy lên trong lòng tôi, đó là cảm giác phức tạp xen lẫn giữa đồng cảm, thấu hiểu và đau xót.

Ace là một trong những người bạn của tôi, tôi cũng như cậu trai tóc vàng đó, đau đớn về nó, thế nhưng, qua đi là qua đi, dù tôi và những người trong băng hải tặc Râu Trắng- những người anh em của Ace, đều đã vượt qua cái nỗi đau mất mát này để vực dậy tiếp tục chuyến phiêu lưu cuộc đời của mình thì cậu trai đó, không,  giờ hẳn phải gọi là Sabo, người anh em kết nghĩa của Ace vẫn lạc trong màn sương mù mịt của cảm xúc. 

Đó không phải chỉ là tình anh em, cái tình cảm của cậu chàng Sabo đối với Ace đã vượt qua mức đó. Tôi biết điều này và cũng thấy bi ai.

Ba năm qua, cứ đến ngày giỗ của Ace và bố già, cậu ta luôn lặng lẽ suất hiện sau khi Marco và mọi người rời đi vào trong trấn bên, ngồi ở đó, uống rượu và thẫn thờ, lẩm bẩm cho tới sáng ngày hôm sau rồi lại rời đi...

" Anh nghĩ cậu ấy sẽ vượt qua chứ, Marco?"

" Có lẽ là không thể đâu, Gloria."

" Vận mệnh trêu đùa với cậu ta quá, Ace sẽ chẳng thể quay lại được nữa."

Thở ngắn than dài cho số phận trớ trêu. Ai mà không đau đớn cơ chứ, thế nhưng cứ chìm đắm trong nỗi đau đó là không nên.
.
.
.
" Ace... Ace.... ACEE!!!  Tại sao?? Tại sao cậu có thể bỏ tớ lại cơ chứ!!?  Cậu đã hứa... hứa là sẽ cùng tớ và Luffy lênh đênh trên biển với nhau..."

" Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, Ace!"
" Tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi, sau khi mà tớ và mọi người thành công lật đổ cái chế độ thối nát này và trả thù cho cậu... Chính tay tớ sẽ giết tên Akainu khốn khiếp đó!"

" Ace, cậu sẽ chờ tớ chứ, lúc ta gặp lại nhau, tớ sẽ đánh cậu một trận nhừ tử, đến lúc đó cả Râu Trắng cũng chẳng thể ngăn nổi đâu... Vậy nên, chờ tớ... Ace... "

" Ace, tớ biết, tình cảm của tớ đã vượt mức anh em, cho nên, tớ muốn biết cảm xúc của cậu, khi gặp nhau cậu phải cho tớ câu trả lời chính xác đấy nhé!"

" Luffy chắc chắn sẽ không đồng ý việc tớ gặp cậu đâu nhưng mà thằng nhóc đấy vẫn không thể ngăn cản tớ được... Cậu biết đó, Luffy giờ đã trưởng thành rồi, nó hiểu tớ, nên nó sẽ chẳng nỡ để tớ ở lại một nơi chẳng có cậu đâu, Ace! "

" Tớ xin cậu đấy, Ace! "

"...Đáp lại tớ đi mà... Ace! "

" Ace.. "

" Ace.. "

" Ace.. "

" Tớ đau quá, tim tớ đau lắm, có vẻ tớ bị bệnh nguy kịch rồi, cậu mau đến gặp tớ đi, tớ khó thở lắm, Ace... "

" Cậu thực sự định nhìn tớ khóc như này mãi ư... Ace... "

" Về đi, Ace... Trên đấy có vui thế nào thì cậu cũng không thể bỏ tớ và Luffy lại được chứ... Ace.. "

" Ace,  tớ yêu cậu...Ace, về với tớ đi mà, cậu thật sự cứ nhìn tớ gục ngã như thế này ư... Ace... "

" Cậu có yêu tớ không... Ace.. ?"
.
.
.
Tiếng kêu thủ thỉ liên tục vang lên, tiếng những giọt nước mắt chảy xuôi và rơi trên cánh hoa hướng dương đang nở rộ nơi góc mộ của chàng trai lửa.

Cái bi ai, đớn đau, tuyệt vọng, chờ mong... của chàng trai với mái tóc vàng óng vẫn luôn trường tồn với thời gian.

Yêu, cái yêu dày vò người con trai bị bỏ lại đó, làm cậu ta gục ngã trước cuộc đời...

Phải chăng có cơ hội nào cho con người ta sống lại, để cho người con trai kia bớt đau lòng không?...
.
.
.
"Trời đã sáng rồi, cậu ta chắc là đã rời đi rồi nhỉ, Marco? "

" Ừ, có lẽ vậy... "
.
.
" Tớ đi đây, Ace... Nhớ chờ tớ, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi... "
.
.
.
Khi bóng hình chàng trai tóc vàng biến mất sau cành cây xanh tươi tốt, lặng lẽ vang lên tiếng cánh hoa nhẹ bay và tiếng thở dài đâu đây... 

" Tớ sẽ chờ, Sabo, chờ cậu đến đánh tớ nhừ tử và câu nói yêu của cậu... Tớ sẽ vẫn luôn chờ, tớ hứa!... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro