Nói thật 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi băng hải tặc Spade đụng phải hải quân, trên tàu đang hổn loạn, chỉ có thuyền trưởng của bọn họ mới có thời gian nhàn nhã đứng ở mũi tàu, phàn nàn về tính thẩm mỹ kì lạ của tàu chiến đối phương.

"Wow - - một cái đầu chó thật to."

"Ace, xuống nhanh lên!" Deuce cảm thấy bất lực về thuyền trưởng của mình, "Cậu đứng ở đó là làm bia ngắm à?"

"Đừng lo, đạn pháo ở khoảng cách xa như vậy không..."

Như thể đang chống lại Ace, tiếng đạn pháo nổ vang cắt ngang lời cậu. Độ cao của nước bắn tung tóe trên mặt biển khiến các thuyền viên trợn mắt há hốc mồm: "Đây là vũ khí kiểu mới của hải quân sao?"

Ace bị người ta làm mất mặt, tức giận giậm chân, đoạt lấy kính viễn vọng từ trong tay Skall, muốn nhìn rõ kẻ đáng ghét không biết tốt xấu đối diện là ai. Kết quả là mưa đạn pháo đối diện theo sát phía sau, như thể đại pháo của bọn họ hoàn toàn không cần quá trình nạp đạn đốt lửa.

"Phản công nhanh!" Deuce chỉ huy những người khác tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, dù sao thuyền trưởng của bọn họ khẳng định một giây sau sẽ nhiệt huyết vọt lên tàu đối phương.

"Chạy chạy chạy, chạy nhanh lên. "Ace ném kính viễn vọng về cho Skal, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ hiếm thấy. Cậu hạ thấp vành nón, cố che mặt mình lại.

Thái độ khác thường của thuyền trưởng làm cho người trên tàu rơi vào một loại hoang mang không biết làm sao, Skar cầm lấy kính viễn vọng muốn tìm hiểu đến cùng, kết quả ở trên mũi tàu càng ngày càng gần nhìn thấy một khuôn mặt trong huyền thoại.

"Garp, là chiến hạm của anh hùng hải quân Garp!" Skall hét lớn, tin tức này thật sự khiến mọi người chấn động, nhưng cũng rất kỳ lạ là thuyền trưởng của bọn họ chưa bao giờ sợ hãi những cái tên này này. Nhưng mà trên thực tế, lúc này Ace đang ở phía sau cột buồm, giống như một con đà điểu.

"Kì lạ, sao không thấy chiến hạm? "Trong lúc nhất thời, trong kính viễn vọng đã trống không.

Ace thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không muốn xung đột chính diện với Garp: "Ha, có thể ông già đáng ghét đó cảm thấy không đánh lại chúng ta nên bỏ chạy rồi."

"Ồ? Cháu nói ta đánh không lại ai vậy?"

Một giọng nói xa lạ vang lên trên tàu của băng hải tặc Spade, các thuyền viên tìm kiếm khắp nơi, Ace lại bị dọa sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.

"Lâu như vậy không gặp ông nội cũng không thèm chào hỏi một cái. Ông nội thật sự rất đau lòng." Garp ngồi ngay ngắn giữa ở boong tàu, hai chân bắt chéo, trong tay còn cầm một túi senbei, tự nhiên thoải mái như đang ngồi trên chiến hạm, "Cháu muốn ăn senbei không?"

"Ông nội?" một trong số ít người biết thân phận của Ace, Deuce lắp bắp nói, "Nhưng mà, ông không phải... ông ấy là... hai người là..."

Ace cảm thấy đau đầu, tuy rằng cậu cảm giác được Garp một thân một mình đến tàu của bọn họ mục đích cũng không phải là bắt cậu, nhưng việc một phó đô đốc hải quân xuất hiện ở trên tàu hải tặc thật sự là quá kỳ lạ.

"A, ta chẳng qua là nửa đêm mở tủ lạnh ăn chút bữa khuya, tên nhóc Kuzan kia tự nhiên ném ta xuống biển." Garp vẫn còn đang ăn senbei, "Thật là quá đáng, tên nhóc này tương lai không thể trở thành thủy sư đô đốc được."

Chắc chắn là ông cháu! Các thuyền viên của băng hải tặc Spade không hẹn mà cùng nhớ tới tủ lạnh thường xuyên gặp tai họa.

"Sau đó thì sao?" Ace ôm ngực, cậu mới không tin Garp nói nhãm, "Ông già, ông lên tàu của cháu làm gì?"

Garp đem túi nilon ăn xong cuộn thành một cục, ném vào đầu Ace: "Sao cháu không gọi ta là ông nội?"

Ace muốn dựa vào nguyên tố hóa trốn đi, kết quả túi nilon đập giữa hồng tâm, để lại vệt đỏ. Đau quá! Ace ở trong lòng hét lên, có lẽ lúc trước Garp cũng dùng năng lực này đánh .

Các thành viên băng hải tặc Spade trốn ở một bên quan sát tình hình, một hải tặc siêu cấp tân binh và một anh hùng hải quân đứng cùng một chỗ, hình ảnh này thật sự là quá kì quái. Nếu như vừa rồi thứ Garp ném ra không phải túi nhựa mà là đạn, thì tất cả những điều này có vẻ bình thường.

"Vậy mà vẫn làm hải tặc. "Garp thở dài," Ta rất hy vọng cháu và Luffy trở thành hải quân ưu tú."

"Ông mơ đi. "Ace hừ một tiếng. Hai người đột nhiên rơi vào trầm mặc, cậu nhìn về phía Garp, không ngờ trên mặt là vẻ mặt nghiêm túc hiếm gặp. Người đàn ông này là người có thể cười đùa ném cậu và Luffy vào trong rừng rậm toàn là dã thú, biểu cảm như vậy rất khi xuất hiện trên mặt ông.

Cũng không phải, Ace nghĩ, có lẽ mỗi lần ông nói rằng ông muốn họ trở thành Hải quân, ông đều rất nghiêm túc.

"Luffy vẫn chưa ra khơi. "Ace cố gắng làm cho không khí thoải mái một chút," Ông có thể quay về thuyết phục nó, nhưng khả năng là không thành công."

Garp không nói gì, đứng lên, phủi bụi trên người. Ace đi về phía trước hai bước, muốn nói thêm chút gì đó, kết quả chào đón cậu chính là nắm đấm lao tới.

"Ace!" phi hành đoàn hoảng sợ, và Ace hầu như không bị thương kể từ khi ăn trái ác quỷ. Nhưng lần này khi Ace từ trên mặt đất đứng lên, bọn họ nhìn thấy trên mặt Ace rõ ràng vết thương. Trong lúc nhất thời, thanh âm lên đạn, thanh âm ra khỏi vỏ liên tiếp vang lên.

"Đừng ra tay, không sao đâu. "Ace cảm thấy gò má của mình nóng rát đau, hóa ra Garp có thể đánh Luffy đau như vậy, bây giờ có thể đánh tới bản thân mình cũng không có gì ngạc nhiên," Có lẽ là trên tay ông ấy có thứ gì đó giống như Hải Lâu Thạch, giống như Hải Quân gặp phải ở trấn Loguetown."

"Hải Lâu Thạch? Ta không cần thứ cấp thấp đó. "Garp thổi thổi nắm đấm của mình," Đây là tình yêu của ông nội."

"Ah."

Tình yêu của ông cũng quá nặng rồi đó! Các thuyền viên của băng hải tặc Spade nhất thời cứng đờ tại chỗ.

Garp nhìn Ace, đứa trẻ trong tã cứ như thể lớn lên chỉ sau một đêm. Có nên nói không hổ là sức mạnh của huyết mạch không? Đứa nhỏ này thật sự vẫn đi lên con đường trở thành hải tặc.

Không, không phải như vậy. Garp nghĩ, huyết mạch chó má, chỉ bởi vì cuối cùng ông cũng không phải một ông nội tốt mà thôi.

"Đi đi! Lần này là ta sẽ bỏ qua, lần sau gặp lại ta sẽ bắt cháu."

Ông vốn không bỏ qua! Các thành viên của băng hải tặc Spade cảm giác mình đã nôn hết sự can đảm của một năm vào hôm nay.

"Hả? "Ngược lại Ace ngăn cản," Ông muốn rời đi như thế nào? Hay là bọn cháu đưa ông về."

"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một tên hải tặc từ muốn đưa ta về nhà. "Garp nở nụ cười," Cháu muốn tới ImpelDown, hay là tổng bộ hải quân."

"Cút đi, ông cút khỏi tàu của cháu!" Ace hét lớn, ngọn lửa xung quanh thậm chí còn bùng lên.

Garp đi cũng sạch sẽ lưu loát, Michal bọn họ còn chưa nhìn thấy rõ, ông ấy biến mất ở trên boong tàu. Deuce đi tới bên cạnh Ace hỏi: "Không sao chứ? Ông ấy định bơi về à? Cho dù là phó đô đốc hải quân cũng..."

"Đừng lo lắng cho ông ấy, ông già đáng ghét đó dù sao cũng không phải người. "Ace không nói nên lời trước hành động điên rồ hôm nay của Garp," Cho dù tôi có chết thì ông ấy cũng không có chết được."

Skal ngược lại có chút lo lắng: "Ông ta sẽ không trở về mang quân tiếp viện tới chứ, ngày mai có lẽ sẽ đến bắt chúng ta."

"Quân tiếp viện? "Ace cười cười," Nếu ông ấy muốn, vừa rồi một mình cũng có thể đem tất cả chúng ta đóng gói và ném xuống biển."

"Vậy ông ta là?"

Ace ghé vào mép tàu, nhìn ra biển rộng mênh mông vô bờ, cũng xác thực không nhìn thấy thân ảnh Garp: "Có lẽ ông ấy chỉ tới xem tôi thế nào thôi."

"Cậu ngược lại thường xuyên hiểu ý tôi hơn. "Michal trêu chọc nói," Ông nội là hải quân lợi hại như vậy, kết quả cậu lại ra biển làm hải tặc. Cậu đang trong thời kỳ phản nghịch à?"

Ace xoay người, đổi thành tư thế dựa lưng vào lan can: "Nói cái gì vậy, chỉ là thỉnh thoảng tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho ông nội thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro