c.4/20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4/20:


Tao gõ cửa vài lần nhưng vẫn không có phản ứng. Nó lặng lẽ mở cửa và bước vào trong phòng. Khi nó nhận ra phòng khách trống không, nó liền tiến về phía phòng ăn với Yoh bước theo ngay sau.

Tao nhìn vào số đĩa rỗng không trên chiếc bàn ăn dài và nhận ra chủ nhân của nó đã dùng bữa. Có vẻ như ngài còn có khách. Chắc hẳn là người đàn ông tóc vàng nó gặp dưới đại sảnh. Mặc dù bản năng của nó mách bảo rằng người đàn ông đã rời đi cùng với việc cánh cửa buồng ngủ khép hờ chắc chắn có thể đi vào an toàn, nó vẫn cần phải xác nhận trước đã.

"Có lẽ Fei-sanma đang ngủ. Ở lại đây nhé. Em sẽ vào xem sao."

Là người duy nhất được phép tự do trong phòng riêng của chủ nhân, Tao không thể không biết sức cuốn hút đặc biệt của ngài. Nó đã thấy nhiều hơn mức cần thiết đủ bảo đảm rằng nó biết phải làm gì để giữ vững tòa thành của ngài bất khả xâm phạm. Không một ai ngoài Tao được phép nhòm vào phòng ngủ trước nó, kể cả Yoh.

Tao mở cửa buồng một cách cẩn trọng. Nếu chủ nhân của nó đang ngủ thì chắc chắn nó không muốn phá rối giấc ngủ của ngài trong khi vẫn còn thời gian chuẩn bị trước buổi opera.

"Ngài ấy đang ngủ. Em nên đi chuẩn bị trước khi quay lại giúp Fei-sanma thay đồ. Anh có thể ở đây và đánh thức ngài ấy sau khoảng nửa tiếng nữa không?"

Yoh gật đầu đáp trả.

"Cảm ơn, Yoh-san." Tao nói với một nụ cười nhẹ trước khi rời buồng trở về phòng mình.

Yoh đứng lặng trước cửa phòng ngủ một lúc, nghĩ về bản thân. Phía sau cánh của kia, chủ nhân của anh – con rồng diễm lệ cao quý của Baishe – đang ngủ. Anh đã luôn ở cạnh bảo vệ chủ nhân suốt bảy năm qua dưới cương vị một thuộc hạ trung thành nhất trong tổ chức. Fei Long chưa bao giờ đi công việc hay ở bất cứ nơi nào mà không có anh. Kể cả khi anh biết Fei Long hoàn toàn tin tưởng anh, thì mối quan hệ giữa anh và chủ nhân vẫn còn xa mới có thể được miêu tả bằng từ "thân thiết". Người duy nhất ngài cho phép "thân thiết" với ngài chỉ có Tao. Chưa bao giờ là anh, hay bất cứ một ai khác. Kể cả những cậu trai ngài đưa lên giường suốt những năm qua, thậm chí là gã người Nga.

Anh lặng lẽ mở cửa phòng và bước vào trong. Ngài đang ở đó, say giấc trên chiếc giường xa hoa trải mền trắng muốt bằng vải lanh thượng hạng, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng lụa khép hờ phô bày vùng ngực tuyệt mĩ với những thớ cơ mỏng phập phồng như thể đang cầu xin được chạm vào. Ngoài việc chủ nhân của anh là người đàn ông quyền lực đáng sợ nhất Hong Kong, thì ngài có gương mặt của một thiên thần – đặc biệt là lúc ngủ.

Yoh bước lại gần giường hơn và ngồi lên mép giường với mong muốn được chiêm ngưỡng kĩ càng gương mặt hoàn mỹ được phủ bởi mái tóc dài mượt như lụa của chủ nhân. Vẻ đẹp tuyệt vời đó đã đoạt đi hơi thở của anh và săn đuổi anh ngay từ giây phút đầu tiên anh vô tình được diện kiến ông trùm của Baishe. Fei Long rõ ràng chỉ cách xa anh một khoảng với, thế mà anh chưa bao giờ được phép chạm vào ngài. Anh luôn thầm ghen tị đặc ân được gần gũi chủ nhân của Tao. Anh cũng ghen tuông điên cuồng với gã mafia người Nga Mikhail Arbatov đó vì hắn được phép chạm vào làn da hoàn hảo của Fei.

Nhưng giờ phút này đây, chủ nhân của anh đang say ngủ ngay trước mắt anh như thể đang mời gọi anh lấp đầy khát khao của bản thân. Anh với tay chạm nhẹ vào mái tóc đen tuyền của ngài. Tóc của chủ nhân có vẻ còn mượt hơn loại lụa thượng hạng nhất và vương một mùi hương ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì anh từng thưởng thức.

Yoh vuốt nhẹ lên gương mặt tinh tế đang yên ngủ của Fei. Hàng my dài đáng kinh ngạc của ngài còn đẹp hơn cả của người phụ nữ đẹp nhất anh từng thấy. Đã bao nhiêu lần anh mơ được hôn lên đôi môi ngon lành đó? Đó là giấc mơ mà anh đã không dám thực hiện suốt bảy năm nay. Nhưng hôm nay anh cảm thấy anh cần phải nếm thử mùi vị trái cấm dù có phải đánh đổi bằng mạng sống. Anh cúi xuống hôn lên bờ môi chủ nhân nhẹ hết mức có thể, biết rằng đó có thể là lần duy nhất cũng là cuối cùng anh có thể làm thế dù việc này chắc chắn sẽ khiến ngài tỉnh giấc. Tay anh miết nhẹ lên làn da từ cổ xuống xương quai xanh của Fei đang phô bày lộ liễu dưới chiếc áo choàng lụa khoác hờ trong khi môi bắt đầu lướt xuống thân thể tuyệt đẹp đó. Lần đầu tiên, một phần nhỏ trong giấc mơ của anh trở thành hiện thực.

"Đủ rồi đấy, Yoh."

Yoh giật mình tỉnh dậy ngay lập tức và anh thấy chủ nhân đang lườm anh với biểu cảm lạnh lùng, trống rỗng như thường lệ. Anh nhanh chóng lùi khỏi giường và đứng thẳng, chờ đợi Fei Long quyết định số phận của anh.

Anh đã chờ đợi chủ nhân trừng phạt. Thế nhưng biểu cảm của ngài dường như không có chút tức giận nào, thậm chí là cả ngạc nhiên. Fei Long hoàn toàn kiểm soát được bản thân, và bình tĩnh ngoài sự mong đợi. Quá bình tĩnh!

"Ngài đã tỉnh?" Yoh cảm thấy cần phải phá vỡ sự im lặng.

"Đủ lâu." Cậu xuống giường và đi ngang qua anh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Và ngài vẫn để tôi chạm vào ngài?"

Lời lẽ của Yoh khiến cậu sững lại đôi chút bên khung cửa và quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cào nhẹ vào vào mái tóc đen dài và kéo chúng khỏi mặt trong khi có vẻ không hề quan tâm đến việc thắt lại dây áo choàng lụa đang tuột dần.

"Không phải anh muốn thế sao? Chạm vào ta?"

Cậu chỉ đứng đó, tay áo hơi tuột ngang vai. Chiếc áo choàng lụa mở hờ hai bên chỉ che hông phô bày hết thiên đường trước con chiên đói nước thánh. Với Feilong, không chỉ có cơ thể hoàn hảo hay gương mặt tuyệt mỹ khiến cậu trở nên quyến rũ và đặc biệt. Dáng đứng, cách bước đi, cách chuyển động hay nói chuyện, tất cả đều khiến cậu hấp dẫn không thể cưỡng lại nổi. Ngắm nhìn cậu trong tư thế đó khiến Yoh nuốt khan.

Chủ nhân của anh biết chính xác cách trừng phạt anh tàn nhẫn nhất. Thay vì giết chết anh như những kẻ khác, Fei Long đã chọn cách hành hạ anh bằng viễn cảnh sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành của anh. Cậu chẳng cần nói cũng đủ để Yoh hiểu điều đó.

Nhìn cho kĩ điều ngươi sẽ không bao giờ có.

Yoh nhắm mắt và nói bằng giọng trầm thấp, gần như là thì thầm.

"Ngài biết."

"Ta luôn biết, Yoh."

"Và ngài vẫn giữ tôi đến tận hôm nay?"

"Anh đã luôn trung thành với ta. Chỉ cần anh trung thành, ta vẫn sẽ giữ anh."

Yoh tự cười mình. Nếu có kẻ nào độc ác hơn chủ nhân của anh, hẳn ta chỉ có thể là ác quỷ.

"Tôi thà bị ngài đuổi ngay lập tức. Thế còn tốt hơn."

"Ta sẽ quên chuyện này, và anh sẽ tiếp tục ở cạnh ta. Nhưng nếu tự ý chạm vào ta một lần nữa , ta sẽ đảm bảo anh phải đau đớn trước khi chết."

Biểu cảm của cậu khẳng định rằng cậu không đùa. Anh biết chủ nhân thừa khả năng làm việc đó. Rốt cuộc, người đàn ông này không chỉ là kẻ được huấn luyện để giết chóc. Người đan ông này là ông trùm sử hữu tập đoàn tội phạm lớn nhất, quyền lực nhất ở Hong Kong, có khi là cả Trung Quốc. Liu Fei Long không bao giờ biết đến việc dọa nạt sáo rỗng, hay tử tế khoan nhượng.

"Anh có thể đi. Gọi Tao đến giúp ta hay đồ."

Feilong đứng yên khi Yoh rời buồng trong im lặng. Cậu không muốn tổn thương Yoh nhưng điều đó là cần thiết. Cậu biết rõ tình cảm của Yoh từ bảy năm nay dù chưa một lần nghĩ rằng Yoh có thể đi xa như thế này. Trong liền bảy năm cậu hoàn toàn tin tưởng người đàn ông đó. Giờ niềm tin đó đang bị đe dọa. Từ nay cậu sẽ buộc phải giữ khoảng cách với Yoh.

Trong trường hợp này đáng lẽ cậu nên tránh xa Yoh ngay lập tức, song không ai đủ trung thành và lòng tận tụy để có thể thế chỗ Yoh. Cậu không có sự lựa chọn khác ngoài cách độc ác đó. Trong thế giới bóng tối, hoặc độc ác để sống hoặc khoan nhượng rồi chết.

FeiLong cười thương hại bản thân mình. Mỗi lần cậu muốn tin tưởng ai đó, thì niềm khao khát đó lại quay trở lại tổn thương cậu. Vì lí do này cậu đã học cách không đặt niềm tin vào bất cứ ai và cư xử vô tình, nhẫn tâm với thế giới. Giờ cậu lại bị buộc phải tổn thương người luôn sẵn sàng chết vì cậu. Cho dù điều đó giày vò trái tim cậu đến đâu đi chăng nữa, Yoh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu. Không ai có thể, và không ai sẽ cố thử.

Tao gõ cửa vài lần trước khi ló đầu qua cửa. FeiLong ngẩng đầu cười nhẹ. "Vào đi, Tao."

"Fei-sama, ngài tắm chưa ạ?"

"Rồi, Tao. Chúng ta nên chuẩn bị thôi. Ta không muốn đến trễ." Cậu ngồi xuống trước gương để Tao chải đầu cho mình.

"Ngài muốn mặc gì tối nay ạ? Fei-sama?"

"Em có mang chiếc sườn xám vàng của ta không?"

"Cái mới ấy ạ? Tất nhiên rồi. Em luôn mong được thấy ngài mặc nó, Fei-sama. Nó rất đẹp." Một lần nữa Tao lại đọc được suy nghĩ của cậu. Fei Long cười dịu dàng với cậu bé. Ít nhất cậu có Tao thực lòng yêu cậu. Thế đã đủ rồi.

Phải không?

***

Forbidden City, Beijing

Bầy trời đêm đen tuyền một màu không thấy bất cứ thứ gì khác ngoài trăng tròn lơ lửng treo trên nóc cung điện. Mikhail đứng trước "Cung điện của thiên đường tinh khiết" được trang hoàng xa xỉ lộng lẫy, thầm ngưỡng mộ dàn ánh sáng đỏ hàng trăm bóng đang chiếu sáng rực rỡ. Hắn đã đến Forbidden City vài lần trước đó, nhưng đêm nay cung điện đã thực sự trở nên sống động hơn bao giờ hết. Không thể nghi ngờ độ hâm mộ dành cho Turandot. Kể cả không gặp được Fei đêm nay, hắn vẫn sẽ hối hận nếu không được đến.

Fei Long. Mikhail cười thầm khi nghĩ đến cái tên đó. Sauk hi họ dùng bữa tại buồng riêng của cậu, hắn phải rời đi để chuẩn bị cho buổi opera và hứa sẽ gặp cậu ở đây. Hắn nghĩ đến Fei trong bộ sườn xám vô giá, bước đi kiêu hãnh đầy trang nhã xuyên qua cung điện của Forbidden City. Đó sẽ là một cảnh tượng không ai có thể lãng quên.

Ngay khi cảm nhận được sự rối loạn đằng sau, hắn quay đầu lại và nhìn về phía những bậc thang dẫn xuống quảng trường từ chỗ hắn đứng. Năm vệ sĩ to cao trong vét đen tuyền xuất hiện dọn đường đám đông cho một người đàn ông và một cậu bé.

Lướt theo bước chân uy nghi, vạt chiếc áo sườn xám vàng lấp lánh thêu cặp rồng sinh đôi tinh tế, tỉ mỉ kéo dài từ ngực áo xuống tận hông bay nhẹ trong gió. Từng đường thêu tinh vi tôn lên sắc vàng của làn da và khiến gương mặt tuyệt mỹ đó sáng lên một vẻ đẹp thâm trầm. Cách cậu bước lên cầu thang với niềm kiêu hãnh của một hoàng đế yêu cầu sự tôn trọng sợ hãi của bất cứ ai có diễm phúc chiêm ngưỡng diện kiến người.

Mikhail đứng yên lặng như hòn đá, hoàn toàn bị cuốn hút bởi hình ảnh choáng váng của người đàn ông đã chiếm đoạt trái tim hắn. Hắn đã tưởng tượng Fei sẽ đẹp rực rỡ ngoạn mục trong đem nay, thế nhưng những gì hắn chứng kiến hoàn toàn vượt quá sự mong đợi. Sự hiện diện của Fei Long, những món đồ trang trí xa hoa lộng lẫy của cung điện đều có vẻ cũ mòn mở nhạt và không xứng đáng trước vẻ đẹp đó.

Mikhail điều hòa nhịp thở khi Fei đến gần. Sau tất cả những tội ác hắn gây ra đến nay, chắc chắn hắn đã làm được cái gì đó tốt đẹp lắm mới có thể được nhận đặc ân này.

"Đừng có nhìn tôi chằm chằm, Mikhail. Và đóng miệng lại." Fei Long cau mày trước đôi mắt xanh đang nhìn dán vào cậu lộ liễu đến mức không còn biết gì đến xấu hổ khi cậu tiến đến trước Mikhail.

Mikhail cười dịu dàng đầy ngưỡng mộ khi vươn tay ôm lấy eo Fei và ngả người lên trước cho đến khi má hai người lướt qua nhau.

"Tôi biết mình đã không thể rời mắt khỏi em từ lâu, và đêm nay tôi càng chắc chắn về điều đó." Hắn thì thầm, chạm môi lên gò má tinh tế của Fei. "Em có thể giết người khi mặc sườn xám nếu không cẩn thận đấy."

"Có lẽ tôi nên bắt đầu với anh." Đôi mắt Fei Long trở nên lạnh lùng. "Buông tay ra, Mikhail. Kể cả không có súng tôi vẫn giết được người đấy."

Mikhail nhanh chóng lùi lại và buông Fei Long ra. Công chúa của hắn đang không vui, và tốt hơn hết hắn không nên là một trong số tác nhân gây nên sự khó chịu đó.

"Tôi đã chắc lúc gặp em hôm nay tâm trạng em khá tốt. Có chuyện gì vậy?"

"Tôi hoàn toàn vui vẻ, cảm ơn."

"Em đang kiềm giữ nhịp thở."

Fei Long nhìn Mikhail băn khoăn khi nghe lời bình luận. "Cái gì?"

"Em làm thế khi có gì đó khiến em phiền lòng."

"Không phải như thế." Cậu nhìn Tao tìm kiếm sự xác nhận. Chắc chắn nếu có ai biết về thói quen này, đó hẳn phải là Tao.

Cậu bé cười miễn cưỡng. "Đúng thế ạ, Fei-sama."

Mikhail đặt tay lên đầu Tao và cười. "Thấy chưa? Thằng bé dễ thương thật. Vậy mà em chưa giới thiệu với tôi người bạn nhỏ này của em."

Fei đảo mắt và thở dài. "Tao hầu việc tôi. Tao, chào ngài Arbatov đi."

"Chào buổi tối ngài Arbatov." Nó cúi nhẹ trước Mikhail, thể hiện sự tôn trọng trước người đàn ông tóc vàng cao lớn có vẻ là bạn mới của chủ nhân trước mặt nó.

"Vậy hóa ra em là cậu bé may mắn được phép vào nơi riêng của Fei-sama? Anh ghen tị đấy." Hắn ngả người ra phía trước và nói chuyện với Tao bằng giọng nhỏ gần như thì thầm.

"Tao, nếu em muốn tham quan cung điện, em cứ đi. Ta sẽ sặp em ở chỗ ngồi khi buổi biểu diễn bắt đầu." Tốt hơn hết cậu nên tách Tao khỏi Mikhail. Có chúa mới biết điều hắn dám nói trước mặt một đứa trẻ mười hai tuổi.

Như mọi khi, Tao biết điều chủ nhân muốn và biến mất khỏi tầm mắt họ.

"Còn chúng ta, tình yêu? Chúng ta đi dạo nhé?" Mikhail vươn tay đề nghị.

Fei liếc hắn khinh bỉ. "Tôi không phải bạn gái anh, Mikhail. Nếu anh không ngừng việc cố nài ép tôi, tôi sẽ không chấp nhận lời mời."

Mikhail cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt vương chút ảm đảm mơ hồ khiến Fei cảm thấy hơi tội lỗi. "Tôi quên mất em quan tâm đến điều người khác nghĩ như thế nào."

"Người ở vị trí của tôi cần phải được kính nể." Cậu cảm thấy buộc phải giải thích. Sẽ không công bằng nếu đổ hết cho Mikhail.

"Em có thể quan tâm đến ai đó mà vẫn giữ được lòng kính nể, Fei Long."

Mikhail cười mờ nhạt, nói bằng giọng chân thành. Đêm nay tâm trạng của hắn khá lạ lùng. Hắn nói với giọng điệu đầy thành thực và sự ân cần trong đó khiến trái tim Fei như muốn chìm đắm trong đó.

Có lẽ những rắc rối với Yoh khiến cậu muốn vươn ra ôm lấy cánh tay đó. Hoặc có thể sự hiện diện của Mikhail đêm nay cùng với mái tóc vàng sáng lên dưới ánh trắng và đôi mắt xanh thẳm có vẻ thâm trầm hơn đã khiến trái tim cậu tan chảy chút ít.

"Đi dạo chút đi." Fei chạm nhẹ vào lưng Mikhail và đi bên cạnh hắn.

Fei Long không dính lấy hắn như cách một người tình thường làm. Cậu giữ thân thể có khoảng cách nhất định, chỉ có đầu ngón tay chạm nhẹ vào Mikhail khi họ đi thăm quan cung điện. Điều đó còn hơn cả đủ đối với hắn. Ít nhất Fei cũng đang bắt đầu lung lay.

Con đường mòn nhỏ hẹp dần khi họ đi qua sân nhỏ bên trong. Mikhail đột ngột nhận ra đám đông xung quanh họ đã biến mất.

"Đây là khu ở của cung nữ," Fei chỉ, "tầm thường, không thể sánh được với cung điện, nhưng tôi nghĩ nó thoải mái kì lạ."

Cậu buông tay Mikhail và đi qua khu vườn xinh đẹp. Biết cậu cần thời gian riêng, Mikhail cách cậu một khoảng đằng sau. Hắn biết hắn đã đúng khi nghĩ có điều gì đó khiến Fei rất phiền lòng. Và dù hắn thèm biết muốn chết đi được, thì đó vẫn không phải việc hắn có thể nhúng mũi vào. Đó là điều Fei có quyền quyết định khi cậu đang dần mở lòng.

Fei Long dừng lại dưới tán hoa đào và với lên để chạm vào một cành thấp. Cậu nhẹ nhàng quay lại nhìn về phía Mikhail bằng ánh nhìn do dự. Mikhail nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh đó, chờ đợi phán quyết của Fei.

"Anh có tin mọi người không, Mikhail?" Fei Long cuối cùng thì thầm hỏi.

"Tôi tin óc phán đoán của mình." Như mọi khi, Mikhail trả lời hoàn toàn tự tin.

"Anh đã bao giờ thất bại chưa?"

"Rất nhiều lần, Fei."

"Và anh vẫn tin."

"Thành công là vô nghĩa, Fei Long. Chỉ khi thất bại em mới có thể học cách để trở nên tuyệt vời." Mikhail tiến lại gần và ngưỡng mộ gương mặt tuyệt đẹp trước hắn. "Tôi sẽ không ở vị trí hiện tại nếu tôi chưa từng thất bại."

"Điều đó không khiến anh nản lòng à?"

"Tôi không dành đời mình lo điều có thể sẽ xảy ra, Fei. Bởi vì chẳng điều gì sẽ xảy ra cả."

Mikhail ngả lên phía trước và vuốt nhẹ gương mặt Fei. "Tôi có thể cười hơi nhiều, tin hơi sớm, và yêu như thể không có ngày mai. Nhưng tôi gọi đó là sống, sống một cách đầy đủ nhất."

Nếu có điều thật sự nổi bật ở Mikhail, đó hẳn là tinh thần cường liệt của hắn. Cách sống này hẳn là không mấy phù hợp với người ở vị trí cần đặt uy tín lên hàng đầu như Mikhail, thế nhưng sự hiện diện của hắn lại là sự mô tả hoàn hảo ý nghĩa của từ này.

Fei Long vươn tay ôm lấy gương mặt Mikhail trong tay. Cậu cần ai đó đủ mạnh mẽ để kéo cậu ra khỏi bóng tối, ai đó sẽ không bỏ bơi cậu quá dễ dàng. Nếu thật sự có người sở hữu khả năng đó, chắc hẳn đó phải là Mikhail.

"Hôn tôi." Fei Long ra lệnh, ngẩng đầu về phía Mikhail.

Một nụ dười dịu dàng lướt nhanh qua mặt Mikhail trước khi hắn ấn môi xuống hai cánh anh đào của cậu. Nụ hôi đó dịu dàng, tinh tế, mượt mà như mái tóc của Fei, ngọt ngào như mật ong thượng hạng, mà mềm mại như làn da hoàn mỹ của cậu. Ở dưới ánh sáng của đêm rằm, họ hôn như thể đó là lần đầu tiên. Có điều gì đó đã xảy ra đêm ấy, điều gì đó không ngôn từ nào có thể diễn tả, và hẳn cũng chẳng cần phải thốt lên thành lời. Những gì họ đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời nay đang ở ngay trước họ. Lần đầu tiên họ hoàn toàn chắc chắn ý nghĩa của mình là gì khi ở trong vòng tay của người kia.

"Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ chết vì em." Mikhail nhẹ nhàng.

"Sẽ không nếu chưa có sự cho phép của tôi, con gấu lớn này." Fei Long chọc.

"Đừng.Gọi.Tôi.Như.Thế!" Mikhail cau mày.

"GÌ cơ? Mishka? Dễ thương đấy chứ." Fei cười khúc khích.

"Fei Long, em dám!"

"Ồ, đừng giận. Tôi từng rất thích gấu teddy hồi nhỏ ấy mà."

Mikhail ôm lấy eo cậu và kéo cậu lại gần. "Ừm. Thế còn bây giờ?"

"Có thể." Cậu cười trước khi khoác nhẹ tay Mikhail. "Đi thôi, tôi cần một ly."

Bữa tiệc được tổ chức ở sân lớn. Đêm mào đầu là sự kiện hoàn toàn tách biệt. Chỉ những loại vang đắt tiền nhất, những loại rượu quý nhất được phục vụ để phân biệt khách mời: những nhà tài trợ, chính trị gia, hoàng gia, những nhân vật danh tiếng, và bất cứ ai có địa vị đến từ khắp nơi trên thế giới.

Là thủ lĩnh của Baishe, hiển nhiên Fei Long được chào đón bởi vô số người nghĩ cần phải thể hiện lòng trung thành và sự quan tâm. So với một người đàn ông mới hai mươi tám, Fei Long có một tư cách tuyệt vời. Cậu hoàn toàn thừa khả năng thể hiện bản thân nổi bật và trầm tĩnh giữa những kẻ đang khiến Mikhail cảm thấy kinh tởm.

"Nhắc tôi không bao giờ hộ tống em đến các sự kiện xã hội lần nữa." Mikhail phàn nàn. Biểu cảm của hắn cho thấy hắn thật sự khó chịu. Không chỉ những kẻ đến vì việc làm ăn, có cả những kẻ nhắm đến Fei bằng con mắt "không bình thường" khiến hắn không thoải mái. Fei sẽ rất tức giận khi biết điều này, nhưng hắn đang dần trở nên ích kỷ khi muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình.

Fei Long chỉ cười. "Anh sẽ quen thôi. Tôi làm việc này hàng ngày."

"Thật sự cần thiết lắm à?"

Cậu gật đầu. "Đó là truyền thống của Trung Quốc. Anh cần học điều này để điều hành công việc trơn tru ở Macau."

Đôi mắt của Fei Long đột ngột mở to khi nhìn qua vai Mikhail. Mặt cậu tái lại với vẻ kinh hoàng – thứ biểu cảm giống với biểu cảm hắn từng thấy ở căn hộ áp mái của hắn khi họ hôn lần đầu tiên nhưng gay gắt gấp mười lần. Lần này gương mặt cậu chuyển sang màu trắng chết chóc, hơi thở dồn dập không nhịp điệu. Fei Long đứng sững sờ chăng thẳng như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác. Chỉ có duy nhất một kẻ trên thế gian này có thể xáo động Liu Fei Long đến mức này.

"Asami-san." Mikhail đông cứng khi nghe thấy ai đó gọi ra cái tên hắn kinh hãi từ rất lâu như muốn khẳng định nỗi sợ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro