Sởn tóc gáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Linh Tê bị lạnh đến bừng tỉnh, ngáp một cái, cô giơ tay dụi dụi mắt. Nhìn luận văn còn đang viết dở trên màn hình máy tính, thiếu nữ ỉu xìu.

Muốn ngủ tiếp nhưng ngày mai là hạn rồi.

Làm sao bây giờ?

Nghe tiếng gió lạnh rít gào ngoài kia, Ngu Linh Tê ngồi trên giường, rụt đầu, kéo chăn lên cao trùm kín lại.

Bây giờ đã vào mùa đông, là thời gian mà trùm chăn rồi xem phim là hạnh phúc nhất. Mà không phải ngồi trước máy tính gõ như chó.

Cô cau mày, vẻ mặt khổ sở giống như vừa ăn phải mướp đắng.

Đúng rồi.

Ngu Linh Tê ngẩng đầu nhìn về cửa sổ, vốn định ngồi dậy nhưng khi thấy cửa sổ vẫn còn đóng chặt thì kinh ngạc.

- Kì lạ.

Cô nhớ rõ là vừa nãy có cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình tỉnh dậy. Nếu cửa sổ đã đóng thì trong một căn phòng kín thì từ đâu ra gió?

Trầm ngâm vài giây, Ngu Linh Tê rút ra kết luận.

Là ảo giác.

Là cảm giác sợ hãi khi chưa làm xong bài tập mà đi ngủ.

Vẻ mặt Ngu Linh Tê không biểu tình liền đứng dậy vào phòng bếp. Cô có hơi đói bụng, vậy nên quyết định đi làm bữa ăn khuya.

0 giờ 20 phút.

Ăn khuya xong thì chiến đấu tiếp, tuyệt.

Cả căn phòng im lặng, chỉ còn nghe tiếng thấy tiếng dép lê dẫm trên nền nhà.  Ngu Linh Tê nhíu mày, không hiểu sao lúc này đây chỉ có tiếng động nhỏ như vậy khiến trong lòng cô dâng lên bực bội.

Tiếng động rất nhỏ nhưng tác động tới dây thần kinh của cô.

Ngu Linh Tê cho rằng việc này là do mới tỉnh dậy.

Thiếu nữ đi đến bồn rửa bát, mở vòi nước, vốn định đưa tay vốc nước lạnh lên mặt làm mình tỉnh hơn nhưng khi nước trong vòi ào ào chảy ra thì cô đột nhiên đóng lại vòi nước.

Ồn.

Tiếng nước chảy quá ồn.

Ngu Linh Tê mím môi, không biết mình bị sao, theo thời gian bất an trong lòng ngày càng lớn. Như là bản năng cảm nhận được thứ gì không ổn, dây thần kinh căng chặt, mỗi một tiếng động cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cô.

Cô giơ tay định xoa xoa trán thì bỗng ngừng lại. Ngu Linh Tê mở to mắt, con ngươi co rụt, có thể rõ ràng nhận thấy được cơ thể cô cứng đờ.

Bởi cô nghe thấy tiếng bước chân.

Từ đằng sau.

Nhưng sao lại thế? Cô ở một mình, vậy nên ở đây không nên có sự xuất hiện của người thứ hai.

Ngu Linh Tê phản ứng là quay người xem nhưng trực giác cô mách bảo là không nên, một hành động ngu ngốc. Cô tin vào trực giác của mình.

Thiếu nữ cụp mắt nhìn xuống bồn rửa bát, trên đống bát đũa chưa rửa có con dao gọt hoa quả đang đặt trên đấy.

Tiếng bước chân xa lạ lại vang lên.

Nghĩa là kẻ kia cách cô ngày càng gần.

Dựa theo tiếng bước chân, vị trí là đang ở cửa bếp.

Ngu Linh Tê bình tĩnh vặn vòi nước, dáng vẻ như không có chuyện gì mà bắt đầu rửa chén.

Tiếng bước chân lại vang lên.

Hai mét.

Ngu Linh Tê hơi cúi đầu, đặt bát xuống, tiếp tục rửa bát khác.

Tiếng bước chân lại vang lên.

Cùng lúc, trên tay Ngu Linh Tê thay đổi thành một cái bát khác.

Cho tới khi tiếng bước chân vang lên với khoảng cách rất gần.

Khoảng cách xấp xỉ một cánh tay.

Nhanh như chớp, Ngu Linh Tê xoay người, tay trái cầm bát ném về phía kẻ kia.

Tay phải cô nâng lên, ánh sáng lạnh từ lưỡi dao sáng lên dưới ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro