CHAP 6: TẤT CẢ BẮT ĐẦU ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ SỰ TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thảo nguyên xanh rờn duy nhất của địa giới, nơi mà cỏ cây có thể sinh sôi và phát triển, là nơi duy nhất trong địa giới giống hệt vườn địa đàng, đồng thời đây cũng là khu vườn do chính hoàng hậu Hanna tạo ra. Lúc này, tại nơi ấy, có một vị hoàng tử nhỏ đang nằm đó. Khắp người cậu tỏa ra khí chất vương giả, sự nguy hiển khó lường ẩn sau con ngươi màu xanh ngọc đang nhắm hờ... Cậu lúc này như đang hồi tưởng một thứ gì đó
<Ciel's pov>
Bảy năm... đó là khoảng thời gian kể từ khi ta thức tỉnh tới này. Đó tưởng chừng như là khoảng thời gian rất dài, nhưng đối với ác quỷ chúng ta lại quá ngắn ngủi. Ta tự hỏi bây giờ nơi ấy như thế nào? Anh quốc của ta, bây giờ ra sao rồi nhỉ? Theo cách nói của con người thì giờ cũng là thế kỉ 21 rồi mà nhỉ? Chắc nó thay đổi nhiều lắm ha? Ta không biết giò ai đang là người trị vì nó nhỉ rồi còn dinh thự cũ nữa... nó có còn đó không? Hay ta về đó 1 chuyến nhỉ? Nên vậy đi! Về đó một chuyến cái đã!
<Ciel's Pov>
Nghĩ là làm, cậu đứng dậy, dang rộng đôi cánh dơi ra nhắm Anh quốc mà thẳng tiến
-------------
Ciel rảo bước trên con phố tấp nập của London- thủ đô nước Anh. Thật sự là quá khác biệt, chỉ mới 157 thôi tại sao lại thay đổi nhiều đến thế? Thật khác, thật xa lạ.... Thật sự có chút cảm thấy không quen mắt.
-Đói quá!- Ciel chán nản nghĩ- Hôm nay ra ngoài mà quên ăn sáng rồi! Giờ biết kiếm đâu ra lịnh hồn Free để ăn đây?
Đang không biết phải làm sao với cơn đói thì cậu nghe
- Này nhíc mày có biết là không nên vào đây không?
- Đại ca, hay mình bắt cóc nó đi! Nhìn cáibaos nó mặc là bieets thiếu gia nhà danh giá rồi!
Từng âm thanh khô khan vang lên, Ciel liếc về phía nơi phát ra tiếng động...là một con hẻm tối, đại bàn hoạt động của bọn du côn...
- Tòm được rồi!- Ciel cười quỷ dị rồi bước vào trong hẻm cất tiếng- Bắt nạt 1 đứa nhóc bảy tuổi. Đáng mặt nam nhi ghê!
- Mày là thằng nào?
- Tại sao tao phải trả lời- Ciel cười ngây thơ
- Vậy tao bắt mày ok chứ gì? Bao vây nó!
Nhận được lệnh lũ đàn em liên bao vây Ciel không để một khe hở...
- Ngu ngốc!- Ciel cười khinh bỉ nhìn bon côn đồ- Thôi kệ! Vậy càng vui!
Dứt lời, cậu lao đến từng tên một, dùng móng vuốt ác ma của mình mà đâm xuyên cơ thể chúng, lôi từng thành phần cơ thể ra, vừa móc tim chúng cậu vừa cười, một nụ cười quỷ dị.... Vui đùa chán chê rồi cậu liền thu linh hồn chúng lại và nuốt chửng
- Vô vị...nhạt nhẽo...nhưng ít ra là có thể giảm bớt cơn đói của ta...- Ciel chán nản lắc đầu
Đó là lúc, cậu nghe được một thanh âm trong trẻo, ngây ngô
- Cảm ơn đã cứu em...- Một cậu bé từ trong góc khuất bước ra... là một cậu bé với con ngươi và mái tóc đồng màu đỏ tươi.
"Đỏ...sao lại là đỏ..."- Ciel khó chịu nghĩ. Đỏ, màu đỏ của máu đỏ của hoàng hôn....đỏ, cậu mất đi hoàng hậu Hanna cũng vào một ngày đầy màu đỏ...cố gắn lấy lại bình tĩnh, cậu cất giọng- Nhóc không sợ ta à?
- Sợ? Tại sao em phải sợ anh?- cậu bé đó cười ngây ngô
- Này nhóc...ta là ác quỷ đấy- Ciel
- Ác quỷ?
- Phải...ác quỷ...loài sinh vật hạ đẳng nhất, ghê tởm nhất mọi thời đại.- Ciel cười khẩy...phải rồi...cậu chính là loài sinh vật đó...
- Ác quỷ...có phải họ là những thiên thần có đôi cánh đen không?- cậu bé đó nghiêng đầu hỏi, đôi đồng tử màu đỏ trong trẻo ấy như phản chiếu lại hình bóng của Ciel
- Thiên thần ư...- Ciel nhếch mép nhìn cậu bé đó.... Lần đầu tiên trong đời cậu nghe được câu nói như vậy...so sánh thiên thần với ác quỷ chẳng khác nào so sánh tội lỗi với chính nghĩa... thằng nhóc này xem ra quá ngây thơ rồi
-----------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
- Mọi người đoán xem cậu nhóc đó là ai nào 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro