CHAP 3: KẺ NGOÀI LỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mưa, một cơn mưa nặng hạt và vô tận rơi xuống như muốn cuốn trôi mọi thứ, trời cũng đã về khuya nhưng bá tước Phantomhive vẫn chưa về. Ơ thế mà tên quản gia khốn nạn nào đó còn không thèm đi tìm chủ mình mới hay. Hắn chỉ lo chăm chủ nhân cũ thôi còn Ciel sống chết thế nào hình như hắn hỏng quan tâm cho lắm thì phải. Ờ mà kệ đi, dù sao tên này cũng hỏng phải nam chính trong truyện của tôi. Về phần Ciel thì cậu đang ở một con hẻm nhỏ, cơ thể ướt như chuột lột nhưng vẫn không hề có phán ứng, cậu cứ đứng đó, con mắt xanh phủ một làn sương mờ, bất chợt cậu khẽ cười hài lòng ngước lên nhìn bầu trời âm u, cậu nói với cái bóng trước mặt:
- Ta đã nói với ngươi rồi, dù có đợi thế nào hắn cũng sẽ không tìm chúng ta đâu!- cậu- Ta về thôi! Tốt nhất là đừng nên đặt quá nhiều hi vong bởi dù sao hắn cũng là một con quỷ thuần chủng
Nói xong cậu vội quay lưng trở về dinh thự của mình.
    Mưa mỗi ngày một nặng hạt, vị bá tước trẻ cuối cùng cũng về đến nhà, cậu lặng lẽ bước vào, con mắt xanh khẽ đảo quanh sảnh, đập vào mắt cậu là một đôi uyên ương quấn quýt bên nhau. Khinh bỉ, cậu thật lòng khinh bỉ hắn ta, quản gia của cậu, một ác ma thuần tuý vậy mà khi ở bên cô ta lại trở nên ngu ngốc như vậy, thật vô vị.
   - Này...- cậu cất tiếng- Lại đây chút đi
    Nghe tiếng gọi, Sebastian giật mình chạy lại
   - Chủ nhân, ngài về rồi sao? Người ướt thế này không lẽ lại đi dầm mưa sao?- hắn hỏi
   - Giả tạo...- cậu
   - Cậu chủ nói gì ạ- hắn
   - Giả tạo vậy là đủ chưa? Khuôn mặt cũng thay đổi biểu cảm nhanh nhỉ? Vừa rồi còn cười rất vui vẻ với cô ta cơ mà? -cậu khinh bỉ cười- Ta trước giờ vẫn luôn tin ngươi nhưng lúc này đây ngươi lại làm ta cảm thất ngờ vực, ta tự hỏi ngươi ký khế ước với ta là vì linh hồn ta hay vì ta quá giống Minami? Ta rất muốn nghe câu trả lời của ngươi!
- Đó là lý do ngài không về nhà cả chiều hôm nay?- hắn- Vì mớ suy nghĩ vớ vẩn đó?
- Vớ vẩn?- cậu- Ta cũng thấy mớ suy nghĩ này vớ vẩn thật! Nhưng ta cũng từng là con người Sebastian ta cũng khá hiếu kì với việc tại sao ngươi ký khế ước với ta. Vậy mau trả lời đi nào, đây là mệnh lệnh đấy.
- Vâng! Tôi ký khế ước với ngài vì hai lý do: đầu tiên là vì linh hồn ngài có hương vị rất tuyệt, rất hoàn mĩ. Còn điều thứ hai thì đúng là vì ngài rất giống Minami- hắn- Nhưng đó chỉ là ngoại hình còn tính cách thì không. Tôi cũng chẳng dám hi vọng nhiều vì dù gì ngài cũng là kẻ ngoài lề mà.
- Và khi con búp bê đã mục rữa, sẽ không còn ai nhớ tới nó nữa- cậu cười mỉa mai- Vậy ngươi sẽ giết ta sao Sebastian? Giết ta, phá vỡ giao ước vĩnh cửu và trở về bên cô chủ của ngươi?
- Tôi không có đủ khả năng làm việc đó- hắn cười như hối hận. Hối hận vì đã dấn thân vào cuộc chơi không hồi kết này.
    Bất chợt: Minami lên tiếng
   - Vậy tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ? Để xem giữa ta và cậu ai là người Sebastian chấp nhận bị ràng buộc vĩnh viễn!
   - Nghe hay đấy!- cậu- Vậy luật chơi là gì?
   - Tôi và cậu sẽ đứng  trên tháp đồng hồ khác nhau, chúng ta sẽ cùng tạo ra thử thách trong mê cung dẫn tới hai chiếc tháp đồng, nhưng tất nhiên là ở phía cuối của mê cung anh ấy phải chọn ra ai là người được anh ấy cứu khỏi bụi gai xương rồng trên đỉnh chiếc tháp đồng hồ, và tất nhiên kẻ không được chọn sẽ phải rơi xuống vực sâu vô tận- Minami- Sao nào dám chơi không?
   - Nghe rất hay!- Ciel- Ta tham gia.
    Cậu vừa dứt lời thì dưới chân cậu mặt đất bất ngờ rung chuyển, hai chiếc tháp đồng hồ cùng mê cung hiện ra, trò chơi đã bắt đầu.
   - Hai người này thật rắc rối, sao tự dưng lại nổi hứng chơi trò cá cược này chứ?- Sebastian ngán ngẩm. Nhưng đâu còn cách nào để từ chối chứ! Hắn đành phải chơi thôi!
    Nghĩ là làm hắn phóng vào mê cung sâu thẳm.
    Hắn tới bàn câu hỏi đầu tiên, trên bàn có một tờ giấy kèm theo một con dấu hình con rồng, câu hỏi của Minami. Hắn lật tờ giấy ra đọc:
   " Thân thế của ta là gì?" Một câu hỏi đơn giản
   - Thân thế của cô- Minami là một nữ vương của một đế chế rộng lớn, cô là một nữ vương anh minh, sáng suốt và có tài, cô mất khi mới 30 tuổi.- hắn trả lời rồi nhìn về phía Minami và thấy cô ta đang mỉm cười. Vậy là hắn trả lời đúng rồi. Hắn dở tờ giấy dấu ấn ra, đóng con dấu vào và hắn thấy hình dấu đó là một bông hồng tự trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nhưng hắn không quan tâm lắm, bước tới bàn câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của Ciel. Tuy vậy hắn đã khá ngạc nhiên khi chủ nhân hắn lại đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn
   " Ngươi có hận ta không? Hận vì tại ta mà ngươi phải mắc kẹt trong cái xiềng xích vĩnh cửu này. Hận vì ta tước đi tự đi của ngươi... Ngươi hận lắm đúng không?"
   - Phải, tôi hận ngài, rất hận là đằng khác- hắn trả lời câu hỏi vô vị ấy, đóng dấu rồi đi tiếp.
    Từng câu hỏi một hắn đều trả lời rất dễ dàng nhưng có điều Sebastian không hiểu là tại sao Ciel hôm ra rất nhiều câu hỏi vô vị. Cuối cùng thì cũng đến câu hỏi cuối mở ra cánh cổng tới con đường cuối cùng. Là câu hỏi của Ciel.
   " Có một khắc nào ngươi coi ta là chủ nhân của ngươi chưa hay tất cả trong mắt ngươi ta chỉ là vật thế thân của người khác?"
Đọc xong câu hỏi hắn vội ngước lên nhìn Ciel với con mắt hoài nghi rồi nhận được một cái nhếch mép đầy ngạo mạn cùng lối suy nghĩ không ai biết
" Nào, ngươi sẽ trả lời sao đây Sebastian?"- cậu tự hỏi, chờ đợi câu trả lời
- Chưa!- và đó là câu trả lời của hắn. Sau đó khi cánh cổng mở ra, hắn không ngần ngại chọn Minami. Thấy vậy cậu khẽ cười, một nụ cười u buồn, cậu nghĩ
" Thua rồi!"
Và rồi tháp đồng hồ cậu đứng vỡ vụn, cậu rơi thẳng xuống vực sâu vô tận. Bất chợt cậu nghe được tiếng nói bên tai
" Đã đến lúc phải trở về rồi, con hài lòng với cuộc chơi chú? Lần sau đừng có lấy anh cả ra làm trò đùa nữa!"
- A... Ông đúng là phiền phức, bố già Lucifer ạ!- cậu nói- Mau đưa tôi về đi!
Và sau câu nói ấy cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro