Chương 8: Giờ của thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả lớp có tiết học thể dục của thầy Karasuma, nói đúng hơn là học cách ám sát, mà cái người bị ám sát lại đứng bên cạnh liên tục trêu tức thầy Karasuma. Nếu không phải nhiều lần chứng kiến thầy Karasuma cãi tay đôi với thầy Koro, thì thầy ấy vẫn là người đàn ông nghiêm túc, có sức hút với mọi cô gái.

Karasuma đẩy đầu con bạch tuộc ra: "Ra một bên chơi!"

"Ể! Cho tôi chơi cùng đi mà!"

Koro ánh mắt nhỏ đáng thương vây quanh Karasuma, hết đấm vai lại xoa bóp tay chân, nhìn đáng thương vô cùng. Cặp song sinh nhà Akabane thấy vậy liền nắm tay nhau đi tới chỗ hai người, tiểu nãi âm đồng thanh nói:

"Thầy Karasuma, cho thầy ấy chơi chung đi."

Karasuma nhìn hai đứa nhỏ, giọng nghiêm khắc: "Không được, cả hai đứa cũng phải ra kia đứng."

Aoi ngân ngấn nước mắt, một tay ôm ngực phải, chưa kịp mờ miệng nói chuyện, người bên cạnh đã nãi thanh nãi khí nhắc nhở: "Là ngực trái."

Aoi đảo mắt xuống nhìn, đặt tay nhỏ lên ngực trái, gật đầu một cái, lại nhìn Karasuma ngân ngấn nước mắt.

"Thầy Karashuma..."

Kayano Kaede nói: "Manami, cậu có nghĩ sau này Aoi sẽ là một diễn viên không?"

Okuda Manami cười khúc khích không đáp lại Kayano, mà liếc sang Karma, không những Shun mà Aoi cũng rất giống cậu.

Karma nhếch mép, hoàn toàn không có ý định đi lên giúp đỡ.

"Con muốn ở bên ba mẹ." Bé Aoi giọng mũi nói.

"Thầy Karasuma." Shun và thầy Koro.

Karasuma đau đầu nhìn cả ba, một lớn hai nhỏ nằm dưới đất lăn đi lăn đi.

"Đủ rồi!" Karasuma quát lên: "Đứng lên hết!"

Cả ba hoảng sợ không dám làm loạn nửa, từ trên mặt đất bò dậy, đứng thẳng người.

"Muốn cùng nhau rèn luyện đúng không?"

"Ừm ừm ừm." Cả ba gật đầu lia lịa.

"Vậy thì cùng nhau." Thầy Karasuma.

Cả ba cũng chỉ chờ mấy lời này, lập tức cùng nhau hô: "Vạn tuế! Vạn vạn vạn tuế!"

Shun và Aoi nắm tay nhau, tung tăng nhảy nhót về bên cạnh ba mẹ.

Karma xoa đầu tụi nhỏ, nói: "Lần sau không thể như vậy."

Shun và Aoi "Vâng ạ!"

"Nghiêm!"

Thấy tất cả học sinh đồng loạt đứng thẳng người, Karasuma nói: "Trước tiên các em chia làm hai đội."

Isogai Yuma giơ tay lên: "Thưa thầy, chúng ta sẽ chia như thế nào?"

Koro chen vào nói: "Chúng ta sẽ bốc thăm."

Nói rồi, lấy ra rổ thăm, không biết đã chuẩn bị lúc nào, với thầy Koro mà nói, kết đôi quan trọng hơn cả ám sát thầy ấy, ngày nào cũng bày đủ trò, khiến các cặp thầy ấy kết đôi va chạm với nhau, còn thầy ấy lén theo sau chụp hình lại.

Karasuma kìm nén cơn giận.

Koro dùng tốc độ nhanh nhất có thể lướt qua từng em học sinh, nhét lá thăm vào tay mỗi người, đang ở giữa chừng thì thầy Karasuma dùng dậy thừng quấn lại kéo trở về.

Karasuma: "Có thể bốc thăm phân chia đội."

Vẫn là sử dụng rổ bốc thăm của thầy Koro, nhưng bị xáo trộn lại, từng người một lên bốc thăm. Thầy Karasuma canh chừng, không cho thầy Koro làm loạn.

28 người chia làm hai đội, mỗi đội gồm 14 người.

Nakamura Rio cầm trên tay lá thăm bước về bên trái, nhìn Manami cười tủm tỉm nói: "Hai vợ chồng nhà này, nhân duyên không cạn, thật làm người hâm mộ."

Okuda Manami mặt đỏ bừng, đưa hai tay ôm mặt, mặc dù đã quen dần với việc có hai đứa nhỏ và Karma sau này là chồng mình, nhưng khi bị mọi người trêu chọc, cô vẫn xấu hổ không thôi.

Thấy cả hai đội đã ổn định, Karasuma nói: "Hai đội chọn ra một người lãnh đạo."

Mọi người không hiểu lắm về bài tập hôm nay, có lẽ giống trò chơi cảnh sát bắt cướp chơi vào năm ngoái. Cũng có thể giống trò suy luận chơi vào mấy hôm trước cùng thầy Koro.

Kanzaki Yukiko mỉm cười nói: "Tớ bầu Karma một phiếu."

Thấy có đã lên tiếng, Manami lập tức nói: "Tớ cũng bầu Karma."

Nakamura Rio vỗ vai Manami, trêu chọc nói: "Cậu không cần hét to lên như thế, mọi người hiểu mà."

Okuda Manami mặt đỏ như tôm luộc, ôm hai đứa nhỏ tránh phía sau.

Kayano Kaede: "Tớ cũng bỏ phiếu cho Karma."

Kurahashi Hinano: "Tính tớ một phiếu."

Hayami Rinka: "Cả tớ."

"..."

Maehara Hiroto trợn mắt khi thấy một đám con gái đồng loạt bỏ phiếu cho Karma: "Sao không ai bỏ cho tớ?"

Akabane Karma cười đáp: "Bởi vì tớ thông minh hơn cậu."

"Nhưng mà đội bên kia không mấy khả quan."

Kataoka Megu đảo mắt nhìn qua, thấy Terasaka đang một tay nắm cổ áo Shiota lên, một tay tạo thành nắm đấm đe doạ, Isogai và Hinata đang ra sức ngăn cản. Nếu cứ tiếp tục như vậy không biết bao giờ sẽ chọn ra được người lãnh đạo.

...

Nhóc Shun treo phía sau lưng Karma, cằm đặt lên vai anh, tò mò nhìn bức vẽ loằng ngoằng: "Ba ba đây là cái gì?"

Karma nhìn tấm bức vẽ, cười nói: "Cái này là bản đồ, giúp chúng ta đến được chỗ thầy Koro."

Okuda Manami nhớ lại cảnh thầy Karasuma công bố trò chơi, chơi như thế nào, liền bật cười, phải nói thầy Koro lúc đó mặt tròn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nói tốt cùng chơi, kết quả lại biến thành mục tiêu ám sát như mọi ngày, chỉ là nâng cấp hơn một chút, bọn họ muốn ám sát được thầy Koro cần phải tính toán kỹ lưỡng và có chiến lược hợp lí, đây là lý do phải chọn ra một người lãnh đạo.

Nakamura Rio vuốt cằm: "Cho đến bây giờ vẫn không thấy đội kia có động tĩnh gì nhỉ?"

À, nếu đội của họ là ám sát thì đội còn lại có trách nhiệm bảo vệ và tạo ra chướng ngại vật, làm cho bọn họ không thể đến chỗ thầy Koro. Mà lúc bọn họ đi, đội kia vẫn còn đang tranh ai sẽ làm lãnh đạo.

Okuda Manami đảo mắt nhìn qua tấm bản đồ, thấy trên bản đồ có núi, chung với con đường mà họ đang đi, cô đưa tay điều chỉnh lại mắt kính để nhìn kỹ hơn, xác định vẫn là con đường họ đang đi, cô thấp giọng hỏi:

"Karma phía trước có dãy núi."

Karma gật đầu: "Đây là con đường ngắn nhất." Nói đoạn, hắn quay sang nhìn cô: "Đừng lo, chỗ đó có bậc thang."

Kayano Kaede tò mò thò đầu lên nhìn: "Bậc thang? Sao tớ không biết? Tớ và Shiota thường xuyên leo núi, không có nhìn đến bậc thang nào cả?"

"Ồ!" Nakamura Rio cười nham hiểm, ghé sát vào tai Kayano, hỏi nhỏ: "Thế các cậu đã làm gì rồi?"

Kayano Kaede dựng thẳng người, mặt đỏ đậm: "Bọn... bọn tớ không có gì cả?"

"Thật sao?" Karma không biết từ lúc nào xuất hiện bên còn lại.

Kayano quơ tay loạn xa, kêu lên: "Manami cậu mau kéo chồng cậu về."

Manami đỏ mặt: "Đã bảo Karma không phải chồng tớ."

Aoi tiểu nãi âm hỏi: "Mama không cần ba, anh hai và Aoi sao?"

Nói rồi, nước mắt con bé lã chã rơi. Shun leo xuống khỏi người ba ba chạy đến bên em gái, ôm người vào lòng: "Aoi không khóc, ba nói rồi, ba là tài sản của mẹ, nếu ly hôn mẹ phải mang theo ba rời đi!"

Manami há to mồm.

Cả bọn liếc nhìn Karma và Manami, đều 'Ồ' lên một tiếng rõ ro, làm cả hai không biết giấu mặt đi nơi nào.

Karma nhấn đầu nhóc Shun: "Chạy nhanh ngậm miệng lại."

Aoi ngước mắt nhìn mẹ, Manami thở dài, ôm cô bé lên, giải thích nhiều tụi nhỏ cũng nghe không hiểu, cô đã sớm từ bỏ: "Mẹ không có bỏ rơi ba cha con, đừng khóc."

Kurahashi Hinano nhìn qua thấy Maehara Hiroto đang bấm điện thoại liền đề phòng nói: "Cậu sẽ không dự định nói kế hoạch của chúng ta với Hinata đi?"

Maehara Hiroto khoé miệng co giật: "Cậu xem tớ là hạng người nào?"

Kurahashi nghiêm túc đáp: "Tên trăng hoa!"

Maehara bất lực, cảm thấy cái tên trăng hoa này đã khắc sâu trong đầu cả lớp, đáng ra ngay từ đầu cậu không nên chọc giận Hinata, nếu không đã không thành ra như vậy!

"Yên tâm đi, tớ không phải nhắn tin với cậu ấy!"

...

"Tới rồi!"

Karma dừng lại ở một ngọn núi cao đồ sộ, bên cạnh còn có đồ bảo hộ vẫn nguyên vẹn, hắn bước tới cầm lên xem nói:

"Xem ra Nagisa vẫn chưa đến được đây!"

Đặt đồ bảo hộ lại chỗ cũ: "Giờ thì là chúng ta đánh lạc hướng cậu ấy!" Karma đứng lên, quay đầu nhìn mọi người: "Theo tớ."

Karma dẫn đầu đi trước, dọc theo hướng núi bên phải đi một vòng, tới chỗ dây leo bám núi thì dừng lại, đưa tay vén dây leo ra một bên, trước mắt mọi người hiện ra một bậc thang đi lên núi, một lần chỉ có thể một người đi.

"Giấu kỹ như vậy? Hèn gì không ai biết!" Kayano nói.

Manami nhìn qua hắn hỏi: "Karma cậu như thế nào biết được chỗ này có bậc thang?"

Karma: "Mỗi khi trốn học, tớ đều tới đây, trong một lần vô tình phát hiện ra được." Nói đoạn, Karma quay sang nhìn cô: "Manami, cậu đưa Aoi cho tớ ôm."

Manami sửng sốt: "Thế còn Shun?"

Karma nhìn qua Maehara "Maehara, cậu giúp tớ ôm Shun đi lên núi."

Maehara gật đầu, tiếp nhận bé Shun từ tay Karma. Shun cũng ngoan ngoãn để Maehara ôm mình, ba ba ôm em gái.

Karma lại đảo mắt sang Horibe Itona: "Horibe, cậu đi cuối cùng."

Horibe Itona gật đầu.

Cả nhóm bắt đầu lên núi, đường núi khá dài, bậc thang lại hẹp, không có chỗ cho họ dừng chân lại, chỉ có thể cố hết sức đi lên đến đỉnh núi, mới có thể nghỉ ngơi. Thời gian dần trôi qua, khuôn mặt mọi người đều mồ hôi nhễ nhãi, thấm ướt quần áo, cũng là lúc họ đặt chân lên đến trên núi.

Cả nhóm ngồi bệt xuống đất, có người nằm lăn ra, ngoài tiếng lá cây xào xạc ra thì chính là tiếng thở hồng hộc.

Shun và Aoi loi nhoi hết chạy đến ba ba lại chạy đến bên ma ma, dùng khăn giấy lau mồ hôi cho hai người.

Maehara thấy vậy, liền nói: "Nhóc Shun, chú ôm con đi cả một đường núi dài, sao không thấy con lau mồ hôi cho chú?"

Aoi chạy nhanh lại, thay anh hai lau mồ hôi cho Maehara, nãi thanh nãi khí nói: "Không mệt, không mệt, mệt mỏi mau tan biến."

Shun cũng đi lại, đối với em gái mình nghiêm túc nói: "Aoi, em quay về lau cho ba mẹ đi, chú Maehara để anh."

"..."

Rất tốt, bây giờ đến cả con nít cũng đề phòng hắn?

Maehara đau lòng nói: "Các cậu có thể không đồn bậy về tớ nửa được không?"

Kurahashi: "Nếu cậu không trăng hoa, thì không có gì để mọi người nói cả."

Manami bật cười, bỗng trước mặt cô xuất hiện một hộp sữa dâu và cái bánh hamburger, cô nhìn qua thì thấy Karma xoay mặt đi chỗ khác, chắc là sợ mọi người trêu ghẹo.

Manami nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn!"

Trên tay Shun và Aoi mỗi đứa cũng có một hộp sữa dâu và cái bánh hamburger.

Kayano nhìn được phân đến nước suối và bánh mì không, nhìn qua Manami, thở dài nói: "Đúng là phân biệt đối xử mà."

Rio đang phân phát nước suối và bánh mì không cho từng người, nói: "Sữa dâu và bánh hamburber là tiền riêng của cậu ấy. Nếu cậu muốn có thể nói với Shiota." Cô nàng bí hiểm cười.

Karma nhìn xuống dưới núi, thấy có mấy cái đầu đủ màu, đang loay hoay làm cái gì đó, cái đầu nâu vàng dường như muốn phá đồ bảo hộ bị cái đầu xanh biển ngăn lại. Karma vuốt cằm.

"Tìm đến rồi."

Karma xoay đầu nhìn lại mọi người: "Mọi người tranh thủ nhanh lên, nhóm Shiota đã tìm đến."

Kayano bò đến xem: "Vẫn còn cãi nhau?"

Manami nhìn xuống nói: "Nếu bọn họ không thống nhất được, tớ e là sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

Karma kéo Manami vào trong một chút: "Cậu đừng đứng gần vách núi, rất nguy hiểm."

Cũng là đứng gần vách núi Kayano Kaede: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro