Chương 7: Giờ của hoá học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày ôn tập và làm bài thi thử, thì hôm nay cả lớp di chuyển đến phòng hoá học. Okuda Manami nhìn trên bàn ngoài đủ các loại chất hoá học ra, còn có hộp bánh Senbei trên bàn, có chút khó hiểu, không biết thầy định dùng nó làm gì. Akabane Karma trực tiếp cầm lên ăn, còn chia cho hai đứa nhỏ nhà mình.

Koro bắt gặp, la lên: "Karma đó là bánh của thầy!!!"

"Hể? Không phải cho tụi em ăn?" Akabane Karma vừa nói vừa đưa tay lấy cái thứ hai ăn.

"Karma!!!" Koro nói.

Okuda Manami cười khúc khích.

Akabane Karma cầm hộp bánh lên quơ tới lui nói: "Nhưng mà bánh đã sắp hết hạn rồi a!"

Koro bỗng oà khóc, chạy tới dùng xúc tu để lên vai Akabane Karma, lắc lắc nói: "Chính vì nó mới có tiết học hôm nay, thầy đã dùng một tuần nhưng không nghiên cứu ra chất bảo quản mới. Tổ nào làm bánh Senbei của thầy có thể bảo quản thêm ba tháng, thầy sẽ cho một... Không mười tích phân."

Hoá ra là muốn chúng ta giúp tạo chất bảo quản?

Bắt đầu từ mấy ngày trước, lớp có thêm điều lệ mới, mỗi một bài thi hoặc hoạt động nào đó, chỉ cần đứng đầu lớp sẽ có một tích phân, nếu gom đủ một trăm tích phân có thể đổi bất cứ thứ gì mình muốn, ngay cả một cái xúc tu của thầy. Hôm nay thế mà thầy nhả ra mười tích phân, còn là cả tổ đều được, điều này rất hấp dẫn mọi người.

"Thế thầy đã mua bao nhiêu hộp bánh?" Kurahashi Hinano tò mò hỏi.

Koro cả người chuyển sang màu hồng, đưa xúc lên gãi đầu, cười ngượng nghịu: "Không có bao nhiêu, bốn trăm hộp thôi..." Mấy cái xúc tu loạn xạ cả lên: "Bốn trăm hộp không nhiều đi..."

Cả lớp đứa nào cũng trố mắt nhìn ông thầy: Bốn trăm? Không nhiều, thế bao nhiêu mới là nhiều?!

Koro lúng túng tìm lấy một cái cớ: "Thật ra, lúc đầu thầy định đặt có bốn hộp, nhưng do thầy Karasuma làm thầy giật mình thầy mới bấm nhầm thành 400." Nói đến đây, thầy lại đem khăn tay ra lau nước mắt: "Đúng vậy, đều là do thầy Karasuma."

Thầy Karasuma mà nghe được, thầy Koro thế nào lại cũng bị ăn mắng!

Hết khóc lại dùng xúc tu quấn vào hai tay của Okuda Manami: "Okuda, lớp này thầy hy vọng nhất ở em, em phải giúp thầy, bốn trăm hộp bánh tương đương với một năm tiền lương của thầy..."

"Em... Em sẽ cố gắng..." Okuda Manami bẽn lẽn đáp.

"Em nhất định phải giúp thầy." Thầy Koro nói xong lại úp mặt xuống đất khóc.

Thật tội nghiệp!

Shiota Nagisa nhìn thành viên trong tổ: "Tuy rằng Okuda rất giỏi hoá, nhưng tớ tin bọn mình cũng có thể làm, vì mười tích phân, cố lên!"

Kataoka Megu: "Tớ càng ngày càng không tin, ông ấy là sinh vật phá huỷ Trái Đất."

Ai mà có thể tin, một sinh vật phá huỷ Trái Đất lại sống nhờ vào tiền lương ít ỏi, lại nhiều điểm yếu, lại tham ăn, tham chơi, dễ khóc....

...

Akabane Karma một tay chống cằm, một tay trêu ghẹo thằng quỷ nhỏ nhà mình: "Manami cậu đã nghĩ ra làm thế nào chưa?"

Shun cố đưa hàm răng của mình cắn ngón tay đang chọc má nhóc.

Aoi nhìn ba và anh hai: "Aoi cũng muốn chơi."

Akabane Karma bật cười, dùng ngón tay nhấn nhẹ vào trán con bé: "Ngốc."

Shun cũng bắt chước, nhéo một má Aoi: "Em ngốc quá, sau này đi học bị bắt nạt làm sao?"

Aoi phồng má "Aoi mới không bị bắt nạt."

Okuda Manami dùng kẹp giữ chặt ống nghiệm lại, lại dùng ống nhỏ giọt cho vào một loại hoá chất. Cả ba cha con đang chơi đùa cũng tò mò nhìn qua, Shun muốn trèo lên bàn lại gần xem, bị Karma kéo trở về, bởi vì sợ hai đứa nhỏ chạm phải hoá chất nên thành ra cô một đầu hắn một đầu, phụ trách canh chừng hai đứa nhỏ.

Tám tiếng sau...

Okuda Manami thở dài.

Bỗng một bên má cảm giác được mát lạnh, Okuda Manami giật mình nhìn qua, Karma đang cầm lon nước ép nhìn cô. Okuda Manami nhận lấy, uống một ngụm, nhìn đối diện Shun và Aoi đã lăn ra ngủ, trên bàn còn có hai hộp sữa dâu, lại đảo mắt, phát hiện ngoài bốn người ra không còn ai nửa cả.

Manami sửng sốt, quay sang nhìn Karma hỏi: "Mọi người đâu hết rồi?"

"Mọi người đã quay về phòng, cậu đã ngồi đây tám tiếng rồi."

Okuda Manami lúng túng: "Cậu và bọn nhỏ đã ăn gì chưa?"

"Bọn này đã ăn." Akabane Karma đưa một cái bánh hamburger ra "Cái này là của cậu."

"A, tớ cảm ơn."

...

Akabane Karma nằm trên giường, nhìn Manami từ lúc trở về phòng đến giờ vẫn cặm cụi vào sách, tư liệu hoá, xem ra cậu ấy quyết tâm tìm cho được cách tạo ra chất bảo quản mới để giúp thầy Koro. Hắn xuống giường đi tới bên cạnh Manami, cầm lấy cuốn sách trên bàn gấp lại xếp vào ngăn tủ trước sự kinh ngạc của cô.

Okuda Manami: "Karma, cậu đang làm gì?"

Akabane Karma nắm lấy tay cô kéo đến bên giường: "Ngủ."

Thấy Manami vẫn muốn tiếp tục, đối với hoá cô luôn cố chấp như vậy. Krama mày đẹp khẽ nhíu lại, trầm giọng nói: "Manami đừng để tớ tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Okuda Manami bối rối "Mình ngủ ngay đây!"

Nói rồi, cô nằm xuống giường, xoay người ôm Aoi, không dám nhìn Karma, thật sự có đôi lúc Karma rất đáng sợ, nhìn vào ánh mắt cậu ấy, không ai đủ can đảm làm trái ý.

Akabane Karma quay lại giường nhìn thấy con trai đối với mình giơ con tay cái "Con cũng ngủ đi."

"Ba ba thích mẹ rồi phải không?" Shun nhỏ giọng hỏi.

"Đừng nhiều chuyện." Karma đưa tay làm loạn đầu đỏ nhỏ.

Shun bĩu môi, đưa tay che lại đầu tóc mình: "Không thể làm loạn, Shun con dựa nó cưới vợ đâu."

Akabane Karma nhoẻn miệng cười: "Còn nhỏ đã biết cưới vợ?"

Akabane Shun cười hì hì: "Mẹ bảo con giống ba ba, sau này khối người chạy theo."

"Ngủ đi." Akabane Karma cười nhếch mép.

...

Ngày hôm sau, Okuda Manami tỉnh lại rất sớm, cô muốn đến phòng thí nghiệm về một loại chất mà ngày hôm qua cô tìm được trong sách, nó có lẽ sẽ giúp bánh của thầy Koro giữ được lâu hơn. Manami rón rén, nhưng vẫn là đánh thức Karma, hắn mở một con mắt muốn xem cô làm gì, không ngoài dự đoán của hắn, Manami dùng tốc độ nhanh nhất có thể để mặc đồ và ra khỏi phòng.

Karma muốn đuổi theo, nhưng nhìn hai đứa nhỏ còn đang ngủ, chỉ có thể bất lực nằm yên trên giường cho đến khi hai đứa nhỏ tỉnh lại, ba cha con hắn sẽ đến tìm cô.

Nói là nằm yên nhưng Karma lấy một cuốn sách về tài chính ra xem giết thời gian.

Mặt trời dần lên cao, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, bọn nhỏ đã có dấu hiệu tỉnh lại. Karma thấy vậy đứng lên kéo rèm cửa sổ ra, làm tụi nhỏ tỉnh ngủ hẳn.

"Ba ba ma ma, chào buổi sáng." Shun và Aoi ngáp ngủ, đồng thanh nói.

Akabane Karma nói: "Manami đã đến phòng thí nghiệm, muốn gặp mẹ thì chạy nhanh đi đánh răng rửa mặt."

Shun và Aoi khuôn mặt nhỏ nhìn nhau, đầu óc vẫn chưa tỉnh, tiểu nãi âm hỏi: "Mama, mama đâu?"

Shun và Aoi bò xuống giường, chạy tới lui tìm kiếm, ngay cả nắp thùng rác cũng không bỏ qua. Karma bất lực, cảm thấy chỉ số thông minh của hai đứa nhỏ không phải di truyền từ anh.

Ngốc chết đi được!

Karma xách lên từng đứa một, đi vào nhà tắm.

...

Okuda Manami nhìn lọ hoá chất chuyển sang màu mình mong muốn, không vội thực hiện bước cuối cùng mà chia tất cả ra làm bốn ống khác, cho vào mỗi lọ một hoá chất khác nhau, cuối cùng đun trên lửa nhỏ, dùng kính hiển vi để quan sát rõ hơn, đến khi trong lọ chỉ còn lại những hạt li ti, cô mới dùng kẹp nhẹ nhàng lấy xuống, bốn lọ bốn màu khác nhau, để vào giá ống nghiệm.

Tiếp tục như thế, lần này cô sử dụng các hoá chất độc hại, những loại hoá chất này làm bánh nhanh hơn bị hư, Manami muốn thí nghiệm xem các loại chất cô vừa tạo có thể giữ bánh lâu hơn hay không....

Không đợi Manami đợi quá lâu, một cái bánh chỉ có chất độc hại nhanh chóng bị mốc, cái bánh còn lại có chất độc hại và chất bảo quản, chưa bị làm sao. Tiếp tục với ba lọ còn lại, xem tình hình không cho ra được kết quả ngay, Manami để từng cái vào hộp kính riêng để quan sát.

( Đây là mình bịa, cầu mọi người giơ cao đánh khẽ, đã tra google nhưng không hiểu, chỉ có thể vắt óc viết ra như này! )

"Thật tuyệt!"

Okuda Manami giật mình ngẩng đầu, thấy tất cả đều vây quanh mình thì rất xấu hổ. Cô quá tập chung vào việc nghiên cứu, nên đã không để ý mọi người đến khi nào, cũng còn may nghiên cứu là thành công, không đến nổi mất mặt.

Riêng Kayano Kaede cầm dĩa đựng bánh bị mốc, rưng rưng nước mắt nói: "Manami, sao cậu có thể huỷ của như vậy."

"Ahahaha." Okuda Manami cười trừ.

"Mama." Aoi chạy đến muốn Okuda Manami ôm mình.

Okuda Manami ôm Aoi lên để Aoi ngồi trên đùi.

Shun muốn chạy đến chỗ mẹ thấy em gái đã giành trước, liền ngước mắt lên nhìn Akabane Karma, dang tay ra: "Ôm."

Akabane Karma cáu, đặt tay lên đầu thằng bé, xoa mạnh mái tóc đỏ: "Con nghĩ mình đang ra lệnh cho ai?"

Akabane Shun tức giận phồng hai má lên: "Đã bảo không được làm loạn tóc con!"

Nhìn đứa nhỏ khua chân múa tay, mà không thể làm gì Karma, cả lớp đều cười ngặt nghẽo.

"Không ngờ, mới một ngày cậu đã tạo ra chất bảo quản, không hổ là dân chuyên hoá." Nakamura Rio giơ ngón tay cái lên nói.

Okuda Manami ngượng ngùng: "Còn phải quan sát thêm."

"Nhưng mà như vậy đã thật tuyệt." Kurahashi Hinano bước đến nói: "Xin lỗi nhé Manami, bọn tớ không giúp gì được cho cậu."

Okuda Manami lắc đầu: "Không, các cậu đã giúp tớ rất nhiều đó chứ."

Akabane Karma ôm thằng quỷ nhỏ bước đến bên cạnh Okuda Manami, hai người nhìn nhau mỉm cười.

...

Một tuần sau...

"Okuda..."

Koro nước mắt chảy dài...

Okuda Manami mỉm cười: "Mừng quá thầy nhỉ!"

"Ừm ừm." Koro gật đầu lia lịa "Nhờ em mà 400 cái bánh Senbei của thầy có thể bảo quản thêm 6 tháng, không ngờ em có thể cho thầy kinh hỉ lớn như vậy."

"Thế thầy thưởng gấp đôi cho tổ em thế nào?" Kurahashi Hinano cười nói.

"50 tích phân." Akabane Karma.

"Em tham quá rồi đấy Karma." Koro la lên.

"Thầy ơi!!" Aoi và Shun nắm áo Koro, mắt chớp chớp.

Dễ thương quá!!!

"Làm một người thầy tốt, các em lại giúp thầy lớn như vậy, thầy quyết định tổ 4 mỗi người được cộng 50 tích phân." Koro tuyên bố.

Đúng là không nguyên tắc chút nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro