Chương 5: Song sinh nhà Akabane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akabane Karma tiến lên nắm cổ áo quỷ nhỏ lên đối diện với mình, búp bê Tây Dương ngơ ngác nhìn anh hai bị người xách lên, vội ôm chân người đàn ông giống ba mình, tiểu nãi âm cầu xin:

"Anh ơi, trả anh hai cho em."

Okuda Manami dù đang bối rối vì việc mình và Akabane Karma trong tương lai bị buộc với nhau, nhưng thấy cách túm thằng bé như túm gáy mèo, thì cô không thể đứng xem được, vội chạy đến chỗ ba người, nhỏ giọng đối với cậu nói:

"Akabane, cậu mau thả thằng bé xuống!"

Akabane Karma nhìn qua cô, dù có hơi khó chấp nhận, nhưng hắn lại không khó chịu về việc Okuda Manami sẽ là vợ tương lai của hắn. Nghe theo ý cô thả thằng bé xuống, thằng bé không những không sợ còn trừng mắt nhìn hắn, được thả xuống một chân dẫm lên chân hắn ngay.

Okuda Manami hoảng sợ: "Akabane, không thể đánh thằng bé."

Akabane Karma nở nụ cười: "Yên tâm, tớ sẽ không đánh."

Nhưng mà Okuda Manami cảm thấy nụ cười này rất đáng sợ.

Lúc này cả lớp cũng vây quanh hai đứa nhỏ, có chút tò mò xen lẫn không tin được, nhưng nếu ngẫm lại sự xuất hiện của thầy Koro và việc thầy ấy phá huỷ mặt trăng, thì chuyện những đứa trẻ đến từ tương lai, cũng không khó tin đến như vậy.

Nakamura Rio hỏi: "Hai đứa tên gì?"

Búp bê Tây Dương núp phía sau anh trai, có chút tò mò nhìn mọi người, nhìn rất lâu, cô bé như nhớ ra được chuyện gì, kéo áo anh trai, khẽ nói:

"Anh ơi, họ giống trong album của ba mẹ quá!"

Quỷ nhỏ nghe vậy cũng nhìn kỹ một lần, cậu cùng em gái là bị một vùng sáng bao trùm đến chói mắt, khi mở mắt ra đã phát hiện ở chỗ này, cùng một đám người xa lạ, nhưng bây giờ phải nói đám người trong album của ba mẹ.

"Nurufufufu, đúng vậy hai đứa đã về đến quá khứ." Vừa nói vừa dùng xúc tu quấn lại hai người Akabane Karma và Okuda Manami "Và đây là ba mẹ của hai đứa nhỏ lúc 16 tuổi."

"Ba mẹ?" Quỷ nhỏ mắt to mắt nhìn, đúng vậy đây là ba mẹ khi còn đi học, cậu cùng em gái đã thấy trong album, sao cậu không nhớ ra chứ.

Quỷ nhỏ lon ton chạy lại "Các ngươi thật là ba mẹ?"

Nhìn quỷ nhỏ Akabane Karma ngập ngừng nói: "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật."

Okuda Manami kêu lên: "Akabane!!!"

Quỷ nhỏ ngước mắt nhìn qua Okuda Manami, ở ba mẹ có gì đó lạ lắm, không tình cảm với nhau như thường ngày. Cảm giác không giống một cặp vợ chồng chút nào.

Okuda Manami nhìn sang thầy Koro cầu cứu, nhưng đáp lại cô sự thật phủ phàng:

"Okuda, như em thấy đó, cổ máy đã hư hỏng nặng, thầy cần thời gian sửa lại nó."

Koro dùng xúc tu ôm hai đứa nhỏ lên: "Hai đứa tên gì?"

Quỷ nhỏ reo lên: "Thầy là thầy bạch tuộc vàng, ba từng nói, điều tiếc nuối nhất ba chưa làm là chưa được ăn thử xúc tu của thầy."

Búp bê Tây Dương nghe vậy, ngước mắt trông mong hỏi: "Con có thể ăn một cái xúc tu của thầy không?"

"Anh cũng muốn." Quỷ nhỏ nhanh nhảu nói "Chúng ta ăn qua món ba chưa từng ăn qua, để xem ba còn lấy gì khoe khoang."

"Karma em thế nhưng muốn ăn thầy?"

Cả lớp: "..."

Akabane Karma cười nói "Nếu không thầy chia một cái xúc tu ra làm ba cho ba cha con em cũng đúng."

Cả lớp đồng thanh: "Thầy Koro là ý đó!!!"

...

Cuối cùng sau một lúc nói chuyện và giải thích bởi thầy Karasuma, mấy đứa nhỏ không chút sợ hãi nào, ngược lại đầy phấn khởi, bởi vì thầy Koro vừa nói ba mẹ chúng nó chưa có tình cảm với nhau ở thời điểm hiện tại. Cho nên chúng nó phải giúp ba mẹ một tay, sớm ngày về chung một nhà.

Bé trai tên Akabane Shun.

Bé gái tên Akabane Aoi.

Chúng nó năm nay 3 tuổi.

Đều là những cái tên rất đẹp, cho thấy sự hy vọng của Okuda và Akabane dành cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ ngồi trong lòng mỗi người. Akabane Shun không hề che giấu sự thoản mãn của mình, cậu được ngồi trong lòng mẹ, nếu ở tương lai ba ba đã túm cổ áo cậu lên bắt đi chỗ khác chơi rồi.

Quả thật khi ngồi chung một chỗ trông họ giống hệt một gia đình, cả lớp đối với tương lai của chính mình sinh ra rất lớn hứng thú, hỏi bọn nhỏ, bọn nhỏ cũng không biết. Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không trách được, vì trong tương đã có mười một năm lớp họ không gặp nhau rồi.

Thứ duy nhất họ biết tương lai Akabane Karma là chính trị gia, Okuda Manami là nghiên cứu viên, cả hai đều thành công trong tương lai, còn có một cặp song sinh đáng yêu, thật đáng để ngưỡng mộ.

Akabane Aoi ngước mắt "Mẹ ơi."

Okuda Manami lúng túng, không quen với cách xưng hô này lắm, Akabane Karma lên tiếng giải cứu cô bạn "Hai đứa có thể gọi tụi này là anh chị."

Akabane Aoi nãi thanh nãi khí, sửa đúng: "Ba mẹ mới đúng."

Akabane Shun cũng không hiểu được ba mẹ là có ý tứ gì, mắt chớp chớp nhìn hai người.

Okuda Manami bối rối: "Tụi này mới 16 không thể có hai đứa nhỏ lớn như vậy..."

Akabane Shun khó hiểu: "Chẳng phải ba mẹ đã nói, tụi con là từ tương lai tới?"

"Nhưng mà nè, nếu các em gọi ba mẹ sẽ khiến hai cậu ấy rất khó xử." Kurahashi Hinano dịu dàng nói.

"Khó xử?"

Akabane Aoi không hiểu nó có ý gì. Cô bé quay qua nhìn anh trai cầu cứu, Akabane Shun gặp phải từ khó chỉ có thể đưa mắt nhìn sang ba ba.

Akabane Karma lúng túng, không biết phải giải thích từ này thế này, liếc mắt thấy bạn thân chí cốt mờ nhạt trong đám người, kêu lên: "Thầy giáo tương lai, đây là cơ hội thực tập của cậu."

Mọi người đều đổ ánh mắt nhìn về anh chàng mái tóc xanh biển.

"Hề?" Shiota Nagisa đưa ngón tay chỉ vào mặt mình hỏi: "Tớ?"

Đúng rồi! Còn có Shiota Nagisa, Karma tương lai từng nói Shiota Nagisa là một người thầy giáo, luôn bị các học sinh trong lớp bắt nạt. Cũng may những gì cậu ấy học được ở lớp học 3 - E đã đủ đối phó bọn quỷ phá phách.

Akabane Karma gật đầu: "Giúp đỡ một chút nào, thầy giáo tương lai."

"Nhưng mà..." Shiota Nagisa nói: "Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhờ đến sự trợ giúp của thầy Koro hoặc thầy Karasuma?"

"Thầy Koro?"

"Đúng rồi, thầy ấy đâu? Những chuyện này thầy ấy sẽ không bỏ qua." Kayano Kaede hỏi.

Mọi người tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được thầy Koro trốn dưới gầm bàn ăn đồ ăn vặt mà cả lớp mua cho bọn nhỏ.

Lát bánh từ trên tay thầy Koro rơi xuống vỡ vụn, lắp bắp nói: "Sao các em tìm được?"

"Cũng không khó để tìm, bởi vì chỉ có chỗ này mới giấu được thân mình của thầy." Hayami Rinka nói.

Nakamura Rio "Nhưng mà, bánh tụi này mua cho bọn nhỏ, sao lại ở chỗ của thầy?"

Thầy Koro huýt sáo lảng tránh.

...

Okuda Manami dưới cái nhìn của hai đứa nhỏ, vẫn là có chút mềm lòng, thầm nghĩ dù sao ở đây cũng chỉ có lớp E, chắc sẽ không sao, cô xoay sang cậu bạn thương lượng.

"Akabane..."

"Karma..."

"Mẹ luôn gọi ba là Karma."

Okuda Manami bối rối, dưới cái nhìn của con trai và con gái, Akabane Karma mỉm cười: "Cậu có thể gọi tớ Karma như mọi người."

Okuda Manami nhỏ giọng gọi một tiếng: "K... Karma."

"He he he."

Cả lớp ánh mắt nhìn hai người mờ ám, thầy Koro dùng máy ảnh liên tục chụp lại, đây có lẽ thuyền thầy ấy chèo thành công nhất. Trong lớp cũng có mấy cặp trộm liếc nhau, cũng bị máy ảnh của thầy bắt giữ. Tiếng 'urufufufu' của thầy nho nhỏ "Ba năm này, sẽ là ba năm học thú vị."

"Nào Manami, cậu muốn nói cái gì với tớ?"

Okuda Manami khuôn mặt đỏ bừng, cô không biết có nên nói ra không, cô sợ cậu hiểu lầm.

"Ba ba, ma ma?" Hai cái đầu nhỏ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngác nhìn ba mẹ chúng nó.

"Đã nói không thể gọi ba mẹ mà, hai đứa này sao lì quá vậy?" Terasaka Ryoma quát lên.

Akabane Karma nhíu mày, liếc nhìn Terasaka Ryoma cảnh cáo.

"Terasaka, em không thể lớn tiếng như vậy với bọn nhỏ."

"Shun và Aoi chỉ mới 3 tuổi, hoàn toàn không hiểu được lời chúng ta." Thầy Koro dịu giọng nói "Karma, Okuda dù sao mọi người đều đã biết đây là con hai em, trên núi không có ai ngoài lớp chúng ta, tuỳ bọn nhỏ đi."

Akabane Karma liếc qua nhìn cô bạn: "Nếu Manami không..."

Okuda Manami vội nói: "Tớ không vấn đề."

Mọi người che miệng trộm cười, cô nói quá nhanh trước khi Akabane Karma nói xong câu. Okuda Manami che đi khuôn mặt lại đỏ lên của mình, hôm nay thật là một ngày tồi tệ!

...

Chờ mãi mới đến giờ nghỉ trưa, mọi người tan ra, Okuda Manami mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Akabane Karma nói: "Manami chúng ta cũng đi ăn thôi."

Okuda Manami gật đầu, thay cho lời nói, vì lúc này cô thật sự xấu hổ và lúng túng, không biết phải nên nói gì với Karma cả.

Hai người mỗi người ôm một đứa tới nhà ăn, Okuda Manami tới bàn ngồi đợi trước, Akabane Karma đi lấy đồ ăn cho cả bốn người. Hai đứa nhỏ từ lúc tiết học bắt đầu rất ngoan ngoãn, có đôi khi lại ghé vào tai nhau thì thầm cái gì đó, Okuda Manami cũng không để tâm lắm.

Cô dịu dàng dùng khăn giấy ướt lau tay cho từng đứa.

"Mẹ ơi, quán quân."

Okuda Manami nghe không hiểu cô bé muốn nói gì, nhìn qua cậu con trai.

Akabane Shun tiểu nãi âm nói: "Em muốn xem mẹ đạt quán quân."

Okuda Manami sửng sốt: "Quán quân?"

Akabane Shun gật đầu: "Ba ba nói năm lớp 10 mẹ lấy quán quân, em muốn xem."

"Ồ!"

Nakamura Rio không biết xuất hiện phía sau từ khi nào, cô nàng bỗng lên tiếng, làm Okuda Manami giật bắn mình, xoay ra sau thì thấy không những Okuda Manami mà còn có tập thể lớp E. Okuda Manami yếu ớt nói:

"Sao mọi người đều ở đây?"

Kanzaki Yukiko mỉm cười nói: "Bọn tớ khá tò mò về bọn nhỏ nhà cậu, cậu không phiền chứ?"

Okuda Manami lắc đầu đáp: "Không phiền, nhưng mà bây giờ không phải giờ ăn sao?"

"Về chuyện đó cậu đừng lo."

Nakamura Rio cười nói, đưa tay lên ra hiệu, đám con trai ghép các bàn lại với nhau, người nào cũng muốn ngồi gần hai đứa nhỏ, làm tụi nhỏ ngốc ra, cảm thấy bạn ba mẹ chúng nó thật kỳ quái, giống như những kẻ muốn bắt cóc trẻ con mà ba ba hay nói đến vậy.

Akabane Karma quay lại đã thấy cả đám vây quanh hai đứa nhỏ nhà hắn, tên Okajima Taiga còn trực tiếp ngồi chỗ hắn, ôm con gái hắn, ngây ngốc cười. Akabane Karma khó chịu bước lại, đặt khay đồ ăn xuống bàn, một tay bế Aoi lên, một tay nắm cổ sau Okajima Taiga nhấc lên ném ra bên ngoài, thản nhiên ngồi xuống, chia đồ ăn cho bốn người.

Okajima Taiga la oai oái lên "Karma cậu làm gì thế?"

Ngu sao còn hỏi? Cả lớp thầm nghĩ, không ai dám trả lời cậu ta, tên này bị đánh mấy lần vẫn không nhớ được, nên nhớ hoa đã có chủ không nên chạm, chạm vào là mất mạng như chơi! Thật làm khó cậu ta sống được đến bây giờ!

"Quay lại chủ đề, quán quân là chuyện thế nào? Chúng ta không nghe gì về nó?" Nakamura Rio hỏi.

Akabane Karma xoay qua nhìn Okuda Manami, Manami kề sát vào tai hắn nói mấy câu. Đảo mắt xuống nhìn bọn nhỏ, Shun đang gấp ớt chuông để sang dĩa Okuda Manami, hắn nhíu mày, nói: "Không thể kén ăn."

Akabane Shun không phục nói: "Ba ba cũng không ăn ớt chuông. Ba ba toàn để sang cho mẹ."

"Anh hai, ba ba nói đây là đặc quyền chỉ ba ba mới có." Akabane Aoi nãi thanh nãi khí nói.

Akabane Shun cũng nãi thanh nãi khí đáp: "Nhưng là ba ba tương lai, không phải ba ba quá khứ."

"Tương lai hay quá khứ, chỉ có anh đây có quyền!" Akabane Karma nói.

"Karma cậu bá đạo thật đó!" Nakamura Rio trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro