Chương 2: Giờ của năng khiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lớp học chia lại, các tổ cũng được chia lại theo, Okuda Manami đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ 4, các thành viên bao gồm: Akabane Karma, Maehara Hiroto, Kurahashi Hinano, Chiba Ryunosuke, Hayami Rinka...

Koro phấn khởi nói: "Hôm nay lớp chúng ta sẽ học nấu ăn, thầy sẽ làm ban giám khảo. Món của tổ nào làm thầy vừa lòng nhất, sẽ có một bất ngờ cho các em ở tiết tới."

Cả lớp không hẹn mà có chung một suy nghĩ: dám cá ổng hết tiền chắc luôn, không thể dùng tiền quỹ của trường cho riêng mình, nên bày ra cái trò này!

Akabane Karma hỏi: "Giờ chúng ta nên làm gì?"

"Tớ nghĩ lần này tổ của Nagisa thắng chắc, vì họ có Hara Sumire." Maehara Hiroto nói.

Kurahashi Hinano đảo mắt sang bên cạnh: "Cậu đang xem thường bọn này?"

Hayami Rinka cầm con dao trên tay, ánh mắt nhìn rau củ quả, nói: "Nếu xem đây là thầy Koro thì tớ có thể."

Chiba Ryunosuke gật đầu.

Okuda Manami điềm đạm nói: "Nếu là mấy món đơn giản thì tớ có thể làm."

Nghe vậy, cả năm người nhìn cô đầy bất ngờ, làm Okuda Manami có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Ba mẹ tớ đều bận rộn với công việc nghiên cứu, có khi cả năm tớ không gặp họ được một lần, nên tớ biết làm một vài món ăn để tự chăm sóc cho bản thân."

Akabane Karma vỗ vai cô nàng: "Vậy trông cậy vào cậu, cần gì nói tụi này!"

Bốn người còn lại cũng gật đầu.

Okuda Manami lúc này lại lấy can đảm nói tiếp: "Tớ quan sát thấy tổ của Shiota và tổ của Kanzaki đều lựa chọn làm món cà ri, nếu chúng ta cũng làm món này, phần thắng sẽ không cao. Tớ đề nghị trước tiên chúng ta phân tích thầy ấy thích nhất món gì, chúng ta bắt tay vào món đó, như vậy phần thắng sẽ cao hơn."

Maehara Hiroto "Tớ toàn thấy thầy ấy ôm đống đồ ăn vặt, theo tớ ổng đã đem món ăn vặt thành món chính."

Akabane Karma xoa cằm: "món bạch tuộc nướng thì thế nào?"

Okuda Manami nghiêng đầu nhìn hắn: "Bạch tuộc nướng?"

Akabane Karma nở nụ cười của ác quỷ: "Chúng ta sẽ dùng chính xúc tu của thầy Koro để làm món bạch tuộc nướng, thầy ấy không có khả năng chê xúc tu của mình dở tệ đi."

Okuda Manami: "..."

Kurahashi Hinano nói: "Không nhất định làm món chính, ăn vặt cũng đúng, thầy Koro chỉ yêu cầu món làm thầy ấy vừa lòng, chúng ta có thể làm kem, món thầy ấy yêu thích nhất."

"Nhưng chúng ta không có nguyên liệu làm kem." Maehara Hiroto đáp.

Okuda Manami hai mắt sáng lên: "Tớ nghĩ ra rồi!" Cô giật lấy hộp sữa dâu trên Akabane Karma "Một món ăn vặt ở Việt Nam, được rất nhiều tạp chí đưa tin."

Akabane Karma mở to mắt, không thể tin được Okuda Manami lại gan như vậy, giật lấy hộp sữa trên tay hắn. Lại nhìn cô đổ hết sữa ra chén, mặc dù không biết cô định làm gì, nhưng lại cảm thấy đau lòng về cách cô dùng nó.

...

Thời gian dần trôi qua...

Cuối cùng thành phẩm của họ cũng hoàn thành, nhìn cục hình vuông trên dĩa, Maehara Hiroto có chút lo lắng hỏi: "Thật không vấn đề?"

Okuda Manami gật đầu: "Cứ tin tưởng ở tớ."

Sáu người đi lên chỗ thầy Koro để dĩa xuống. Koro cầm miếng bánh lên ăn, hai mắt nhỏ trở nên lấp lánh, cảm xúc lâng lâng, mở miệng nói: "Bên ngoài giòn tan, bên trong mát lạnh, vị sữa dâu thoang thoảng khắp khoang miệng..."

"Thầy tuyên bố tổ thắng cuộc là tổ 4. Tổ của em Okuda."

Okuda Manami vui sướng nhảy cẫng lên, ôm lấy Akabane Karma, lúc ban đầu cô thật sự rất lo lắng, nhưng vì là tổ trưởng cô không thể tiếp tục nhút nhát như những năm cấp hai, cũng may cô thành công, không phụ sự kỳ vọng của cả tổ.

Horibe Itona cũng là tổ cuối cùng, nhìn trên bàn chẳng khác nào bãi rác, lại nhìn mấy tổ khác tuy thua vẫn vui vẻ chia đều đồ ăn ra cùng ăn, mà tổ mình vừa không có đồ ăn đưa lên, vừa không có cái để ăn, cảm thấy thật thê thảm, không nỡ nhìn thẳng.

Bỗng một dĩa cơm cà ri được đặt trước mặt, Horibe Itona ngước mắt nhìn lên.

Kanzaki Yukiko mỉm cười dịu dàng nói: "Cùng ăn chứ? Tớ làm rất nhiều."

"Cảm ơn." Horibe Itona.

"Kanzaki, tớ đã giúp cậu chia phần cho mọi người!" Sugino Tomohito hướng Kanzaki Yukiko vẫy tay, cười nói.

Kanzaki Yukiko trở về tổ của mình, cười đáp: "Cảm ơn cậu, Sugino."

...

"Được rồi! Ăn cũng xong rồi, tiếp đến chúng ta chơi đi!"

"Hả? Từ năm học mới bắt đầu thầy chỉ toàn ăn rồi chơi?"

"Đó là vì kỳ hè quá ngắn đối với thầy, thầy vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm..."

Nói đoạn, Koro dùng xúc tu quấn lấy từng người, tốc độc nhanh nhất chạy ra bên ngoài.

"Chúng ta chơi trò cảnh sát bắt cướp thế nào?"

"Thầy làm cướp, em làm cảnh sát." Akabane Karma cảm thấy có chút thú vị đối với trò chơi này.

"Đừng nằm mơ nhé, dựa vào bốc thăm quyết định." Koro.

"Hể." Akabane Karma có chút tiếc nuối.

...

Sau một loạt ý kiến, không còn đơn giản là cảnh sát bắt cướp nửa, mà thêm vào nhiều nhân vật khác, trở thành một trò chơi sắm vai: cảnh sát, bác sĩ, sát thủ, bọn cướp, dân thường.

Mỗi tổ kiếm một nơi làm căn cứ, tổ 4 do Okuda Manami đại diện đi bốc thăm xem cả tổ sẽ phải sắm vai gì. Khoảng mấy phút sau, Okuda Manami trở lại, đưa mảnh giấy cho Akabane Karma.

Akabane Karma nhận lấy mở ra xem: "Chúng ta đóng vai sát thủ."

"Fu fu fu. Chú ý! Chú ý!"

Giọng cười của thầy Koro vang lên qua loa thông báo.

"Các em học sinh chú ý, sau đây thầy sẽ phổ biến luật chơi."

1. Tổ đóng vai cảnh sát, phải bằng mọi cách bắt được bọn cướp và sát thủ, bắt được một người cộng một điểm, thất bại trừ một điểm.

2. Tổ đóng vai bác sĩ, trong vòng 5 phút chạy đến cứu người, thành công cứu một người cộng một điểm, thất bại trừ một điểm.

3. Tổ đóng vai sát thủ, phải bằng mọi cách giết được cảnh sát và bác sĩ, giết được một người cộng một điểm, giết sai trừ một điểm.

4. Tổ đóng vai bọn cướp, phải cướp của của dân thường và chạy thoát khỏi cảnh sát, thành công cộng một điểm, thất bại trừ một điểm.

5. Tổ đóng vai dân thường, phải bảo vệ tài sản của mình, thành công cộng một điểm, thất bại trừ một điểm.

"Cuối cùng, tổ nào điểm thấp nhất sẽ phải lao động toàn núi trong vòng một tháng!"

"Và hãy cần thận gián điệp! Nurufufufu."

Mọi người trợn to mắt, lao động lớp học còn dễ, lao động toàn núi? Nghĩ thôi đã thấy sợ. Tiết nấu ăn vừa rồi họ không hơn thua, nhưng ở trò này họ nhất định phải thắng, các tổ không hẹn mà ý chí hừng hực.

"Manami, cậu có biết mấy tổ khác đóng vai gì không?" Kurahashi Hinano nhìn sang Okuda Manami hỏi.

Okuda Manami lắc đầu, từ tốn nói: "Tớ không rõ, thầy không cho phép mọi người trao đổi với nhau."

"Như vậy khó rồi đây!" Hayami Rinka.

Akabane Karma nói: "Không sao, như thế trò chơi mới thú vị."

Maehara Hiroto "Các cậu có nhớ câu cuối không? Hãy cẩn thận gián điệp, vẫn là nói trong mỗi tổ có gián điệp?"

"Gián điệp?" Akabane Karma nhếch miệng mép "Không, thầy Koro sẽ không làm thế, gián điệp chính là thầy ấy, có như thế thầy ấy mới quang minh chính đại tới gần các tổ, thực hiện mưu đồ của mình!"

Maehara Hiroto cười bất lực: "Nói cũng đúng, thầy ấy chỉ thích ghép đôi, không có khả năng phá các cặp đôi do mình gán ghép."

Okuda Manami hỏi: "Akabane, cậu có kế hoạch gì không?"

Akabane Karma gật đầu: "Chúng ta sẽ đóng giả làm dân thường, như vậy có thể xác định rõ các mục tiêu khác..." Nói đến đây, nở nụ cười ranh ma "Chỉ cần một người bại lộ, cả tổ cũng bại lộ theo. Tớ cho rằng có thể tập trung vào quan sát một người trong các tổ, tổ 1 Okajima háo sắc, tổ 2 Isogai thành thật, tổ 3 Sugino dễ bị lừa, tổ 5 Terasaka dễ nóng nảy... Mấy đối tượng này, rất dễ lộ sơ sở."

"Nurufufufu... Đúng là Karma có khác."

Okuda Manami nhỏ giọng kêu: "Thầy Koro."

"Như vậy, thầy cho các em một gợi ý, rắn ở ngay bên cạnh." Nói rồi chạy mất hút. Chỉ để lại trên mặt đất sáu khẩu súng.

Maehara Hiroto trợn mắt "Cái này mà là gợi ý?"

"Không!" Okuda Manami nghiêm giọng nói: "Người thầy ấy nói chính là Shiota."

Akabane Karma nghe vậy sửng sốt.

"Các cậu có nhớ cách mà Shiota đối phó thầy Karasuma và thầy Takaoka Akira không?"

Như một con rắn hổ mang bất ngờ chụp lấy con mồi.

Akabane Karma nở nụ cười: "Vậy trước tiên là tổ của Nagisa."

Maehara Hiroto nhíu mày: "Cậu có chắc đây là thông tin chính xác? Đừng quên thầy ấy là gián điệp."

Akabane Karma gật đầu: "Thầy ấy là gián điệp chung không phải riêng một tổ, Nagisa chắc chắn cũng nhận được một gợi ý."

"Thầy ấy cũng tiết lộ thông tin của chúng ta?" Kurahashi Hinano hỏi.

Okuda Manami lắc đầu, nói: "Tớ nghĩ gợi ý của bạn Shiota sẽ khác chúng ta, tớ không cho rằng thầy ấy lại để hai tổ cùng nhau biết có người bên cạnh."

Akabane Karma kinh ngạc nhìn cô, từ khi chung một tổ, Okuda Manami đảm nhận tổ trưởng, nói cũng nhiều hơn, phân tích những điều mọi người không nghĩ tới. Okuda Manami đã cố gắng làm tốt vai trò này, không phụ sự kỳ vọng của thầy Koro dành cho cô.

"Không cần nghĩ quá nhiều về gợi ý của bọn họ, nó chẳng thêm lợi ích gì, chúng ta chỉ cần xác định thân phận của bọn. Okuda cậu là người thích hợp nhất!"

Okuda Manami đưa ngón tay chỉ vào mình: "Ý cậu là muốn tớ trực tiếp tiếp xúc với nhóm của Shiota?"

Akabane Karma nhếch mép: "Đừng sợ, trước khi biết tổ bác sĩ ở đâu, tớ sẽ không để cậu chết, vì mất cậu đồng nghĩa mất đi một trợ lực."

"Không đúng! Thích hợp nhất chẳng phải là Kurahashi sao?" Maehara Hiroto chen vào nói: "Tên Okajima rất háo sắc, để Kurahashi đóng vai dân thường tiếp cận cậu ấy, chẳng phải tốt hơn Okuda đi?"

Hayami Rinka nhíu mày, cầm súng đập thẳng xuống đầu Maehara Hiroto, lạnh giọng nói: "Ý cậu là tớ và Okuda không thích hợp?"

Kurahashi Hinano chán nản, tên Meahara Hiroto bình thường rất biết cách ăn nói, hôm nay sao lại thế này!

Meahara Hiroto cũng nhận ra mình nói sai, chắp tay lại đối với Okuda Manami nói: "Xin lỗi, tớ không phải ý đó. Okuda cậu đừng giận, tội nghiệp tớ."

Okuda Manami mỉm cười: "Không sao, tớ không giận."

"Vậy được rồi, Kurahashi nhờ cậu." Akabane Karama nói.

Kurahashi Hinano gật đầu: "Tin ở tớ!"

"Chờ chút đã!" Okuda Manami vội nói: "Hinano, cậu đi bên phải."

"Sao cậu biết là bên phải?" Hayami Rinka ngạc nhiên hỏi.

Okuda Manami ngượng ngùng đáp: "Kaede lúc sáng có bảo với tớ, theo tử vi chỉ cần ngày hôm nay cậu ấy luôn đi về bên phải, sẽ gặp nhiều may mắn."

Kurahashi Hinano gật đầu: "Tớ đã biết."

Nói rồi, Karahashi Hinano bò ra bên ngoài.

Okuda Manami cảm thấy không yên tâm, quay qua nhìn ba cậu bạn: "Các cậu ai theo bảo vệ Hinano được không? Một mình cậu ấy rất nguy hiểm."

Akabane Karma không đáp mà xoay sang nhìn hai thằng bạn, Meahara Hiroto và Chiba Ryunosuke.

Sau mấy giây im lặng...

Hayami Rinka nói: "Để tớ đi theo bảo vệ cậu ấy."

Meahara Hiroto lập tức xua tay, nói: "Để tớ đi, các cậu ngồi chờ tin từ bọn tớ."

Nói rồi, bò nhanh ra khỏi lùm cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro