Chương 14: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thi lý thuyết, buổi chiều thi thực hành. Manami nhìn chung quanh rất nhiều người lạ làm cô rất lúng túng, cũng may Karma luôn ở bên cạnh, đưa cô đến phòng thi rồi mới đi. Bên trong phòng thi mỗi bàn cách nhau 2m, Manami cũng vì vậy mà nhẹ nhõm một chút.

Từng giây điếm ngược, bài cuối cùng cũng tới trên tay cô, gồm sáu trang giấy, Manami dựa theo cách cũ, đọc qua hết một lần, chọn ra các câu dễ làm trước.

Ting tong! Ting tong!

Thời gian làm bài cũng kết thúc, Manami đặt bút xuống, kiểm tra lại một lần trước khi bài thi của cô bị thu.

Manami bước ra khỏi phòng thi đã thấy Karma, cô bước tới bên hắn, mỉm cười: "Karma, cậu làm bài tốt chứ? Tại sao tớ luôn thấy cậu ra sớm."

Karma xoay mặt hướng khác đáp: "Rất tốt, cậu không cần lo." Hắn kéo lấy tay cô "Đã đói rồi đi, tớ dẫn cậu đi ăn."

Karma cảm thấy bản thân càng lúc càng lúng túng, nhất là khi đối diện là Manami, hắn nói dối càng trở nên vụng về. Cũng may Manami lại rất ngốc, không nhận ra khác thường. Hai người đến căn tin, Karma như thường lệ là một hộp sữa dâu, Manami thì nước ép trái cây.

Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Karma nhìn thực đơn được treo trên tường, mở miệng hỏi:

"Manami cậu muốn ăn gì?"

Manami nhìn thực đơn có chút rối rắm, mấy món ở đây có rất nhiều món lạ, cô đều muốn ăn thử. Karma thấy vậy, liền đề nghị: "Nếu không chúng ta ăn Kitsune Udon."

Manami nhìn món Karma chỉ, gật đầu, món này không tệ, quan trọng là nó tiện. Karma thấy cô đồng ý liền nói: "Cậu ngồi ở đây đi, tớ đi lấy đồ ăn."

Manami vội đứng lên: "Tớ đi cùng cậu."

Karma lắc đầu: "Cậu không thấy chỗ ngồi đang dần lấp kín."

Manami nhìn chung quanh, căn tin người đang đông dần, không còn bàn để ngồi, có chỗ còn ngồi ghép, bàn của cô và Karma ở bên cửa sổ chỉ đủ hai người ngồi, nếu giờ rời đi, hai người sẽ mất rất lâu tìm một cái bàn mới hoặc ép buộc ngồi ghép và không thể ngồi cạnh nhau. Đối với một người không thể giao tiếp như Manami mà nói, điều đó chính là rất khó khăn.

Manami ngồi xuống: "Vậy được rồi, Karma cậu đi về nhanh nha."

Karma nhoẻn miệng cười: "Mình sẽ không để cậu đợi."

Lúc này, bỗng có một nam sinh bước tới, nhìn cô thân thiện nở nụ cười, đưa tay chỉ vào ghế đối diện, hỏi: "Tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

Manami ngước mắt lên nhìn, là Miyano Dai, mái tóc nâu dài được buộc gọn để sang một bên, gương mặt xinh đẹp, nụ cười hớp hồn, nhìn cậu ta hoàn toàn không giống những gì mà thầy Koro tra được.

Manami nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội lắc đầu đáp: "Thật sự xin lỗi, chỗ này đã có người."

Miyano Dai ra vẻ tiếc nuối: "Tôi sẽ ăn rất nhanh, trước khi bạn cô quay lại."

Manami lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Miyano Dai thật sự rất lễ phép, làm cô không thể mở thẳng miệng đuổi thẳng người đi được. Trong lòng cô bây giờ chỉ có thể cầu cho Karma mau chóng quay trở về.

Nhận ra sự lúng túng của cô, Miyano Dai càng cảm thấy thú vị, từ lúc ở phòng thi hắn đã chú ý đến, chỉ có mình cô là làm đề không gặp chút khó khăn nào, hắn cảm thấy như tìm được điểm chung ở hai người, muốn cùng cô gái nhỏ này kết giao.

"Vậy được rồi, tôi cũng không làm khó cô nửa. Nhưng có thể nói tên của cô cho tôi biết được chứ?!"

Manami thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở miệng nói. Thì lúc này Karma quay trở về, đặt khay đồ ăn xuống bàn, ngôi vào chỗ của mình, vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau tựa như một vị lãnh đạo, nói:

"Anh nghĩ mình đang làm gì? Sau khi muốn đánh tráo bài thi của bạn tôi, còn trơ tráo lại đây làm quen?!"

Manami sững sờ.

"Một thiên tài như anh, rõ ràng có thể thắng một cách dễ dàng, sao lúc nào cũng thích dùng thủ đoạn đê hèn như vậy?" Karma nở nụ cười thân thiện nhìn hắn.

Miyano Dai cười rộ lên: "Bởi vì tôi cảm thấy nó rất thú vị." Hắn dùng một ngón tay đùa sợi tóc nói: "Vẻ mặt bọn họ lúc tuyệt vọng thật tốt chơi."

"Và tôi cảm thấy cô gái này rất giống tôi, sẽ rất tuyệt nếu như chúng tôi ở bên nhau."

Manami nghe không nổi nửa, đứng phất dậy, cho Miyano Dai một cái tát thật mạnh, lạnh lùng nói: "Tôi và anh không giống nhau, tôi sẽ không bao giờ dùng những thủ đoạn thấp kém, ghê tỏm như thế!"

Miyano Dai cũng không tức giận vì cái tát, gương mặt vẫn treo nụ cười: "Tốt thôi, chúng ta sẽ gặp lại vào buổi chiểu..." Hắn quay người rời đi, Karma nghe được khẩu hình miệng câu cuối cùng: "Và sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cô."

Karma siết chặt lòng bàn tay, Manami cảm nhận được sát khí từ hắn, lo lắng kêu: "Karma... Karma..."

Karma hoàn hồn, đối với Manami lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì "Cậu mau ăn đi, để nguội không còn ngon."

Manami mỉm cười: "Karma cậu yên tâm, mình sẽ không sao."

"Mình biết, cậu là giỏi nhất!" Karma nở nụ cười trêu chọc.

...

Manami và Karma sau khi dùng bữa, tìm một chỗ trống sau trường nghỉ ngơi một lúc. Bỗng Karma mở to mắt, liếc qua thấy Manami đã ngủ say, liền lén lút rời khỏi.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm được Miyano Dai, Karma đứng bên ngoan quan sát, thấy hắn rất thích thú với thí nghiệm của mình, thì nở nụ cười. Một hoá chất làm người quên đi tất cả sao? Khá là thú vị...

Karma chắp tay ra sau lưng, làm động tác gì đó...

Koro thấy được, liền nở nụ cười, chỉ có Shun và Aoi hoàn toàn không hiểu gì, ngơ ngác nhìn hai người. Muốn mở miệng hỏi, nhưng đã được dặn trước đó khi vào đây phải ngoan ngoãn, không được phát ra tiếng động, nên tụi nhỏ rất nhanh quên đi chuyện này!

...

Buổi chiều, hai giờ thực hành bắt đầu...

Manami cẩn thận tìm Miyano Dai một vòng, nhưng không thấy hắn đâu. Chỉ có thể chờ đến lúc thực hành cẩn thận kiểm nghiệm một chút từng hoá chất một, để không xảy ra sai lầm.

"Karma, em thật không đi thực hành?"

Karma cầm lấy bàn tay nhỏ của Aoi nghịch nói: "Không phải còn có tên Asano sao?!"

Shun ngồi chồm hổm một bên hỏi: "Baba, ngươi làm sao phát hiện được chúng ta nha."

"Các ngươi quá lộ liễu." Karma nhàn nhạt đáp.

Koro cảm thấy như có mấy mũi tên xuyên qua.

...

Thời gian dần trôi qua, bầu trời đã chuyển màu. Karma đứng dậy giao lại Aoi cho Koro "Ba người nhanh trốn đi, đừng để Manami thấy."

"..."

Shun nhìn theo bóng ba ba đang xa dần, khuôn mặt nhỏ tràn đầy mê mang nhìn Koro hỏi: "Tại sao không thể để mama thấy chúng ta?"

Koro cũng đầy mê mang lắc đầu. Không hiểu được Karma là có ý gì.

Mà bên này, Manami hoàn thành giai đoạn cuối nộp bài, kết quả vẫn phải đợi một thời gian. Nhìn sắc trời đã trở thành màu đỏ, không biết Karma đã ra chưa. Cô vội thu dọn đồ muốn đi tìm Karma, một không cẩn thận đánh rơi một lọ hoá chất, vừa lúc này một bàn tay đưa tới chụp lấy.

Manami ngước mắt lên nhìn, thầy người tới là ai, liền vui vẻ lên: "Karma cậu tới rồi."

"Cậu hậu đậu quá đấy." Karma càu nhàu: "Nếu mình không kịp bắt lấy, cậu biết hậu quả của nó không?"

Manami bỗng cảm thấy ấm áp, Karma là quan tâm tới cô, nếu lọ hoá chất đánh rơi, cô sẽ phải bị thương không nhẹ.

"Mình biết, nhưng mình cũng biết những lúc thế này Karma luôn ở cạnh mình." Manami mỉm cười đáp.

Karma mặt đỏ bừng: "Đi thôi, chúng ta đi ăn rồi về khách sạn nghỉ ngơi."

Manami nhìn sắc trời lẩm bẩm: "Không biết bây giờ đuổi kịp tàu không?!"

Karma nhắc nhở: "Manami, cậu đừng quên chúng ta hứa mua quà cho mọi người."

Manami ngẩn người: "Đúng rồi!" Cô đưa tay vỗ nhẹ vào đầu: "Cũng may là có Karma nhắc mình."

Manami không để Karma nói, nắm lấy tay cậu: "Chúng ta nhanh đi chọn quà thôi, cậu nói xem Aoi và Shun thích cái gì?! Còn có cả thầy Koro và mọi người, mua điểm tâm có phải quá khó coi hay không, nếu không chúng ta mua vật lưu niệm..."

Karma nhìn Manami cứ luyên thuyên, bất đắc dĩ nói: "Cậu không định để bụng đói đi chọn quà."

Manami: "..." Nếu bây giờ cô nói mình lại quên, Karma có mắng cô quá ngốc không?!

Karma cười khẽ: "Đi ăn thôi!"

...

Manami và Karma về tới khách sạn thì gặp Asano đang đứng chờ, sắc mặt vô cùng khó xem nhìn cả hai. Manami bối rối, không biết chuyện gì xảy ra, là ai chọc cậu ấy không cao hứng? Chỉ thấy Asano tiến lại gần cả hai, Manami nhìn qua Karma, chỉ thấy Karma nở nụ cười nghênh đón, không một chút sợ hãi nào.

"Lúc chiều cậu đã ở đâu?" Asano nhìn Karma chất vấn.

"Tại sao tôi phải trả lời cậu?"

"Cậu..."

Asano Gakushuu cảm thấy mình đang bị xem thường, đoạt quán quân cuộc thi hoàn toàn không có ý nghĩa. Cảm giác cứ như bởi vì hắn không tham gia nên cậu mới lấy quán quân, đây là thứ hắn không thể chấp nhận được. Cơn tức giận dồn nén từ lúc chiều tới giờ, hoàn toàn bùng nổ. Asano một tay tóm lấy cổ áo Karma, giơ lên nắm đấm.

Manami hoảng hốt vội bắt lấy tay Asano, Asano muốn hất mạnh tay ra, nhưng Manami giữ chặt, không cách nào hất ra được, hắn nhìn cô gằn giọng: "Buông ra!"

"Không buông!" Manami mắt tím không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Asano: "Cậu lấy lý do gì đánh người?"

Thấy Asano không đáp, Manami lại nói tiếp: "Cậu luôn nói chúng tôi thấp kém, chỉ biết bạo lực, nhưng cậu bây giờ chẳng khác chúng tôi. Asano, đừng để chúng tôi xem thường cậu."

Karma nhoẻn miệng cười, đưa tay hất bàn tay nắm cổ áo mình ra, nắm lấy tay Manami: "Chúng đi thôi, đừng quan tâm những kẻ dở hơi." Karma dẫn Manami rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt.

Asano Gakushuu nhìn theo bóng lưng cả hai, mắng thầm: "Chết tiệt!"

....

Hai người về phòng đối mặt với ánh mắt của Manami, Karma có chút lúng túng, tổng không thể nói vì lo lắng cho cô, nên hắn đã bỏ thi đi. Nếu không dứt khoát đổ tội cho thầy Koro.

"Manami, cậu đừng nhìn mình như vậy!"

"Vậy cậu nói mình nghe, lời Asano nói là có ý gì?"

"Cậu tin hắn không tin mình?"

Nhìn Karma vẻ mặt tổn thương, Manami trở nên bối rối, vội xua tay nói: "Mình tất nhiên là tin cậu..."

Không để Manami nói tiếp, Karma trực ngắt lời: "Manami, không có chuyện gì xảy ra, tớ làm xong sớm ra về sớm. Không lẽ cậu nghĩ tên Asano giỏi hơn tớ?!"

Manami bật thốt lên: "Sao có thể, đối với mình mà nói Karma là giỏi nhất!"

"Vậy thì cậu còn gì để lo." Karma bước tới bên cửa sổ kéo rèm lại.

Manami thấy hành động của hắn, có chút khó hiểu, đang muốn lên tiếng hỏi. Thì Karma bất chợt quay lại cười nói: "Manami, cậu là con gái, trong phòng một mình nên cẩn thận một chút."

"A, mình biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro