Chương 13: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, kết quả thi học kì đã có, cũng là lúc mọi người hồi hộp và lo sợ nhất, Koro đứng trên bục giảng, nhe răng cười nói:

"Các em đã sẵn sàng hết chưa? Thầy công bố kết quả thi đây!"

Công bố nhanh lên dùm cái!!! - Cả lớp rít gào trong lòng.

"Đầu tiên chúc mừng các em đã vượt qua kì thi an toàn, lớp chúng ta chỉ có năm người vào trước hạng 50."

Cả lớp sửng sốt:

"Chỉ năm người!"

"Chắc chắn không phải tớ rồi!"

"Còn cần phải nói?'

Cũng không ai buồn gì, đây là kết quả đã đoán trước, đáng mừng là bọn họ vượt qua thi học kì, không môn nào bị điểm liệt.

"Thầy sẽ công bố năm bạn này cũng như người sẽ đại diện trường dự thi."

"Hayami Rinka: ...., ...., hạng 48."

"Kurahashi Hinano: ...., ...., hạng 42."

"Ritsu: ...., ...., hạng 36."

"Okuda Manami: ...., ...., hạng 8."

"Akabane Karma: ...., ...., hạng 1."

"Karma và Okuda sẽ là người đại diện trường đi thi." Koro nói đến đây xúc tu lại múa may lung tung: "Đồng hành với hai em còn có Asano, đứng hạng 2 toàn trường."

"Karma giỏi lắm, không ngờ cậu có thể đánh bại được Asano." Maehara ngồi ở sau, vỗ vai hắn nói.

"Manami chúc mừng cậu." Kurahashi mỉm cười nói.

Manami không ngờ lần này mình có nhảy vào top 10 của trường: "Cảm ơn các cậu. Đặc biệt là cậu, Karma." Manami mỉm cười nhìn hắn.

Karma đỏ mặt, xoay sang hướng khác: "Cậu xứng đáng nhận được, cậu đã rất chăm chỉ ôn tập không phải sao?!"

"Dám cá bây giờ tên Asano phải tức giận lắm."

"Tớ thật sự muốn nhìn sắc mặc của cậu ta bây giờ."

Sau một lúc nói chuyện, cả lớp im lặng trở lại, nghe thầy Koro nói tiếp: "Karma và Okuda các em có hai ngày chuẩn bị, sau hai ngày các em sẽ cùng Asano tới Osaka tham gia kỳ thi."

"Vâng!"

...

Nhưng về tới phòng nhìn thấy Shun và Aoi, Manami trở nên ảo não, hai đứa nhỏ ngây thơ, không biết xảy ra chuyện gì, mắt chớp chớp lo lắng nhìn cô. Karma bước lại cười nói: "Đừng lo lắng Manami, chúng ta chỉ đi hai ngày, trong khoảng thời gian này tớ tin mọi người sẽ giúp chúng ta chăm sóc bọn nhỏ."

"Như vậy có phiền mọi người quá không?"

"Khi về chúng ta sẽ mua quà cho bọn họ."

Karma vừa nói vừa trêu chọc con trai, Shun hai má phúng phính rượt theo sau Karma, hai cha con cứ thế mà chạy vòng quanh phòng. Karma hết nhảy lại phóng, làm thằng bé tức giận dậm chân liên hồi.

Aoi thấy thế chạy đến: "Anh ơi, em giúp anh." Nhưng chưa được mấy bước té đập mặt xuống đất: "Oa oa."

"Aoi em có sao không?" Shun chạy đến bên em gái, lo lắng hỏi.

Karma và Manami cũng chạy qua, Aoi ngân ngấn nước mắt, bàn tay nhỏ không tí lực nào đánh vào đùi hắn, tiểu nãi âm nức nở nói: "Không cho ba bắt nạt anh hai."

Manami phì cười, chuyện này diễn ra hằng ngày, kết thúc vẫn là Karma và Shun thi nhau dỗ Aoi.

...

"Mama, baba. Đừng đi mà!"

Shun và Aoi bật khóc nức nở đuổi theo phía sau, Kayano và Rio ôm lại hai đứa nhỏ, sợ tụi nhỏ một khi xuống núi sẽ bị phát hiện. Manami lưỡng lự, chuyến đi này không phải của mình cô mà đi với sự tin tưởng của cả lớp, mà nhìn Shun và Aoi cô lại không đành lòng.

Karma ngồi xuống, an ủi hai đứa nhỏ: "Ba mẹ chỉ đi hai ngày, hai ngày sau sẽ quay về. Shun và Aoi ở lại phải ngoan ngoãn nghe lời cô chú, khi về ba mẹ sẽ có quà."

Nhưng hai đứa nhỏ vẫn khóc nức nở, nói: "Đừng bỏ con mà."

Làm Manami càng thêm đau lòng, nhớ lại mình lúc còn nhỏ, ba mẹ cũng bận, dù cô có xin thế nào ba mẹ vẫn bỏ đi, cô không trách ba mẹ, bởi vì cô cảm thấy bây giờ mình là họ thứ hai, hoá học là một thứ gì đó rất quan trọng, mà cô không muốn từ bỏ.

Nhưng khi nhìn đến Shun và Aoi, Manami lại không dám chắc điều đó nửa, cô thật sự nhẫn tâm để tụi nhỏ thành cô thứ hai? Vốn dĩ tụi nhỏ quay về quá khứ, ba mẹ vẫn là ba mẹ, nhưng Manami cảm nhận được Shun và Aoi luôn bất an, lo sợ, có lẽ trong tâm chúng vẫn mong muốn sớm ngày quay về.

Koro thả ra hai cái xúc tu quấn lấy hai đứa nhỏ, ở bên tai nói cái gì đó, tụi nhỏ không nháo nửa, mắt đỏ hoe nhìn cả hai.

Manami hạ quyết tâm, ôn nhu đối với hai đứa nhỏ nói: "Shun và Aoi ngoan, mẹ sẽ nhanh về nhất có thể."

"Thời gian không còn sớm, hai cậu đi nhanh đi, trễ tên Asano lại bới móc."

"Ừm."

Manami và Karma đi xuống núi mà không dám quay đầu lại, một cái quay đầu rất dế thay đổi quyết định. Đến khi bóng cả hai không còn thấy nửa, Rio nói:

"Chúng ta trở về lớp thôi."

"Thầy Koro đâu?!" Meahara nói.

"Cả hai đứa nhỏ cũng không thấy!!!" Kurahashi hoảng hốt.

"Này! Đừng nói là..." Kayano ôm mặt hét lên.

"Chạy nhanh... Đuổi theo." Shiota gấp gáp nói.

"Tốc độ của con bạch tuộc đó cậu có thể đuổi theo?!!!"

...

Đi một quãng đường dài, hết băng rừng gặp ong, gặp rắn, lại băng qua một con sông lớn. Đi xuống tới chân núi, Manami cũng đuối, mồ hồi nhễ nhãi. Karma lấy khăn giấy ra lau cho cô, thể lực của hắn tương đối tốt, nên đi lâu như vậy cũng không cảm thấy mệt.

Asano đứng trước cổng trường thấy hai người tới, mở miệng cằn nhằn: "Các người làm gì mà lề mề vậy!"

Manami ngượng ngùng nói: "Xin lỗi đã làm cậu phải đợi."

Karma cười nhạt: "Nếu cậu có thể từ trên núi đi xuống đây như bọn tôi, rồi hãy nói."

Asano sắc mặc khó xem.

Karma nắm tay Manami đi ra cổng trường: "Còn đứng đó thật sự sẽ trễ, đừng nói tôi không nhắc nhở."

...

Trên tàu điện ngầm, ba người ngồi cùng nhau, nhưng không ai nói câu nào, Asano đang đọc một cuốn sách, Karma thì ngả ra sau nhắm mắt, Manami do dự một chút, cũng lấy các tài liệu ôn tập của thầy Koro chuẩn bị ra xem.

Lúc này một cô gái đi ngang qua cả ba, Manami bất giác ngước mắt lên xem, một cô tóc đen dài, gương mặt hiền từ, nhưng Manami cảm thấy có cái gì đó rất lạ, cụ thể lại không giải thích được.

Nhưng Manami biết, cô gái ấy không phải người Nhật.

Bỗng cô gái tóc đen quay đầu lại nhìn Manami mỉm cười, khẩu hình miệng nói câu gì đó. Manami không rõ lắm, nhưng nếu là Karma sẽ biết, chỉ tiếc là Karma đã ngủ.

...

Cả ba đến khách sạn, bỗng Manami phát hiện, hình như họ không có giáo viên phụ trách đi theo, liền mở miệng hỏi Asano.

Asano liếc mắt nhìn cô: "Là tôi bảo không cần."

Karma nhếch mép: "Hội trưởng hội học sinh có lúc cũng muốn được tự do nhỉ."

Manami thì vẫn trong trạng thái khó hiểu, cô không nghĩ việc giáo viên đi theo và tự do có liên quan gì đến nhau.

"Chúng ta đi thôi Manami."

Karma nắm tay Manami kéo đi, tới cửa phòng đưa chìa khoá cho cô, nói: "Phòng tớ ở ngay cạnh cậu, có gì cậu gõ cửa phòng tớ. Cậu nghỉ ngơi đi, chút tớ sẽ gọi cậu, chúng ta cùng đi ăn."

"A, được." Manami gật đầu, đưa chìa khoá mở cửa phòng.

...

Ở phía đối diện toà nhà.

"Tại sao ba mẹ không cùng phòng?" Shun bỏ ống nhòm xuống, phồng hai má lên hỏi.

Koro cầm ống nhòm nói: "Có lẽ do có trò Asano ở đó?!"

"Asano? Chú ấy thì sao ạ!" Aoi ngước mắt nhìn thầy Koro hỏi.

"Là hội trưởng hội học sinh, chuyên đi bắt các học sinh vi phạm, yêu nhau là cấm tuyệt đối ở trường học."

Aoi mở to mắt tức giận, dậm châm: "Người này quá xấu rồi!"

Shun gật đầu, suy tư một lúc, rồi nói: "Có khi chú ấy thích mẹ, nên mới cố tình cấm học sinh yêu nhau?"

Koro hỏi: "Sao không phải thích baba, Asano và Karma là đối thủ của nhau trong học tập, biết đâu vì hận sinh tình."

"Cái gì?!! Chú ấy thích ba, và muốn cướp ba từ mẹ." Aoi tức giận hét lên, chân đạp lên đạp xuống, thở phì phò.

Shun vỗ ngực nói: "Aoi em đừng lo, anh hai sẽ không để chú ấy cướp ba ba đi."

Koro đưa xúc chỉ vào mình nói: "Cả thầy nửa!"

...

Cốc cốc!

Nghe tiếng gõ cửa, Manami mí mắt khẽ mở ra, đưa tay dụi dụi, bước xuống giường ra mở cửa. Thấy là Karma, cô lại ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã là 7g tối.

"Karma, cậu chờ tớ chút nhé."

Nói rồi, Manami bước vào phòng tắm, Karma bước vào đóng cửa phòng lại, ngồi trên giường đợi. Manami thật là, không một chút đề phòng nào đã mở cửa, hắn nghĩ mình cần nói chuyện lại với cô.

Karma đang ngồi đợi tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát, hắn khẽ quay đầu lại nhìn...

...

Ba người nằm xuống đất, hai tay ôm đầu, cảm nhận được tim đập nhanh, Shun nhỏ giọng hỏi: "Ba ba thấy chúng ta?"

Koro lắc đầu như điên: "Không thể nào, trừ khi em ấy cũng có ống nhòm, bình thường thị lực tốt đến đâu, ở xa như vậy không thể nhìn rõ được."

Aoi vuốt ngực: "Thù chết Aoi."

...

Karma bước đến bên cửa kính, mày nhíu lại, hắn cảm giác có người nhìn lén, nhưng lại không cảm nhận được sát ý, trực giác nói cho hắn đây là người quen.

Manami bước qua, thấy Karma cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bước lại khẽ hỏi: "Sao thế Karma?"

Karma quay đầu lại thấy Manami mặc cái đầm sát nách màu hồng nhạt, cổ tròn nơ đỏ, trông thật dễ thương. Hắn đỏ mặt quay đi, theo thói quen nắm tay Manami: "Đi thôi, tớ đói rồi."

Manami sửng sốt: "Chúng ta không rủ Asano?"

"Không cần, không thân." Karma đáp.

Karma dẫn Manami đến một quán thịt nướng mà hắn tra được trong cuốn từ điển dày cộm của thầy Koro. Manami hai mắt toả sáng: "Đây là quán thầy nói, nếu đến Osaka không thể bỏ qua thịt nướng ở đây!"

Karma quay đầu nhìn cô: "Cậu cũng đã đọc nó?"

Manami vui vẻ gật đầu liên tục.

Hai người vui vẻ ăn thịt nướng, mà ba người xa xa sờ sờ cái bụng xẹp lép, nhiễu nước miếng nhìn hai người ăn từng miếng thịt một. Họ đi quá gấp nên không mang theo tiền, giờ đói quá không biết làm sao, nếu hiện thân, thế nào cũng bị Karma mắng cho một trận.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro