Chương 10: Ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt lại tới chủ nhật, trong lớp tất cả mọi người đã trở về nhà, chỉ còn lại thầy Koro và gia đình nhà Akabane. Bởi vì về nhà cũng chỉ có một mình, mà bây giờ cả hai có thêm hai đứa nhỏ, nên cả hai quyết định ở lại trường luôn.

Thầy Karasuma cũng không ở, việc bếp đều vào tay Manami, năm người như một thói quen cùng nhau ngồi ăn sáng.

Manami đang tỉ mỉ lóc xương cá cho tụi nhỏ. Thầy Koro thấy vậy liền dùng xúc tu lấy dĩa sang chỗ mình: "Để thầy giải quyết."

Những cái xúc tu thoăn thoắt, chẳng mất mấy giây xương cá đã thành một núi nhỏ, thầy Koro để dĩa sang cho tụi nhỏ.

Tiểu nãi âm đồng thanh vang lên: "Con cảm ơn thầy."

...

Buổi sáng qua đi, Manami và Karma vốn dự định về phòng ôn tập, nhưng thấy thầy Koro cứ loay hoay làm gì đó, hai người nhìn nhau một cái rồi bước tới. Manami hỏi:

"Thầy Koro, có cần tụi em phụ gì không?"

Koro quay lại nhìn, mấy cái xúc tu quấn mấy cái máy móc. Karma hỏi: "Không phải là cổ máy gì nửa đi?"

"Không phải." Koro lắc đầu, xúc ngọ nguậy, nở nụ cười: "Thầy muốn làm một buổi chiếu phim, rủ tất cả lớp ta cùng xem."

Karma: Biết ngay lại bày trò!

Manami mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Nghe thật tuyệt nhỉ Karma."

Aoi nhảy nhảy lên, thu hút sự chú ý: "Aoi cũng muốn xem."

"Cả Shun nửa!"

Karma nhìn cả ba hào hứng, lại nhìn đống máy móc ngổn ngang trên mặt đất: "Nếu vậy phải nhanh lên, nếu không sẽ không thể nào xong trong ngày."

Nói rồi Karma ôm một cái máy lên hỏi: "Chúng ta sẽ đặt thứ này ở đâu?"

"Trong lớp học, làm phiền hai em rồi." Koro đáp.

Manami lắc đầu: "Chính em cũng muốn xem."

Manami sức lực không lớn chỉ có thể chọn các vật nhỏ ôm, hai đứa nhỏ không thể phụ được gì, cứ chạy theo sau ríu rít. Manami cảm thấy bọn nhỏ có hơi hiếu động một chút, tuy vậy lúc cần thì tụi nhỏ lại rất ngoan ngoãn không thêm phiền.

...

"Có cần tụi em giúp gì không?"

Koro và Manami kinh ngạc quay đầu lại nhìn: "Mọi người..."

Rio đưa điện thoại lên lắc lư nói: "Karma đã nhắn tin cho chúng em..." Rio ngó nhìn chung quanh, thấy chỉ có máy móc, liền nói: "Hmm, Nếu xem phim không thể thiếu bắp rang và coca được..."

"Có đây!" Hinano đi tới, tay giơ lên một bọc bắp rang bơ.

"Tụi tớ cũng đã mua coca." Trên tay Ryunosuke và Rinka mỗi người cầm một túi đầy lon coca.

"Hoá ra đây là lý do ba người các cậu đến trễ." Shiota nói.

Karma nói: "Các cậu giúp tớ khiêng mấy cái băng ghế vào nào."

"Manami để tớ giúp cậu."

Kayano đi tới bên cạnh cô, cầm lên mấy vật trang trí dán lên tường, cả lớp chia làm hai, con gái làm việc nhẹ, con trai làm việc nặng, vừa làm vừa trò chuyện.

...

"Đúng rồi, các cậu ôn tập tới đâu rồi?" Kayano hỏi.

Manami rụt rè đáp: "Tớ và Karma đêm nào cũng học thêm, cậu ấy kèm tớ môn toán."

"Tổ tớ thì cùng nhau học nhóm." Kanzaki nói.

Kataoka: "Nói thật, tớ vẫn có chút lo."

Lớp E vốn không phải là đối thủ của lớp A trong việc học tập, ngoại trừ Karma. Lần này nếu không phải chỉ cần quán quân một môn, thì bọn họ cũng không đủ tự tin như vậy.

Mấy người đồng loạt thở dài một tiếng!

Karma nhìn về phía Manami, mới vừa rồi còn rất vui vẻ, bây giờ tâm trạng lại ủ dột.

Shiota ôm ghế hỏi: "Bọn họ làm sao vậy?"

Maehara nói: "Con gái đúng là nắng mưa thất thường."

"Đừng lo, chút xem phim lại vui trở lại ngay ấy mà."

Karma vẫn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy hai đứa nhỏ đã lon ton chạy đến bên cạnh cô, thì yên tâm được phần nào.

Sugino dùng khuỷu khều Karma "Nếu lo lắng thì chạy đến bên người ta đi."

Karma liếc mắt nhìn anh chàng: "Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy!"

...

Buổi tối cả nhóm quây quần cùng nhau xem phim. Không biết thầy Koro lấy đâu ra màn hình LED 3D, xem rất chân thật. Cũng vì vậy mà, thầy Koro vừa xem phim vừa khóc to, liên tục lấy khăn lau nước mắt, bên cạnh đó còn có tiếng nhai nhồm nhoàm của bắp rang và ừng ực của lon coca.

Karma đảo mắt nhìn qua, Manami đôi mắt tím đã ướt những vẫn cố kìm nén để không cho nước mắt chảy xuống, lại nhìn xuống Aoi đã sớm khóc thành tiếng. Hắn đẩy Shun nhẹ một cái nói: "Chạy nhanh an ủi em gái."

Shun chạy nhanh lại dắt tay em gái qua bên cạnh mình, nhỏ giọng bên tai em gái, làm Aoi ngừng khóc mà bật cười khanh khách.

Karma nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi."

"Tại sao họ lại đi trên con thuyền đó chứ?!"

Manami nhìn qua Karma, nhỏ giọng nói một câu, rồi ôm hắn bật khóc nức nở. Đám con gái trong lớp cũng không ngoại lệ. Chẳng mấy chốc, cả lớp toàn tiếng khóc, khóc lớn nhất vẫn là thầy Koro.

"Thật là... Đi không lại xem phim này!" Maehara hai tay chống ra sau, nói.

Terasaka vò mạnh đầu tóc: "Lũ con gái phiền chết đi được... Hở một tí là khóc. Có biết đau đầu lắm không hả?!"

Isogai nhíu mày: "Terasaka... Con gái họ vốn nhạy cảm, cậu như vậy sẽ làm họ thương tâm thêm."

"Nào, đã xem bộ phim tình cảm thì không thể thiếu phim kinh dị."

Lúc nãy khóc có bao nhiêu hung, thì bây giờ lại cười có bao nhiêu càn rỡ. Xúc tu nhanh như chớp chuyển sang một bộ phim khác, là một phim kinh điển, nhắc tới phim kinh dị không thể thiếu nó được. The Ring!

"Thầy chắc chứ?!" Karma nhoẻn miệng cười, lên tiếng hỏi.

"Urufufufu, em sợ à Karma. Nếu thấy sợ em có thể nép vào lòng Okuda."

"..."

Đây mới là mục đích chính của thầy đi!

....

Để thêm phần kịch tính, Koro bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất, lại bật quạt hướng gió về mấy tấm màn cho nó bay bay, lại không biết đào đâu ra cái giếng để ở giữa lớp, chuẩn bị xong tất cả. Koro với một nụ cười toe toét nhìn các học sinh của mình, chậm rãi nói:

"Bắt... đầu... rồi..."

Con ma trèo từ giếng ra, đến gần màn hình, lại từ màn hình trèo ra ngoài....

"Yá!!!!"

"..."

Lớp học lúc này đâu đâu cũng là thầy Koro, thầy ấy chạy loạn xạ cả lên cùng với tiếng la hét thất thanh.

Manami vốn rất sợ hãi, nhưng tiếng la của thầy Koro lấn luôn tiếng phim, nên bây giờ thay vì sợ hãi cô lại cảm thấy buồn cười.

Karma nghe thấy tiếng cười của Manami, nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi hướng về phía thầy Koro kêu to: "Thầy Koro, Sadako đang ở phía sau thầy kìa!!"

"Yá!!! Hộ giá!!! Hộ giá!!!"

Maehara cũng góp vui: "Thầy Koro, Sadako còn mang theo bể bơi ra tới."

"Yá!!!"

"Còn có cả thức ăn nóng!" Hinano.

"Yá!!!"

"Đèn pin nửa!!"

"Yá!!!"

Kayano đầu đầy hắc tuyến "Nhảm nhí như thế thầy ấy cũng tin?"

Shiota bất lực cười trừ: "Haha."

Quả nhiên, thầy Koro vẫn là người sợ ma nhất!

...

Bởi vì đã khuya, mọi người cũng không trở về nhà mà ở lại trường, quay về phòng của mình, sáng mai lại lên lớp. Manami vẫn như mọi ngày, trước khi đi ngủ phải đọc một cuốn sách liên quan tới hoá học, Karma thì kinh tế, thế giới, an ninh quốc phòng...

Bỗng lúc này, điện thoại cả hai rung lên liên hồi, nhìn qua hai đứa nhỏ không bị đánh thức. Manami và Karma mới mở điện thoại ra xem, là group chat của lớp, bấm vào thì thấy:

Nakamura Rio đã gửi: [Hình ảnh][Hình ảnh]

Terasaka Ryoma: Tên chó này! Để ông đi dạy cho tụi nó một bài học!

Isogai Yuma: Terasaka, chú ý lời nói!

Kurahashi Hinano: Terasaka đánh nhau không có giải quyết được vấn đề.

Kataoka Megu: Kurahashi nói đúng, cậu đi tìm bọn họ, chỉ làm chuyện trở nên nghiêm trọng.

Terasaka Ryoma: Câm miệng hết đi!! Tao là vì ai? Nói có một câu mà xúm lại cả lũ.

Isogai Yuma: Terasaka, tớ mong cậu chú ý lời ăn tiếng nói của mình.

Akabane Karma: Tức giận như vậy làm gì? Đây đâu phải lần đầu bọn họ nói xấu chúng ta, bọn họ quan trọng nhất chuyện học tập, chỉ cần chúng ta học tập tốt hơn, đó chính là cách trả thù tốt nhất.

Okuda Manami: Karma nói rất đúng, trong kỳ thi học kì 1 lần này, chỉ cần lớp chúng ta đều vào trước hạng 50, bọn họ sẽ không còn gì để nói.

Okuda Manami: Nhưng mà Nakamura, cậu lấy đâu ra đoạn chat này vậy?

Nakamura Rio: Hồi đầu năm lớp 10 tớ vào nhầm group chat của lớp A, bận quá nên tớ quên out ra.

Akabane Karma: Là quên hay căn bản cậu không muốn out ra?

Nakamura Rio: ...

Kanzaki Yukiko: Chỉ còn có một tuần, muốn thắng chúng ta phải chăm chỉ nhiều hơn.

Sugino Tomohito: Kanzaki nói đúng, tổ tớ đêm nào cũng học nhóm, học đến khi trời gần sáng mới ai về phòng người đó. Nếu không phải lo lớp học buổi sáng, chúng tớ có thể học xuyên đêm.

Okuda Manami: Sugino, học như vậy không tốt lắm đâu!

Fuwa Yuzuki: Đừng lo Okuda, cậu ta chỉ đang nói quá lên thôi! Chúng tớ chỉ học từ 7g đến 9g.

Shiota Nagisa: Tớ nghĩ lớp chúng ta có thể nói thầy dạy thêm buổi tối. Từ 6g đến 9g các cậu thấy thế nào?

Kayano Kaede: 3 tiếng ấy, tớ không chịu nổi đâu!

Karma tay đang bấm điện thoại, mắt vô tình liếc lên thấy Manami khó xử, cũng biết cô nàng cũng đồng ý với ý kiến của Nagisa, chỉ là bởi vì Kayano mà ngượng ngùng đồng ý...

Akabane Karma: Tớ đồng ý với Nagisa.

Kurahashi Hinano: Xin lỗi nhé Kayano, nhưng tớ cũng đồng ý.

Kanzaki Yukiko: Tớ cũng tán thành.

Isogai Yuma: Nếu mọi người đều đồng ý, ngày mai tớ sẽ nói lại với thầy!

Maehara Hiroto: Chờ chút ngay cả buổi tối, thời gian để tôi tán tỉnh mấy em gái, mấy người cũng muốn chiếm dụng!!!

Akabane Karma: Cậu có thể không học. Quyết định vậy đi!

Akabane Karma tắt điện thoại, nhìn Manami vẫn đang còn phân vân. Liền bước tới cầm lấy điện thoại của cô tắt máy.

"Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ học thêm cả buổi tối." Karma nắm tay Manami kéo người ngồi dậy đi tới bên giường: "Còn bây giờ thì cậu ngủ đi, đã trễ lắm rồi!"

...

Maehara Hiroto mở to mắt, tất cả đều làm lơ hắn. Lại ngước mắt nhìn sang vách ngăn bên kia, Kurahashi đã ngủ. Lại liếc nhìn điện thoại là Hinata nhắn lại. Maehara rũ rượi sau khi nhìn thấy tin nhắn.

"Ngay cả Hinata cũng không theo phe mình!"

"Đám người này, sao tự nhiên lại tham học như vậy chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro