Chap 4: Bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích cảm giác đứng thật lâu dưới vòi sen để tận hưởng những tia nước ấm áp rưới lên cơ thể mình, từng giọt nước lăn tăn chảy dài trên da thịt cậu, thức tỉnh hàng vạn những tế bào đang mệt mỏi bên trong. Cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, tuy cậu luôn thích ngâm mình trong bồn nước ấm hơn nhưng ở căn nhà mới này cậu tự hiểu rằng mình không nên đòi hỏi bất cứ thứ gì, dẫu sao thì được tắm rửa sạch sẽ là tốt quá rồi.
- SeungRi, em xong chưa vậy ? Hyung đã chờ gần nửa tiếng rồi đấy.
Tiếng Jiyong hyung càm ràm bên ngoài cửa phòng tắm khiến cậu không thể tiếp tục tận hưởng giây phút này thêm chút nào nữa. Cậu mặc vội quần áo, khoá nước rồi kéo cửa phòng tắm để bước ra ngoài, một cảnh tưởng ba chấm đập mạnh vào mắt cậu khiến cậu sốc không thể nói nên lời.
- Jiyong hyung, em đã tắm....Ố MỒ!!!!!! HYUNG!! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ ????
Đứng trước mặt cậu là Jiyong hyung, và không có bất cứ thứ gì trên người anh ấy, ngoài trừ một chiếc khăn nhỏ màu hồng quấng ngang hông để che đi cái chỗ cần che, khuôn mặt anh ấy không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào trước cái sự sốc toàn tập của SeungRi, tuy vậy anh lại chợt nở một nụ cười nham hiểm với cậu trước khi đóng cánh cửa phòng tắm lại:
- SeungRi bé bỏng, nếu lần sau em cứ tắm lâu như thế thì hyung sẽ chui vào tắm chung với em đấy nhé!
Anh đóng cửa phòng tắm lại trước vẻ mặt không còn gì để sốc hơn của SeungRi. Hyung này bị cái quái gì thế nhỉ ? Bị biến thái à ? Không lẽ hyung thật sự thích cậu nên mới làm ba cái tròn chấm hỏi chấm thang đó để thu hút sự chú ý của cậu hay sao ? Hay là không lẽ hyung đang có ý định biến cậu thành một kẻ ngốc bằng cách trêu đùa cậu bằng những trò đùa nhiều chấm của anh ấy ?
Nhưng nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, suy diễn như thế nào thì ngay lúc này đây SeungRi đã tự thề với lòng mình là trái tim của cậu thật sự đã ngừng đập chính xác là năm giây khi nhìn thấy anh ấy, cậu thật sự đã sốc thật và ngoài ra còn bị choáng ngợp trước thân hình của anh ấy nữa. Ai đời ông trời lại để cho một bà mẹ tốt số nào đó đẻ ra một thằng con trai có thân hình mảnh mai dịu dàng thục nữ như một đứa con gái như vậy. Chính cậu phải thừa nhận là cậu đã bị hấp dẫn hoàn toàn trước làn da ngọc ngà và đôi chân đầy quyến rũ của Jiyong hyung, anh ấy đẹp hoàn mĩ như một bức tượng vậy, chính xác hơn là bức tượng của một nàng công chúa...
SeungRi vẫn mang trên mặt vẻ còn sốc lắm xuống nhà bếp, mọi người dường như đều đoán được cậu vừa mới trải qua một chuyện kinh khủng nên vừa nhác thấy bóng cậu là họ đã cười phá lên.
- SeungRi đáng thương của chúng ta vừa mới trải qua một chuyện kinh thiên động địa đấy mọi người ạ - DaeSung hyung chạy đến và vỗ vai cậu đầy an ủi - Chú em không phải là người đầu tiên bị anh ấy làm cho phát sốc lên đâu, anh đây bị cả chục lần rồi mà vẫn chưa chai được đấy!!
- Noona đã bị ba lần rồi, noona chỉ biết che mắt và chạy đi thôi, thật đáng xấu hổ, TaeYang oppa còn chưa bao giờ dám thay đồ trước mặt chị, còn cậu ấy thì khoả thân luôn rồi!
- Hyorinie của anh, bình thường anh vẫn cởi trần mà ôm em ngủ đấy thôi, em đừng dối lòng chứ...- TaeYang kéo Hyorin yêu dấu của mình vào lòng anh rồi quay sang cười hiền lành với SeungRi - Đó là một thói quen kì lạ của Jiyongie, ngay từ nhỏ cậu ta đã như vậy rồi, mỗi lần chuẩn bị đi tắm thì cậu ta lại cởi hết quần áo ra rồi đứng ngoài cửa phòng tắm chờ người khác tắm xong rồi cứ thế mà bước vào.
- Nhưng mà, - SeungRi ngập ngừng - anh ấy có bảo với em rằng nếu em cứ tắm lâu như thế thì anh ấy sẽ vào tắm cùng với em....
- Nếu anh tắm cùng với em thì tốc độ tắm của em sẽ tăng lên đáng kể đấy gấu mỡ à!
Jiyong từ đâu lù lù xuất hiện khiến cho mọi người được thêm một tràng cười vỡ bụng nữa khi thấy vẻ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc của SeungRi, cậu không hề nhận ra là mặt mình và cả đôi tai của mình đang dần ửng đỏ lên.
- Mọi người ới ơi, tôi đã về rồi đây!!!
Một giọng nói kì cục với tông cao chót vót ở ngoài cửa đã vô tình giải thoát cho SeungRi khỏi cái tình huống đáng ngượng đó, cậu thở phào nhẹ nhõm khi mọi người không còn chú ý đến cậu nữa vì mắc bận chạy ra ngoài đón con người kia, cậu thầm cảm ơn người đó trong bụng một ngàn nhân một ngàn lần. Sau đó, cậu hít một hơi dài rồi cũng lon ton chạy ra ngoài cửa. Có lẽ nào đây chính là SeungHyun hyung mà ban sáng DaeSung hyung có nhắc đến với cậu. Khác xa so với những gì cậu mường tượng trong đầu về một anh chàng có vai vế trong nhà là phải vô cùng nghiêm túc và ít cười, lạnh lùng mà có khi là khó tính nữa. Nhưng trớ trêu thay, những điều đó hoàn toàn trái ngược với thực tế con người ngoài kia, SeungHyun hyung thật sự là rất rất ngộ, không phải ngộ nghĩ mà là tính tình ngộ ngộ, lạ lạ, ngôn ngữ và cách nói chuyện cũng ngộ nữa, ngộ quá đi, ngộ khiến người ta phát hoảng cả lên.
- SeungHyun, sao anh về muộn thế ? Bọn em đã chờ hơn cả tiếng rồi - DeaSung hyung xịu mặt xuống - Tất cả mọi người đều đang rất đói bụng đấy hyung ạ.
- Ồ DaeSungie yêuu quýyyy củaa anhhh, em đừnggg làmmm cái mặt như thế chứ!! - SeungHyun kéo dài từng chữ - Vì anh nghe Jiyongie nói rằng nhà ta mới hốt về một con gấu mỡ nên anh mới đi mua ít rượu về ăn mừng thôi màaaaaa, có đúng không Jiyongieeeee ????
- Hyung à, anh đừng làm cái giọng bánh ướt đấy nữa, gấu mỡ bé bỏng sẽ hoảng sợ đấy. SeungRi, em lại đây chào SeungHyun hyung này - Jiyong quay lại kéo tay cậu.
SeungRi lại bị bối rối.
- Em chào hyung ạ...
- Ô ô ô chào gấu mỡ con, chào mừng em tới với thế giới của những con người thánh thiện thân thiện dễ thương đáng yêu xinh trai đẹp gái nhất quả đất tròn quay xanh lè này, em thấy nơi này như thế nào nà, có thích không nà, đu du lai íttt ?? Dù láiii ??? Ai laiii rất nhèooo...
SeungHyun xổ ra một tràng ngôn ngữ ngoài hành tinh của anh ấy ngắt cả lời của SeungRi, cậu chỉ biết trố mắt to đùng ra mà nhìn, còn những người kia thì đứng đó câm lặng mà nín cười.
- A phải rồi em vừa bảo em tên gì nhỉ, SeungRi...đúng rồi là SeungRi phải không ?? SeungRi thì liên quan cái quái gì đến con gấu mỡ nhỉ ? Tiếng Hàn, tiếng Nhật hay tiếng Anh đều không liên quan gì hết, anh thấy em đâu phải là gấu mỡ, không thể nàooo, anh thấy em giống con heo mọi hay heo rừng gì đó hơn, em có thích heo không ? Anh thì thích heo lắm đó, anh cũng thích đồ gỗ nữa, nhưng anh thích heo hơn...
- Hyung à, - TaeYang nãy giờ đã rất cố gắng nhịn cười - Em nghĩ là anh lạc đề rồi đấy...
- Gì, em nói anh lạc đề sao ? Anh mà lạc cái quái gì....
Không để SeungHyun tiếp tục bài ca vô nghĩa của mình và cũng là để cứu SeungRi thoát khỏi cái ách tra tấn lỗ nhĩ kỳ quặc này cũng như là những cái bụng đã liên hoàn kêu đói, TaeYang cùng với DaeSung và Jiyong  hợp sức lôi cái hyung đang nói nhiều không có dấu hiệu ngừng nghỉ kia xuống bếp rồi lẹ tay nhét nhanh một miếng thịt heo to tướng vào mồm của anh ấy.
- SeungRi, em mau ngồi vào bàn ăn cùng mọi người nào!! - Hyorin noona kéo cậu ngồi xuống ghế - Nào mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng chào đón một thành viên mới của đại gia đình tạp nham này nhé!! Chúng ta phải cảm ơn DaeSungie vì đã mang duyên gặp gỡ em ấy đến với chúng ta, chúng ta cũng nên biết ơn cơn gió lạ nào đó đã thổi em ấy đến vùng ngoại ô xa xôi này với chúng ta, nhờ những điều đó mà gia đình chúng đã có thêm một cậu em út rất đáng yêu. Mọi người, nâng li nào, rượu của SeungHyunie mua có chất lượng lắm đó nhaa!!!
Một bữa tiệc chào đón thành viên mới đã diễn ra rất vui vẻ, bình dị. Mọi người ăn uống cười nói với nhau, với SeungRi rất gần gũi, không hề có một chút xa lạ, cứ như là một gia đình thật sự vậy, như là những người anh em ruột thịt vậy. Cậu thấy lòng mình bồi hồi hẳn lên. Cậu bật cười tủm tỉm khi thấy cảnh DaeSung hyung mắng yêu SeungHyun hyung khi hyung ấy ăn quá nhiều và giành luôn cả phần của cậu. Cậu suýt bị nghẹn trong cơn cười sặc sụa chỉ vì Hyorin noona lỡ tay nhét quá nhiều thịt vào mồm cậu trong khi TaeYang hyung cứ liên tục chọc cười cậu. Nhưng chỉ duy nhất mỗi mình Jiyong hyung là làm cậu không thể cười nổi mà cũng không dám nhìn trực diện luôn vì tim cậu đã đập loạn nhịp tùm lum khi anh ấy cứ nhẹ nhàng cầm khăn giấy chấm chấm quanh miệng cậu, rót thêm nước vào li của cậu rồi cứ vừa ăn vừa nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng. Cậu thật chỉ muốn cột chặt tim mình lại để nó không thể chạy lung tung nữa...
Mà cậu có vẻ như đã bắt đầu tin nhiều hơn vào tình yêu sét đánh...
****
Đã hơn 8 giờ tối và bữa tiệc nhỏ của gia đình tạp nham cũng đã tàn tự bao giờ. DaeSung hyung và SeungHyun hyung đã lên phòng nghỉ trước, có lẽ là họ đã khá là mệt mỏi sau một ngày dài rồi, vả lại cả hai hyung đều đã uống khá nhiều, họ đã say xỉn và thật sự là rất cần đi ngủ. Jiyong hyung thì đang giúp TaeYang hyung dọn dẹp nhà trước, sửa lại mấy cái bàn cái ghế để dọn hàng rượu ngày mai, nghe đâu ngày mai nhà bên có khách, chắc là họ sẽ sang đây uống rượu tán gẫu. Còn về phần SeungRi, cậu hiện đang ở trong bếp dọn mớ lộn xộn trên bàn ăn và xử lí đống bát đĩa dơ đang nằm đầy trong bồn nước cùng với Hyorin noona. Hyorin noona vừa mới gom xong một đống rác to tướng, chị vật vã mất một lúc lâu mới nhét được cái bao to đó vào thùng rác.
- Noona, chị không khoẻ à ?
- Ôi dào, chỉ là mệt vớ vẩn thôi em đừng lo.
- Noona, chị có vẻ đuối lắm rồi kìa.
Hyorin thở hắt ra một hơi. Chị thật sự khá đuối sức, lại uống rượu nhiều nên chị cũng mong ước được giống hai con người đang ngáy khò khò trên phòng kia - được đi ngủ.
- SeungRi à, chị buồn ngủ lắm nhưng chị phải rửa xong đống bát đĩa này đã em à...
- Chị cứ việc đi lên phòng nghỉ ngơi, cứ để đống bát đĩa này em lo cho!!
- Em chắc chứ ? Sẽ không đổ bể hay sứt mẻ gì chứ ?
Hyorin khá là lo lắng khi nghe cậu em mình nói thế, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy quyết tâm của cậu, chị đành xiêu lòng nhưng vẫn chưa yên tâm cho lắm.
- Hứa với noona là không sứt mẻ cái bát cát đĩa nào nhé ?
- Em biết mà, noona cứ lên ngủ đi, hai mắt của noona sắp dán vào nhau rồi kìa!!!
Cuối cùng thì Hyonrin noona cũng chịu nhường đống chén đĩa cho cậu mà đi lên phòng, cùng lúc ấy thì TaeYang hyung cũng vội vàng chạy theo chị ấy. Thật lòng mà nói thì cậu cũng đang lo lắng chết đi được.
- Chỉ vì thương noona nên em đành liều mạng vậy...
Cậu thở dài. Rồi ngay cái lúc cậu vừa cầm cái bát lên định bắt đầu công việc của mình thì có một bàn tay nhẹ nhàng bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Cậu suýt đánh rơi cái bát ngay giây phút đó vì giật mình nhưng một giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai cậu khiến cậu bình tĩnh lại:
- Gấu mỡ đừng sợ, hyung đây, Jiyong hyung đây, để anh làm nốt cho, em đi ngủ đi nào.
- Nhưng mà hyung...
- Nghe lời anh đi...
SeungRi luôn cảm thấy bất lực trước những lời nói của Jiyong hyung, cậu tự thấy bản thân mình nghe lời anh theo vô thức, dù muốn hay không. Bấy giờ thì anh đang xử lí đống bát đĩa thay cho cậu rồi, cậu im lặng nhìn anh, tim cậu lại lạc nhịp trong một phút. Phải mất một lúc lâu, cậu mới chịu lên phòng mình, chiếc giường sắt luôn đang chờ đón cậu, cậu nằm phịch xuống, đầy thoải mái vô cùng, dù chiếc giường có lẽ chẳng thể bì được với chiếc giường nệm êm chăn ấm nơi nhà cũ, nhưng cậu vẫn lăn qua lăn lại một cách thích thú. Rồi đột nhiên, cửa phòng cậu mở ra, cậu giật mình lăn luôn xuống đất, một tràng cười với giọng điệu quen thuộc khiến cậu ngượng chín cả mặt.
- Này gấu mỡ, em định đánh sập nhà mới của em sao ?
- Tại anh mà, sao lại vào phòng mà không gõ cửa chứ ?
- Anh mang chăn cho em đây. Chúc em ngủ ngon nhé!!
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Jiyong hyung đã đóng cửa phòng lại ngay trước mắt cậu. Tim cậu lại được dịp nhảy loạn xạ cả lên trong lồng ngực...
Hyuna noona ơi, noona có biết tình yêu sét đánh là gì không ? Em nghĩ là em đang cảm nắng một người, nhưng người đó không phải là một cô gái noona ạ, em cũng chưa chắc chắn lắm nhưng em luôn tin tưởng vào trái tim của mình...
Gia đình mới của em tuyệt vời lắm noona ạ, họ vừa làm tiệc chào mừng em khi nãy, họ rất thương em. Em đang vui lắm noona, em hi vọng rằng sẽ có một điều kì diệu xảy ra giúp noona có thể biết được rằng em đang rất ổn mà không phải lo lắng cho em thêm nữa...
*****
Thời gian chớp mắt trôi qua nhanh thật nhanh, mới ngày nào cậu chạy trốn sang đây rồi đi lạc vào nơi mà cậu không biết rằng mình sẽ gọi là gia đình và trở thành một em út được thương yêu nhất nhà như ngày hôm nay, giờ đã hơn một tháng trôi qua rồi, cậu đã quen dần đều với cuộc sống cơ cực bấp bênh nhưng bình yên vô bờ ở nơi này. Cậu đã quen tay hơn trong việc rửa bát cũng như là đã học được cách nấu những món ăn đơn giản từ Hyorin noona, cậu đã biết cách đóng lại cái bàn cái ghế khi chúng bị gãy chân nhờ đã được SeungHyun hyung mê đồ gỗ chỉ cho, TaeYang hyung thì đã yên tâm hơn rất nhiều khi giao cho cậu tự thân coi sóc quán rượu, mỗi ngày khi rảnh rỗi cậu lại đi theo DaeSung hyung nhặt phế liệu mang đi bán. Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà cậu dường như đã thay đổi hoàn toàn, cậu thật sự đã cố gắng rất nhiều, cậu đã chấp nhận vứt bỏ cái cuộc sống xa xỉ sung sướng nhưng đầy rẫy khuôn phép cứng nhắc kia để trở thành như thế này mà.
Một tháng trôi qua, có nhiều thứ đã thay đổi trong đời cậu, và cái thứ thay đổi khá nhiều và tiến triển khá nhanh đó chính là tình cảm giữa cậu và Jiyong hyung. Cậu tự bắt gặp chính mình hay suy nghĩ về anh ấy nhiều hơn bình thường, cậu hay lén nép vào một góc nhà nhìn trộm mỗi khi anh ấy chăm chú làm việc gì đó, lau nhà hay dọn dẹp chẳng hạn, cậu quen luôn cái cảnh anh ấy khoả thân đứng chờ trước cửa phòng tắm, thú thật là lắm khi cậu nghĩ đến chuyện được tắm cùng với anh ấy, thật đáng ngại nhưng cậu đã muốn như thế nhiều lần lắm rồi. Với lại, bây giờ anh ấy đã thành bạn cùng phòng với cậu rồi, chỉ vì hôm đó cậu nhìn thấy anh ấy nằm co ro ngoài hành lang sau khi mang cái chăn nhường cho cậu mà không kềm lòng được nên đã đề nghị anh vào ngủ chung với mình. Chiếc giường sắt vốn nhỏ bé, nhưng hai người nằm cùng nhau mà chẳng thấy chật chội chút nào. Anh có thói quen ôm chặt cậu khi ngủ, ban đầu cậu còn cảm thấy khá khó chịu nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy rất thích thú mỗi khi anh ấy vòng tay qua hông cậu rồi kéo cậu sát vào lòng mình, hơi ấm của anh phả vào lưng cậu luôn khiến cho trái tim bé nhỏ của cậu muốn nổ tung....
- Em chẳng bao giờ quay mặt đối diện với anh hết, lần nào cũng vậy, lần nào anh ôm em em cũng quay lưng vô mặt anh hết...
Đêm nay cũng thế, cậu lại nghe thấy tiếng thì thầm đầy trách móc của anh phía sau mình. Không phải cậu có ý gì khi luôn quay lưng với anh mỗi lần anh ôm cậu, chẳng qua là cậu cảm thấy ngượng thôi...Nhưng đêm nay sẽ khác, cậu sẽ thử cố gắng đối diện với anh, để cho anh vui...
Cậu nhẹ nhàng trở mình, tay của anh đang siết chặt hông của cậu bỗng tự thả lỏng ra. Anh chưa ngủ, cậu biết, cậu cử động người một lần nữa rồi xoay hẳn về phía anh.
Anh nhìn cậu dịu dàng như cách anh luôn nhìn cậu. Anh thích cậu ngay từ lúc DaeSungie cõng cậu về nhà cái hôm cậu bị đập tơi tả. Anh luôn tin vào tình yêu sét đánh, vào sự rung động ngay từ lần đầu tiên chạm mặt nhau. Anh tủm tỉm cười với con gấu mỡ đáng yêu đang đối diện, khiến mặt cậu ửng đỏ lên.
- Hyung, anh cười gì thế ?
Anh không trả lời cậu, thay vào đó là bàn tay nghịch ngợm của anh luồn vào tóc cậu, mặt cậu đỏ bừng bừng lên, anh càng cười lớn hơn nữa trước khi lấy tay mình kéo đầu cậu áp vào ngực mình.
- Anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa là em có biết rằng mỗi lần em bối rối là trông em rất dễ thương không...
Cậu không nói gì hết. Cậu bận nghe tiếng trái tim anh đập nhẹ nhàng trong lồng ngực cùng hơi thở đều đều của anh phả lên tóc mình.
- Anh rất thích em đấy gấu mỡ ạ...
- ....
- Nhưng hình như em không thích anh phải không ? - Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng cậu - Em chưa khi nào kể cho anh và mọi người nghe về chuyện của em hết, em có rất nhiều tâm sự trong lòng đúng không, sao em không chịu nói ra chứ...
Cậu lại tiếp tục không nói gì mà chỉ dụi đầu một cách nũng nịu vào ngực anh. Thật ra cậu đã nhiều lần muốn nói lắm nhưng một nỗi sợ vô hình nào đó đã ngăn chặn cậu. Cũng đã một thời gia rồi cậu không còn nhớ nhiều lắm về chốn địa ngục ấy, ngoài Hyuna noona ra thì cậu gần như quên tất cả, hoặc là cậu không muốn nhớ gì hết.
Nhưng cậu vẫn không muốn nói cho ai biết cả, cái lý do thật sự cậu tìm đến nơi này...
Jiyong hyung đã ngủ từ lúc nào, anh ấy không hề quên việc ôm cậu chặt hơn trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu cuộn tròn người lại rồi rúc sâu hơn vào lòng anh trong vô thức. Đối với cậu, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro