Kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện thành phố, khoa hồi sức.

Lạch cạch...lạch cạch...

Tiếng giày cao gót nhịp nhịp vang khắp chốn hành lang. Một người phụ nữ bước đi trong đêm tối. Cả không gian ảm đạm như đè lên vai bà.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đỏ rực ánh sau lớp kính. Cả hành lang tối um trải dài những vệt đỏ. Người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu be, tóc búi thấp, khuôn mặt bà dịu dàng che mờ dấu vết năm tháng, không thể bác bỏ rằng bà hồi trẻ rất đẹp. Tay nắm chặt một mẩu giấy, bà ta xuyên qua những ô đỏ, bước dọc theo hành lang, cứ đi mãi không có điểm dừng. Một căn phòng xuất hiện ở cuối hành lang. Bà cứ bước tới một cách vô thức, rồi đẩy cửa bước vào. Một chùm sáng chiếu tới khiến bà như bừng tỉnh. Bà hốt hoảng nhìn khắp căn phòng trước mặt. Ngoài màu trắng ra thì nó hoàn toàn trống huơ trống hoác. Sao bà lại ở nơi này. Xoay người định thoát khỏi căn phòng

"Mặp..mạ..mmẹ...mẹ...hihihhi....mẹ"

Bất ngờ quay đầu nhìn, hình ảnh kia, sự hạnh phúc đó đến giờ bà vẫn có thể cảm nhận được, trái tim run rẩy trong lồng ngực. Bà nhìn bản thân mình đang bế đứa con trai bé bỏng, mà hôn nó, mà nâng niu. Bà còn nhớ lúc đó bà đã vui sướng biết bao nhiêu, ôm đứa con xoay vòng mà rớt nước mắt...

Bà thẫn thờ nhìn hình ảnh đó chợt tan thành mây khói.

Lộc cộc...lộc cộc... Một chiếc xe ba bánh xông ra khỏi làn khói

"Mẹ...hihihi..An An biết đạp đạp...hhahaah..vui quá mẹ......"

Bà bất giác tiến về phía đứa nhỏ. Nó cũng rất háo hức chạy về phía bà. Nó cứ đạp mãi đến khi xuyên qua người bà và tan biến.

Cánh tay giơ giữa không trung chợt khựng lại, ánh mắt dồn về phía bàn tay còn vương chút hơi lạnh. Run run thu bàn tay vào lồng ngực, bà ngồi xụp xuống, gục đầu. Đây là ở đâu. Bà muốn thoát khỏi nơi này.

"Mẹ..mẹ...An An vừa mơ đấy... Mơ thấy gấu con biết nói...."

"Oh, thật sao, vậy gấu con nói gì..."

"Mẹ, An An mơ thấy mình có thể đạp xe thật lớn, còn..còn có thể bay khắp nơi....."

"Hahha, An An thật giỏi...".

.

.

"Mẹ ơi, con..."

"An Vỹ, mẹ bận lắm, đừng phiền mẹ. Ngoan, đi học đi"

Ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt, hốc mắt ầng ậng hơi nước. An An của bà đứng lặng nơi đó, bóng lưng nhỏ xíu lớn dần lên. Loạng choạng đứng dậy, bà muốn đến gần nó. Bà bước nhanh đến tấm lưng ấy, nhưng sao khoảng cách cứ dần xa đi. Bước chân bà càng nhanh hơn, vội muốn đưa tay ra níu lấy nó, nhưng lại sợ nó tan mất. Bà bước chậm dần rồi dừng hẳn, cất tiếng gọi "An An".

Lồng ngực nghẹn đến khó chịu, bà hồi hộp nhìn con trai. Tấm lưng ấy chầm chậm quay lại nhìn bà mà không nói lời nào, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt vô hồn đứng nơi ấy. Khoảng cách như bị kéo dài thêm. Bà bất giác đưa tay lên ôm miệng khóc. Lúc này bà mới nhận ra mẫu giấy bị vò nát nãy giờ. Nhìn nó thật lâu, bà mới dám giở nó ra. Miếng giấy nát thấm đẫm nước, mờ mờ hai chữ: "Tạ ơn".

Bà ngẩng phắt đầu lên nhìn hình bóng nọ. Cậu con trai biến mất rồi....

--------

Títtttttttttttt

"Bà, bà, mau dậy đi, dậy đi, tiểu Vỹ có chuyện rồi..."

Bà mở mắt tỉnh dậy, nhìn khung cảnh náo loạn trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt thất kinh của chồng, hai bên tai ù đi, bà chẳng nghe được gì nữa. Quay đầu nhìn An An của bà đang nằm trên giường bệnh với đống người bu xung quanh. Chẳng phải mới nãy nó mới cười với bà sao...

Nhưng, bà không có cười. Không phải, là bà chưa kịp cười với nó.

Phải, là chưa kịp...

Thân thể An Vỹ bắt đầu tím tái dần, bác sĩ đang cố kích tim cậu bằng máy sốc điện. Ngay lúc thân thể cậu dần thối rữa, có một luồng sáng mà mắt thường không thể thấy bọc lấy thân cậu, khôi phục lại như thi thể người mới mất, vẫn còn chút hơi ấm.

"Ngươi việc gì phải làm như vậy, hao tổn hết gần nửa phần linh lực. Chẳng phải mấy cái xác đó dần cũng tự tiêu hủy, giòi bọ lúc nhúc hay sao?"

"Lão Hắc, ta muốn cái xác được toàn vẹn đến khi an táng xong. Ta muốn nó...được làm một con người thật sự. Lần đầu, cũng là lần cuối..."

"Được rồi, mau đi thôi."

Nơi góc phòng, Ác Mộng cùng Hắc Bào Sứ biến mất vào không gian, như thể họ chưa bao giờ tồn tại.

Một tờ giấy trắng nhẹ đáp trên mặt đất...tan biến

Ánh nắng bên ngoài nhàn nhạt hắt vào sự chết lặng trong phòng.....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro