7*. S. O. S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hoà vào đám đông.
Đứng giữa dòng người
Họ như những cái xác không hồn cứ nối đuôi nhau mà đi.
Trên đường không còn phương tiện
Chỉ thấy một dòng người khổng lồ.
Một tiếng gió vút qua,
thứ gì đó rơi xuống,
nặng trịch...
Là xác người.
Những cái xác bẹp dí chồng lên nhau
Lộp độp
từng người từng người rơi xuống như mưa.
Mặt đường phút chốc được nhuộm đỏ thẫm, không khác gì dòng sông máu, chảy vô tận
Xác người la liệt, chất thành đống.
Dòng người vẫn cứ đi, mặc cho bị đè chết, mặc chất lỏng tanh nồng, trơn trượt.
Họ lững thững bước đến những toà nhà cao tầng
Từ vị trí cao nhất mà lao đầu xuống
Lũ lượt...

Còn hắn,
Thất thần ở nơi đó,
Bất động mặc dòng xô đẩy.
Hắn bắt đầu bước đi.
Ngược hướng với tất cả,
Như một con cá vượt cạn.

Bạn thắc mắc về hắn
Bạn thấy hắn vô tình
Đâu biết rằng lần đầu hắn cũng đi theo họ.
Ở nơi cao trọc trời đó bị hàng tá cánh tay lạnh lùng đẩy xuống.
Hắn không chết...
Còn dòng người cứ như vô tận.

Lần hai
Hắn la hét, chặn từng người một
Nhưng lại bị xô đẩy, bị giẫm đạp
Xác hắn bẹp dí, tan nát dưới bàn chân họ
Hắn lại sống.

Lần ba
Hắn tức điên lên
Mắng chửi, đánh họ
Bóp cổ từng người
Họ rã ra đất
Dòng người vẫn tiếp tục
Dẫm lên họ
Một cái thảm da người trải ra đất
Hắn ngồi bệt ra đất, ôm lấy đầu
La thất thanh
Ai nghe đây?!
Những cái xác chồng chất
Lấp cả người hắn...

Lần này, hắn bỏ chạy
Xuyên qua dòng người đen nghịt,
Hắn vừa chạy vừa né những cái xác rơi xuống.
Không một lần quay đầu lại,
Hắn xô ngã những cái xác di động để có đường chạy.
Tiếng bộp bộp của những "bị thịt" va vào đất như không hồi kết,
Văng vẳng bên tai.
Trời bỗng mưa
Mưa như trút nước.

Dòng người đông nghịt, chen chút,
Như những bao cát chặn lũ.
Chân hắn lõm bõm trong chất lỏng nhầy nhụa.
Hắn dừng lại, cúi gằm mặt.
Mặc cho những âm thanh khủng bố tinh thần,
Mặc cho tiếng sấm rầm trời,
Mặc những tia nước băng băng găm vào người đến đau rát.
Đột nhiên hắn ngẩng đầu,
Hai mắt nhắm nghiền.
Dòng người cứ thế lại lướt qua,
Thân thể hắn chìm vào biển máu lạnh ngắt...

-----

#Đôi lời: chap này tui viết hơi giống thơ. Lúc viết tâm trạng khá bất ổn, mỗi dòng cách xuống như cảm xúc tui vậy, ngắt quảng, không bình tĩnh, giống như bị dồn nén khó nói hết một lời. Tui cũng chẳng muốn tuyên truyền cảm xúc tiêu cực gì cả nên mọi người cứ thoải mái đọc thôi, không cần nghĩ nhiều. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro