5. Hộp nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roẹt...roẹt...lạch cạch...lạch cạch

Vài âm thanh vỡ vụn, từng chút từng chút một len lõi vào tai tôi. Cẩn thận mà ngẫm lại, hình như là âm thanh của hộp nhạc.

Đinh đinh, đang đang,...

Giai điệu du dương, ảm đạm như dệt nên một câu chuyện buồn. Là bản Fur Elise của Beethoven. Chợt, nhạc tắt, tôi bừng tỉnh. Có chút nhíu mày vì chưa thích ứng được ánh sáng. Phát hiện mình đang đứng trong một cái đèn kéo quân khổng lồ, trong đầu tôi một mảng mơ hồ. Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn kĩ xung quanh thì bốn mặt giấy của nó lại đột ngột chuyển động. Cùng với bản nhạc đó lại vang lên, khung cảnh cứ xoay vòng, xoay vòng, họa tiết trên giấy cơ hồ mờ ảo, chuyển dần sang trắng đến khi tôi chẳng thấy được gì ngoài chóng mặt ngồi thụt xuống

Sau một hồi lâu , tôi thấy cỗ xoay chậm dần. Lúc nó dừng hẳn, tôi mới loạng choạng xé lớp giấy đỏ chạy ra, chân vừa chạm đất thì nó lại biến mất khiến tôi có chút không tin vào mắt mình. Hoảng sợ dò xét xung quanh, một không gian trải dài vô tận, ảm đạm với màu trắng tinh khiết. Chợt tầm mắt tôi bị thu hút bởi cái hộp không xa đằng trước, một khối lập phương màu đỏ rượu. Giữa không gian trắng toát như vậy thật không tránh khỏi đặc biệt.

Dồn hết can đảm mà tiến về khối hộp đó, nhìn gần mới thấy nó thật lớn. Quan sát bề ngoài trơn nhẵn của nó hồi lâu tôi mới phát hiện có một cái khe nhỏ bên hông hộp. Tò mò ghé mắt nhìn thử thì có chút giật mình.

Cấu trúc bên trong cái hộp đỏ không khác gì một căn phòng, còn là một căn phòng rất sạch sẽ, đặc biệt đỏ từ trong ra ngoài. Trong phòng không có vật vật dụng nào khác ngoài cái bàn được đặt chính giữa, có một người đàn ông ngồi lên đó. Người nọ da dẻ trắng bệch, gầy gò cùng một thân đồ rộng thùng thình màu trắng đang quay lưng về phía này. Tôi không khỏi có chút liên tưởng một vài hình ảnh rùng rợn nếu người nọ quay người lại...

Không gian màu đỏ rượu phi thường diễm lệ như phủ lên thân người đó, cảm giác có chút quỷ dị. Tôi lia mắt xuống dọc tấm lưng nọ thì thấy bên cạnh chỗ ngồi của hắn có một vật gì đó, có vẻ rất cũ rồi, lại có bùi nhùi như một miếng giẻ rách được quăng bừa ở đó vậy.

Cái chân của hắn nãy giờ vẫn đung đưa dưới chân bàn, đột ngột chạm xuống đất. Hắn đứng tại nơi đó, đầu hơi ngửa về sau một chút. Lúc này tôi mới biết hắn có đeo một cái mặt nạ, nhưng nhìn không ra được hình dạng gì. Tôi thấy bên tay hắn đang nắm chặt cái đống bùi nhùi đó, ngỡ ngàng nhận ra đó là một con búp bê vải, tôi cảm giác được da gà đã nổi đầy người rồi. Bỗng thân ảnh màu trắng ấy bắt đầu đong đưa tựa như đang thưởng thức một bản nhạc. Hắn hình như đang khiêu vũ với con búp bê, đầu óc tôi như tê liệt đi. Những bước nhảy, những cái xoay người thoăn thoắt trải đi khắp căn phòng.

Không gian đỏ rượi ấy như bao bọc lấy thân ảnh nọ, như điên cuồng bám theo sự chuyển động của hắn. Nhìn thật lâu thì mới phát hiện những bước nhảy của hắn chẳng có một chút trật tự nào cả. Lúc này tôi mới nhìn rõ được cái mặt nạ. Có chút mơ hồ vì chiếc mặt nạ hắn đang mang là sự kết hợp giữa hai sắc thái đối lập của cảm xúc, một nửa đang cười và một nửa đang khóc. Hai biểu cảm đó cùng đặt chung một chỗ cảm giác tựa như đang đấu chọi gay gắt, lại có lúc như đang hoà trộn. Làm cho người nhìn cảm thấy nó hỗn tạp đến ám ảnh...

Thân thể hắn di chuyển càng lúc càng nhanh nhưng lại khiến tôi không thể nào rời mắt, cứ như bị hút vào sự chuyển động của hắn. Tôi mơ hồ cảm thấy mình gặp ảo giác rồi. Tôi dường như có thể thấy được vẻ mặt thoả mãn của hắn dưới lớp mặt nạ kì dị đó. Cứ thế mắt tôi dần dần mất tiêu cự, mọi thứ bắt đầu nhoè cả đi.

Lúc này tôi không nhìn thấy thân ảnh ấy đâu nữa. Giật mình chớp chớp đôi mắt, rồi di chuyển tầm nhìn ra khỏi cái khe nhỏ. Bối rối nghĩ lại những hình ảnh vừa rồi, có chút rợn người. Tự hỏi bản thân có phải điên rồi không khi lúc này đây tôi lại nghiêng đầu vào cái khe nhòm. Vẫn là màu đỏ quyến rũ đó, vẫn cái bàn bất di bất dịch ấy và....trống rỗng. Không còn ở đó nữa, bóng dáng của người nọ cứ như vậy mà biến mất. Tôi khó tin mà đảo mắt dạo khắp nơi.

Một vòng, hai vòng, ba v......Aaaaaaaah!

Cái đảo mắt lần thứ ba thì hình ảnh kinh khủng của con búp bê chợt xuất hiện, lại còn dí sát vào cái khe nhỏ. Tôi còn cảm giác đươc miếng vải ẩm mốc đã sượt qua lông mày mình nữa. Tôi chết trân tại chỗ, chưa kịp định hình thì cái mặt nạ dở khóc dở cười quái dị lại tiếp nối phóng đại ngay tầm mắt.

Tôi kinh hãi bật ngửa người ra phía sau. Trước khi cái khe nhòm rời khỏi tầm nhìn, tôi vừa kịp lúc nhìn thấy chiếc mặt nạ bị tuột xuống...

Cạch

Âm thanh mỏng manh ấy vang vọng khắp không gian, tiếng ong ong quanh tai tôi mãi không dứt...dần dần tôi mất đi ý thức...
-----------------------------
...
..
.
"AN V......aa.a.a..a.a..a.ah! Phù...phù..."

Bật người khỏi giường mà thở gấp... thì ra chỉ là giấc mộng.... Tôi không biết hồi nãy mình đã la hét cái gì cũng chẳng nhớ rõ lắm giấc mơ nữa. Nhíu mày cố nhớ lại, hình như tôi mơ thấy một con búp bê cũ nát, một cái mặt nạ thì phải và cả khuôn mặt người nào đó nữa nhưng tất cả đều rất mơ hồ, dường như chẳng nhìn ra được gì cả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro