4*. Đầm lầy(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau nhói đến tận xương tủy khiến cậu lấy lại nhận thức. Thử cử động cơ thể nhưng chỉ có thân trên là cử động được, còn bên dưới cậu cứ như bị thứ gì đấy bó chặt lấy, đau đớn rã rời. Ngờ ngợ nhìn lại dưới chân thì mới phát hiện cậu đang bị kẹt dưới đầm lầy. Một cái hồ chứa bùn khổng lồ...

Trời càng lúc càng nóng, mặt trời đã lên tới đỉnh, cậu có thể cảm nhận được những mảng nắng ấy nóng đến nổi như thể đang đốt cháy tóc của cậu, như có thể nướng cậu đến khi khô héo. Gió cứ từng cơn từng cơn vù vù mà lao tới, khiến cậu ngay cả thở cũng không thở nổi, vừa bức bối vừa hoảng loạn.

Đống bùn trong đầm thì bắt đầu sôi ùng ục lên, còn nổi bong bóng "póc póc " nữa.

Hơn hết, cậu càng lúc càng bị lún sâu hơn, giờ đã ngập tới ngực của cậu và tất nhiên cả cơ thể chỉ có thể bất động chống cự sức ép. Cơn choáng váng cũng dần khiến cậu lả người đi. Bỗng có một cái bóng từ phía sau dần vươn cao lên che đi cái nắng gay gắt của mặt trời. Cậu bất giác thở hắt ra một hơi nhưng lòng ngờ ngợ mà cố quay ra sau nhìn thử. Đó phải gọi là một cột sóng lớn bằng bùn đứng thẳng như trời trồng.

Cậu há hốc mồm, mắt trợn tròn mà nhìn nó. Rồi cậu thấy mặt hồ rung động dữ dội và cái cột bùn hiển nhiên không trụ nổi sập xuống, tất cả bùn ào ào như thác nước xối lên người cậu... Cái vị tanh hôi như dội thẳng từ miệng lên đến não, cậu cũng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài đau đến chết đi....

Bỗng cậu nghe thấy tiếng xào xạc, là tiếng bước chân. Mặc kệ có phải người hay không, cậu vẫn muốn nắm lấy cọng rơm này. Quơ quàng khắp nơi, cậu cố vùng mình lên khỏi bùn lầy. Cố tống hết đống tanh hôi ở miệng, vươn được chút miệng ra khỏi mặt hồ. Cố dồn một hơi thật sâu, nuốt dư vị tanh bẩn trôi xuống cuống họng, nén cơn buồn nôn. Cậu gào thét. Một tiếng "Cứu" vừa len qua khỏi lớp bùn dày đặc liền tan loãng vào không gian.

Tiếng xào xạc lại vang lên, những lớp lá khô va vào nhau vang khắp chốn. Âm thanh dày đặc nhỏ dần nhỏ dần. Nhận ra người đó chạy mất, cậu hoảng sợ vùng vẫy, la hét nhưng đều vô dụng, tất cả đều bị bùn lầy cắn nuốt,

Cứu tôi....Cứu tôi với...đừng...đừng đi mà....Cứu..với...

Từng đợt bùn đất cứ thế nhào vào miệng vào mũi cậu. Không thể nói được, không thể nhìn lại càng không thể thở nỗi. Cậu phẫn hận nhưng rồi lại cười, há mồm ra mà cười mặc cho khóe miệng bị nhồi bùn muốn rách toạc. Cậu, cứ như vậy mà chết lặng đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro