Chap 17: Kiêu ngạo là sự ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Echizen này...em có thể cho tụi anh biết là...ai đã tạt sơn em không?
-Hửm? Tezuka nii-san...tự nhiên hôm nay anh quan tâm em đột xuất vậy

-Bộ mốt sau này về chung một nhà rồi thì mới quan tâm hả nhóc?_Eiji hùa vào góp vui
-Ai...ai nói là em sẽ cưới Tezuka nii-san hả? Em không muốn..._Cậu phũng phịu chu môi

-Rồi rồi, đừng có chọc em ấy nữa. Giờ quan tâm chuyện chính đi nào_Mode gà mẹ của Oishi xuất hiện, can ngăn cái sự việc tào lao hiện giờ

Sau một hồi cãi lộn vì chưa thoát khỏi chuyện cưới hỏi của hai nhà, rốt cuộc Oishi phải đem người bạn đánh đôi quăng ra khỏi phòng thay đồ. Cộng với Momoshiro, vì cứ nói xàm xí cũng đi nốt

Rồi giờ thì vô chuyện chính sự nào. Chúng ta đây cần biết rằng ai là hung thủ đang muốn hãm hãi Echizen bây giờ. Lúc trước thì vụ bắt nạt này hầu hết đều là tất cả học sinh Seishun hùa vào. Echizen một mực nói rằng bản thân sẽ không sao cả, chỉ là bọn họ giỡn quá lố thôi. Tạt sơn lên người mà nói không sao, quan trọng hơn là việc này lần đầu tiên mới xảy ra tại Seishun.

-Vậy thôi...có gì chút nữa em sẽ xuống sinh hoạt cậu lạc bộ, em sẽ nói chuyện tiếp với các anh sau

Echizen tạm biệt mọi người rồi đi lên lớp học. Bây giờ là khoảng tiết 3, hơi trễ khoảng 15 phút chắc không sao. Dù gì tiết nào cũng như tiết nào thôi, phải học và làm bài tập. Trong khi đó kiến thức đã học hết từ 1500 năm trước rồi, mấy bài này quá nhàm chán để học lại. Quyết định là đi vào lớp ngồi chơi vậy

Tay trái mở cửa, tay phải cầm một lon Ponta vị nho ưa thích thản nhiên bước vào với vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Đương nhiên là có người cắt ngang bài giảng thì vô cùng tức giận rồi. Nhưng hôm nay bà cô hình như tâm trạng thoải mái hay sao đấy nên không có chửi bới ai trong lớp cả. Hôm nay ít nhất cũng phải có một lần may mắn trong tuần chứ, nhiều xui xẻo quá thì coi là quá xui đi

-"Mấy cái bài tập này...đơn giản quá mà sao mấy đứa kia ngồi mặt mày nhăn nhó vậy?"_Cậu ngó cuốn vở đang viết dang dở thêm một vài lời ghi chú cách giải

-Echizen!!! Nếu em đang rảnh thì lên đây giải cái này cho các bạn đi. Chắc chắn cả lớp bây giờ đều không giải được bài tập này

-Sensei...sao cô biết là tụi em không làm được bài tập này chứ. Trong khi đó Echizen, cậu ta chỉ là một học sinh cá biệt sao lại có thể biết bài tập nâng cao như thế này_Cậu học sinh kia đứng lên phản bác lại lời nói của giáo viên đứng trên bục giảng

-Tôi cảm thấy cậu vẫn còn ác cảm với tôi nhỉ? Chỉ vì cướp mất vị trí nhất toàn khối của cậu đây làm sinh ra nhiều thù hận và không tin tưởng. Tôi không có muốn lấy cái vị trí đó, cậu nên trách khả năng của mình đi vì không thể vượt qua người khác

-Hừ!! Echizen Ryoma, tôi thách cậu giải được bài tập dạng nâng cao đấy. Nếu cậu giải được và nghĩ ra thêm bảy cách nữa thì tôi đây chấp nhận nhảy từ lầu ba xuống sân trường...

-Cái này là cậu nói đấy...và cả lớp cũng sẽ làm chứng lời vừa nói ra của cậu. Tôi cho cậu cơ hội để rút lại lời này đấy

Cậu ta nhất quyết không rút lại lời vừa thốt ra, thế là Ryoma đắc ý mỉm cười. Tay cầm viên phấn giải hết bảy cách giải ra, từng lời giải đều chú ý rất rõ phép tính với giả thiết có sẵn. Từ đó suy ra muốn chứng minh được thì cần phải đem những giả thiết có sẵn đem lập luận là ra được đáp án

Giáo viên thậm chí không tin nổi là bài này có thể đưa ra tới bảy cách giải. Trong đó có tới hai cách là của lớp 9 và ba cách trình độ đại học. Cái này có lẽ là thiên tài luôn rồi

-Giờ thì hãy thực hiện lời cậu vừa nói đi, tôi đã giải đủ bảy cách và nó hoàn toàn đúng với chương trình sắp học

-Echizen...tao không tin mày lại giải được...chỉ là giải bừa thôi mà phải không...đâu thể ra đáp án được chứ

-Echizen giải hoàn toàn đúng...mọi cách đều áp dụng với các lớp cao hơn...

Tên kia tức muốn ói máu mà không thể làm gì được Ryoma, bây giờ còn phải thực hiện lời vừa nói lúc nãy. Đúng là cái miệng hại cái thân

Cái này muốn trách thì hãy trách bản thân quá kiêu ngạo đi. Sống yên lành không chịu mà cứ thích đem mạng sống bản thân ra cược, có khi chính mạng sống đó lại là cái kết quả kết liễu cuộc đời của chúng ta

Tui đã viết xong rồi đây. Mới nghe tin bên thành phố tui cho nghỉ tiếp hai tuần mà vui gì đâu. Thảnh thơi đi chơi và viết tiếp cho mấy bạn nè, nhiều khi hối lắm chứ nhưng có điều là tui không nghĩ ra được cái gì hết. Vừa ngồi làm bài tập là ý tưởng tuôn ra, không hiểu luôn á. Thế nên mấy cậu đừng hối tui nhiều quá, đang cố gắng viết chap cho mấy cậu lắm mừ;((
À mà truyện này với hai truyện kia có lẽ sẽ luân phiên nhau ra chap, vậy cho nó công bằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro