Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm...nói chung là hôm nay cậu được xuất viện sớm và quan trọng là không ai biết cả. Đến khi đi vào lớp học thì trên bàn thấy...1 vài bông hoa cộng với một dĩa mâm ngũ quả giống như lần trước cậu nói. Mâm ngũ quả này hơi lạ một chỗ là không cúng hoa quả vào mà là lựu đạn, dao, gạch...toàn mấy thứ nguy hiểm đối với học sinh. Nhưng đối với cậu thì chắc không sao, dăm ba mấy cái đồ này sao làm khó được cậu chứ. Giờ thì chắc phải tìm hiểu coi ai là người đứng sau vụ này cái đã, mấy tuần nay thấy cũng bình thường không có gì xảy ra đâu và tự nhiên đùng một cái lại trở về như lúc bị bắt nạt
Bỗng có một học sinh đi đến hỏi một câu rất kì lạ:
-Cậu...cậu có muốn đánh bọn tớ không vậy?
-Đánh??? Sao tôi phải đánh mấy cậu chứ!!
-Ừ thì bọn tớ thấy cậu lúc thi đấu lần trước có hơi...hơi đáng sợ, thậm chí tự nhiên trừng bọn tớ và doạ đánh nữa đó
-"Doạ đánh...mình nhớ làm gì có chuyện đó"_Echizen trầm ngâm suy nghĩ
-Những thứ trên bàn cậu...tụi tớ không có làm việc đó, có một cô gái tự xưng là bạn thân cậu để lại. Nhưng bạn thân mà lại để mấy thứ nguy hiểm như vậy nhằm hại cậu thì hơi kì lạ...
-Cô ta...tóc cột hai bên phải không?
-Đúng rồi...chẳng lẽ cậu biết cô gái đó
Echizen chỉ hừ một tiếng rồi dọn đống đồ chơi trên bàn đi, ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Mọi thứ bên ngoài dần dần trôi qua nhưng sự tĩnh lặng của cậu thì vẫn như vậy. Nhiều lúc cậu muốn trở lại như lúc ban đầu, trở lại lúc bản thân mình được sinh ra và vượt qua những sai lầm mà mình phạm phải. Nhất là việc tin tưởng cái tình bạn giả tạo đó, ngu ngốc thiệt sự. Mọi việc không bao giờ theo đúng ý cậu mong ước, thậm chí từ khi được chuyển kiếp sống ở nhân gian nhưng mối thù hận vẫn còn vương vấn trong lòng Ryoma Echizen này. Suy nghĩ trầm tư mãi mà không biết rằng bản thân đang hứng chịu sự hận thù quá lớn, dù nó không phải là cậu làm lớn nó nhưng cứ giữ mãi thì sẽ hình thành ra mối liên kết ràng buộc linh hồn lại, không thể chuyển kiếp được. Ấy mà cái mối liên kết hình như không ảnh hưởng gì đến Ryoma cả, được chuyển kiếp xuống nhân gian và vẫn giữ nguyên kí ức kiếp trước. Đó là một trường hợp đặc biệt. Chỉ là một linh hồn thiên thần bị đày đoạ, cậu cũng có khả năng bay được như bao thiên thần trên kia nhưng muốn như thế thì phải có đầy đủ một đôi cánh, điều đó với cậu là bất khả thi. Giờ cậu chỉ còn đúng một bên cánh, để lại vết sẹo trên người, nhiều lúc nhớ lại chuyện lúc trước thì lại cảm thấy vô cùng đau nhói ở vết sẹo
-"Mọi việc giờ thì cũng đã qua rồi...mình không thể nào để việc đó làm tổn hại mình nữa!"_Echizen vẫn nằm gục trên bàn nghĩ
Cậu cứ nằm như thế cho đến giờ giải lao tới. Nghe chuông reo là liền bật dậy tiến ra cửa. Mà quan trọng là cậu vừa ra thì lại bị một đám côn đồ nào đó hắt sơn đỏ lên người cậu và xong nhiệm vụ là tụi đó chạy đi mất. Echizen chưa kịp load được gì xảy ra, kể ra chiêu trò bắt nạt của tụi này cũng lên level rồi nhỉ
-Echizen...cậu có sao...sao không?_Một cô gái lại hỏi thăm
-Ryuzaki Sakuno...cô định để bộ mặt đó đến bao giờ đây hả?_Cậu giận dữ trừng cô
-Tớ có làm gì đâu?_Cô ta giả ngu
-Làm gì hả? Hừ! Nếu nói không làm gì thì sao cậu lại biết tôi bị hắt sơn ở đây chứ. Canh giờ chuẩn đấy
Và thế là diễn ra một cuộc cãi lộn  đến từ cậu. Cô ta nằng nặc đòi đưa cậu đi thay quần áo còn Ryoma lại vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ lấy súng ra hốt luôn, giờ mà xử cô ta thì khả năng vào tù rất là cao. Dù nhà trường không quan tâm cậu sẽ làm gì với bọn học sinh trong trường nhưng nếu là giết người thì e là bị đả kích rất là nhiều. Mà may là lúc đó Kikumaru cũng chứng kiến được cảnh này nên tâm trạng không mấy gì vui vẻ cả. Nhìn đứa con gái đó cứ õng ẹo bên Ochibi, tâm trạng cậu nhóc thì không khác gì bao. Khi tiến đến gần hơn thì nhận ra trên bộ đồng phục bị dính đầy sơn màu đỏ
-Ochibi...em...em đi theo anh_Kikumaru nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi đám đông
-Eiji-senpai...anh làm gì vậy?
Tay cậu đang bị nắm chặt. Có thể biết rõ rằng anh ấy đang tức giận như thế nào, cứ im lặng mà đi theo
Anh kéo cậu tới phòng thay đồ của câu lạc bộ, giờ này thì các thành viên cũng tụ họp ở đây luyện tập. Mọi người đều rất vui vẻ cho đến khi Ryoma bị kéo vào với bộ đồ dính đầy sơn đỏ
-Echizen...em..._Kawamura nhìn chằm chằm
-Nói đi! Là ai bắt nạt em hả?_Fuji không tự chủ được mà nắm chặt lấy hai bả vai cậu mà gằng giọng hỏi
-Đau..._Cậu rên nhẹ
-Fujiko! Ochibi đau đấy, dừng lại đi
Kikumaru gỡ tay Fuji ra khỏi vai Echizen. Lúc này mọi người đều mới hoàn hồn lại, đưa cho cậu nhóc một bộ đồ để thay. Mọi người đều có tâm trạng giống nhau, đều cùng suy nghĩ về một vấn đề
"Không ai có thể làm hại tới Echizen của chúng tôi!!"
Hôm nay là 14/2 và tui cô đơn lắm đấy mấy bạn à. Thực sự thì đã từng hiểu cái cảm giác FA như thế nào rồi nhưng lần này là ngồi hóng cẩu lương của tụi yêu nhau đấy. Tâm trạng như thế này nên mới viết một chap hơi bi kịch chút xíu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro