II. Con quỷ đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manami là một cô gái mười bảy tuổi bình thường.

Ngày ngày giống như bao người khác, em lên nương làm rẫy, chăn nuôi đống gia súc hộ cha. Tối đến thì quây quần bên các phương thuốc trị liệu giúp mẹ.

Nhà Manami thực chất là một cửa tiệm cung cấp dược liệu cho ngôi làng. Nhưng vì ở cạnh ngay bìa rừng và có nhiều khu đất trống nên cha mẹ em quyết định mở luôn một trại gia súc nhỏ. 

Ở bìa rừng thì có hơi khó khăn chút, tuy nhiên cũng may thay đây là một cánh rừng nhỏ với các loài động vật không gây hại mấy. Có thì cũng chỉ toàn gấu mà chúng vốn bị giết sạch hết rồi.

Manami nghĩ mình là một đứa hậu đậu.

À không phải nghĩ. Đó là sự thật mới đúng.

Em không giỏi săn sóc đàn gia súc, những con ngựa luôn cạp tóc em mỗi khi em đi qua và đám gà luôn nháo nhào muốn xổng chuồng lúc em cho chúng ăn. 

Chúng ghét em đúng không? 

Chắc là do em đã pha trộn giữa bột hạt tiêu và củ cải xay rồi đem cho chúng ăn hôm nọ rồi.

Xem lại đống dược liệu và leo lên con ngựa của mình. Nó là chú ngựa em được cha tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ mười bảy vừa qua. Chà nói về khả năng cưỡi ngựa, em không giỏi cho lắm nhưng mà ít nhất thì em không bị ngã lăn ra đường khi đang đi. 

Em phải đem đống dược liệu này gửi tới quán buôn dược liệu ở cuối làng để bán. Nhắc đến dược liệu, hừm, em thích nó. Thích nó chết đi được ấy. 

Thú thật em không hề thích đan len và may vá, thứ em thích là nghiên cứu các loại dược chất có thể giúp ích cho mọi người. Em không thích váy bồng hay các loại giày búp bê xinh xắn, đồ em thích là những chiếc quần thoải mái cùng đôi bốt cao bồi tiện lợi. Em không thích xõa tóc, nó thật vướng víu với một người làm nông như em. Thay vào đó là bện thành bím vừa gọn gàng lại vừa không để tóc xơ.

Em nghĩ mình là một đứa nhạt nhẽo.

...Chắc chắn rồi.

- Manami cháu yêu.

Vó ngựa chậm rãi rồi dừng hẳn, Manami gật đầu chào với bà chủ thu mua dược liệu. Em mỉm cười niềm nở, giữ lấy mũ cao bồi rồi nhảy xuống ngựa. 

- Rất vui được gặp bác, bác Veni.

Hất một bên bím ra đằng sau cho đỡ vướng víu, Manami dắt ngựa tiến tới gần chỗ bà Veni. 

- Dược liệu mà bác yêu cầu đây ạ. À nhà cháu đang có cỏ xạ hương đấy. Bác có cần luôn không ạ?

Vuốt ve bờm ngựa, Manami đặt tay lên một trong hai thùng gỗ được chăng dây kín mít đeo trên hông ngựa. Dạo gần đây công việc bán dược liệu của nhà em đang rất thuận lợi. Manami cũng vì đó mà cảm thấy phấn khởi hơn trước. Nếu có tiền thì gia đình em sẽ không phải lo lắng về vấn đề cơm ăn áo ấm nữa. 

- Tất nhiên rồi Manami bé nhỏ, tất cả những gì nhà cháu cung cấp đều bán được rất nhiều. 

Bà Veni vỗ nhẹ vào vai Manami ngợi khen làm em có chút ngại. Dạo gần đây có tin nhà vua đang triệu tập binh lính chuẩn bị cho cuộc tập duyệt tại doanh trại phía Bắc. Cho nên dược liệu trị bệnh cũng vì thế mà bán được chứ không có ế ẩm như bình thường.

- À mà Manami này, cháu biết tin gì chưa?

Em chớp mắt lắc đầu, khó hiểu nhìn bà Veni đang xoay ngang xoay dọc, mắt đảo liên hồi trước khi kề sát tai kể nhỏ cho em nghe. Bà Veni nổi tiếng là một người ưa thích những câu chuyện phiếm, chỉ cần có tin đồn nào đó xuất hiện trong làng hoặc thành thì y rằng bác ấy là người đầu tiên hay tin. 

- Dạo gần đây đang có một tin đồn vô cùng khủng khiếp.

Bà Veni thì thầm vào tai em. Bà Veni có dáng người khá cao so với những người phụ nữ khác trong khi đó thì Manami thì lại thấp bé hơn người bình thường nên khi nói chuyện là bà ấy toàn phải cúi đầu cho bằng em.

- Nhiều cô gái trong thành đã bị cưỡng bức, thậm chí có người còn có con.

Thanh giọng nhỏ nhẹ kéo dài của bà truyền vào tai Manami, em mở to mắt, quay sang nhìn bà để nhận cái gật đầu chắc chắn.

- Ta không nói sai đâu. Chưa hết, nhiều chàng trai trẻ cũng bị cưỡng bức tới cạn kiệt sinh lực mà chết lận cơ.

Lần này thì hai mắt em mở to như quả trứng ngỗng. Có hơi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nhưng khi nhìn ánh mắt chắc nịch của bà Veni thì em đã biết nó là sự thật. 

Chuyện này là thật sao? Một người đàn ông bị...đến chết?

Nói về vấn đề ấy ấy, Manami không phải còn trong trắng ngây ngô chưa hiểu chuyện gì. Em đã là một thiếu nữ sắp bước sang tuổi mười tám - độ tuổi mà các cô gái trong làng đã sinh cho gia đình mình hai đứa con. Ừ thì nói không sai khi cho rằng...em đang khá là...muộn so với mọi người. Kể cả mẹ em - người đã gả cho cha em vào năm mười lăm tuổi. 

Vì đã ở tuổi này nên mọi vấn đề liên quan tới nguyên lý sinh sản giữa các cá thể, Manami đều đã được dạy dỗ tìm hiểu đàng hoàng. Chính vì thế nên em biết, để một người đàn ông bị kiệt quệ sinh lực sau khi giao...ừm...là rất thấp.

Gần như không có khả năng.

Trừ phi...người đó vô cùng khỏe.

Manami tự cốc đầu mình một cái, em lại toàn nghĩ đi đâu. Mà vế trước bác ấy có nói các cô gái trong thành bị cưỡng bức và còn có thai? Thế thì quá kinh khủng rồi. Với người con gái, quan trọng nhất là trinh tiết và sự trong sạch. Nếu như mất nó đi mà chưa có gả cho ai thì coi như hỏng cả một đời. Xã hội chắc chắn sẽ không bao giờ đón nhận họ.

- Ta biết kẻ gây ra. Không, chỉ có thể là chúng thôi.

Giọng điệu của bà Veni bỗng dưng trở nên nặng nề. Em khẽ mím môi, nhịp tim không tự chủ đập nhanh hơn, bác ấy biết kẻ đã hại họ ư? 

- Chỉ có chúng, Incubus và Succubus. Cháu đã từng nghe về chúng chưa? Những con quỷ dâm dục đi hãm hiếp nạn nhân để hút cạn tinh lực.

Bà Veni vừa nói xong thì Manami bất chợt rùng mình ớn lạnh. Incubus và Succubus là một loài quỷ mang dáng vẻ của người phụ nữ hay đàn ông với gương mặt đẹp đẽ để dụ dỗ con người quan hệ tình dục. Incubus là quỷ nam còn Succubus là quỷ nữ. Để có thể tồn tại, chúng thâm nhập và giao phối với nạn nhân kiêm con mồi trong giấc ngủ rồi hút năng lượng của họ. Có những trường hợp bị hút đến cạn kiệt mà chết giống y như những gì bà Veni vừa nói.

Không sai...nếu vậy thì chỉ có thể là chúng rồi...

- Thật kinh khủng...

Em buột miệng nói thành câu, bất chợt, cảm giác nhói nhức ở ót truyền đến cùng cơn lạnh toát khiến em ớn người. Xoa xoa cánh tay đã nổi da gà, em ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì liền phải che mặt vì nắng chói. Trời rõ ràng không có lạnh, đã thế còn nóng nực nữa vậy mà sao...

Manami đang có linh cảm không hay...rằng có một thứ gì đó...một thứ gì đó...

Hay một kẻ nào đó...

Đang đeo bám em...

- Mẹ lại dọa em ấy rồi.

Giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Manami quay sang bên cạnh, suýt chút nữa là đâm sầm vào ngực một người đàn ông. Quán tính lùi lại đằng sau vài bước, cũng may là người đó đã kịp giữ em lại trước khi em trượt chân ngã chỏng vó.

- A-Anh Vita.

Người đàn ông xuất hiện bên cạnh em là anh Vita, con trai của bác Veni. Anh Vita phì cười trước phản ứng giật bắn người của em.

- Lâu rồi không gặp em, Manami.

Nụ cười ôn hòa của Vita làm em có chút ngượng, Manami ngại ngùng để anh ấy xoa đầu em. Vita là một chàng trai tốt, anh ấy luôn giúp đỡ em trong mọi vấn đề mà em cần.

- Vita thật là...mẹ không có dọa Manami bé nhỏ đâu nha.

Vita chỉ nhún vai không đáp, anh tháo dây chằng thùng ra khỏi con ngựa của Manami. 

- Cảm ơn em vì chỗ dược liệu này nhé.

Nhịp tim Manami đập nhanh khi trông thấy cảnh tượng anh Vita một tay nhấc thùng đựng dược liệu lên vai, tay kia ôm thùng còn lại ôm thùng ở cạnh sườn. Nhìn những đường cơ bắp đang phồng lên, em khẽ cắn nhẹ vào môi. 

- Ừm...k-không có gì ạ...

Lẽn bẽn vén lọn tóc ra sau tai, Manami ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh chàng. Vita là một người đàn ông cường tráng và đẹp đẽ, anh ấy tốt bụng lại còn nhiệt tình. Có rất nhiều cô gái trong làng đã phải lòng anh, Manami nghĩ em cũng...

"Bé con, em muốn chết?"

Giọng nói lạnh lẽo không biết từ đâu truyền vào tai Manami. Rùng mình, em quay qua xem ai đó vừa nói thì nhận ra không hề có một ai ngoại trừ anh Vita và bác Veni cạnh em cả.

- Em làm sao thế? 

Nhận thấy ánh mắt quan tâm từ anh Vita, em khẽ lắc đầu. 

- Dạ không...

- Có chuyện gì em phải bảo nhé, anh lo cho em lắm ấy.

Em gật đầu nhẹ, khẽ mỉm cười trấn an chàng trai mình thích. Cạnh đó, bà Veni quan sát được hết màn tình cảm của con trai ruột với đứa con gái bà ưng. Bà cười toe toét, đặt tay lên vai cả hai.

- Manami con yêu, con nghĩ sao nếu trở thành nàng dâu của nhà này?

Manami nghe xong liền đỏ bừng mặt, bên cạnh Vita cũng không khá khẩm hơn là bao. 

- B-Bác V-Veni...b-đừ...đừng...nó- nói...đ-đùa

Em lắp bắp mãi mới nói thành câu. Ngón tay gãi nhẹ má hồng, chuyện này...quả thật quá bất ngờ nên em chẳng biết phải làm sao...

Bà Veni tiến tới nắm tay em, ánh mắt dịu dàng.

- Manami à, thằng con nhà bác nó thích con lắm ấy. Tại vì nó cứ ngại không dám ngỏ lời nên bác đành phải tranh cơ hội nói thay cho nó.

Vita nghe mẹ nói thế thì chỉ đỏ mặt không nói, coi như thầm đồng ý với ý của mẹ. Anh nhìn Manami, chờ đợi câu trả lời của em.

- C-Chuyện...na-này...ừm...x-xin hãy nói với cha mẹ...c-con...

Em ngại ngùng đáp lời, tai đỏ như sắp bị nung chảy. Bà Veni với anh Vita nhìn nhau rồi nở nụ cười vui vẻ.

Bởi vì em không từ chối lời ngỏ ý làm vợ anh Vita của bác Veni. Việc thưa cha mẹ, hỏi ý kiến của gia đình chính là thầm đồng ý.

Bỗng.

Tiếng ngựa hí réo vang thu hút sự chú ý của mọi người. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành xảy ra ở chuồng ngựa cạnh đấy, cả ba người cùng nhau chạy qua. 

Vừa mới chạy tới chuồng ngựa thì một cảnh tượng kinh hãi lọt vào tầm mắt. Vài tiếng xoẹt hoà cùng hàng loạt tiếng kêu đau đớn ám ảnh vang lớn đến nhức óc, tất cả bầy ngựa khỏe mạnh đều như bị ai chém lần lượt ngã xuống. Máu bắn tung tóe lên thành chuồng, đám ngựa có con còn chưa kịp kêu lên thì đã ngã nhào nằm chết la liệt.

- A!!! Ngựa của ta!!!

Bà Veni hét toáng lên, hoảng loạn lao tới chỗ đàn ngựa. Bên cạnh, chân tay Manami mềm nhũn, lảo đảo ngồi thụp xuống đất.

Vita nhanh chóng chạy tới chỗ bà mẹ xem tình hình, để mặc mình Manami ngồi dưới đất che miệng vì buồn nôn. Gương mặt Manami trắng bệch, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cả hệ thần kinh như ngừng hoạt động. 

Cả đàn ngựa đó...chết ngay trước mắt em.

Chúng chết một cách thật khó hiểu.

Tại sao chúng lại chết?

Đâu có ai ở đó. Đâu có ai chém chúng. Đâu có một ai!

...

Ai đó đã giết chúng?
...

"Ngủ đi, bé con."

"Đến giờ đi ngủ rồi, làm bé ngoan đi nào."

...
Manami mơ màng chớp mắt, mi liễu run run nhìn khung cảnh mờ ảo lọt vào võng mạc tím oải hương. Em cảm thấy hình như hai chân bị ai đó tách ra và có thứ gì đấy xù xì màu đỏ đang chui ở giữa chân em. Cảm giác ấm nóng mềm mềm từ nơi tư mật truyền đến làm em nhộn nhạo khó chịu. Manami vươn tay muốn đẩy nó ra cho đỡ ngứa ngáy thì lại không tài nào cử động được.

Có người đang giữ tay em à...

Manami mơ hồ nhắm mắt ngủ tiếp. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá nên vừa đi về nhà em đã nằm xuống giường ngủ luôn. 

Nơi tư mật lại truyền đến xúc cảm mềm mại nóng nóng, tựa thể đang có ai đó liếm láp nơi ấy. Cảm giác kích thích xuất hiện ngày một rõ ràng, bắt ép em phải tỉnh táo trở lại ngay lập tức.

- A!!!

Tròng tử mở to vì choáng váng, Manami sợ hãi hét lớn khi phát hiện đang có người đàn ông đang sàm sỡ mình. Em vùng vằng tay chân nhưng không được, dây xích đã xích cổ tay và chân em. Em bị xích từ bao giờ thế? Mắt đảo khắp phòng, đây vẫn là phòng của em. Thế tại sao lại có dây xích? Tại sao khi em gào lên lại không có ai nghe thấy?

Và tại sao hắn ta lại ở đây?

Hắn ta...

"Akabane Karma."

"Em nên xác định rõ là mình không thoát khỏi ta được đâu."

"Bé con, em thật nhạy cảm."

"Bé con..."

Quỷ! Chính là con quỷ đó!

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói âm trầm vang lên khiến em kinh sợ. Kẻ đó chống tay bò lên người em. Trước mặt Manami là một tên đàn ông tuấn tú. Những đường nét góc cạnh trên gương mặt tựa như người La Mã cổ xưa, làn da hắn trắng, sống mũi cao và yết hầu lộ ra rõ ràng. Mái tóc đỏ lọt vào mắt em cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc. 

Đối diện với hắn, Manami rúm ró co người lại. Con quỷ đỏ nhếch môi cười, vẻ ngoài tuấn mỹ chiếm giữ toàn bộ ánh nhìn từ em. Hắn cúi sát mặt xuống hàm em, thoải mái hít hà hương thơm nhẹ nhàng của da thịt trên cổ. Manami nghiêng ngả muốn tránh né nhưng dây xích giam giữ tay chân em quá chặt để em có thể đung đưa. 

- K-Không...đ-đừng-

Cơn ngứa ngáy trên da khiến em khó chịu mà không thể làm gì được. Lưỡi hắn liếm một đường dài trên cổ em, chầm chập trượt xuống liếm mút xương quai xanh nhỏ rồi di chuyển tới khe ngực. Em không mặc yếm lót bên trong nên khi kéo cổ áo xuống liền lộ ra ngay hai bầu ngực nhỏ trắng sữa.

- Đ-Đừng-

Giọng nói bị bóp nghẹt khi hắn tóm lấy một bên núm hoa rồi véo mạnh. Cơn đau ập tới khiến em thất kinh co rúm. Ngực em lại đang phô bày ra trước mắt hắn. Thật kinh khủng! Em cố gắng giằng mạnh dây xích. Cố gắng hét lớn kêu cứu cha mẹ đang ngủ ngay phòng bên cạnh. Cố gắng ráo riết tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình thoát khỏi những gì sắp tới sẽ xảy ra. Cố gắng...cho đến khi giọt nước mắt sợ hãi rơi xuống gối, em đã biết tất cả đều bất lực.

Em không thoát khỏi hắn.

- Bé con, em thật hư đốn.

Hắn ta nói, giọng điệu âm trầm vang vọng bên tai em. Manami cảm thấy lạnh gáy. Em nuốt khan trong nỗi sợ sệt đang nhen nhóm. Hắn ta sắp sửa làm gì? Hắn sẽ trừng phạt em? Hắn sẽ giết em? Hay hắn...

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Karma cúi xuống cắn mạnh lên độ cong một bên ngực nhỏ. Em ré lên vì đau, giãy nảy khi hắn bóp lấy bầu ngực còn lại, xoa tay lên xuống rồi kéo mạnh núm hoa nhạy cảm.

- Em khiến ta tức điên lên.

Hắn lại cắn vào ngực em, răng day day hạt lựu nhỏ. 

- Em không xứng đáng được nhẹ nhàng.

Vừa nói dứt câu hắn ngoạm luôn đồi ngực mềm mại. Lần này hắn có hơi ấm, cả bầu ngực bị nuốt hết trong khoang miệng nóng ấm. Chưa dừng lại ở đó, hàm răng nhọn hoắt cà vào làn da, đè nghén nó rồi lại mút thật mạnh đỉnh đồi đau nhức.

Manami đau đớn bật khóc, em lại vùng vằng muốn thoát khỏi móng vuốt của hắn. Em ghét cảm giác này, ghét cái cảm giác hắn động chạm cơ thể em. Ghét cả việc cơ thể em cũng phản ứng lại trước hành động của hắn.

Nghịch ngực em chán chê xong, hắn liền chuyển xuống phía dưới. Manami mở to mắt khi hắn chạm tới hai bên đùi trong. Xiềng xích giữ hai chân em bỗng kéo mạnh, em nấc thành tiếng vì nơi riêng tư không hề bị che đậy mà lộ rõ hoàn toàn.

Hắn lủi xuống phía dưới, viền đồng sắc lẻm cong lên nhìn em đầy vẻ cao ngạo. Em biết ánh mắt hắn đang ám chỉ điều gì. Hắn là kẻ nắm quyền, hắn có thể làm mọi thứ thỏa thích với em và em thì lại không có khả năng chống đối hắn.

Manami đỏ bừng mặt mũi, em cử động giãy giụa mãnh liệt khi hắn rúc môi áp sát hoa huyệt đỏ sẫm hít hít ngửi ngửi. Kinh tởm. Cảm giác này thật kinh tởm. Em òa khóc lớn khi hắn bắt đầu liếm láp âm hộ. Con quỷ há miệng ngậm lấy một bên mép lớn, lại mút chụt da thịt non mềm ấy trước khi đổi sang mép bên cạnh. Khoái cảm kích thích kì lạ xuất hiện trong người Manami, nó trướng, khó chịu và ngứa ngáy, buộc em phải tìm cách giải phóng.

- Bé con, em thật là một cô gái hư hỏng.

Hai bàn tay bành lớn mép hoa, hắn chăm chú nhìn cái lỗ nhỏ ở giữa đang tuôn chảy mật dịch dâm đãng. Không nghĩ nhiều, hắn thè lưỡi đẩy hẳn vào trong.

- A! K-Không không không!!

Manami lắc đầu nguầy nguậy, em nức nở giằng mạnh dây xích. Phía dưới hắn giữ chặt chân em, tiếp tục đẩy lưỡi vào bên trong thành vách. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, toàn thân em căng ra như dây đàn sắp đứt. Đầu lưỡi nóng bỏng mơn trớn nơi tư mật ướt át, tựa như con rắn nhỏ nghịch ngợm bò trườn trên từng nếp nhăn non mềm.

- Ưm...ah...k-không-

Tiếng rên rỉ buột ra khỏi khóe môi, Manami choáng mạnh trước hành động của hắn. Cái lưỡi tam giác đẩy sâu vào trong hết cỡ, bờ môi lại hút thật mạnh âm đạo đang rỉ nước.

Cảm nhận thân thể em đang run mạnh thì hắn mới chịu ngừng. Em thở hổn hển, nhịp tim đập loạn vẫn chưa bình thường trở lại. 

Bỏ hai ngón tay đã mất móng sắc vào miệng, hắn mút cho nó dính nước bọt. Chứng kiến hành động ấy, đầu óc Manami ong một tiếng lớn, em hoảng loạn cầu xin.

- Đ- Đừng-đừng mà! L-Làm ơn! A!!!

Hai ngón tay chọc thẳng vào trong huyệt nhỏ. Manami ưỡn cong người thành hình bán nguyệt mỗi lần chúng di chuyển bên trong em. Em khóc thút thít, chân không tài nào khép lại được, để mặc nơi ở giữa chân là nơi non mềm đang bị hai ngón tay thụt ra thọc vào liên tiếp.

- Em cảm thấy tên đó cuốn hút? Em thích thằng nhóc đó? Muốn làm vợ nó? Hử? Có đúng không?

Chất giọng âm trầm vang vào tai em kèm theo ánh nhìn sắc lạnh như muốn nuốt chửng em. Chẳng còn nghĩ gì được nữa, Manami khóc nức nở, em lắc đầu nguầy nguậy. Lại rên lớn khi hắn tăng tốc di chuyển hai ngón tay vồ vập thật sâu trong hoa huyệt 

- K-Khôn-g...kh-ông...ưm!

Hắn xoa má em trong khi tay phía dưới vẫn tiếp tục đút vào trong âm đạo chọc ngoáy. Tiếng thở nặng nhọc đứt quãng vang lên dồn dập, mỗi tế bào trong cơ thể em dường như đang bị ngón tay hắn chi phối. Bên trong hoa huyệt, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, bắn tung tóe sau mỗi lần sục sạo cuồng nhiệt, chảy ướt cả đốt ngón tay đang đâm vào không ngừng.

- Ah-ah-ah-ah...ah!

Hai ngón tay đút vào liên hồi tới mức nhuần nhuyễn. Cẳng chân bị xích giữ co quắt cứng đờ trong khi phía dưới liên tiếp đón nhận từng đợt kích thích ăn mòn tận xương tủy. Tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng khóc. Khoái cảm man dại như sóng dữ ập tới, cuối cùng không chịu nổi được nữa, em vặn vẹo cơ thể, bụng dưới hóp chặt ngón tay hắn khi dòng nước cao trào bắn ra.

- Ha...ha...

Tầm nhìn của em mờ mịt chỉ toàn màu đen lạnh lẽo, cái đầu đỏ rực chen giữa sắc đen bí hiểm lọt vào mắt em. Hắn mỉm cười, con quỷ đỏ mỉm cười. Bàn tay rút ra khỏi nơi tư mật mang theo dịch thủy nắm lấy một bên ngực rồi xoa nắn.

- Manami, bé con của ta.

Lần đầu tiên hắn gọi tên thật của em, tuy nhiên em cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao hắn lại biết. Đầu óc Manami mờ mịt, em tránh né cái vuốt ve gò má em từ hắn.

- Khi trông thấy cảnh em bẽn lẽn cười với thằng nhóc đó. Ta đã muốn chặt phăng cánh tay của nó, bẻ gãy cổ và xé xác nó ra từng mảnh rồi vứt cho đám chó ăn.

Hắn ta vẫn nhẹ nhàng vuốt má em nhưng thanh âm thập phần nguy hiểm. Manami trừng mắt lớn, hàng lệ rơi hai bên má òng ọc chảy. Hoảng loạn, hỗn độn, kinh hoàng, sợ hãi. Tất cả mọi cung bậc cảm xúc chiếm lấy trí não em. Khiến em bàng hoàng, khiến em khóc nấc lên.

- Ta sẽ giết nó. Giết cả con mụ cứ lải nhải bên tai em muốn em làm con dâu mụ nữa.

Giọng điệu hắn vẫn bình tĩnh và từ tốn còn em thì ú ớ khóc nức nở. Em biết rõ, luôn biết rõ hắn không phải con người. Hắn là một con quỷ, hắn không hề nói chơi.

Hắn tàn nhẫn, mưu mô và quỷ quyệt.

Hắn độc tài, khát máu và chiếm hữu.

Em là của hắn. Hắn không thích ai động vào em. 

Em là của hắn. Chỉ mình hắn mà thôi.

- L-Làm ơn...x-xin hãy...t-tha c-cho họ...

Manami nói bằng tiếng mũi, hai mắt em đỏ hoe, miệng nhỏ cắn nhẹ ngăn tiếng nấc. Giờ đây em đã biết, em ý thức rõ bản thân chẳng là một cái thá gì. Trong khi đó kẻ trước mặt em lại nắm quyền tất thảy. Hắn có thể giết em. Hắn có thể làm hại người thân của em. Hắn có thể, luôn luôn có thể.

Hắn biết rõ mọi thứ của em. Hắn theo dõi em. Hắn nắm cả quyền kiểm soát em.

- Tha? Được thôi. Nhưng đổi lại...

Karma nhoẻn miệng cười, hắn cúi sát mặt với em. Võng mạc vàng đồng trịnh trượng dần thay thế bằng ánh nhìn sắc lạnh khi hắn bóp mạnh miệng em.

- Ngoan ngoãn đi.

Manami sợ hãi gật gật đầu. Lần này em không chống đối nữa.

Vì trên vai em còn sinh mạng của kẻ khác.

Em không thể. Không thể chống đối.

- Liếm chúng.

Giơ hai ngón tay vừa rồi ra trước mặt em, bắt buộc em phải mở miệng ngậm lấy. Manami hít thật sâu, cố gắng ngăn cảm giác kinh tởm trực trào trong khoang miệng nhỏ mà mút nhẹ tay hắn.

- Ưm...

Hai ngón tay vừa vào trong miệng nhỏ liền bắt lấy lưỡi hồng, kẹp giữ trêu đùa trong đó. Ngón tay vẫn còn mang mùi mật dịch, hắc hắc, kinh kinh, đã thế còn nhiệt tình chọc ghẹo lưỡi em, bắt ép tuyến nước bọt tiết ra càng nhiều mà em không tài nào nuốt hết được.

Nước bọt trào ra khỏi khóe môi, hắn liền rút tay ra rồi cúi xuống ngậm lấy môi em.

-...Ưm...m...

Môi lưỡi giao nhau, hai cái lưỡi quấn quýt cuộn lại không ngừng. Phía dưới, tay hắn xoa xoa hoa huyệt nhớp nháp trước khi hắn lôi từ trong quần ra một thứ khác. Tia hỗn độn lóe lên trong đồng tử oải hương, em chẳng còn nghĩ được gì nữa, mọi thứ dần trở nên mờ ảo và em thì lại không đủ tỉnh táo.

- Nhìn này bé con.

Hắn ngồi dậy chấm dứt khỏi nụ hôn. Em ngước đầu lên để nhìn thứ mà hắn vừa bung ra.

Thần trí em bất chợt tê dại, em choáng váng chuyển hướng nhìn lên trên. Đây dù là lần đầu tiên trông thấy nhưng kiến thức về chuyện chăn gối chuẩn bị cho hôn nhân mà em học được đã đủ để giúp em nhận biết thứ đó là gì.

Con quỷ đỏ bật cười trước phản ứng đáng yêu của em. Hắn tiến sát lại gần rồi đặt thứ đó ngay giữa huyệt nhỏ. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, em xấu hổ nhắm tịt mắt lại.

- Ta tự hỏi nếu đút vào trong em thì sẽ tới được đến đâu.

Vừa nói hắn vừa đẩy hông di chuyển thứ đó cọ lên cọ xuống âm đạo. Hai chốn nhạy cảm giao kết với nhau, chỉ vài lần cọ thôi hoa huyệt đã tiết ra đầy nước dính hết lên thân vật. 

- Ha...

Hắn thở dài một hơi, giữ lấy chân em rồi cọ mạnh hơn trước. Cố tình nhấn sâu hơn khi trượt qua cửa huyệt non mềm. 

- Bé con, năm ngày nữa là sinh nhật em đúng không?

Giọng nói hắn có cả tiếng thở dốc, Karma vội bỏ quy đầu ra khi bản thân suýt chút nữa không kìm được đâm vào lỗ nhỏ. Hung vật cương cứng tiếp tục trượt qua âm đạo, hắn cảm nhận cảm giác trơn mềm nhớp nháp nơi da thịt non nớt, lại đẩy đẩy liên tiếp.

- Ư...ừm...

Manami vặn vẹo cơ thể, tay vẫn bị trói bởi dây xích đung đưa không ngừng. Em phản xạ khép chân mình lại mà không nổi, chỉ thể chơ mắt nhìn hung khí nóng bỏng đang cọ sát nơi đó liên tục. Đầu thứ ấy cọ cọ vào hột le mỗi lần trượt lên khiến em không kìm được rên rỉ vài tiếng, dâm thủy cũng vì thế mà tiết ra nhiều hơn.

- Tốt quá. Ta sắp được làm tình với em rồi.

Quy đầu trượt lên trượt xuống cửa huyệt liên tục, hắn ta thở dài một hơi rồi cầm lấy nó xoa xoa vài lần. 

- Đây là hình phạt dành cho em vì dám có ý định phản bội ta.

Cự vật rời khỏi hoa huyệt, một cảm giác trống rỗng thổi bùng trong cơ thể Manami. Em ứa nước mắt động thân khi chưa đạt cao trào thỏa mãn. 

Không! Không được! Em tự cắn vào lưỡi mình. Mặc kệ dưới thân có khó chịu cỡ nào thì cũng không được phép tỏ ra thèm muốn hắn. Không! Không bao giờ!

- Bé con, ta thích những cột mốc trưởng thành. 

Đặt một nụ hôn lên trán em, bàn tay hắn lả lướt trên khắp cơ thể em. Từ làn da cổ ửng đỏ xuống hai bên ngực sưng hồng và cuối cùng dừng lại ở bụng nhỏ ấm áp.

Con quỷ đỏ nhếch môi cười, đáy mắt âm hiểm lóe lên tia thích thú.

- Bé con, hay là ta làm em có thai nhé?

Âm điệu nhẹ nhàng trầm thấp tựa tiếng gió nhưng lại như một tảng đá đập thẳng đầu em. Manami kinh hãi không thở nổi, em ú ớ lắc đầu, lại kéo người rúm ró về đằng sau khi hoảng loạn.

- Yên tâm, ta sẽ gieo những hạt giống tốt nhất vào trong tử cung em.

Nụ cười trên bờ môi cực phẩm cong lên, hắn vẽ một vòng tròn nhỏ trên bụng, dần biến nó thành lớn.

Như thể đang vẽ hình hài một bào thai.

Một bào thai trong bụng em.

- K-không...

Em lắc đầu nguầy nguậy, vùng vằng giãy dụa muốn thoát khỏi đám xiềng xích, muốn thoát khỏi hắn, muốn thoát khỏi cơn ác mộng quỷ quái này.

Và một lần nữa em lại biết.

Em không thể!

...
Lý giải chút:

Karma không có hơi ấm nhưng ổng có thể điều chỉnh nhiệt độ của mình tăng lên với bạn tình.

À ổng xóa móng vuốt của mình đi ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro