[1]. Bí mật trong tủ đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ những nụ hôn rõ ràng là không đủ...

Tủ đồ đựng dụng cụ đóng kín lại, tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ, Manami xấu hổ đỏ bừng mặt, bối rối không biết phải làm thế nào khi hai bàn tay to lớn vòng từ đằng sau đang tách từng cúc áo của mình.

Cúc áo khoác nhanh chóng mở hết, Manami có thể cảm nhận được nội lực đang cố kiềm chế không xé toạc áo sơ mi ra từ cậu. Ừm, Karma luôn là như thế. Cậu ấy có những nét tính cách rất hoang dã và rất khó để kiềm chế bản năng. Nhưng mặc vậy, cậu ấy chắc hẳn biết rằng cô sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu dám phá hỏng bộ đồng phục yêu thích của cô.

Hàng cúc áo cuối cùng cũng được mở ra gần hết, Karma không cởi nơ cho cô mà chỉ nới lỏng ra chút. Cho nó treo giữa hai vạt áo đã mở bung ra để lộ làn da trắng ngần không bị che khuất. Manami cắn môi dưới, cố ngăn tiếng the thé phát ra từ cổ họng khi tay cậu thò vào bên trong áo, kéo lệch chiếc áo lót của cô lên trên rồi sờ soạng hai bên ngực nhỏ.

Manami nhắm tịt mắt lại, cả người vô thức gồng cứng lên. Đây không phải lần đầu tiên hai người làm chuyện này, đúng hơn thì cả hai luôn tìm cách để có thể làm nó khi ở bên nhau... nhưng dù vậy, Manami vẫn không thể quen được với nó, với những hành động thân mật vượt quá giới hạn mà bình thường chắc chắn cô sẽ sợ hãi gạt phăng đi.

- Thả lỏng ra Manami.

Tiếng cậu nói vang bên tai cô, Manami hơi cúi mặt xuống trong khi cô thỏ thẻ một câu xin lỗi. Cô không muốn cậu cảm thấy khó chịu chỉ vì phản ứng mất tự nhiên của mình. Manami nghĩ Karma cũng đã rất cố gắng trong chuyện này bởi vì cả hai đều là người đầu tiên của nhau.

- Manami...

Cậu lại gọi tiếp. Đây là một mối quan hệ bí mật nên chỉ khi ở riêng với nhau Karma mới gọi cô bằng tên, chứ bình thường thì cậu vẫn sẽ gọi cô là Okuda.

Manami rất thích nó, thích cách cậu thủ thỉ tên cô khi đang âu yếm. Thích cả cái cách trong đôi mắt vàng đồng đẹp đẽ kia chỉ in mỗi hình bóng mình khi cậu gọi tên cô.

Nó làm cô không ngừng rung động.

- Quay đầu lại nào.

Ngoan ngoãn nghe lời bạn trai mình, Manami khẽ quay đầu ra đằng sau, ngay lập tức đôi môi liền bị lấp đầy.

Môi cậu rất ấm, mềm mại và mê đắm. Nó có vị ngọt tan chảy như dâu tây thêm chút cay the của bạc hà. Nói ra thì thật ngại nhưng Manami luôn thích được cậu hôn. Nó không giống nụ hôn ám sát mà Bitch-sensei đã từng dạy hay những nụ hôn nhỏ nhặt mà đám trẻ con thơm lên má cô mỗi khi đến chơi. Nó, là của Karma, của người cô thương. Nó, dịu dàng mà ấm áp, và chỉ dành riêng cho mình Manami.

Hôn lên đôi môi hồng đào, Karma áp tay vào má cô để chỉnh góc hôn sao cho thuận lợi nhất. Tay vuốt ve gò má ửng đỏ, khẽ khàng tách hai cánh môi ra rồi luồn sâu lưỡi vào trong. Đầu lưỡi vừa vào khám phá liền bắt gặp ngay chiếc lưỡi nhỏ rụt rè, cậu nhanh chóng quấn lấy mà vấn vít dây dưa.

Bờ vai nhỏ cứng đờ vì căng thẳng nhưng rồi nhanh chóng trở nên vô lực. Lưỡi cậu cọ xát với lưỡi cô, Karma hơi ấn gáy Manami để nụ hôn thêm phần sâu hơn. Vần vũ trong khoang miệng ấm nóng vẫn chưa là gì với Karma, cả người vô thức ôm siết cô vào lòng. Cổ họng cậu càng lúc càng khô khốc, chưa đủ, rõ ràng chưa đủ để thỏa mãn. Karma mút lấy lưỡi cô xong liền quấn chặt lại, nước bọt cả hai chảy xuống khóe môi Manami, vài tiếng rít khe khẽ bắt đầu xuất hiện từ hai đôi môi đang dán sát.

Tay luồn vào bên trong váy rồi trượt hẳn lên cao, xuyên qua cả vạt áo khiến nẹp váy bị kéo xếch lên hẳn. Manami rùng mình, vội dứt khỏi nụ hôn sâu đang dở dang. Manami che miệng thở hắt, xấu hổ không nói thành lời. Cô có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay Karma đang vuốt ve những điểm nhạy cảm trên người mình.

Chiếc váy dài ngang đầu gối giờ bị kéo thành sát bẹn, Manami cựa quậy chân khi cậu ve vuốt da đùi trong nhạy cảm. Một tay kia của cậu đang ở trong áo cô, xoa xoa vùng bụng ấm rồi lướt lên ôm lấy bên ngực nhỏ. Những ngón tay vân vê bóp nắn núm hoa, nghịch ngợm véo véo nó. Karma thích thú quan sát phản ứng Manami, bạn gái đáng yêu của cậu đang không ngừng run rẩy trước trò đùa kích thích mà cậu tạo ra. Khóe miệng nhếch lên, Karma cúi xuống liếm nhẹ lên gáy Manami đủ khiến cô giật mình kêu một tiếng nhỏ.

Cố gắng để bản thân không trượt xuống ngay lúc này, Manami bặm chặt môi lại. Làn da mẫn cảm như có dòng điện chạy xẹt qua mỗi lần những đầu ngón tay thô ráp lướt đến. Cái nóng rạo rực thấm vào tận xương tủy, khuấy động mọi tế bào trong cơ thể. Hơi thở nóng bỏng thổi vào tai, Manami co rúm người lại khi miệng cậu ngậm lấy vành tai cô, mút nhẹ nó rồi dịch xuống cắn cắn dái tai kích thích.

Bàn tay lả lướt bên bắp đùi trắng nõn, thản nhiên chuyển lên trên cho tay vào trong quần lót gãi nhẹ khu vườn bí mật luôn bị giấu kín. Manami đỏ bừng mặt mũi, cô biết rõ chuyện gì sắp sửa xảy ra giữa hai người và nó thật sự không ổn.

- K-Không...K-Kar...

Hai ngón tay tách nhẹ cửa huyệt nhỏ, kẹp lấy âm vật đã ẩm ướt mà trêu chọc vờn nghịch. Manami rên rỉ trong tiếng thở gấp, bên tai còn văng vẳng vài thanh âm gừ gừ nhè nhẹ từ Karma chứng tỏ cậu đang rất thích thú với hành động của mình.

- N-Nơi này...k-không...t-híc-

Tự cắn lưỡi mình, Manami trợn tròn mắt khi một ngón tay đã lọt vào trong. Nhẹ nhàng tách nộn thịt hai bên để đâm thọc vào. Cơn khoái cảm khó chịu làm Manami hóp chặt bụng lại, cô cắn môi, cố gắng quay ra đằng sau để nhìn Karma.

Bắt gặp ánh mắt phản đối từ cô, Karma chỉ cười khẽ rồi rút ngón tay ra.

- Lúc tớ đến trường cậu thì cả trường đều đã tan học rồi. Chưa kể nhà kho này rõ ràng đã bị bỏ trống không ai đến lâu rồi, chẳng có một ai rảnh mà ở lại ngoài chúng ta đâu Manami.

Nói xong cậu liền vòng tay ôm lấy cô, đầu đỏ hơi cúi rúc sâu vào hõm cổ mềm mại, thỏa thích hít hà thứ hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người Manami.

- Chúng ta "làm" nhé, có được không? Lần cuối cùng chúng ta thân mật với nhau là hơn một tuần trước rồi nên giờ tớ muốn lắm...

-...Thật sự rất muốn...

Hôn lên làn da nhộn nhạo, Karma cắn nhẹ vào cổ cô. Vết cắn dùng ít lực đủ để nó chỉ tồn tại trong vòng vài tiếng ngắn ngủi và biến mất trước khi ngày mai tới. Họ đang giấu diếm mối quan hệ này không công khai với bất kỳ ai. Cho nên, ít nhất thì bây giờ cậu vẫn phải kiềm chế bản thân mình mặc cho dục vọng khao khát để lại dấu vết trên người cô chưa bao giờ giảm sút.

-...

Được rồi, Karma đã thuyết phục cô, đúng hơn là cậu đã thành công dụ cô vào tròng bẫy của mình. Karma luôn thế và Manami biết nếu cậu ấy đã muốn thì cô có chống cự kiểu gì cũng không thoát nổi. Cơ mà nói là vậy chứ thực chất...Manami cũng...có chút muốn nó xảy ra...Việc quan hệ tình dục với bạn trai mình theo Manami thì nó không hề xấu...chỉ là khá ngại thôi.

Họ đã làm chuyện ấy từ ba tháng trước, sau khi hẹn hò bí mật với nhau được hai tuần. Cả hai đều đã đủ tuổi quan hệ tình dục từ lâu rồi thế nên mỗi khi có cơ hội thì...Nghĩ đến nó Manami lại thấy nóng mặt, ngại muốn chết luôn...

Cơ mà...ở đây ư? Trong cái tủ chật hẹp ở nhà kho trường cao trung của cô. Dù cậu đã bảo không có ai đi chăng nữa thì việc quan hệ tại đây nó rất là...kì kì. Cô thích ở trong phòng Karma hơn...

Nhưng giờ cũng sắp muộn rồi...

-...Ừm...

Karma vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi lựa chọn của bạn gái. Tay nghịch nghịch một bên bím tóc đen tím, tiếc là cậu không thể làm rối nó được vì xong chuyện chắc chắn cô sẽ rất mệt để bện lại nó.

- Nếu...n-nhanh th-thì được...

Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Karma vẫn nghe thấy rõ hết. Cậu nhoẻn miệng cười, hoàn toàn đoán trước được quyết định của cô. Lôi từ trong túi ra gói bao đã thủ sẵn từ trước, cậu cúi xuống, xoay mặt Manami về phía mình rồi ngoạm lấy môi cô ngấu nghiến.

Môi lưỡi quấn quýt, có tiếng mở khóa thắt lưng quần truyền vào tai Manami. Nhưng không để cô kịp phản ứng, Karma ấn bụng dưới Manami về phía sau. Kéo đáy quần lót cô xuống để có thêm khoảng trống cho một vật khác xen vào.

Nhịp tim Manami bắt đầu đập nhanh, vành tai nóng ran sắp sửa bốc khói đến nơi. Cô lại bặm môi ngăn âm điệu the thé thoát ra khỏi khóe miệng khi thứ đó đang trượt qua cửa huyệt non mềm. Chiếc quần lót vừa vặn giờ bỗng trở nên chật chội vì có thêm "nó", bó sát cả hai dính lại với nhau càng khiến cho ma sát tiếp xúc càng mạnh mẽ.

- Ư...ừm...

Manami vặn vẹo cơ thể, hai tay quơ quơ muốn bám víu thứ gì đó để làm điểm tựa. Cô phản xạ khép chân mình lại, bó lấy hung khí nóng bỏng đang cọ xát trước sau liên tục. Đầu thứ đó cọ cọ vào hột le không ngừng, khiến Manami tránh không được rên rỉ vài tiếng, dâm thủy cũng vì thế mà tiết ra rây đầy mảng bao.

- Chưa gì nơi đó đã muốn hút lấy tớ này~

Karma liếm môi cười gian, cảm nhận rõ thân thể bạn gái đang cứng lại. Cậu biết rõ Manami đang xấu hổ vì hành động hơi ép hông xuống để cự vật lấn sâu hơn của cô. Cậu thích trêu chọc cô và cũng thích cả cách cô thèm khát được lấp đầy thỏa mãn. Manami bé nhỏ, trong trắng của cậu có vẻ đã bị chính cậu chiều hư rồi.

- Ừm...ừm...

Khóe mắt vàng đồng cong lên, Karma thích thú trước hành động bặm chặt môi để ngăn ngữ âm đáng xấu hổ của cô. Phía dưới cự vật không ngừng chà xát da thịt non mềm để mật dịch nhỏ xuống. Bất chợt, Manami hơi cong người lên, bàn tay run run đặt lên cửa tủ. Mặc dù đang đeo bao nhưng Karma vẫn có thể cảm thấy hoa huyệt đang co rút, thứ nước hư hỏng chảy ra nhiều hơn làm ướt nhẹp chiếc quần lót tội nghiệp, đoán chừng cô đã ra rồi.

- Tớ cho vào nhé.

Nhận thấy Manami đã sẵn sàng qua cái gật đầu dè dặn, Karma nắm nhẹ eo cô, dưới đó cọ thêm vài lần rồi chỉnh hướng đút vào âm đạo. Hung vật sau lớp bao đã sớm nổi đầy gân xanh, đặt một nụ hôn nhơm nhớp nơi cửa huyệt rồi đẩy hẳn vào trong. Mỗi tội quy đầu vừa lọt vào liền bị bóp chặt lại, bắt ép Karma phải thốt ra tiếng gầm gừ khó chịu.

Hoa huyệt của Manami khá nhỏ, cũng giống như chính cô vậy. Lần đầu tiên quan hệ Karma còn sợ sẽ làm tổn thương nó. Không những thế bên trong cô còn khít chặt, thít lấy quy đầu đang ngọ nguậy chui vào. Khẽ nghiến răng, thâm tâm Karma dù rất muốn đẩy thật mạnh vào bên trong, để hoa huyệt nuốt trọn cả cự vật căng trướng. Nhưng lại lo sẽ khiến cô bị đau nên đành cắn răng sao cho thật từ tốn nhẹ nhàng.

- Mở rộng chân ra chút Manami.

Hơi thở nặng nhọc thì thầm vào tai, da mặt Manami lúc này chẳng khác nào vừa hơ qua lửa. Mang tai đỏ ửng, Manami ngại tới mức muốn tìm một chỗ trốn rồi chui tọt vào đó. Chuyện này...chuyện này...thật...thật-

Cô run rẩy dạng chân rộng ra đủ để bộ phận kia có thể xâm nhập dễ dàng hơn, vì khoảng trống trong tủ vốn hẹp đã bó buộc rất nhiều hành động của cả hai. Chợt, mắt mở to vì choáng váng, Manami vội cắn vào tay mình. Tiếng rên rỉ vẫn thoát khỏi khóe môi khi thứ đó đã đâm hẳn vào trong cô.

Từng đợt đẩy hông từ từ chậm rãi, Manami dựa lên cửa tủ làm điểm tựa. Đằng sau là Karma đang áp sát không ngừng thúc vào, bên trong huyệt nhỏ thít chặt lấy hung khí, mơn trớn mút dọc từng đường gân cứng rắn hằn trên bao. Karma khẽ chậc một tiếng, nắm chắc mông cô mà nhấp vào, không một câu từ nào có thể diễn tả được hết khoái cảm đang cuộn trào mãnh liệt trong cậu. Cảm giác này quá đỗi tuyệt vời, bên trong cô trơn mềm và nhớp nháp, ấm nóng lại ẩm ướt. Tựa thể một miếng bánh ngọt ngào mềm xốp bao quanh Karma, khiến cậu tan chảy thành đường mật mà không muốn buông ra.

- A...ư...hm...

Tay bóp chặt miệng, Manami rên rỉ không thành tiếng, toàn thân đung đưa theo nhịp di chuyển từ người đằng sau. Thứ đó thoải mái đâm thẳng, bành trướng làm cửa huyệt nhỏ mở căng ra sau mỗi lần luân động. Rút ra đâm vào nhịp nhàng giữa hai nơi khăng khít. Tư thế này thâm nhập vốn đã rất sâu, khiến cho lần nào thúc tới cũng chạm đến được điểm trong cùng, lại tình ý xoay tròn trong hoa huyệt, để cự vật nhấp sâu nhấn nhá trêu chọc điểm mẫn cảm đang co bóp. Không chịu nổi khoái cảm man dại ấy, Manami cong người giật giật, quằn quại trong kích thích mà ưỡn hông phối hợp.

Cổ họng mềm mại phát ra âm thanh ư ử vụn vặt, núm hoa lắc lư bị một bàn tay nắn bóp. Karma trượt tay vuốt ve làn da trơn nhẵn ở bụng nhỏ, cậu há miệng cắn xuống bả vai cô để lại một vết cắn yêu lớn. Phía dưới tăng tốc độ ra vào, nơi tư mật của Manami bị cắm đút liên tiếp bắt buộc phải chịu đựng từng cú sóng cao trào co rút đến lạc thần.

Cạch.

Mọi động tác bỗng chốc dừng hết lại, Manami trợn tròn mắt, kinh hãi vô thức phát ra tiếng kêu nhỏ, may thay Karma đã nhanh chóng bịt miệng cô lại.

- Không biết quả bóng rổ tớ để ở đâu ta?

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của một người con gái lạ.

- Tớ đã bảo là không có ở đây đâu. Trước tớ đã tìm rồi.

Một giọng nói khác nhưng là của nam.

- Im đi Iroji, tin ai chứ tui không có tin ông đâu.

Tiếng bước chân đi vào trong nhà kho, đoán chừng cô gái đó đang đi kiếm trái bóng rổ theo lời cô ấy. Manami sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn Karma liền thấy cậu lắc đầu ra hiệu đứng im. Cô nuốt nước bọt, ngại ngùng không dám di chuyển. Manami thật muốn chỉnh trang lại quần áo, bởi nếu có sao thì cũng không ngại lắm khi trang phục chỉnh tề. Tuy vậy Karma rõ ràng không có ý định rút ra để mặc nó vùi trong cô, nên Manami chỉ thể cầu nguyện sẽ không bị phát hiện.

Giả sử có ai đó phát hiện ra họ khi đang làm chuyện này...Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng căng cứng. Không. Nó quá khủng khiếp! Không được đâu...Cô sẽ chết mất...

- Nó ở đâu ta?

Bước chân cô gái tán loạn trên nền đất. Bên trong tủ đồ, Manami thấp thỏm không yên, liên tục cầu khấn bản thân và Karma sẽ không bị phát hiện.

- Nhanh lên đi Momo. Sắp muộn rồi, nói trước tui không đưa bà về đâu nhá.

- Ể?! Đợi chút tui kiểm tra nốt trong tủ xem sao. Thiếu nó là ngày mai không chơi bóng được đâu.

Tủ...tủ...tủ!!!

Manami kinh hãi tới rơi nước mắt, phát hiện bước chân đang dần tiến về phía mình mà hoảng loạn quên cả cách thở. Nhịp tim đập mạnh như sắp vỡ tung, cô sợ sệt co rúm người về đằng sau vô tình đẩy vật nam tính vùi vào sâu hơn, thít chặt lấy nó trong từng tầng tầng cánh hoa đang co bóp. Có tiếng rít khẽ bên tai tuy nhiên giờ đây cô chẳng còn quan tâm tới chuyện ân ái nữa rồi. Nước mắt Manami rơi lã chã, vội vã đóng lại hàng cúc áo xộc xệch không đứng đắn.

Giờ chỉ cần cô gái đấy mở cửa tủ này ra hay phát hiện hai người bọn họ trong đây là y rằng...y rằng...

- Thôi bà cô, tui tìm thấy nó rồi này.

Bước chân cô gái đột nhiên dừng lại. Lồng ngực Manami cũng vì thế mà trũng xuống.

- Ơ thế mà còn kêu đã kiểm tra rồi.

Chuyển động của cô gái ngược hướng quay trở về phía cửa ra vào nhà kho.

- Hì tui quên không tìm ở khe này. Thôi mau về còn tắm rửa nữa. Giờ muộn rồi chỉ còn mỗi hai đứa mình thôi đấy.

- Ừ. Mà nhớ phải đưa tui về nhà đó!

- Ơ...

- Ông dám nói không đi xem tui có đấm ông không?

Cửa nhà kho kẽo kẹt đóng lại, đợi giọng nói của cặp đôi nào đó xa dần rồi mất hẳn thì bấy giờ Manami mới dám thả lòng. Mỗi tội chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện thì thứ đó bỗng đâm mạnh vào bên trong, Manami giật nảy người lên, tiếng kêu bị bóp nghẹt bởi bàn tay thô ráp vẫn đang bịt chặt miệng mình.

Hung vật dữ dội xiên xỏ, động tác ra vào càng lúc càng mạnh bạo, đâm thẳng vào bên trong như muốn đem trọn dục vọng cắm hết nơi da thịt non mềm. Không biết tại sao Karma lại như thế nhưng Manami chỉ còn cách chống đỡ trước mỗi cú thúc sâu. Đôi chân mềm nhũn dần không chịu nổi mà trượt xuống, Karma liền bắt lấy một chân, ấn người cô dựa hẳn vào tủ đồ trong khi ôm bắp đùi trái nâng lên cao, để lộ ra chiếc quần lót mỏng manh bị gạt sang một bên, cạnh cái lỗ nhỏ đỏ hồng mơn mởn đang bị dị vật căng trướng chiếm đóng.

- Ưm...a...ah...

Bàn chân trắng nõn co quắp cong queo, Manami thút thít trước tư thế quá xấu hổ. Mặt khác, đáy mắt Karma tối sầm lại, điên cuồng nhấp thật mạnh vào trong cửa huyệt ướt át. Cứ rút ra phân nửa rồi lại thúc trở vào, luân phiên nhau trở thành từng đợt khoái cảm kích thích cả hai. Huyệt nhỏ vẫn chưa dừng thít chặt, mút lấy đầu khấc không chịu nhả ra. Cậu cắn răng, nhất quyết không chịu đầu hàng trước nó sớm. Hung vật mạnh mẽ tiến vào không ngừng nghỉ, đâm vào, rút ra, kịch liệt va chạm tạo thành thứ tạp âm lạch bạch giữa hai nơi khăng khít. Kích thích âm điệu nỉ non từ người con gái đang phải đón nhận vô vàn đợt sóng khoái lạc. Mỗi lần đưa đẩy cuồng nhiệt như thế, mật dịch trong huyệt đạo đều bị ép chảy ra ngoài, nhầy nhụa rây đầy dưới bắp đùi nõn nà.

Trọng lực dồn hẳn vào một chân, Manami theo quán tính ôm lấy bờ vai rắn chắc, quần áo cả hai sột soạt vướng vào nhau sau những lần va đập, cọ lên mảng da thịt nóng bỏng trước đã kéo ra. Cảm nhận thứ đó đang không ngừng xỏ xiên cơ thể nhạy cảm, Manami thở dốc vì sung sướng, đầu óc tê dại chẳng nghĩ gì được nữa, càng ôm chặt cậu hơn khi phía dưới lại tiếp tục hoạt ái.

- Ư...m...

Tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ nhắn trong khoang miệng ngọt lịm. Nước bọt hòa quyện giữa hai cái lưỡi đang cuồng nhiệt dây dưa. Nơi giao thoa ướt át chưa hề dừng lại lấy một giây, ọp ẹp lún sâu trong thiên đường hoan lạc chỉ dành riêng cho hai người.

Nhà kho yên ắng không một bóng ai, không gian tĩnh lặng chỉ có vài âm thanh ếch nhái kêu hòa với gió thổi hàng cây xào xạc và tiếng động rung lắc phát ra từ tủ đồ cũ đóng kín.

...

- Vậy tớ về nhé!

Manami vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn trai. Cô đang ở trước cổng nhà mình. Vài ánh điện đã bật lên vì trời giờ cũng nhá nhem tối.

-...

Karma chép miệng một tiếng, cậu tiến đến ôm lấy cô bạn gái ngây thơ có não cá vàng này. Manami ban đầu có hơi giật mình nhưng rồi vẫn ôm đáp trả lại cậu.

- Manami chẳng nhớ chút gì, chúng ta luôn luôn có những cái ôm tạm biệt.

Manami có thể cảm được rõ cái bĩu môi của Karma, cô khẽ cười hối lỗi. Tay càng siết lại ôm chặt cậu hơn.

- Tớ xin lỗi.

Thật ra thì gia đình cô đã sớm biết cô có bạn trai rồi nên hành động thân mật trước cổng nhà như này Manami mới không thấy sợ đó.

Và cũng may thay, họ không phản đối mối quan hệ này. Đã thế mẹ cô còn yêu cầu cô dẫn Karma về ra mắt ấy chứ...

- Biết lỗi thì ôm tớ chặt hơn đi.

- Rồi rồi.

Manami mỉm cười, ai cũng bảo Karma là người đáng sợ nhưng cô thấy cậu chả khác nào một con mèo nhỏ cả.

Một con mèo của cô.

- Này...Manami...

Bàn tay Karma vuốt dọc sống lưng cô, dù đã cách hai lớp áo nhưng Manami vẫn cảm nhận được xúc cảm nóng rẫy truyền vào thân nhiệt.

Y như cách cậu đã chạm vào cô...

- Người cậu toàn mùi tớ này.

Manami đỏ bừng mặt, vội đẩy Karma ra luôn. S-Sao cậu ấy lại nhắc về ch...chuyện đó ở ngay trước cổng nhà cô chứ?! Bộ cậu không thấy ngại sao!!!

Trông thấy cô người yêu mặt mày đỏ chót không khác nào đang bốc khói nghi ngút, Karma khục khặc cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô khi đưa tay ra vẫy vẫy.

- Thôi tớ về đây, cậu mau vào nhà đi trời sắp trở lạnh rồi.

Manami gật đầu, cũng không giữ người nữa mà chào tạm biệt cậu.

- Về cẩn thận, Karma.

- Ừm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro