Chương 3: Đã từng có một Karma luôn bên cạnh Okuda.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manami trợn tròn mắt, kinh hãi tới mức không thốt nổi một lời. Cô bật dậy khỏi giường chui vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Cảm giác lâng lâng và nôn nao khó tả vẫn chưa hết. Tuy nhiên tất cả điều đó giờ không còn quan trọng nữa! Quan trọng nhất bây giờ là cô sắp đi làm muộn rồi!! Đã thế hôm nay chính là ngày ký kết hợp đồng mới điên!!!

Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, Manami nhét tất cả đồ cho hết vào túi. Bằng tốc độ nhanh nhất kể từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô lao thẳng ra khỏi nhà rồi phóng một mạch ra đường cái - nơi đã có chiếc taxi đợi sẵn để đón cô. Bình thường Manami sẽ đi làm bằng tàu điện nhưng vì hôm nay do ngủ quá giấc bị trễ chuyến thành ra phải đi taxi thay thế. A nghĩ tới quá giấc, Manami tự thề với lòng mình sau này sẽ không uống rượu nữa!

- Bác tài xế, xin hãy phóng hết tốc độ cho cháu ạ! Cháu đang vội lắm, siêu vội luôn đó ạ!

Vừa lên xe, Manami đã vội dặn dò bác tài đồng thời còn cổ vũ bác thể hiện tài lái xe siêu đẳng. Manami không ngồi im trong lo âu thấp thỏm, cô mở túi lấy cái lược chải để tết tóc. Xong xuôi, liền mở hộp trang điểm ra bắt đầu makeup. Manami rất ít khi trang điểm, thậm chí cô còn ngại dùng phấn vì tính chất công việc luôn phải tiếp xúc với hóa chất, thêm nữa cô càng hiểu rõ thành phần cốt lõi của đống đồ trang điểm nên khá e dè khi sử dụng chúng. Tuy nhiên, nếu có dịp quan trọng thì dù có ngại đến mấy cô vẫn sẽ dùng tới. Trang điểm không xấu, trang điểm là để mình đẹp hơn, đã là một người phụ nữ thì luôn phải biết làm đẹp cho bản thân!

Nhìn những cung đường, tòa nhà lướt qua tấm kính xe, Manami sốt ruột xem đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là đến buổi lễ, cô cắn môi lo lắng không yên. Cứ đà này e rằng sẽ không kịp mất!

- Bác ơi nhanh nữa được không ạ?

- Bình tĩnh đi! Nhanh hết tốc độ rồi, còn nhanh thêm nữa là cả tôi và cô vô đồn cảnh sát chơi đấy!

Manami co rúm người lại khi bị mắng một tràng từ bác tài xế, cô ái ngại không dám thúc giục nữa. Trong lòng thầm cầu nguyện thần linh soi sáng che chở cho cô bình an qua được kiếp nạn này.

Bảy phút sau. Thấp thỏm lo âu.

Mười phút sau. Sốt ruột sợ hãi.

Bốn phút cuối cùng! Trống ngực đập bình bịch.

- Đến nơi rồi.

Xe vừa dừng lại, ngay lập tức Manami mở cửa xe tốc biến chạy như bay vào trong viện. Trước đó không quên gửi tiền trả cho bác tài, thậm chí còn bo luôn khỏi thối. Manami chạy hết sức bình sinh, tấm áo blouse trắng phau khoác trên người cô tung bay trong gió.

Cái cảm giác thom thóp trong lòng càng lúc càng trào dâng bóp nghẹn khoang ngực của cô. Tại sao? Khuôn viên bình thường đi làm trông ngắn lắm mà sao hôm nay nó lại dài đột ngột thế?! Chạy mãi vẫn chẳng đến nơi là sao?! Manami không kìm được mếu máo muốn khóc. Cô đúng là đồ xui xẻo! Siêu xui xẻo!! Cực kỳ xui xẻo!!!

Buổi lễ nay được diễn ra ở trong hội trường D của tòa nhà chính ở viện. Hội trường D lại nằm trên tầng hai, thế nên Manami buộc phải chạy bộ lên tầng thì mới tới được.

Bốn phút giờ chỉ còn lại vài giây ngắn ngủi, Manami thở dốc sau khi leo lên tầng hai của tòa nhà chính thành công. Tay vuốt nhẹ ngực, an ủi dành trái tim đang đập loạn xạ khi vừa cùng cô chạy marathon về.

- Đ...Đến rồi...

Thở hắt một hơi cho nhẹ người, Manami chấn chỉnh bản thân gọn gàng trở lại, tự nén cơn đau nhức ở chân khi phải chạy trên giày cao gót suốt cả đoạn đường. Cô đứng thẳng, ngẩng cao đầu, tự tin bước đi.

Nào ngờ vừa qua khúc ngoặt dẫn đến hội trường, Manami mặt trắng bệch, vội vã quay ngoắt đi trước khi có ai đó phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Trước lối vào hội trường, một đoàn người mặc đồ tây âu hiện đại đứng sẵn ở đó, bên trên có vài người mặc áo blouse trắng nhìn là biết ai với ai. Đặc biệt trong số đấy có cả sự góp mặt của ngài Viện trưởng...

Manami vô thức đưa tay vuốt trán, ôi đến cả tay cô giờ còn run bần bật vì sợ đây này...

Giờ cô phải làm gì đây? Đi vào trong đó với cái trừng mắt ngán ngẩm của Viện trưởng và tự cảm thấy ngại mặt khi đến muộn, hay bỏ về rồi cuối tháng bị trừ tiền lương và phải ăn mì gói để sống qua ngày?

Khẽ cắn môi dưới, Manami ghét nhất là khi bản thân cứ sợ sệt, nhút nhát, vô dụng rồi gây phiền toái cho người khác. Cô không phải một đứa trẻ nhỏ cứ sai là đều sửa được, cô là một người phụ nữ trưởng thành cần hoàn mỹ để phát triển. Sẽ chẳng có ai, đơn vị nào chấp nhận một kẻ chậm chạp, vụng về, luôn mắc sai lầm cả!

Hết cắn môi dưới rồi đến cắn má trong, cô cần phải phân tích tình hình rồi còn tìm ra hướng giải quyết. Nghĩ đi, mau nghĩ đi, nghĩ đi nào. Mày chau lại một hồi, đoạn, Manami lén nhìn đám người sau bức tường ẩn mình, trông thấy Viện trưởng đang không ngừng thao thao bất tuyệt điều gì đó mà chưa chịu vào phòng. Chứng tỏ một điều cô vẫn còn chút thời gian ít ỏi để hành động.

Manami giơ nắm đấm ngang ngực. Được rồi! Liều thôi!

Và thế là cô chạy xuống dưới.

...
Karma cảm thấy chán nản muốn chết, lão Viện trưởng hình như tiếp xúc với hóa chất nhiều dẫn đến đầu óc không bình thường kia thay vì để tất cả vào hội trường rồi cùng nói, thì lão lại đứng chặn trước cửa, bô bô bài ca về hiệu quả của vacxin tiện quảng bá thêm mấy cái thứ quỷ nào đó nghe buồn ngủ cả ra. Karma hơi nắm tay lại, quyết định ngẫm nghĩ vài chuyện khác cho đỡ buồn.

Anh vuốt cằm, nhớ đến ký ức đêm trước, không biết Okuda sao rồi ta? Hôm qua thấy cô hơi say nên anh đề nghị muốn đưa cô ấy về nhưng lại bị cô từ chối và kêu rằng mình vẫn còn đủ tỉnh táo để tự đi về nhà. Rồi từ đấy đến nay Karma cũng không có thông tin gì từ cô. Mong rằng cô ấy ổn.

Chỗ Karma đứng là ở hàng thứ tư ngoài dãy hành lang, cạnh chiếc cửa sổ của hội trường. Kính cửa chưa đóng hết lộ ra một khoảng nhỏ đủ để anh có thể trông thấy tất cả mọi thứ diễn ra bên trong. Thật thì cũng chẳng có gì hấp dẫn, chỉ là một lô một lốc nhà nghiên cứu, kỹ sư các kiểu ngồi dài trên hàng ghế mà mãi anh vẫn chưa được ngồi vì vẫn phải đứng bên ngoài nghe ngài Viện trưởng luyên thuyên.

Bỗng, võng mạc thủy ngân di chuyển tầm nhìn hướng vào trong hội trường, phản xạ của anh rất cao, tốt hơn nhiều so với người bình thường nên chỉ trong vài giây, Karma đã phát hiện ra có thêm sự hiện diện của một ai đó.

Tại chiếc cửa sổ thứ năm đằng kia trong hội trường, một cái đầu nhỏ với cái kính mắt quen thuộc nhoi lên quan sát. Sau khi bỏ túi và áo blouse trên bệ, người phụ nữ nào đấy bắt đầu trèo qua cửa để vô bên trong.

Karma híp mắt.

- Ồ.

Là Okuda.

Một chân cô vắt qua cửa sổ, Manami xoay người cố để chân còn lại cũng qua được. Có vẻ nó hơi khó vì chiếc váy cô mặc đã cản trở hoạt động rất nhiều.

Viền môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm, Karma thích thú nhìn Manami đang loay hoay khổ sở, trông cô không khác nào một con mèo nhỏ bé tội nghiệp đang cố gắng cạy cửa chui vào trong nhà.

Trèo qua thành công, chân vừa tiếp đất thì suýt chút nữa cô đã ngã vì không giữ được thăng bằng. Sau khi lảo đảo một hồi, một tay Manami tựa thành tường, tay kia cô lau mồ hôi trên trán. Trông bộ dạng đó Karma dễ dàng đoán ra tình trạng hiện giờ của cô. Chắc chắn là ngủ dậy muộn rồi trễ giờ làm, xong lúc đến nơi thì lại không thể vào vì đoàn khách đã đứng kín ở ngoài, buộc cô phải trèo qua từ đằng sau đây mà.

À, Karma lém lỉnh cười. Nhớ không lầm thì đây là tầng hai thì phải.

- Viện trưởng, có gì chúng ta vô trong rồi nói tiếp được chứ? Tôi rất vui khi trông thấy ngài nhiệt huyết như vậy.

Cuối cùng chắc không chịu được nữa, Bộ trưởng Bộ Kinh Tế đã lên tiếng để cứu vớt cho bầy gà nhà mình khỏi bị tra tấn bởi mấy cái hóa chất phóng xạ gì gì đó trong lời kể của ngài Viện trưởng.

Viện trưởng cười cười, xem ra hẳn đang mất mặt lắm.

- À thứ lỗi cho lão già này, mau, mời mọi người vào trong.

...
Manami chỉnh lại đôi giày cao gót rồi đứng dậy tính rời đi. Buổi lễ đã diễn ra và vừa kết thúc một cách tốt đẹp, trước đó cô đã trèo-à vào kịp bên trong, thành công bảo toàn được mạng sống cũng như tiền lương một cách chẳng còn gì tốt đẹp hơn nữa. Cảm ơn trời, cảm ơn thần linh, cảm ơn thầy Koro, cảm ơn lớp E đã dạy cho cô biết thế nào là cách đột nhập tòa nhà.

Nói đi nói lại, cũng là may khi đằng sau tòa nhà chính có một gian nhà nhỏ nằm sát cạnh. Cô chỉ việc leo lên mái nhà đó rồi từ đấy bắc qua cửa sổ hội trường. Chứ bảo leo lên tầng hai, với người khác có lẽ là dễ chứ riêng cô thì siêu khó.

- Hey Okuda.

Một giọng nói chợt vang lên bên cạnh Manami, không cần quay sang cô cũng biết chủ nhân của chất giọng đó là ai.

- Chào cậu, Karma.

Manami xoay người hướng về phía chàng trai đang đứng cạnh mình từ bao giờ. Hôm nay Karma cũng mặc vest nhưng không giống như bộ hôm qua. Áo khoác đen chỉnh tề, quần âu cùng màu ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, bên trong mặc thêm áo thun mỏng. Mái tóc đỏ rực rẽ ngôi lệch, có vài sợi không vào nếp rủ xuống vô tình tạo thành vẻ ngạo nghễ tuấn tú.

- Muốn kiếm một nơi nào đó nói chuyện không?

Hàm răng trắng đều đặn nhe ra, Karma tay chỉ chỉ, ngỏ ý muốn mời Manami đi đâu đó trò chuyện cho khuây khỏa, dù sao thì cả hai đều đang rảnh, chắc thế. Manami hơi nghiêng đầu, chắc là đang nghĩ xem còn việc gì không, vài giây sau, cô gật nhẹ.

- Được chứ!

Phủi nhẹ nếp áo cho phẳng, Manami vui vẻ đi song hành cùng Karma. Anh để ý thấy, hôm nay cô ấy có trang điểm, phấn mắt cam nhạt, duỗi mi cong, phấn má hồng và tô son đỏ, trông trưởng thành ra dáng hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Hôm qua cô ấy vẫn còn là cô gái nhỏ nhắn e thẹn, hôm nay liền trở thành cô gái nhỏ nhắn chắc vẫn e thẹn nhưng biết leo trèo và biết trang điểm. Khục, Karma vội nén cười trong lòng trước khi nó phát thành tiếng.

Nào rảnh phải rủ cô ấy đi leo núi chơi mới được.
...

-...Sau đó tớ thêm một ít hydroxit vào để tạo chất kết tủa...

Manami đi trước anh vài bước, miệng nhỏ không ngừng nói về sự kiện hóa học vừa qua mà cô đã được thử nghiệm. Gương mặt cô sáng bừng, không còn vẻ trầm lắng e dè thay vào đó là sự nhiệt huyết, thoải mái. Đi đằng sau, Karma chăm chú nghe những lời cô kể. Anh biết, các câu chuyện liên quan đến hóa học luôn là chủ đề mà Manami yêu thích. Nói đúng hơn thì nó cũng chính là một phần trong con người Okuda Manami.

Gió thổi thoáng qua, lay nhẹ lọn tóc mai rủ bên gò má xinh xắn, tà áo blouse bay bay, chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ cam theo lồng ngực phập phồng, kết hợp với váy bút chì nâu đen ôm gọn thân hình nhỏ nhắn. Karma liếc nhìn, cô ấy ăn mặc khá đẹp, chỉnh chu cũng như gọn gàng. Chợt một hình ảnh bỗng lướt qua trong tiềm thức của anh, chiếc váy cô bị kéo lên cao sát bẹn đùi khi Manami đang cố trèo cửa sổ, làm lộ ra đôi chân trần trắng nõn. Karma lắc đầu, cố gắng bãi bỏ vài luồng suy nghĩ xấu xa ra khỏi trí não.

- Karma cậu đang nghĩ gì vậy?

Manami bất chợt hỏi, cô nghiêng đầu làm búi tóc ngả ra để lộ cần cổ thiên nga. Karma chỉ biết cười trừ, chẳng nhẽ lại nói anh đang cố khống chế bản năng?

- Nghe cậu kể làm tớ nhớ tới hồi xưa, cậu vẫn hứng thú với hóa học như trước và vẫn lùn như trước ha.

Manami trừng mắt gườm gườm chàng trai đang nhe răng cười đầy ngứa đòn. Karma cũng thế, cậu ấy chẳng khác mấy ngày xưa, vẫn cứ thích trêu ngươi người khác dù đã lớn tướng cả rồi. Đúng thật là cô không cao bằng anh, phát triển cơ thể cũng không được bằng anh, nhưng ít nhất thì cô đã cao hơn trước rồi đó!

Ừ thì Karma cũng cao hơn trước...rất nhiều...

Quyết không nhận thua, Manami trông thấy cây cầu trước mặt liền chạy qua đó, đứng lên bậc cầu nhỏ rồi hếch mũi nhìn Karma.

- Giờ thì tớ cao bằ...ặc.

Thanh âm cất lên còn chưa kịp thành lời hết thì đã nghẹn lại nơi cổ họng đắng chát, Manami lúc này chỉ muốn nhảy quách xuống hồ nước cho bớt nhục. Tại sao? Tại sao cô đã đứng trên bậc đệm thêm chiều cao rồi mà vẫn chưa cao bằng mang tai? Tại sao? Tại sao cậu ta lại cao quá vậy?! Manami lúi húi tính chuồn đi chỗ khác nhưng không may đã bị Karma giữ chặt vai.

- Ồ xem ai đang vênh váo kìa.

Điệu cười nhếch mép đậm chất khinh bỉ văng vẳng bên tai Manami. Cô nuốt nước bọt, đảo mắt liên tục cốt để tránh cái nhìn đắc ý trong đôi đồng tử hổ phách đáng ghét kia. Manami khẽ mím môi, hai bên má phồng nhẹ, vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn đập nhẹ lên đầu cô. Manami chưa kịp định hình thì Karma đã thả cô ra rồi quay đi chỗ khác.

Manami nhảy lên lan can cây cầu, vừa đi vừa giơ hai tay ra. Hồi còn nhỏ cô rất thích chơi trò này. Đi trên đó, cảm tưởng bản thân đang chơi vơi mà chỉ cần sơ sểnh là trượt chân ngã ngay. Manami là một đứa hậu đậu, hậu đậu hết thuốc chữa và cô vô cùng ghét điều này. Chính bởi vì hậu đậu nên Manami luôn cố gắng để "chữa" "chứng bệnh" đấy. Trước đây đường về nhà cô có băng qua một cây cầu nhỏ, mỗi lần đi về là cô đều trèo lên lan can cây cầu, coi nó như một thử thách buộc bản thân phải giữ thăng bằng thật tốt.

Và kết quả, ba mẹ cô đã mắng cô liên tục vì rất nhiều lần đi học về với tình trạng ướt sũng như chuột lột...

- Nagisa bảo tớ là mọi người đang tính hẹn gặp nhau vào cuối tuần này.

Manami gật đầu, "mọi người" ở đây cô biết họ là những ai.

- Cậu có tính đi không?

Karma nhún vai, trước ánh mắt mong đợi của cô bạn mình, anh cười đáp.

- Xem ra lần này phải về dọn dẹp cùng mọi người một chuyến rồi.

Nghe anh nói vậy Manami khẽ cười, bao nhiêu năm nay, họ vẫn luôn giữ thói quen tụ tập rồi cùng dọn dẹp lớp E cũ. Dẫu có người vắng, có người bận, đôi khi tới cũng chỉ gặp được một hai người nhưng cứ khi rảnh rỗi là lại rủ nhau ghé qua.

Cũng coi như để tưởng niệm thầy Koro và cô Aguri...

Chà...

- Mười năm rồi.

Thanh âm trong veo ngọt ngào như cánh hoa rơi chạm nước, Karma nhướng mày nhìn Manami đang đi từng bước nhỏ trên lan can.

- Nhanh thật đấy, đã mười năm rồi.

Manami giơ chân mình lên rồi hạ xuống thành một bước đi. Đôi giày cao gót ba phân màu trắng sữa mỗi lần tiếp xúc với mặt đất là lại tạo ra âm thanh lạch cạch.

- Tớ nhớ về hồi xưa, khi mình còn học trung học cơ sở.

Cánh môi đỏ mận mở hé rồi lại đóng tùy theo độ dài từng câu chữ thốt ra từ trong miệng cô kỹ sư hóa học.

- Tớ là một cô gái rụt rè, không giỏi ăn nói, vì thành tích trừ môn hóa ra đều kém nên bị giáng xuống lớp E. Tuy thế tớ cảm thấy, chẳng có gì là tệ hết, thậm chí tớ đã luôn cho rằng mình thật may mắn vì là một thành viên của lớp.

Hai tay cô đung đưa không theo nhịp, mái tóc màu quạ nghiêng ngả theo từng chuyển động của cơ thể.

- Tớ đã học được rất nhiều điều mới mẻ, nhiều bài học hay, có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tớ được hướng dẫn đi đúng trên con đường tớ muốn, được thỏa niềm đam mê khoa học mà tớ yêu. Tớ biết làm thế nào để hoàn thiện bản thân, làm thế nào để biết được bản thân cần gì và thiếu cái gì.

Đôi mắt Manami lấp lánh, như thể bên trong chứa đựng cả một vườn hoa nở rộ.

- Một trong những điều hạnh phúc nhất từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ lẫn cả mãi mãi về sau của tớ là được gặp mọi người. Gặp thầy Koro, thầy Karasuma, cô Bitch, Kaede, Yukiko, các thành viên lớp E và cả cậu nữa!

Chiếc lá thu được gió nâng niu lượn lờ trong không trung, cư nhiên hạ cánh nơi đỉnh đầu cô. Manami vươn tay gỡ nhẹ chiếc lá, nó đỏ rực y như màu tóc của anh.

- Thật ra hồi đó, tớ nghe đồn về cậu khá nhiều, một kẻ thích sử dụng bạo lực, thích cúp tiết, và luôn coi thường người khác. Thú thật tớ đã rất sợ cậu và không muốn giao tiếp với cậu chút nào.

Manami xoay xoay cuống lá, có chút trầm ngâm khi ngẫm lại hồi ức ngày xưa.

- Nhưng khi tiếp xúc với cậu, tớ đã nhận ra mình thật ngốc nghếch khi tin vào lời đàm tiếu. Bởi vì cậu là người đàng hoàng hơn bất kì ai, nhiệt huyết hơn bất kì ai, cố gắng phấn đấu hơn bất kì ai và tâm tư sâu lắng hơn bất kì ai. Với tớ, cậu luôn luôn tuyệt vời!

Manami dừng lại, cô cười nhẹ.

- Cậu đã luôn đối xử tốt với tớ, không hề chê tớ là đồ phiền phức vô dụng, cậu cho rằng tớ thật tuyệt với sở trường hóa học của mình, cậu luôn bảo vệ tớ khi gặp nguy hiểm, chỉ bảo tớ khi tớ gặp khó khăn. Cậu động viên tớ, an ủi tớ, rủ tớ chơi cùng cậu, khen ngợi tớ, tin tưởng tớ, giúp đỡ tớ.

Bàn tay nhỏ nhắn hơi bóp nhẹ lá phong đỏ, Manami ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời trong vắt, nhẹ giọng nói.

- Tớ đã luôn muốn nói với cậu điều này.

Đoạn, Manami quay gót chân hướng thẳng về phía Karma, cô híp mắt, nụ cười rạng rỡ điểm trên gương mặt đang bừng sáng của cô.

- Cảm ơn cậu vì tất cả, Karma!

Karma lặng người, đồng tử thủy ngân thoáng lung lay, xúc cảm tê dại nơi da đầu làm anh nhức nhối. Rất nhanh Karma quay trở lại như bình thường, anh khẽ cười, vẫn là cái điệu cười châm chọc trời đánh đó, tuy nhiên nay bỗng có chút ngập ngừng.

- Vậy hả? Ồ đã mười năm rồi đấy, ai cũng thay đổi mà sao trông cậu chả khác xưa thế, trông nhỏ nhỏ, lùn lùn, bé bé.

- Này!!!

Manami trừng mắt lớn, cô quay phắt qua, môi mím lại.

- Là cậu cao...A!

Do vội vã xoay người mà không để ý địa hình, Manami không may dẫm hụt một bước làm mất thăng bằng, cả người theo quán tính ngã nhào về đằng sau.

- Cẩn thận!

Karma phản ứng rất nhanh, vội nắm lấy tay cô rồi kéo về phía mình tránh cho cô rơi xuống hồ. Vì lực kéo mạnh cùng khoảng cách lan can làm Manami đổ nhào vô người Karma khiến anh vô thức bế cô lên.

- Suýt nữa thì...

Âm điệu vừa vang đã vội nuốt vào bụng, Karma ngẩn người khi trông thấy khuôn mặt mình đang được phản chiếu rõ rệt qua đôi mắt oải hương. Anh nhận ra, tay phải ôm eo cô, tay trái làm điểm tựa giữ thân cô không để cô tụt xuống và hai tay Manami cũng đang vòng qua ôm lấy cổ anh.

Từng chiếc lá phong lìa cành bị gió cuốn đi bay phất phới, cả Karma và Manami đều đơ như phỗng. Khoảng cách cả hai lúc này gần tới nỗi chỉ cần một người tiến đến là sẽ chạm vào nhau ngay.

- Akabane cậu ở đâu? Bộ trưởng đang tìm cậu kìa!!!

Bỗng nhiên một chất giọng ở đâu đó chợt vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng kỳ dị đầy mờ ám giữa hai người. Manami vội buông cánh tay đang ôm cổ Karma ra để anh đặt mình xuống đất.

- Vậy tớ đi trước nhé, gặp cậu sau Okuda.

Karma cười chào Manami rồi đút tay vào túi quần, ung dung đi về hướng giọng nói ban nãy. Lòng thầm nghĩ chắc tí nữa phải cảm ơn cái tên nào đó vừa phá bĩnh rồi. Bởi suýt nữa thôi...

Nhớ tới đôi môi đỏ mận hơi hé mở, Karma cắn nhẹ má trong.

Mà...

"Tớ đã luôn muốn nói với cậu điều này."

"Cảm ơn cậu vì tất cả, Karma!"

Karma chép miệng, nhăn mặt vì khó chịu. Tự rủa một tiếng chết tiệt, cái cảm giác đau nhói tội lỗi lại lần nữa nhen nhúm bủa vây lấy anh.

- T...Tạm biệt cậu...

Nhìn thân ảnh cao ráo khuất dần trong tầm mắt, Manami ngay tức khắc ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm má đang bỏng rát.

G-Gì...gì v-vậy...gì vậy trời!!!

Hai mắt Manami xoay vòng vòng, mặt cô đỏ chót như thể sắp bốc khói đến nơi. Khi-khi-khi-khi nãy khuôn mặt Karma gần sát cô, sát đến nỗi chỉ...chỉ cần-cần...

-A!!!

Manami lắc đầu nguầy nguậy, cô không được nghĩ tiếp nữa! Không được nghĩ tiếp nữa!! Không được nghĩ tiếp nữa!!!

-Ôi...

Manami rên rỉ một tiếng. Tai cô nóng quá và tim như sắp nhảy bổ khỏi lồng ngực.

Gió dâng lên, thổi đám lá phong đỏ bay vù vù, vậy mà lại không thể dập tắt đi được tâm tư bối rối của người con gái đang thổn thức.

Cứ đà này chắc cô chết mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro