Chia tay đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã sớm xuyên từ các ô cửa kính mà nhảy nhót trong phòng

Nó có cảm giác trên vai mình là một tấm chăn mỏng...nghe thấy tiếng vòi nước chảy ào ào bên tai, khung cảnh drap giường trắng tinh khiến nó chợt nghĩ đến khi mình còn trong bệnh viện có một người ngày bên chăm sóc...mỗi buổi sớm sẽ nghe thấy tiếng anh mở vòi nước rửa mặt trong toa lét. Vô thức chỉ là một thói quen, nó chạy ra trước cửa nhà tắm:

_Hưng...

Quay lại là gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của người đàn ông, mặc dù nước khiến khuôn mặt của anh sáng hơn, nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Anh định cất tiếng nói nhưng vừa định mở miệng thì như nghẹn lại trong cổ họng: Hưng..chưa tìm thấy, dù là biển nhân tạo nhưng độ rộng ko phải là thứ anh có thể hình dung được.

Nó quay trở lại, dựa vào thành giường đầu cúi xuống áp đầu gối. Hắn đến bên cạnh, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ngồi xuống

_Có thể để cho em ở một mình không?

Nó nói giọng mệt mỏi...hiện tại nó chẳng nghĩ được gì cả. Một người bạn thân của nó vừa mới ra đi, nay một người bạn, một người anh ân cần với nó cũng không biết sống chết thế nào, hay là nó chính là thứ xui xẻo khiến cho những người lần lượt bên cạnh mình đều đau khổ...Đến khóc bây giờ nó cũng không khóc được nữa.

Hắn không biết làm gì lúc này, thuận tiện chiều ý nó. Ra ngoài cửa đốt một điếu thuốc lá...làn khói trắng này chắc sẽ làm hắn thoải mái hơn...suy nghĩ rõ ràng hơn một chút: Sự việc lần này là hắn không ngờ tới, hắn không ngờ rằng Ly là bị cha hắn ép bức như vậy càng không ngờ em trai lại có thể bẻ khóa định vị của hắn. Hiện tại đầu trọc đã chết, mấy tên đàn em của trọc cũng đều bị xử lí sạch sẽ. Mặc dù là Hàn Quốc nhưng khách sạn của anh, quyền thế do tiền nắm tóc. Muốn sờ tới anh , khó...cuộc đời này, muốn đụng tới anh e rằng chỉ có thể là lão già...và em trai...và một người nữa là nó.

Trầm mặc một hồi lâu hắn quay trở lại phòng, kéo tay nó. Nó ngước đôi mắt vô hồn lên, trong đáy mắt là sâu thẳm sự ảm đạm.

_Mấy ngày hôm nay em không chịu ăn gì rồi

Nói xong hắn kéo tay nó đứng dậy nhét vào chiếc Audi màu đen, nó như con búp bê vô hồn. Lái xe tới một nhà hàng gần nhà, hắn kéo tay nó xuống ấn nó vào một chiếc ghế ngồi gọi vài ba món ăn nhẹ. Hắn muốn nó ăn một chút gì đó, dù một chút thôi cũng đc. Nó chỉ lãnh đạm nhìn các món ăn bày đầy bàn, hai bàn tay đặt trên đầu gối, không nói không rằng hướng ra dòng xe qua lại ngoài đường, lại nghĩ tới buổi tối ngày hôm đó...ngày nó bị đụng xe,Hưng gọi tên nó, trước khi ý thức mất đi nó vẫn có thể nghe đc: Nhi...Nhi.....ngày nó bị một nhát của đầu trọc...cũng là anh...những ngày tháng vui vẻ bên Mĩ...anh là người tốt, chỉ e rằng anh đã gặp một người vô tâm xui xẻo là nó

_Em đừng khóc

Nghe tiếng hắn bên tai, nó một nhận ra khuôn mặt đã thấm một tầng nước mắt. Nó đưa tay gạt nhẹ

_Nếu Ly thấy em như vậy, sẽ không an lòng đâu

Nó bắt đầu chậm rãi cầm nĩa lên, trong mắt hắn có một tia nhìn vui mừng. Nhưng chưa vui được bao lâu thì chỉ thấy nó ra sức nhét đồ ăn vào miệng, nhai không được, nuốt chẳng xong. Nước mắt chảy dào dạt. Không nhịn được nữa hắn vòng đến bên cạnh nó, ôm nó vào ngực:

_Không ăn nữa, chúng ta hãy về nhà nhé

Nó ở trong lòng hắn gật nhẹ, nước mắt cứ thế được thể thi nhau rớt xuống

Hắn đưa nó về nhà, thời gian ngồi trên xe ngột ngạt. Hắn và nó chẳng biết nên nói gì. Nó đang nghĩ gì, hắn cũng không đoán được. Đưa nó trở về trước của khu nhà thuê, nó bỗng nhiên lên tiếng:

_Em tự lên được rồi, anh về đi

Hắn biết, trong lòng nó đang rối bời, chỉ muốn ở một mình. Cũng đành gật gù nghe theo, nhìn bóng nó đi vào trong nhà, mở đèn lên..cứ đứng ở đó chừng 30 phút hắn mới lên ga rời đi

Nó vào nhà, mở đèn bước toa lét. Mở vò nước trong bồn tắm ra, rồi cả người mặc nguyên quần áo bước vào để nước lạnh xối xả vào người. Bộ quần áo bó chặt lấy cơ thể, đem theo hơi lạnh từ từ thấm vào...nước chảy đầy bồn tắm, nó tụt xuống, ngâm cả mặt mình vào trong bồn, suy nghĩ mông lung...tới khi nước chảy vào đầy mũi, cảm giác ngạt thở sặc nước tràn về. Nó mới chui khỏi mặt nước, ho sặc sụa....Tắm xong liền bước ra ngoài, mở ti vi:

_Tổng giám đốc khách sạn B vừa nhậm chức nay có tin mất tích ở HQ chưa rõ nguyên nhân, theo thông tin gần nhất cho biết: Chàng trai 25 tuổi này đang trong giai đoạn sự nghiệp đang đạt đỉnh cao nhất thì lại mất tích, cổ phiếu và chứng khoán của tập đoàn giảm mạnh...ks B đang lâm vào tình thế tranh giành đoạt chủ...

Nó cầm điều khiển ấn nút tắt...lôi từ trong tủ ra một chiếc vali...như vậy là quá đủ, nó muốn trốn chạy, nó mệt mỏi...mai nó sẽ về nhà, trở về nơi đầu tiên nó gặp Hưng, bên cạnh bờ biển Nha Trang, ngôi nhà nhỏ và gia đình...Vừa sớm đầy sương nó đã khóa trái cửa, quay lại nhìn ngôi nhà này một lần nữa, nhìn xuyên qua khung cửa tựa như có thể thấy nó và Ly cùng nhau dán giấy nhớ chi chít lên đó, thấy khi mới chuyển tới thành phố này, nó và Ly cùng nhau dọn nhà, cùng nhau trang trí, lấy chiếc gối trên chiếc giường đối diện kia đập nhau...ngày tháng vui vẻ đó sớm đã không còn...sau đó nhấc gót rời đi

...

Sáng hôm sau, hắn đến căn nhà nó ở.

_Nhi..Nhi...

Gõ cửa rất lâu mà không thấy có tiếng trả lời, ngó qua cửa kính cũng không thấy ai trong nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an đong đầy...hắn tiến đến lề đường cầm một viên gạch, dùng hết sức đập tan khóa cửa, viên gạch vỡ vụn từng mảnh trên đất, những mảnh vụn nhọn in vào tay hắn đau điếng. Hắn nhanh chóng đẩy cửa bước vào, tiến nhanh vào nhà tắm đẩy cửa ra, chẳng có ai cả...Nhìn xung quanh, đôi dép trong nhà nó hay để phía cửa cũng không thấy, tấm ảnh đặt cạnh tủ đầu giường cũng không thấy đâu. Tiến đến mở tủ quần áo chỉ còn trơ lại vài chiếc mắc lẻ loi. Nhìn quanh quất trong nhà chẳng còn gì nói rằng nó còn ở đây...ngồi xuống chiếc nệm...nhìn quanh

TINH...

Hắn rút từ trong túi quần ra điện thoại:

_Chúng ta...ngay từ đầu...đáng lẽ không nên bắt đầu, mở ra cơ bản chỉ toàn đau khổ, vậy kết thúc thôi, em hiện tại không thể đối mặt với anh. Ở bên anh, nhìn thấy anh...chỉ toàn hình ảnh Hưng hiện ra. Là em là kẻ tồi tệ, chúng ta vẫn là nên chia tay đi...Anh vẫn là...đừng tìm em nữa, đau khổ như vậy...quá đủ rồi

Điện thoại ở trong lòng bàn tay hắn theo 3 chữ kia mà rơi tuột xuống đất: Chia tay đi...

Cũng không thể trách nó vì hắn nó phải chịu quá nhiều đau khổ, vì hắn nó mất một người bạn thân và một người yêu nó còn nhiều hơn cả hắn...vẫn là...duyên phận này quá đau khổ...

Hắn trượt dài người từ tấm nệm xuống đất....tay trái chống xuống đất, tay phải chống lên trán...tâm trạng chính là rơi vào hố sâu tuyệt vọng:

_Chia tay... được....nếu điều đó làm em thoải mái....sau đó...tôi sẽ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro