Chương 6: Tự Do Chân Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zatiel đang nói và nhìn cậu bé trong khi nhận thấy rằng nó cũng đang dùng toàn bộ sức lực còn lại để làm điều tương tự.

Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, anh không thể không bị ấn tượng bởi những gì mình thấy.

'Một ý chí to lớn!'

Trong tình trạng hiện tại, bất kỳ con người bình thường nào cũng sẽ bỏ cuộc. Ngay những pháp sư với lòng tự tôn ngút trời cũng sẽ đầu hàng số phận. Nhưng Zatiel có thể nhìn thấy trong đôi mắt cậu bé ánh lên ý chí không cho phép bản thân đầu hàng và buộc nó phải sống tiếp.

'Thằng nhóc là một hạt giống tốt, mà hiện tại mình cũng có đủ nguyên liệu để giúp chính mình và thêm một người nữa, nó sẽ không gặp vấn đề gì nếu vượt qua được nghi lễ. Nhưng để chắc chắn...'

Zatiel tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu bé trong một phút và cậu bé cũng không ngừng nhìn vào anh.

"Ta không phải thánh, nhưng vì nhóc cũng khá ấn tượng nên ta sẽ giúp nhóc. Giờ thì có hai lựa chọn, ta sẽ chữa lành cho nhóc nhưng chắc nhóc cũng hiểu là sau đó thì sống cả đời tàn tật, hoặc là, ta sẽ giúp nhóc kết thúc mọi thứ sớm một chút." Zatiel nói một cách vô cảm khi nhìn cậu bé và cố gắng tìm xem có sự thay đổi nào hay không.

Suy cho cùng, hầu hết mọi người đều sẽ chọn cái chết thay vì là sống cả một đời tàn tật. Đặc biệt trong một cái thế giới mạnh được yếu thua như thế này, một kẻ tàn phế thường có số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Mặc dù cậu bé rất sốc khi biết rằng mình sẽ phải sống tàn tật suốt đời, nhưng ngay lập tức ý chí to lớn kia đã quay trở lại, khiến cho nó không thể đầu hàng.

"Thật ấn tượng, dù biết kết quả nhưng nhóc vẫn chọn sống tiếp, ta có thể biết lý do chứ?" Zatiel kiên nhẫn hỏi trong khi đặt cậu bé xuống đất.

Cậu bé nhìn Zatiel và hết sức lực nói.

"Tôi muốn... được... tự do."

Zatiel bị sốc khi nghe thấy câu trả lời ấy, anh trầm ngâm như đang nhớ ra điều gì đó.

...

Một hình bóng cô đơn đứng trên đỉnh núi. Bóng tối bao phủ cơ thể khiến kẻ đó không thể nhìn thấy đươc diện mạo của chính mình. Xung quanh hắn la liệt xác chết của mọi giống loài, có thể nhìn thấy cả rồng, quỷ dữ, người khổng lồ, thậm chí là cả những loài quái vật truyền thuyết cũng nằm trong đó. Dù cảnh tượng này là minh chứng cho sức mạnh kinh hoàng của bản thân, nhưng hắn biết rằng đây không phải thứ mà hắn đang tìm kiếm.

Kiệt sức, hắn nhìn xung quanh và hét lên bằng tất cả sức lực còn lại.

"Ta sẽ phá vỡ mọi xiềng xích đang tồn tại, ta sẽ mạnh đến mức không gì có thể kìm hãm được ta. Ta sẽ nhìn thấy vũ trụ trông như thế nào khi loại bỏ được thứ khiến ta mù quáng, ta sẽ đạt tới đỉnh cao nhất và cảm thấy tự do thực sự."

...

Zatiel bật cười khi nhớ lại những khát vọng đã thúc đẩy con đường quyền lực của anh. 

"Hahahahahaha, rất tốt, từ giờ phút này nhóc sẽ thành trợ thủ của ta và chúng ta sẽ cùng tìm tự do đích thực, nhóc thấy sao nào?" Zatiel lộ rõ vẻ phấn khích.

Cậu bé không hiểu sao lại có một người muốn một kẻ tàn tật như nó làm trợ thủ, nhưng một lúc sau nó cũng chấp nhận.

Một số người nói rằng phục tùng ai đó không phải là tự do, nhưng quyết định phục tùng ai đó mới là tự do thực thụ.

Zatiel bắt đầu tạo ra một loại thuốc từ những thảo mộc anh thu được trong quá trình chuẩn bị trước khi tấn công trại cướp.

Dù chúng cũng chẳng có gì kỳ diệu, nhưng đủ để chữa lành các vết thương cho cậu bé.

Zatiel giúp cậu bé uống thuốc và đặt nó tựa vào một tảng đá gần đó.

"Nghỉ ngơi đi, ta còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho nghi lễ. Khi nó hoàn thành, việc phục hồi cánh tay và con mắt của nhóc sẽ dễ như trở bàn tay."

Cậu bé chỉ gật đầu nhìn Zatiel gom xác của tất cả đám cướp lại một chỗ.

...

Theo những gì bản thân còn nhớ, Ezequiel đã luôn là một nô lệ, theo như chủ nhân kể lại, cậu bé đã bi bán đi từ khi còn rất nhỏ.

Nó được nuôi dưỡng để trở thành một chiến binh nô lệ, công cụ dùng một lần trong các nhiệm vụ ám sát. Vì vậy, kể từ khi biết đi, nó đã bị ném vào một cuộc huấn luyện tàn khốc.

Việc huấn luyện này vô cùng khắc nghiệt, và hầu hết lũ trẻ sẽ chết trong năm đầu tiên. Nhưng những đứa còn sống sẽ trở thành những người lính đáng kinh ngạc và có thể thực hiện những chuyện đáng kinh ngạc.

Vì nhỏ con và nhanh nhẹn nên Ezequiel được huấn luyện để trở thành một Sát Thủ. Dù mỗi ngày đều như bước đi trên một sợi dây mong manh với bên dưới là một bầy hổ đói, nhưng cậu bé vẫn vượt qua được mọi thử thách và xuất sắc trong các nhiệm vụ. Tài năng của nó không gì hơn ngoài hai chữ "bất tận".

Qua nhiều năm, nó ngày càng trở nên thành thạo với việc giết chóc, dù được giao cho những nhiệm vụ quá khó so với độ tuổi hiện tại. Danh tính nô lệ của nó chưa bao giờ thay đổi, nhưng Ezequiel thường được khen thưởng với mọi loại thú vui mà chủ nhân nó có thể ban phát, nhưng chẳng cái nào làm cho nó thực sự vui vẻ.

Nếu có điều gì đó thực sự thích thú, thì đó là những con chim bay lượn trên bầu trời. Ngắm nhìn chúng tung cánh giữa trời xanh bao la và không bị xiềng xích là một trong những niềm vui hiếm hoi của Ezequiel.

Công việc cuối cùng của nó là giết tên thủ lĩnh của một nhóm cướp đã sát hại con trai của một vị thương gia quan trọng. Đáng lẽ nhóm lính đánh thuê đi cùng nó phải đánh lạc hướng được tên Lão Đại Robert để Ezequiel tìm được cơ hội để ám sát, nhưng thật không may, không có thông tin nói rằng Robert là một người đã đạt đến đẳng cấp "Chiến Binh", do đó tất cả đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Vì làm bị thương Lão Đại, cậu bé phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn, đó là sự tra tấn liên tục trong nhiều ngày, và cuối cùng là bị ném vào cái hố chôn tập thể chờ chết.

Khi Ezequiel tưởng rằng mình sẽ chết, nó không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy thất vọng. Nó đã sống cả đời làm theo những gì người khác ra lệnh, thỏa mãn mong muốn của người khác, và giờ là chết vì những quyết định của người khác.

Điều mà nó mong muốn và sẽ không bao giờ có được, đó là sự tự do. Tự do được sống theo ý muốn và chết vì sự lựa chọn của chính mình.

Nhưng sau khi anh ta xuất hiện, một người không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, không chỉ đánh bại Lão Đại, người mà đối với Ezequiel là bất khả chiến bại, mà còn đơn thương độc mã hạ gục tất cả tay chân của hắn.

Khi anh ta cho cậu bé sự lựa chọn giữa sống một đời tàn phế hoặc kết thúc tất cả nỗi đau ngay lập tức, Ezequiel đã không suy nghĩ nhiều mà chọn tiếp tục sống, để có thể theo đuổi ước mơ của bản thân.

Ai ngờ phản ứng của đối phương lại là bật cười và thêm vào đó là một lời mời làm trợ thủ.

Vào thời điểm đó, Ezequiel cảm thấy có gì đó nói với nó rằng đây là quyết định quan trọng nhất của cuộc đời, rằng đây là thời điểm mà con đường của nó thực sự mới bắt đầu.

'Mình sẽ đi theo người này. Đây là lựa chọn tự do chân chính của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro