6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao ngồi trên sofa sảnh chính không biết đã bao lâu, nhìn hết tên học sĩ đến pháp sư chạy ngang chạy dọc, ngài cũng ngắm nghía cả con Hilichurl đang loay hoay viết số liệu. ( Nó thậm chí còn sử dụng cả bảng tính gảy! ).

Chán ơi là chán, biết thế lúc trong ngục đã chả nhanh răng cắn Aether lúc cậu ta mở xích cho ngài rồi. Nhưng chỉ cắn như thế thì cũng đâu chạy thoát khỏi nơi này, Xiao cũng còn chả biết đường về Liyue để ăn nốt đĩa đậu hủ hạnh nhân của nhà trọ Vọng Thư đâu. Ít nhất thì cắn cũng đỡ ngứa răng.

Nếu ở đây còn Phù Xá, Ưng Đạt, cả Phạt Nan và Di Nộ thì hay biết mấy. Xiao ngửa đầu ra sau rồi thở dài, anh nhắm mắt lại.

Nhớ bọn họ quá đi.

-----

Thế là Xiao đã ngủ quên trên chiếc sofa êm ái đó, nhưng lúc ngài tỉnh dậy đã là chuyện của hôm sau, đúng hơn là "chuyện diễn ra trong phòng ngủ của tiên nhân".

Học sĩ Vực sâu Hoả gật gù khen bản thân rất biết cách đặt tên, tâm trạng gã ta hôm nay rất vui vẻ ( nhưng hôm nào gã cũng bày vẻ mặt hớn hở đó ra cho cả vực sâu xem ) nên đã chia sẻ cảm xúc của mình với Điện hạ đang đi bên cạnh:

— Ấy Điện hạ? Thần tưởng ngài sẽ ở lại phòng của vị Dạ Xoa đó luôn cơ chứ?

Mẹ nó tên điên, giọng gã ta nghe biến thái kinh khủng, Aether nhíu mày khinh bỉ Học sĩ. Người bên cạnh vờ như không thấy, vẫn tiếp tục lải nhải.

— Nhưng Kim Bằng Dạ Xoa đáng yêu thế mà.  Lúc tỉnh trông thì cau có chứ ngủ rồi lại nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

— Điện hạ phải nhanh nhanh cưa đổ con người ta nhanh đi đấy nhé, "người đẹp ở Vọng Thư" cứ ghét ngài như vậy hoài là không được đâu!

— Thần có nhiều sách hướng dẫn cách tán tỉnh lắm, để lát về phòng thần lấy cho Điện hạ xem. Coi nào, bước một theo như thần nhớ không lầm là...

— Hay là tại Điện hạ "không được"? "Yếu" quá hả? Không sao, thần có thứ thuốc này bên Inazuma do mấy tên pháp sư phát hiện ra, hình như là cỏ Naku thì phải...

Lời nói vẫn chưa dứt, học sĩ Hoả cứ độc thoại một mình như thế đến lúc nhận ra Điện hạ đã trở vào phòng mất rồi thì gã cũng lủi thủi về nơi làm việc.

Cấp trên gì chả lắng nghe nhân viên, thật không tâm lý chút nào.

Gã ta hừ một tiếng rồi quay người lại, bắt gặp cục bông màu tím đang ôm xấp giấy.
Bạn nghĩ tên Học sĩ đỏ lè đó sẽ làm gì? Đè pháp sư vực sâu Lôi ra để nhào nặn đám lông trên người nó á?

Thôi nào, gã ta là Học sĩ đấy, một chức danh cao cấp và năng lực xuất chúng không thể làm trò trẻ con ấy được.

Nhưng gã ta đã thực sự làm thế.
Mặc cho sinh linh màu tím giãy giụa đến loạn cả giấy tờ lên, ngón tay của Học sĩ Hoả vẫn rờ đám lông đó liên hồi.

Bỗng gã ta đứng phắt dậy, ánh mắt sáng lên, cười hề hề về phía Pháp sư. Cục bông màu tím bé bỏng đã sợ hãi, nó nhanh chóng thu hết giấy rồi chạy mất.

Học sĩ Hoả đã nghĩ, có khi nào Điện hạ đang xử lý hết công văn để nhanh chóng có thời gian "mần thịt" tiên nhân không?

Có thể lắm.

Tuyệt vời.

Thế là xung quanh Học sĩ như có mùa xuân tràn về, những bông hoa tươi tắn vô thức nở xung quanh tất cả nơi gã đi qua.

-----

Xiao thực ra không thể ngủ.

Anh chỉ nhắm mắt lại, vốn định nghỉ ngơi một lúc, nhưng chưa được bao lâu đã cảm thấy có người đang bế mình lên.

Không phải dạng "xách nách" giống những bà mẹ lôi mấy đứa trẻ đi đâu, mà là "bế kiểu công chúa" hẳn hoi. Mà kẻ chọn cách đưa tiên nhân vào phòng như thế, chỉ có mỗi một người thôi.

Xiao thở dài, anh từng ước rằng đây là một giấc mơ, nhưng tiên nhân lại không thể mơ.

Thú thật, ngài không biết mình có cảm giác gì với Aether. Liệu ngài có thích cậu ta hay không? Không biết.

Xiao chỉ thấy Hoàng tử Vực sâu rất giống Lumine, từ ánh mắt đến cử chỉ. Nếu Nhà lữ hành cũng là người của Vực sâu, hẳn là sẽ nhận ra điểm chung của bọn họ dễ dàng hơn.

Căn phòng thực sự rất yên lặng. Không có tiếng ve hay cả tiếng côn trùng kêu, tưởng như nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, cô độc giữa một khoảng trời đen mịt và "sự sống" chỉ tuần hoàn trong toà cao ốc "bệnh hoạn" này.

Vực Sâu có hoa không? Loài hoa ấy đẹp hơn cả Bách hợp lưu ly chứ? Hay đá quý chẳng hạn, sẽ rực rỡ hơn Dạ phách thạch ư?
Chắc không đâu.

——

Xiao lại lần mò ra phía phòng họp lần trước, lúc đó ngài nhớ rằng mình vẫn chưa đi qua khúc hành lang đó mà chỉ cắm mặt chạy về phòng.

Lại là đóm lửa lập loè đó, dù cô nàng Ying'er – một người làm sáp thơm xinh đẹp – cũng hay nhóm lửa lên để nung sáp, thì chí ít trông nó cũng không chướng mắt thế này.

Đi qua cánh cửa lớn của phòng họp rồi, ngài cứ men theo vách tường mà bước tới. Trước mặt tiên nhân lúc này là một cánh cửa gỗ đã cũ, bụi bám đầy trên tay cầm.

"Kétt..."

Xiao đẩy nhẹ cửa. Cảm giác mát lạnh tràn về, mân mê những lọn tóc xanh mướt của ngài.

Là cửa sổ! Tiên nhân chỉ kịp nghĩ như thế, ngài lao ngay vào căn phòng và nhoài mình ra bên ngoài.

Là Gió. Gió mang tự do của ngài về rồi.

Xiao đã nhảy khỏi toà tháp.
Nhảy khỏi tầm kiểm soát của "Vực sâu".
Ra khỏi vùng "an toàn" của Aether.

———

Chapter này hơi ngắn nhma do t khá là thiếu idea á=Đ
Idea mấy Au khác cho AeXiao vẫn nhảy nhma vấn đề là nó k phải Abyss Aether với Xiao>:((((
N-nên lâu lâu t sẽ chèn 1 cái oneshort/phiên ngoại vào đây nha—
Bonus chapter này khá nhạt nhma Tiên nhân trốn ra được gòi nên jsbsjsjzn chắc sẽ dramu lắm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro