2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Anh trai của Nhà lữ hành đưa tiên nhân của Liyue, cụ thể hơn là ta, đến đây nhằm âm mưu quái quỷ gì hả?!

Xiao dè chừng. Người trước mắt tốt nhất không nên làm cậu ta phật ý. Bởi anh thấy rõ trong đôi mắt óng vàng của người kia vẫn luôn tràn đầy nguy hiểm, như một con dã thú đang chực chờ đớp mồi.

– Ngài không cần biết đâu, Dạ Xoa bé nhỏ. Ta đưa ngài đến đây vì muốn xem thử xem, lời đồn đại về "nam nhân đẹp tựa như hoa ở Nhà trọ Vọng Thư" là tin thật hay chỉ là lời giả dối.

– .....

– Và kết quả còn tuyệt hơn mong đợi, ngài rất hợp với hình mẫu phu nhân của ta.

Hả? Cậu ta nói cái mẹ gì cơ? Xiao trừng mắt, từng tơ máu hằn lên thấy rõ, cho thấy chủ nhân của đôi ngươi kia đang giận dữ tới nhường nào. Aether nhìn biểu cảm của đối phương rồi cười khẩy. Cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi của người kia tạo thành 1 nụ hôn sâu.

Môi của cả hai vừa chạm nhau không lâu, Aether đã cảm nhận được mùi tanh tưởi của máu đang đâm thẳng vào vị giác của mình. Cậu nhanh chóng buông Xiao ra.

– Vô lễ! Ta là tiên nhân, và tiên nhân thì không được nhúng tay vào chuyện tình yêu đôi lứa vớ vẩn giống các ngươi!

– Tiên nhân có quy tắc của tiên nhân, ta không thể tùy tiện để ngươi làm càn trên người ta được!

Xiao gào lên ngay sau khi Aether buông tha cho anh.

– Ngài không biết đâu, ngài Dạ Xoa đáng kính ạ. Lúc này trông ngài...gợi cảm thật đấy...

Vừa nói, Aether vừa dùng tay của mình lau đi nước mắt lúc nãy vô tình ứa ra lúc hôn của Xiao. Xong xuôi, Aether hôn lần nữa lên gò má của anh rồi đứng thắng dậy.

Pháp sư vực sâu Băng bay vào phòng, phá hỏng bầu không khí lãng mạn, tay nó cầm một tờ giấy dài dằng dẵng và một cây bút rồi đưa cho Aether.

Xiao vẫn trừng mắt nhìn người tóc vàng liếc tên pháp sư bé bỏng khiến nó run cả người, cậu ta còn thuận tay giật giật chùm lông trên cổ làm nó ré lên một tiếng rõ đau. Aether thấy tên thuộc hạ đáng thương đang khóc lóc còn tiên nhân đằng kia vẫn đang săm soi bản thân thì cậu mới hắng giọng.

– E hèm! Nếu tôi không lầm, ngài chính là Hộ Pháp Dạ Xoa của Liyue, là một sinh linh hoạt động dưới trướng của Nham Thần, đồng thời cũng là Thần Khế ước - Morax nhỉ?

– Vậy ngài có đồng ý không? Một cuộc giao dịch mà cả hai chúng ta đều hưởng lợi ấy?

Aether phe phẩy tờ giấy, lại còn cười cười, nheo mắt một cách đầy ẩn ý với Xiao.

Pháp sư vực sâu băng đứng ngoài cửa vẫn thấy khó hiểu, nhưng nó nhanh chóng bị Aether đuổi đi với lý do cậu có vài chuyện cần bàn bạc với tiên nhân.

– Rốt cục là sao? Khế ước? Nhà ngươi điên rồi à?! Ta không ký và cũng không muốn ký! Muốn giết ta thì giết quách cho xong đi, đừng vòng vo Tam Quốc bày vẽ trăm chuyện níu kéo ta ở đây?!!

Xiao gào lên. Nói dứt câu, anh đột nhiên cảm nhận được cổ họng của chút đau. Ah...từ lúc bị bắt đến đây, anh vẫn chưa uống ngụm nước nào, thêm vào đó, tần suất anh to tiếng cũng tăng hẳn từ lúc gặp Aether.

– Ra là ngài không muốn ký...

Giọng Aether nghe thật tiếc nuối, cậu ta còn bày ra vẻ mặt tang thương nhưng ít phút sau, Hoàng tử Vực sâu lại cười phá lên.

– Ngài tiên nhân đáng kính, ta thực sự vô cùng đau buồn khi ngài không đồng ý thoả thuận với ta.

– Và ngài biết đấy, ngài đang trong tầm tay của ta, tức là hiện tại Liyue phồn hoa xinh đẹp đã mất đi một tiên nhân mạnh mẽ. Liệu bọn người kia có hay không? Rằng là bọn chúng sắp chầu trời khi ta phái vài Sứ đồ và Pháp sư của ta đến Cảng?

Khốn kiếp! Rõ ràng tên này cho Xiao hai lựa chọn, nhưng rốt cục lại quay về với lựa chọn duy nhất : "Ký khế ước".

– Khế ước vô cùng đơn giản. Ngài đồng ý làm vợ ta, ta sẽ tha mạng cho ngài và đồng thời sẽ chẳng có ma vật nào quấy phá sự bình yên của Liyue.

– Trong thời gian ngài là vợ ta thì ta tuyệt đối cấm ngài bước ra khỏi toà nhà này, nếu ngài có ý định trốn thoát hay liên lạc với bên ngoài...

– Thì chính Nham Vương gia sẽ kết liễu ngài.

Aether cúi xuống, hôn lên gò má của Xiao.

– Vậy ý ngài thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro