Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pete hét lên với Alpha của mình hãy để em yên vì em cần không gian, em không ngờ rằng Vegas sẽ biến mất nhiều ngày như vậy.

Đã ba ngày trôi qua. Ba ngày không có giọng nói ám ảnh của Vegas hay những ngón tay trêu chọc của hắn. Những cái chạm nhẹ và tiếng cười kỳ quái, độc ác của hắn.

Vào ngày đầu tiên khi cơn thịnh nộ của Pete cuối cùng cũng biến mất, em không nghĩ gì về điều đó. Thay vào đó, em nghĩ lại về hành vi của mình. Em tin rằng mình có thể đã phản ứng thái quá. Vegas là một Alpha tốt, và Pete đã cư xử như một tệ hại - một Omega hay cằn nhằn. 

Vegas không phải là một tên quái vật như em đã nghĩ. Vegas là bạn đời của em. Người bạn đồng hành cả đời của em. Người yêu em. Người bạn duy nhất của em. Vegas xứng đáng được em tôn trọng. Và vì vậy, Pete thề mình sẽ xin lỗi khi Alpha của em quay trở lại. Em cũng loại bỏ Vegas ra khỏi mọi suy nghĩ sai trái. Vegas ngọt ngào, ngọt ngào không thể nào đã làm hại bà của em - đó hẳn là hành động của một tên Alpha loạn trí nào đó. Một tên Alpha mà một ngày nào đó Vegas sẽ bắt và tàn sát theo những cách xấu xa nhất có thể tưởng tượng.

Vào ngày thứ hai, em đứng trước cửa hàng giờ đồng hồ, hy vọng có thể thoáng thấy Alpha của mình xuyên qua khu rừng, trở về nhà của họ với làn da bê bết máu và đôi mắt đen thẳm hơn cả bầu trời không sao. Tuy nhiên, Vegas không ở đây, và Pete trở nên căng thẳng. Khi màn đêm buông xuống, mang theo làn gió lạnh buốt luồn qua những kẽ hở của ngôi nhà tranh, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí em. 

Vegas bỏ rơi em sao? Một ý nghĩ ngu ngốc, biến mất nhanh như cơn gió. Vegas yêu em. Em biết điều này rất rõ.

Bây giờ, vào ngày thứ ba, Pete đã quyết định sẽ ra ngoài tìm Vegas. Em lang thang khắp cả khu rừng để tìm Alpha của mình, gọi tên Vegas, hy vọng nghe thấy giọng nói của hắn. Tuy nhiên, Vegas không thấy đâu cả, và một nỗi sợ hãi kinh khủng quặn thắt trong bụng Pete: em suy nghĩ vẩn vơ.

Có lẽ đã có điều gì đó đã xảy ra với Alpha của em?

Có lẽ một cái gì đó đáng sợ?

______________

Khi làn gió chiều thoảng qua, thổi vào tai Pete thứ giai điệu đầy ám ảnh, những ngón tay lạnh buốt của bé thỏ con cuộn tròn trên quai giỏ khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Trước mặt em, em nhìn chằm chằm vào lối vào của khu rừng Ma quái, một nơi đáng sợ mà em thề sẽ không bao giờ quay lại. Tuy nhiên, tình yêu của em dành cho Vegas là không sợ hãi. Và chỉ riêng khả năng Vegas có thể ở trong đó, bị thương hoặc đã chết, cũng đủ khiến Pete dũng cảm vượt qua những nơi kinh khủng nhất để tìm kiếm Alpha của mình. Ngược lại, Vegas cũng sẵn sàng làm điều tương tự vì em.

Thở ra một hơi sâu, run rẩy, Pete thắt chặt dây áo choàng đỏ và bước vào khu rừng.

Ánh sáng nhỏ bé từ bầu trời tối ở phía bên kia nhanh chóng biến mất, và một màu đen đáng e ngại nuốt chửng lấy em.

Không bận tâm đến cơn đau nhói trong lồng ngực, em vươn thẳng vai và tỏ vẻ dũng cảm, tiến sâu hơn vào rừng.

Không giống như trước đây, Pete mạo hiểm rời khỏi con đường quen thuộc dẫn xuống làng và bước vào những vùng đất kỳ bí. Em mong mình sẽ sớm tìm ra Alpha của mình, sống sót và khỏe mạnh. Tuy nhiên, toàn bộ khu rừng dường như là một khoảng không vô tận của bóng tối, rất khó nhìn thấy gì. Ngoài ra còn có những tiếng thì thầm kỳ lạ và những tiếng kêu lạ lùng của các sinh vật trong rừng. Nó khiến Pete vô cùng sợ hãi. Nhưng em là một linh hồn dũng cảm - Vegas đã nói như vậy. Hắn đã hôn Pete hàng đêm và thì thầm rằng em là người dũng cảm nhất. Theo một nghĩa nào đó, đó là sự thật. Chỉ một người dũng cảm mới có thể ở bên một con quái vật như Vegas.

Đến nửa đêm, với đôi mắt ủ rũ, một tiếng nấc đáng thương bật ra khỏi môi Pete. 

"Vegas?!" Em hét lên với giọng đứt quãng lần thứ một nghìn. 

"Vegas - Ngài đang ở đâu?! Vegas?!"

Và cũng như mọi khi, không ai đáp lại ngoại trừ một cơn gió thoảng qua hay tiếng cú kêu.

Đôi chân của Pete loạng choạng. Tuy nhiên, em không chịu dừng lại. Thay vào đó, em đi vào một con đường khác, đẩy cỏ dại và cành cây.

"Vegas?" Lần này em gọi với giọng nhẹ nhàng hơn. 

"Xin hãy quay lại... Em xin lỗi... Đừng bỏ rơi em mà... Ngài là tất cả những gì em còn lại," Những từ ngữ phát ra từ miệng em, trống rỗng và run rẩy. Gần như... Thảm hại.

Bị đánh bại, vai của Pete sụp xuống trước khi em ngã khuỵu vì kiệt sức.

Em cảm thấy thật lạc lõng. Lạnh lẽo và cô đơn. Và dù em không muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt cay đắng vẫn không ngừng trào ra nơi khóe mắt em. Có lẽ Alpha của em đã thực sự bỏ rơi em? Có lẽ Alpha của em chỉ đơn giản đã thấy quá đủ rồi và để em tự lo cho mình?

"Không..." Pete luống cuống lắc đầu. Đó không phải là sự thật... Vegas yêu em. Sói yêu em bằng tất cả mọi thứ của hắn - bằng cả con người hắn. Không quan tâm đến những con quái vật, những kẻ săn mồi và những Alpha đang lang thang trong rừng, Pete hét lên, "Vegas?!! Ngài có ở đây không?!!"

Sau một khắc trôi qua không có gì xảy ra, cuối cùng em cũng cho phép nước mắt mình trào ra, và em tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác tuyệt vọng hay không.

Đột nhiên không biết từ đâu, một tiếng gầm gừ trầm đục đầy đe dọa phát ra từ xa trên một con đường gồ ghề, vang vọng khắp khu rừng. Mặt đất rung chuyển vì chấn động của nó, và Pete thở hổn hển.

Em nhanh chóng quay đầu về hướng em nghe thấy tiếng gầm gừ. "Vegas," Em thì thầm, đứng dậy. Ngay lập tức mắt em mở to vì sung sướng. Môi em cuối cùng cũng nở một nụ cười. Đó là Alpha của em. Em nhận ra tiếng gầm gừ của Sói. Em nhận ra tiếng cười của hắn. Tiếng khóc của hắn. Những tiếng rên rỉ của hắn - Pete biết tất cả. Và thế là em chạy hết sức mình. 

"Em đến đây, Vegas!" Em hét lên, giọng em vỡ òa vì hạnh phúc khi em chạy sâu hơn vào rừng. "Em đang đến!"

Chỉ một vài giây trôi qua khi Omega chạy qua những cây đại vô hồn và vấp phải những cành cây thô dày nằm trên mặt đất. Khi đến một khoảng trống lớn, em thở hổn hển, loạng choạng lùi lại một bước trước cảnh tượng chào đón em.

Trong một khoảnh khắc, Pete không thể tin vào mắt mình dù em đã mở chúng to đến hết mức. Trước mặt em là công trình kiến trúc bằng tre nguy nga nhất mà em từng thấy. Ngôi nhà có thể nuốt chửng gần như toàn bộ ngôi nhà trong làng. Nó dường như chọc tới tận bầu trời! Quá tráng lệ, quá cổ kính. Nó có vô số vết nứt. Nó thiếu màu sắc - dây leo và cỏ dại đã nuốt chửng nó. Và Pete càng đến gần cánh cửa đang mở, cong queo khỏi bản lề, da gà em càng nổi lên vì nhiệt độ giảm đột ngột.

"Vegas? Ngài có ở đây không?" Em gọi lớn, bước vào trong tòa cung điện. Nơi này có vẻ như là một ngôi nhà bình thường với bàn ghế, những chiếc lọ rỗng và đống củi đã được chặt nhỏ chất trong góc. Tuy nhiên, nó thiếu hơi ấm mà một ngôi nhà nên có. Không có màu sắc hoặc trang trí.

Thận trọng. Pete bước vào một căn phòng khác. Phòng này gần như đen kịt. "Vegas?" Em gọi một lần nữa.

"Pete, em đang làm gì ở đây vậy?"Pete thở hổn hển, nhanh chóng nhìn qua vai mình. Giọng nói này nghe giống Vegas. Tuy nhiên... Có điều gì đó về nó. Một cái gì đó đen tối và chiếm hữu - như ác quỷ. Đó là Vegas, nhưng không hẳn.

"Vegas?" Em tò mò, bước một bước thận trọng về phía giọng nói.

Cuối cùng khi thoáng thấy Vegas đang ngồi trên sàn nhà bẩn thỉu trong góc, ôm đầu gối vào ngực với khuôn mặt cúi gằm, trái tim Pete đau nhói đến không từ nào có thể miêu tả, em tìm cách chạm vào Alpha của mình.

Vegas dường như trống rỗng, và sợ hãi - quá lạnh lẽo và vỡ vụn, giống như một đứa trẻ đang khóc lóc, lạc lõng và sợ sệt.

Điều gì đã xảy ra với Ngài vậy?

"Vegas," Pete thì thầm, vươn tới Sói. "Ngài đang bị thương sao?"

Vegas úp mặt vào đầu gối. "Lùi lại," Hắn gầm gừ, dường như không muốn Pete nhìn thấy mình.

Pete đã quá lo lắng để quan tâm đến sự tức giận của Vegas, "Có chuyện gì vậy, Vegas?" Em hỏi. Khi Vegas từ chối trả lời em, Pete đã quỳ xuống trước mặt Alpha. "Nói gì đó đi."

Vegas rên rỉ với sự khó chịu. "Về nhà đi, Pete," Hắn gằn giọng gay gắt.

Pete không thể ngăn tiếng thút thít thoát ra khỏi đầu môi. "Ngài không muốn em nữa sao?" Em không thể không hỏi.

Vẫn không chịu nhìn lên Pete, Vegas thở một cách bất ổn khi hắn trả lời, "Tôi có... Tôi muốn em hơn bất cứ thứ gì. Chỉ là, tôi - tôi sẽ về sau - cứ đi đi. Tôi không muốn làm tổn thương em."

Vegas nói điều ngu ngốc gì vậy?

Vegas sẽ không bao giờ làm tổn thương em.

Pete chậm rãi đưa tay ra, luồn những đầu ngón tay qua mái tóc bù xù của Vegas. "Đừng ngớ ngẩn, Vegas," Em thì thầm, khịt mũi và nước mắt. "Là em... Ngài sẽ không làm tổn thương em. Đi nào, để em đưa Ngài về."

Khi những ngón tay của Pete di chuyển từ mái tóc của Alpha để vuốt ve một bên mặt của hắn, Vegas nao núng trước sự đụng chạm của em - như thể nó khiến hắn bỏng rát - dường như cố gắng hơn nữa để giấu mặt vào đầu gối.

"Pete, làm ơn đừng chạm vào tôi." Vegas thốt ra với giọng van xin tuyệt vọng. "Tôi không muốn làm tổn thương em!"

"Tại sao Ngài lại làm tổn thương em?" Pete hỏi.

Sau ngập ngừng một lúc lâu, Vegas rũ vai chịu thua và cuối cùng cũng nhìn lên. "Em không thấy sao," Hắn nói bằng một giọng trống rỗng. "Sói đang kiểm soát tôi."

Đôi mắt của Vegas đen láy, xấu xa và vô cảm khi hắn nhìn chằm chằm vào Omega trước mặt mình - dường như đang cố cướp lấy linh hồn của em và có lẽ sẽ nuốt chửng nó. Hay có lẽ hắn muốn trân trọng nó? Giữ nó an toàn? Bảo vệ nó? 

Dù đó có thể là gì đi nữa, Vegas không biết rằng Pete sẽ sẵn sàng moi tim mình nếu điều đó là mong muốn và yêu cầu của Vegas sao?

"Em không sợ," Pete nói đơn giản. Và thực sự, em không.

Vegas gầm gừ một lần nữa với sự khó chịu. "Em biết sẽ như thế nào mà," Hắn nghiến răng, không rời mắt khỏi Pete. Và mặc dù chúng thật độc ác và xấu xa, vẫn có một tia dịu dàng và sự tôn thờ - của tình yêu. 

"Tôi là kẻ săn mồi," Hắn nói tiếp. "Em là... Em có biết tôi khó kiểm soát bản thân đến mức nào khi mọi bản năng bên trong tôi đang gào thét muốn xé xác em thành từng mảnh không? ... Về đi, Pete. Làm ơn."

"Không," Pete bướng bỉnh đáp lại. "Em sẽ không rời khỏi Ngài đâu."

"Pete, làm ơn," Vegas cầu xin. "Tôi sẽ trở lại khi mọi thứ lắng xuống. Em không hiểu là tôi không muốn -"

"Ngài sẽ không làm tổn thương em," Pete ngắt lời.

Vegas tròn mắt trước sự bướng bỉnh của Pete và nghiến chặt quai hàm. "Tôi sẽ không, nhưng thứ này bên trong tôi -"

"Cũng sẽ không tổn thương em," Em nhấn mạnh, đặt lòng bàn tay mình lên cánh tay của Vegas.

Pete biết em có một một thói quen tồi tệ là luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở mọi người và mọi thứ xung quanh mình, bất chấp sự nguy hiểm đối với em bởi những Alpha và Beta hợm hĩnh ẩn nấp ngoài kia. Ngay cả những Omega tốt bụng sống ở ngôi làng gần đó cũng thường trêu chọc em. Em là một đứa ngốc; em biết điều này. Tuy nhiên, em vẫn hy vọng. Em vẫn muốn tin rằng có sự tốt bụng trên thế giới. Và em muốn thấy nó ở trong người đàn ông mà em tin tưởng nhất. Em muốn tìm thấy sự tốt đẹp ở Vegas.

Vegas nhích dần ra khỏi những cái chạm ấm áp của Pete. "Chết tiệt Pete," Hắn quát. "Tôi đã nói đi đi!"Trong một khoảnh khắc, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Tuy nhiên, đôi mắt của Vegas đanh thép; khó hiểu và không thể lý giải được - trái tim Pete đau nhói vì hắn. 

Dường như chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, Vegas trông thật lạc lõng và tuyệt vọng. Thật mong manh. Thật trống rỗng. Pete cần phải chữa lành cho hắn... Pete cũng cần phải khóc. Em cần phải trút bỏ sự thất vọng của mình - sự tức giận và đau đớn của em. Vegas cần biết rằng em cũng đang đau đớn!

"Vegas... Ngài yêu em mà," Khuôn mặt của Pete chuyển sang vẻ buồn bã; đôi mắt nhíu lại; chực chờ trên bờ vực của nước mắt. Đôi môi em run rẩy và bĩu ra. Toàn bộ trái tim của Vegas dường như mềm nhũn khi thấy em như vậy.

"Ngay cả con quái vật bên trong Ngài cũng yêu em," Pete tiếp tục nói với giọng đứt quãng. "Và em đau đớn lắm, Vegas. Em nghĩ Ngài đã bỏ rơi em. Em nghĩ rằng ngài đã rời đi! Em nghĩ Ngài đã chết... Em - Vegas. Tất cả của Ngài đều yêu em ... Ngài sẽ không làm tổn thương em. Vì vậy, làm ơn, hãy để em giúp ... Hãy để em..."

Khi Pete nghẹn ngào một tiếng nức nở và nước mắt lăn dài trên gò má, khuôn mặt của Vegas ngay lập tức trở nên lo lắng; đôi mắt sát khí của hắn cũng biến mất; trả lại là nhân cách tốt bụng. Và ở đó, Vegas chỉ mất một vài giây; ngắm nhìn những giọt nước mắt từ Omega của hắn với một sự thấu hiểu sâu sắc trước khi vươn ra một cánh tay, dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt trên gò má Pete.

"Đừng khóc," Vegas nói với giọng dịu dàng, yếu ớt; bị đánh bại bởi lời nói của Pete; bởi sự mềm mại của em - bản năng quan tâm của em, đôi mắt u sầu của em. "Em nói đúng... Tôi sẽ không làm tổn thương em. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Không, trừ khi em muốn thế ... Và kể cả thế, tôi sẽ không bao giờ thực sự làm tổn thương em."

Pete biết Vegas muốn nói gì, và đôi mắt em sáng lên khi nghĩ đến việc con Sói bên trong Vegas sẽ xâm chiếm em; những ngón tay quấn quanh cổ em, những chiếc răng nanh cắm sâu vào da thịt em, nhét đầy hạt giống vào bên trong Pete. Và những lời đe dọa — bản năng con mồi của Omega khao khát được nghe Alpha của mình, kẻ săn mồi, thì thầm những lời đe dọa sai trái vào tai em. Pete muốn sự sợ hãi; em muốn chết chìm trong đó. Em muốn -

"Tôi yêu em, Pete," Vegas tiếp tục, và Pete nhanh chóng chôn vùi hình ảnh đó vào trong tâm trí. "Con quái vật trong tôi cũng yêu em. Tất cả của tôi đều yêu em."

Pete đỏ mặt trước lời tỏ tình bất ngờ trước khi áp má vào lòng bàn tay Vegas và nhắm mắt lại. "Vegas," Em thở dài, gần như nghẹn ngào. "Về nhà nhé?"

"Tôi sẽ, em yêu. Tôi sẽ," Vegas hứa hẹn trước khi vòng tay qua vai Pete. "Bây giờ lại đây, Pete. Hãy để tôi ôm em."

Vẫn quỳ gối, Pete sẵn sàng lao vào vòng tay Alpha của mình khi Vegas kéo em vào một cái ôm thật chặt; cơ thể em trở nên mềm nhũn trước cảm giác từ cánh tay mạnh mẽ của Alpha và mùi hương gỗ đàn hương của hắn.

Pete thở dài mãn nguyện và cảm nhận một thứ gì đó hơn thế nữa - một cảm giác giống ở nhà. Một cảm giác bình dị mà em luôn cảm thấy mỗi khi ở trong vòng tay của Vegas. Và khi Vegas tách hai chân ra để Pete có không gian rộng ở giữa họ, Pete nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của mình và úp mặt vào lồng ngực Alpha của mình. Nó làm cho Omega bên trong em bùng nổ với sự ấm áp, và niềm hân hoan lan rộng lên má em, khiến chúng ửng đỏ trong khi đầu ngón tay em râm ran vui sướng.

Pete cảm thấy được yêu thương: Alpha của em đã yêu em bằng tất cả.

Họ ở cùng nhau như vậy, bất động trong một thời gian dài, đắm chìm trong vòng tay của nhau. Pete không biết bao lâu đã trôi qua; em cũng không quan tâm. Tuy nhiên, khi em nhìn lên từ ngực của Alpha của mình để ngắm trộm hắn, thì ánh mắt của Vegas đã đổ dồn vào em; nhìn em như thể em là một viên ngọc quý, hoặc có lẽ là một vị thần. Nhưng... điều nổi bật nhất là đôi mắt đen láy, vô hồn của Vegas.

Sói đã trở lại.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi không chịu giữ Pete lại. Cơ thể em yếu ớt và phục tùng. Và giọng nói em im bặt, bị mắc kẹt trong miệng. Cái nhìn chăm chú của Vegas buộc một sợi dây an ủi quanh cổ họng em, và em thấy mình như bị mắc nghẹn, và em không khao khát gì hơn là làm hài lòng Alpha của mình... Vì vậy, em đã mềm mại rên rỉ khi để lộ nơi gáy Vegas đã đánh dấu.

Con quái vật bên trong Vegas có vẻ hài lòng trước cảnh tượng này, và hắn nhe răng nanh ra để thể hiện sự hài lòng trước khi cúi xuống đặt đôi môi mềm mại của mình lên trán Pete.

Pete gầm gừ như mèo kêu, nhắm mắt ngủ.

Sói tiếp tục nhìn chằm chằm vào Pete, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là để chiêm ngưỡng em trong khi em ngủ một hoặc hai giờ: Pete cho phép hắn. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, Pete bị đánh thức bởi những ngón tay của Vegas luồn qua tóc em. Em đã hy vọng được chào đón Sói của Vegas, nhưng sinh vật này đã biến mất và thay vào đó, Vegas đã chào em bằng một nụ cười.

Bây giờ, Pete cuối cùng đã tìm thấy giọng nói của mình.

"Vegas?" Em nói với giọng khàn khàn khi đứng dậy khỏi vòng tay của Vegas để nhìn vào đôi mắt hắn.

Vegas hậm hừ. "Sao thế?"

Pete cắn môi dưới trước khi dùng tay ôm lấy mặt Vegas và dùng ngón tay cái vuốt ve gò má của Alpha. "Ngài đừng hòng chạy trốn khỏi em lần nữa," Em nói với giọng nhẹ nhàng. Có một sự đòi hỏi ẩn dấu - một lời đe dọa, và Vegas dường như nhận thấy điều đó ngay lập tức. 

"Hãy tin rằng Ngài có thể kiểm soát bản thân khi ở bên cạnh em... Bởi vì em tin tưởng Ngài," Pete kết luận.

Vegas thở dài, khuôn mặt hắn tan chảy trước những cái chạm nhẹ nhàng của Pete. "Tôi hứa," Hắn nói.

Pete liếc qua vai hắn, nhìn qua đống lộn xộn; từ những chiếc kính vỡ đến những tờ giấy bị vò nát thuộc về những cuốn sách cũ kỹ; từ những chiếc lá khô đến cành cây và dây leo, vứt bừa bãi trên sàn nhà bừa bộn. Em không thể tưởng tượng được Vegas lại tìm ra nơi bẩn thỉu này để trốn như thế nào. Nhưng, một lần nữa, Vegas vốn thuộc về khu rừng Ma quái, vì vậy Pete không nên nghĩ quá nhiều về điều đó. Em không muốn ở đây chút nào!

Khi mặt trời buổi sớm lấp lánh qua ô cửa sổ phủ đầy bụi bẩn, làm chói mắt Pete trong giây lát, em mới nhận ra mình đã ở cùng Vegas suốt đêm.

Thật là một đêm dài.

Phải không?

"Vegas?" Pete nói.

"Ừ, tình yêu?"

Pete đã đủ rồi. Em đã rơi đủ nước mắt rồi. Em đã cầu xin đủ rồi. Bây giờ, em đã tìm lại được Alpha của mình, con Sói đen tối của Alpha của em. Em đã được xoa dịu, và em cũng mệt mỏi. Em đang sôi sục vì sung sướng, và em cũng bị một cơn đói khó chịu hành hạ. Em chỉ muốn trở về nhà với Vegas và quên chuyện này đã từng xảy ra!

"Chúng ta về nhà thôi," Pete nói.

"Ừm," Vegas gật đầu đồng ý.

________________

Khi Pete bước ra khỏi ngôi nhà khổng lồ với những ngón tay của Alpha đan vào tay mình khi họ nắm chặt lấy tay nhau, em không thể không dừng lại trước khi quay đầu, muốn nhìn lại đống đổ nát của ngôi nhà lần cuối. Hẳn là một nơi tráng lệ một thời.

Pete không biết chuyện gì đang xảy ra; tuy nhiên, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên trào dâng khắp cơ thể em, và em nghe thấy tiếng của bà mình thì thầm những lời vô nghĩa kỳ lạ vào tai em. Bà đang nói gì vậy? Pete không biết.

"Đây là nơi nào?" Pete thấy mình tự hỏi bằng một giọng thì thầm.

Pete không mong đợi một câu trả lời, và em chắc chắn không mong đợi câu trả lời mà Vegas đưa ra.

"Đây từng là nhà của tôi," Vegas nói, nhìn lên đống đổ nát bên cạnh Pete, dường như đang hồi tưởng về những khoảng thời gian mà Pete không biết. "Tôi đã từng sống ở đây," Hắn nói với khuôn mặt đanh lại.

"Một mình?" Pete hỏi.

"Đúng vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ quay lại để giải tỏa đầu óc. Nơi chết tiệt này không thể giúp được gì. Đúng là vô dụng," Vegas nhổ nước bọt khi một tiếng gầm gừ lặng lẽ vang lên từ ngực hắn. "Bây giờ nó đã bị lãng quên - phủ đầy cỏ dại."

Pete nhìn Vegas; khuôn mặt Alpha biến thành một thứ gì đó kỳ lạ: giống như sự độc ác và sai trái. Nó làm Pete cảm thấy hoảng sợ.

"Ngài không nhớ nhà sao?" Peter hỏi. "Chỗ này này?"

Sau một hồi im lặng, Vegas trả lời. "Không," Hắn nói, nọc độc rỉ ra từ lưỡi hắn. "Dù sao thì nơi chết tiệt này cũng chưa bao giờ là một ngôi nhà. Hãy về nhà nào Pete... Ngôi nhà thực sự của chúng ta."

Trước khi Pete có thể trả lời, Vegas quay lưng lại và bắt đầu bước đi.

Pete liếc nhìn ngôi nhà cũ một lần nữa, cảm ơn ánh nắng ban mai. Bây giờ em có thể nhìn rõ mọi thứ hơn đêm qua - mọi ngóc ngách. Và mặc dù lúc này, giọng nói của bà đã xa dần; trôi dạt vào tận cùng tâm trí nơi nó yên nghỉ, em nghĩ về bà khi em đi theo phía sau Vegas, mắt em tìm kiếm qua những lớp dây leo xung quanh nơi này - bao quanh những cánh cổng và vùng đất - nơi từng là một khu vườn , và một cái giếng nước ở góc xa.

Khi Pete vấp ngã, những suy nghĩ của em về bà lại biến mất trước khi em nhìn về phía Vegas. Tuy nhiên, Vegas dường như bị phân tâm; có lẽ là bị lạc lõng vì hắn không nhận thấy tình trạng lộn xộn của Pete, và một phần của Pete cảm thấy thương tiếc cho Alpha của mình.

Vegas chưa bao giờ nói về cuộc sống mà hắn đã sống trước khi gặp Pete - cũng như về nơi này, hay bất cứ điều gì khác. Có vẻ như nơi này khiến hắn sợ hãi, và hắn dường như đang chìm trong tuyệt vọng.

Pete nhanh chóng đững vững và đi theo Vegas. Tuy nhiên, khi em chuẩn bị chạy theo những sải chân nhanh chóng của Vegas, một mùi hương quen thuộc đến bất ngờ trong không khí đã thu hút sự chú ý của em, ngay lập tức khiến em dừng bước.

Thuốc độc.

Nerium oleander.

Đột nhiên Pete thở hổn hển run rẩy - mắt em mở to trước khi thứ dịch kinh tởm trào lên cổ họng, khiến em nghẹt thở. Không, không thể nào, em hét lên trong sâu thẳm. Không - không - không!

Pete nhìn xung quanh với đôi mắt điên cuồng, hy vọng rằng mình có thể đã mắc phải một sai lầm khủng khiếp - hy vọng đó có thể là một ý nghĩ ảo tưởng - hy vọng rằng mùi hương đó không có thật. Mặc dù vậy. Và em sớm nhận ra điều đó khi cuối cùng em phát hiện ra một cái cây với những bông hoa màu hồng, những cánh hoa mềm như bông và hương thơm quá đỗi ngọt ngào, dường như thật sai lầm khi liên tưởng nó với cái chết, ló ra từ bụi cây bên trong cổng của ngôi nhà - ngôi nhà của Vegas.

Đôi mắt của Pete nhanh chóng đẫm lệ.

Pete không phải đứa ngốc; em không ngây thơ, cũng không ngu ngốc hay mê muội. Em có đầu óc; em biết mọi thứ; em cũng đặt câu hỏi về mọi thứ. Điều này, mặc dù. Điều này, điều em đã hy vọng sẽ là một lời nói dối...

Tuy nhiên, không phải vậy.

Vegas...

Chính Vegas là người đã ở trong nhà của em, trong phòng của em bất cứ khi nào em ngủ, rất lâu trước khi em biết đến Alpha. Đó là mùi hương của Vegas, thứ đã khiến em cảm thấy ngạt thở trong ngôi nhà tranh, mùi hương mà em không thể nhớ lại, nhưng cũng không hoàn toàn quên lãng. Chính Vegas đã đầu độc trà của bà. Chính Vegas đã giết bà của em!

Nhưng tại sao?

Đột nhiên, Pete cảm thấy như thể em không còn đứng ở đó nữa - như thể một phần của em đã biến mất. Em cảm thấy hoàn toàn và tuyệt vọng... Bị phản bội.

Vegas; Alpha yêu quý của em đã phản bội em; đã lừa dối em; sai trái với em.

VEGAS LÀ MỘT TÊN QUÁI VẬT — VỚI TÂM TRÍ QUÁI VẬT!

Pete gầm gừ sâu trong cổ họng, và chẳng mấy chốc, đôi mắt em rực lên ngọn lửa trả thù khi em nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Alpha - Vegas, tấm lưng đầy sát khí của hắn. Pete nắm chặt tay; em cảm thấy đau đớn tột cùng vì sự phản bội này. Pete cảm thấy suy sụp và yếu đuối. Và tại thời điểm này, em khao khát xé toạc cổ họng của Vegas. Em cũng khao khát được bật khóc trong vòng tay của hắn và hỏi tại sao hắn lại làm điều khủng khiếp như vậy.

Tuy nhiên, khi tiếng cười của bà dường như vang vọng trong tai em, Pete thấy khao khát báo thù của mình nhấn chìm mọi thứ khác.

_________________

Sáng hôm đó, Pete đi qua khu rừng Ma quái cùng với Vegas; Alpha của em, kẻ đã lừa dối em, người bảo vệ em, kẻ phản bội em, người chăm sóc em, người yêu của em - người bạn đời của em. Và mặc dù em không nói gì trong suốt hành trình của họ, em không thể phủ nhận sự phản bội của Vegas đã khiến em tổn thương sâu sắc - khiến em tan vỡ thành từng mảnh. Thật kỳ lạ, một phần trong em ước gì mình đã không biết sự thật; có lẽ sống trong giả dối sẽ tốt hơn...

__________________

Khi họ về đến nhà, trở lại ngôi nhà tranh nhỏ bé của mình, Pete thò tay vào túi trước khi rút ra một nắm hoa bị vò nát - những bông hoa độc dược.

Dường như; em cần phải giết Vegas.

Trái tim của Pete bùng cháy khi nghĩ đến việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro