Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Vegas nói những lời đáng sợ đó vào tai Pete khi họ đang làm tình. Cho đến tận bây giờ, Pete vẫn chưa thể đưa ra lý giải chính xác cho những lời thì thầm từ người bạn đời của mình. Vô số lần, em ép mình phải quên nó đi. Tuy nhiên, nó liên tục quẩn quanh trong tâm trí em, ăn mòn em từ trong ra ngoài mỗi khi vòng tay ấm áp của Vegas choàng qua người em. Em cũng cố gắng đưa ra rất nhiều lời giải thích. Có lẽ Alpha có một người yêu cũ? Một người phụ nữ? Và chắc là Alpha của em đã giết chết người phụ nữ này?

Vô vàn những suy nghĩ vô nghĩa, nhưng không có cái nào trong số chúng có vẻ thực tế vì Vegas chỉ thích đàn ông. Tuy nhiên, một ý nghĩ đã nảy ra trong đầu em, và mặc dù em đã cố gắng - ôi em đã cố gắng - để loại bỏ nó khỏi tâm trí mình, nhưng nó vẫn trở lại như những giấc mơ đầy ám ảnh mỗi khi em ngủ. Bà của em.

Bà đến thăm em trong giấc mơ. Tuy nhiên, bà không cười với em với má lúm đồng tiền ấm áp hay đôi mắt vui vẻ. Bà có vẻ khá ảm đạm. Luôn gập người. Luôn khóc. Dường như luôn có bóng tối bao trùm lấy bà. Và bất cứ khi nào bà mở miệng nói chuyện với em, bà lại tan thành mây khói. Những lời nói của bà luôn bị ngắt đứt hết lần này đến lần khác.

Pete biết bà của em muốn nói với em rằng bà đã bị sát hại - nhưng em đã biết điều này rồi! Em biết ai đó, một Alpha, đã đầu độc bà. Và bây giờ... Một giọng nói đáng sợ bên trong em hét lên với em mỗi khi bắt gặp ánh mắt chăm chú đáng sợ của Vegas đang nhìn em: Đó là Vegas, những từ ngữ được rít lên một cách giận dữ vào tai em.

Thật sai trái khi buộc tội giết người cho Alpha của em. Mặc dù vậy, Pete không thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào khác cho những lời thì thầm của Vegas. Và dù em cầu nguyện rằng đó có thể chỉ là suy đoán, nhưng trái tim em thắt lại với sự đau đớn ngày càng lớn hơn mỗi khi những ngón tay dịu dàng của Vegas lướt qua vùng bụng phẳng lì của em, thầm hy vọng lần này Pete sẽ mang đứa con của họ.

____________________________________

Vegas rón rén theo sau Pete khi Omega chăm sóc các loại thảo mộc trong vườn. Bước chân của hắn lặng lẽ và đôi mắt hắn ranh mãnh, sẵn sàng vồ lấy Pete - điều mà hắn luôn thích làm. Khi hắn nhấn đôi môi ấm áp của mình lên tuyến thể của Omega từ phía sau, Pete ngần ngại lùi lại, gần như ngã người ra sau như thể chỉ một cái chạm nhẹ của Vegas cũng khiến em ghê sợ. Điều này khiến Vegas gầm gừ và hắn nghiến chặt răng trong khi vùi mặt vào cổ Pete để che giấu sự cáu kỉnh của mình. Đôi mắt hắn lóe lên màu đen vài lần trước khi trở lại bình thường. "Chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, siết chặt eo Pete như trừng phạt.

"Em..." Pete nuốt khan, cổ họng nghẹn lại, và Vegas cố gắng kìm chế ý muốn ngậm nó giữa hai hàm răng. Có lẽ mút mát cho đến khi nó đỏ rực. Mặc dù căng thẳng, Omega để bản thân đắm chìm trong vòng tay của Vegas, "Ngài làm em sợ Vegas... Em không để ý là Ngài đã quay về... Ngài có bắt được gì không?"

"Một chú nai con," Vegas thì thầm, áp dương vật đang cương cứng của mình vào mông Omega của mình trong khi sự cáu kỉnh của hắn dần dần chuyển thành ham muốn tình dục. "Và tôi đã hái cho em một số quả mọng... Em có thể tô đỏ đôi môi của mình bằng chúng nếu muốn - Tôi sẽ hái cho em thêm một số quả nữa, mm?"

Pete vùng vẫy thoát khỏi tay Vegas trước khi quay lại nhìn hắn. Vegas lùi lại một bước để nhìn rõ hơn Omega của mình. Đó có phải là nỗi sợ hãi trong mắt Pete? Không. Không thể nào. Đúng không? Dĩ nhiên là không. Pete không bao giờ sợ hắn - không còn nữa. Pete yêu -

"Ngài nên vào trong và tắm rửa sạch sẽ," Pete nói với giọng run rẩy. "Em có... em có việc phải làm."

Vegas nhíu mày khi nhìn Pete nhanh chóng quay lưng lại với mình và đi đến cổng khu vườn, để lại mùi hương đắng chát.

Trong vài ngày qua, Vegas đã cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi ở Pete. Omega có mùi hương đắng ngắt, giống như than cháy, khiến không khí có vị như tro mỗi khi Vegas mở miệng. Em cũng luôn tỏ ra căng thẳng. Luôn luôn giật mình trước mọi tiếng ồn. Đôi mắt của em vô định - dường như luôn lang thang tìm kiếm trong bóng tối, sợ hãi thứ gì đó có thể nhảy ra tóm lấy em. Vegas biết Omega là những sinh vật kỳ lạ. Tuy nhiên, Pete dường như còn nhiều hơn như vậy. Và dường như luôn có những từ ngữ đọng lại trên đầu lưỡi của em, sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào.

Vegas đã luôn kiên nhẫn với điều đó; hắn là một người đàn ông kiên nhẫn. Hắn muốn đợi Pete nói ra suy nghĩ của mình, nói về điều hẳn đã khiến em phiền lòng. Tuy nhiên, mỗi khi điều đó không bao giờ xảy ra, khi Pete lựa chọn mím chặt môi và rời đi, bản năng của loài sói lại cào cấu bên trong Vegas; gào thét được bật ra khỏi lồng ngực và buộc con mồi phải khuất phục — để em phải nói ra ý nghĩ của mình...

Nhưng điều đó là sai trái.

Có lẽ nếu Vegas là một con sói giống như trước khi gặp Pete, thì hắn đã làm điều đó - hắn sẽ chiếm lấy bất cứ thứ gì hắn muốn mà không cần quan tâm đến thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi Oomega bước vào cuộc sống khốn khổ của hắn, và nhấn chìm hắn trong sự ấm áp, thì chỉ một ý nghĩ đơn thuần làm hại đến một sợi tóc trên đầu Pete cũng khiến hắn muốn nhổ răng nanh, móc mắt và móng vuốt của mình nếu hắn buộc phải làm điều đó bảo vệ Omega quý giá của hắn. Nhưng...

Hắn cần biết tại sao Pete lại phiền lòng như vậy.

"Pete.." Hắn nhỏ giọng, đuổi theo Omega của mình vào trong ngôi nhà tranh. "Chúng ta cần nói chuyện. Có gì đó không ổn - có chuyện gì vậy?"

Ngôi nhà nhỏ bé của họ. Chỉ có hai phòng ngủ được ngăn cách bởi các cành cây, mọi thứ khác đều để mở. Hắn tìm thấy Pete đang ngồi trên sàn, nơi mà bà của Omega thường khâu vá cho em. Vì muốn tưởng nhớ mụ già đó, Pete cũng đã cố gắng may vá. Và mặc dù em không giỏi việc đó, em không bao giờ bỏ cuộc.

Pete quay lưng lại, phớt lờ Vegas - hoặc em đã không nghe thấy hắn - trong khi em loay hoay với một sợi dây màu đỏ, cố gắng khâu lại vết rách khó chịu mà em đã gây ra một tuần trước trên chiếc áo choàng đỏ mà người bà đã khuất của em đã tặng cho em.

Vegas bước tới trước mặt Omega. "Pete, tôi nói chúng ta cần nói chuyện."

Pete ngước nhìn hắn với khuôn mặt cứng ngắc, khó hiểu. "Ngài muốn nói về chuyện gì?"

"Có gì đó không ổn," Vegas nhắc lại. "Có điều gì đó làm phiền em - hãy nói cho tôi biết có chuyện gì vậy?"

Sau một hồi im lặng, Pete thở dài. "Vegas, làm ơn... Không có gì cả."

"Điều đó không đúng," Vegas nhỏ giọng thì thầm. Hắn biết khi nào Pete nói dối - hắn biết mọi thứ về Omega. Hắn biết tất cả các mùi hương của Pete và ý nghĩa của chúng. Hắn biết nụ cười và cái cau mày của Pete: giả tạo hay thật lòng. Hắn còn biết nhiều hơn thế nữa. Nhưng lần này, hắn không thể biết được chuyện gì đang diễn ra.

"Em chỉ thực sự mệt mỏi," Pete trả lời với một tiếng thở dài, vẫn từ chối nhìn vào mắt Vegas. "Điều đó không có gì khiến Ngài phải lo lắng. Em -"

"Đừng nói là không có gì!" Vegas gầm lên.

Trước khi có thể suy nghĩ thông suốt, hắn túm lấy cổ tay của Pete và kéo mạnh Omega đứng dậy. Những ngón tay hắn như lửa rực, thiêu cháy cổ tay Pete.

Ngạc nhiên, Pete há hốc mồm trước sự cao giọng của Vegas và em tự thu mình lại. Em trông có vẻ sợ hãi; giống như một con mồi đang sợ hãi, hay một con bê con mới sinh, run rẩy trên đôi chân của mình trong khi em tìm kiếm thứ gì đó trên khuôn mặt của Vegas với đôi mắt đờ đẫn. Có lẽ là tình người, hoặc sự thương xót... Hoặc cả hai.

"Vegas," giọng Pete run rẩy vì bối rối khi em giật mạnh cổ tay, cố gỡ nó ra khỏi tay Vegas. "Ngài đang làm đau em."

"Em đang nói dối tôi, Pete." Hắn nghiến răng, những ngón tay của hắn cắm sâu hơn vào da thịt của Omega. Khi Pete nhăn mặt vì đau, hắn không chịu mủi lòng. Omega ngu ngốc. Tại sao Pete không thể nhìn thấy hắn chỉ muốn biết có chuyện gì?!  

"Tôi biết em đang nói dối. Vì vậy, hoặc là em nói cho tôi biết có chuyện gì... Nói cho tôi biết có chuyện gì, hoặc tôi sẽ... Em có nhớ cái đêm mà tôi sử dụng mệnh lệnh của Alpha với em không?... Tôi có thể làm lại việc đó - vì vậy nói cho tôi biết ngay, con mẹ nó."

Hơi thở của Pete trở nên gấp gáp, và em ngừng vùng vẫy và ngừng cố gắng trốn khỏi vòng tay của Alpha. Em chỉ nhìn chằm chằm hắn với sự trống rỗng tuyệt đối - hoàn toàn không thể tin được. "Vegas?" Em nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất.

Thật hồn nhiên, thật trong sáng và đáng yêu...

Ngay lập tức, đôi mắt của Vegas mở to khi nhận ra những gì hắn đã làm, và hắn nhanh chóng thả tay ra khỏi cổ tay Pete trước khi lùi lại một bước. Tuy nhiên, đôi mắt sợ hãi của Pete vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt sói của hắn như thể hắn là một Alpha lạ mặt, ác độc nào đó. Một con quái vật, có lẽ.

"Pete," Vegas nói, gần như thì thầm. Hắn không định cao giọng. Hắn cũng không định làm tổn thương Pete. Tại sao Pete không thể hiểu hắn chỉ muốn biết có chuyện gì?! "Pete —"

Pete như vỡ òa khi em nói; "Ngài đã hứa là sẽ không."

Vegas nhanh chóng gật đầu, duỗi tay chạm vào Pete. "Tôi... tôi không cố ý — tôi sẽ không, được chứ?" Giọng hắn run run. "Chỉ cần tin tôi -"

"Em không tin Ngài!" Pete hét lên, lùi lại trước khi Vegas có thể chạm vào em.

Vegas không nhận ra nước mắt đang chảy dài trên mặt mình cho đến khi hắn nếm được thứ chất lỏng mặn chát khi mở miệng cầu xin; "Pete, tôi xin lỗi. Bé yêu... Em biết tôi sẽ không bao giờ tổn thương em mà? Em không biết điều này sao? Pete?"

Đôi mắt của Pete đầy giận dữ trong khi nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, chỉ chực trào ra. "Để em yên, Vegas." Em nói.

Vegas cố gắng chạm vào em một lần nữa. "Bé cưng?"

"Tránh xa em ra! Em không - em không muốn Ngài đến gần em."

Ý em là gì? Vegas muốn hỏi. Và mặc dù lời nói không thể thốt ra khỏi miệng, hắn cố gắng; "Pete —"

Pete giậm một chân xuống sàn. "Tránh xa ra!"

"Được rồi, Pete, được rồi." Vegas lùi lại một bước. "Tôi xin lỗi."

Căn phòng chìm vào im lặng sau đó... Im lặng đến mức Vegas có thể nghe thấy nhịp tim của Pete. Nó nghe như bị thương... Vegas khao khát được chạm vào nó, an ủi nó.

Đôi vai của Pete khom xuống trong ủ dột. "Em chỉ muốn ở một mình một lúc," em nói với giọng bình tĩnh sau một lúc lâu. "Ngài làm ơn để em một mình được không? Em cần khoảng không. Làm ơn."

Vegas cẩn thận gật đầu. Hắn có thể làm điều đó - nếu Pete cần không gian, hắn có thể cho em điều đó. "Bất cứ điều gì," hắn nói một cách khó khăn. "Bất cứ điều gì cho em, Pete."

"Được rồi," Pete thở dài thườn thượt... Và em rời đi.

Vegas nhìn Pete rời đi. Hắn cảm thấy trống rỗng, ngột ngạt.

Pete cần không gian, con quái vật bên trong Vegas tra tấn hắn khi hắn nhìn báu vật của mình bước vào phòng ngủ chung của họ và đóng cửa lại, để Vegas lại ở ngoài. Tại sao em lại cần không gian? Quái vật tiếp tục... Em ấy muốn có thời gian suy nghĩ - em ấy muốn rời khỏi mày Vegas! Em ấy SẼ rời khỏi mày.

"Không," Vegas lầm bầm, điên cuồng lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ sai trái đó. Ngươi sai rồi, hắn đáp trả con quái vật trong tâm trí hắn. Điều đó không đúng. Pete sẽ không bao giờ rời xa hắn. Pete yêu hắn. Họ đã cãi cọ - đó là tất cả. Mọi cặp đôi đều cãi cọ - Pete sẽ không bao giờ rời bỏ hắn. Pete yêu hắn bằng cả trái tim và tâm hồn. Pete yêu hắn.

NÓI DỐI, tên quái vật gầm gừ.

Giống như một nút bật công tắc, đôi mắt của Vegas chuyển sang màu đen, tuyệt vọng muốn phá cửa phòng và ép buộc Pete phải thuần phục. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể làm điều gì đó sai trái như vậy - điều gì đó thật độc ác với Omega quý giá của mình, hắn tự cắm răng nanh vào cánh tay của mình cho đến khi hắn nếm thấy vị máu của chính bản thân, và xông ra ngoài; chạy vào rừng.

Hắn cần phải ngăn cản sự điên cuồng xâm chiếm hắn. Hắn cũng cần phải loại bỏ con quái vật khỏi suy nghĩ của mình. Và mặc dù con quái vật giận dữ bắt hắn quay lại với Pete, hắn vẫn lao vào khu rừng tăm tối, biết nơi hắn sẽ đến...

Nhà.

Ngôi nhà cũ của hắn... Nơi mà hắn đã bỏ hoang trong khu rừng Ma quái vì Pete. Một ngôi nhà bằng gỗ khổng lồ to gấp bảy lần so với ngôi nhà tranh nhỏ bé nơi hắn đang sống. Chỉ có điều, không giống như hơi thở ấm áp trong ngôi nhà tranh, nó ẩn chứa bóng tối. Hư vô. Sự cô đơn. Nơi lý tưởng để xoa dịu những suy nghĩ nhiễu loạn của hắn. Nơi luôn làm dịu cơn đói khát của con quái vật... Và hy vọng, sau bao tuần trăng vắng bóng, lần này nó cũng sẽ như vậy. Hy vọng rằng, trước khi mặt trời ló dạng; hắn có thể tỉnh táo trở lại.

-------------

Chắc khoảng thời gian này mọi người mong cái gì đó ngọt ngào hở? Không đâu hahahahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro