Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn một điều là sau sự cố ở tiệm cà phê, Yeonjun phát giác bản thân luôn liên tục tìm kiếm hình bóng tên alpha kia.

Anh bắt đầu trở nên cáu kỉnh khi thiếu đi sự quan tâm anh mong mỏi được nhận. Tên alpha rõ ràng là thích anh cơ mà, hay ít nhất thì cũng thích tin tức tố của anh. Nhưng cậu ta lại chọn không làm gì với nó cơ.

Beomgyu thậm chí còn nói rằng Yeonjun đang không hành xử như chính mình đấy. Làm như chỉ mỗi mình anh vậy thôi đó. Em bé tóc vàng kia rõ ràng còn đang điên máu lắm với người bạn của Soobin khi mà cậu ta còn chẳng thèm để ý gì đến em cơ mà. Beomgyu nhăn nhó về chuyện đó suốt 6 giờ đồng hồ sau khi cả hai nhận được cà phê và trở về căn hộ của Yeonjun.

Vậy nên Yeonjun quyết định sẽ cố gắng hơn một chút, một điều mà anh chưa bao giờ phải làm trong cả cuộc đời này.

Anh ăn vận đặc biệt xinh đẹp ngày hôm nay. Anh mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng bên dưới một lớp áo sơ mi trắng mỏng chỉ cài nút phân nửa, với một chiếc quần màu đen đi cùng nó. Anh đeo lên một chiếc choker mỏng màu đen cùng sợi dây chuyền bạc với một ngôi sao nho nhỏ, làm tôn lên vùng cổ thanh mảnh và xương quai xanh xinh đẹp của anh. Rồi anh mang cả đôi Converse trắng đen để hài hoà với bộ quần áo ngày hôm nay. Mái tóc được anh làm rối tung lên theo hướng vô cùng quyến rũ. Trông anh ngon cực và anh biết rõ điều đó.

Rất nhiều người như điên dại với vẻ ngoài tuyệt vời của Yeonjun ngày hôm nay. Anh sẽ còn tuyệt vời hơn nữa khi đứng cạnh một người alpha cao lớn khỏe khoắn biết cách 'chăm sóc' anh ấy. Anh cười cho qua chuyện và mỉm cười nhẹ khi thời gian dần trôi qua, nhưng anh đang dần bị kích động rồi đấy.

Cậu ta đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?!

Cậu ta luôn xuất hiện vào giờ này mà.

Yeonjun chờ đợi thêm 10 phút nữa đến khi giờ ăn trưa kết thúc, và rồi đứng dậy rời đi mà không giải thích lời nào với những tên xung quanh luôn bám đuôi anh. Khi bọn họ chạy theo anh, anh lườm cả đám ấy, toàn bộ tâm trạng và hương vị của anh dần trở nên chua loét. Một vài người trong số đó lùi bước, không muốn khiến người omega kia trở nên giận dữ hơn, nhưng số khác lại xem nó như một thử thách. Bọn họ phóng thích những pheromone mạnh mẽ tràn ngập vào không khí để khiến người omega kia phải khuất phục đầu hàng. Yeonjun gầm gừ giận dữ với đám người đó, nhanh chóng tìm lối thoát. Thật may sao, những người kia không bám theo anh hay xô đẩy anh. Anh khép nép cả người, cố gắng phủi đi những pheromone của các tên alpha kia với những luồng không khí mát lạnh.

Yeonjun thở một hơi nhẹ nhõm ngay khi anh ra bên ngoài. Anh liếc quanh khắp khuôn viên đại học đông đúc, đưa mắt nhìn tất cả mọi người đang đi ngang qua và nhìn chằm chằm anh với niềm đói khát ngấu nghiến trong đôi mắt bọn chúng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của Yeonjun. Anh đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm rồi, nhưng chưa bao giờ đến mức này cả.

Có điều gì đó không ổn.

Anh lấy điện thoại và nhanh chóng gọi cho Beomgyu. Người omega kia bắt máy ngay lập tức. Yeonjun có thể nhận ra rằng em ấy đang dạo bước bên ngoài khi nghe được từng hơi thở của em qua điện thoại.

"Này, em đang ở đâu vậy? Gặp nhau được không?" Yeonjun hỏi.

"Ừm em đang chạy đến thư viện bây giờ đây," Beomgyu vội đáp lời.

Câu trả lời khiến Yeonjun càng thêm ngờ vực. Beomgyu chẳng bao giờ vội vã như thế và bình thường em ấy cũng chẳng thể hiện điều đó trong cả giọng nói như này.

"Được rồi, anh sẽ gặp em khi đó, giữ điện thoại đấy cho anh," Yeonjun nói với em, nhanh nhẹn sải chân khắp khuôn viên trường.

Một phút sau, anh phát hiện ra em omega tóc vàng phía bên kia sân nhỏ. Anh vẫy tay hướng sự chú ý của em đến mình. "Anh thấy em rồi Gyu ơi! Đợi anh một lát anh đến-"

"Hyung," Beomgyu cắt ngang lời anh. "Anh có cảm giác rằng có cái gì đó rất lạ đang diễn ra không vậy?"

Yeonjun ngừng bước, liếc xung quanh mình và mau chóng chợt nhận ra toàn bộ ánh nhìn của các alpha khác đang đổ dồn lên anh, cả nam lẫn nữ. Anh nuốt nước bọt, một cơn mồ hôi lạnh chảy dần xuống sau cổ anh.

"Anh cứ nghĩ rằng anh chỉ đang bị hoang tưởng thôi chứ..." Anh nói nhỏ vào điện thoại, không dám cựa mình tiến thêm một bước nào nữa. Cả hai nhìn nhau từ hai đầu sân, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm đôi mắt Beomgyu.

"Hyung..." Beomgyu gọi anh lần nữa bên đầu kia điện thoại. "Hôm nay là ngày mấy vậy?"

Yeonjun thoáng nghĩ về nó. "Hôm nay là ngày thứ ba của tháng, thứ tư..." Rồi anh khẽ chửi thề vào điện thoại.

Cả hai đều bất động, nhìn gương mặt nhau với nỗi sợ hãi đang dần đông cứng ở đối phương.

"Khỉ thật," Beomgyu chửi thề. "Giờ phải làm sao đây hyung ơi?"

Chết con mẹ nó thật rồi.

Thời điểm bắt đầu của tháng chính là thời điểm mà hầu hết các tên alpha bắt đầu kỳ rut (*) của chúng. Bọn họ sẽ trở nên ủ rũ, tính chủ quyền cũng trở nên gắt gao hơn, dễ bị kích dục hơn, và một điều khá chắc chắn chính là bọn họ sẽ xông vào bất kỳ omega nào trong bán kính 30 mét. Giác quan của bọn họ sẽ trở nên mất kiểm soát. Đáng lẽ bọn họ sẽ chẳng nên đến trường, nhưng một vài người đó không muốn bỏ lỡ lớp học và cố gắng xoay sở trong mấy ngày đầu của kỳ rut trước khi chúng trở nên khó kiểm soát hơn. Hành vi của họ chẳng có gì sai trái cả, tất cả chỉ là một phần của chu trình tự nhiên chuyển động mà thôi, nhưng Yeonjun và Beomgyu vẫn cố gắng tránh né mọi sự chú ý không cần thiết vào những thời điểm nhạy cảm như thế này.

(*) Rut là kỳ phát tình của alpha, tương tự như Heat của omega.

Đương nhiên là Yeonjun đang muốn sự chú ý từ một tên alpha nhất định kia, và anh hoàn toàn quên mất về những tên alpha khác.

Chết tiệt thật chứ.

Yeonjun liếm môi. Câu hỏi đó hay đấy. Giờ cả hai phải làm gì đây? Bọn họ đang ở ngay giữa sân trường, xung quanh là những lũ alpha đang hứng tình, và Yeonjun trông vô cùng ngon ngọt để đè xuống ngày hôm nay (một lỗi lầm ngu ngốc của anh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro