Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn giận dữ của Soobin rời đi nhanh như khi nó đến vậy. Cậu thả bàn tay gãy vụn của gã alpha kia xuống như thể nó chính là axit, chùi cánh tay của mình lên lớp quần jeans và mỉm cười ngọt ngào với mọi người xung quanh. Đôi mắt trở lại màu nâu ấm áp. Rồi Soobin tiến về phía Yeonjun, nắm cổ tay của anh và thật cẩn thận kéo anh về phía bên cạnh mình. Yeonjun theo bước không chút kháng cự.

Tên alpha còn lại gầm lên đầy bực tức, rồi gã ôm lấy bàn tay vỡ nát kia và nhanh chóng rời khỏi tiệm cà phê. Một vài người khác không ở trong đám đông cười khẩy gã ta.

Soobin bình tĩnh nhìn những người khác trong vòng tròn. "Thế bây giờ chúng ta có thể kết thúc sự cố nhỏ con vừa nãy được chưa nhỉ?" Cậu hỏi đầy dịu dàng.

"Còn người bạn của tôi Beomgyu thì sao?" Yeonjun nói nhỏ giọng với Soobin, đưa mắt qua đôi vai của Soobin để tìm xem em ấy ra sao rồi.

"Anh ấy sẽ ổn thôi ạ. Bạn của em là Taehyun đã lo cho anh ấy rồi."

Thông thường thì Soobin sẽ giúp cả bạn của Yeonjun luôn, nhưng cậu biết rằng Taehyun có thể xử lý mọi việc trong khi cậu đang giúp Yeonjun.

Trong khi đó, Taehyun thở dài khi nó nhìn tên alpha vô cùng thô bạo với người bạn omega với mái tóc vàng óng của Yeonjun. Chẳng mảy may run sợ, nó bước ngay đến trước cả hai, đôi tay cầm cuốn tập dày cộm vung lên và cố ý giáng thật mạnh thẳng xuống đầu của tên alpha kia.

Beomgyu ngừng vùng vẫy, quan sát với đôi mắt mở to khi Taehyun làm như vậy thêm một lần nữa.

"Mày dừng lại được rồi đấy. Thả omega kia ra đi, và rõ ràng là anh ấy chẳng muốn đi đâu cùng mày cả." Rồi Taehyun tiến đến gần hơn với Beomgyu, tiện thể nhìn rõ hơn gương mặt của tên alpha kia. "Thật ra thì, sau khi nhìn gần gương mặt mày như thế này, tao có thể hiểu vì sao anh ấy chẳng hứng thú gì với mày rồi, chẳng bao giờ đâu. Lần tới thì may ra," Taehyun nói với tông giọng lạnh tanh.

Beomgyu lập tức trở nên căng cứng cả cơ thể khi Taehyun dựa lên người em. Con thú omega trong em rên nhẹ, hít một hơi cà phê ngon tuyệt. Đó thật sự là hương cà phê ngon nhất em từng ngửi thấy, một điều khá là buồn cười khi xung quanh bọn họ bây giờ chính là hàng tấn cà phê.

"Này cái mẹ gì vậy? Mày vừa lấy quyển từ điển đánh lên đầu tao à?" Tên alpha la ó lên, cánh tay vẫn bọc lấy vòng eo của Beomgyu.

"Thật ra thì đây là bách khoa toàn thư," Taehyun trả lời vô cùng thực tế. Dù là cái tình huống mà Beomgyu đang mắc kẹt bây giờ không ổn chút nào, nhưng em không thể nào không cười khẩy lên được. Nhóc alpha này kì lạ quá.

Khi tên alpha kia chẳng hề nhúc nhích chút nào, Taehyun tặc lưỡi. Rồi nó lại vung quyển bách khoa toàn thư kia lên lần nữa, và đập thẳng xuống đầu tên alpha kia.

"Mày có dừng lại không hả?!" Tên alpha kia sửng cồ, gầm lên.

"Và mày có thả anh ấy ra không?" Taehyun nhàm chán hỏi lại.

"Không! Mày nói cái mẹ gì vậy!" Tên alpha kia la lên.

Taehyun đảo mắt. "Ừ được thôi."

Rồi chuyển động thật dứt khoát, nó vung nắm đấm của mình nhắm thẳng khuôn mặt tên alpha kia và đấm thật mạnh thật nhanh vào đấy. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Beomgyu chút nữa là ngã xuống sàn nhà với tên alpha kia khi mà tay của hắn ta vẫn vòng quanh eo của em chắc như gọng kìm, nhưng Taehyun đã bắt được em, chẳng tốn chút sức lực nào đẩy cánh tay kia ra khỏi em.

Beomgyu dựa bàn tay lên đôi vai Taehyun để lấy lại chút thăng bằng cho mình, và em nhìn vào đôi mắt của người alpha kia. Taehyun nhìn lại em đầy trống rỗng. Nhưng Beomgyu không thể rời mắt đi được, đứng ở nơi đấy giữa đám đông trong khi Yeonjun thì được tên alpha ngốc nghếch mềm mại kia cứu giúp rồi, chính là cái tên mà anh ghim thù cả tuần vừa rồi đấy. Taehyun có đôi mắt thật to tròn và tuyệt đẹp, và chúng có màu nâu đỏ của gỗ phỉ. Beomgyu nghĩ rằng em đã thấy chút ánh đỏ trong đó, nhưng có lẽ em đã nhầm rồi.

Bản năng omega bên trong em thúc đẩy em hãy tiến đến với người alpha này đi.

Vậy nên em đã làm việc em giỏi nhất. Em tán tỉnh người kia.

Em chớp đôi lông mi về phía Taehyun và nắm chặt lấy bả vai nó. "Cảm ơn em nhiều nha! Em đã giúp anh đến như vậy trong khi em không cần phải làm như vậy," Beomgyu nói đầy ngọt ngào, đưa cả người gần hơn về phía Taehyun.

Taehyun chỉ nhún vai. "Không hẳn. Em chỉ muốn lấy caramel macchiato của em thôi và những tên chết dẫm kia thì lại chặn hết cả hàng lối," Taehyun trả lời thẳng thừng.

Đôi môi Beomgyu ngơ ngác ngạc nhiên. Được thôi, đến lúc giở chiêu thứ hai rồi.

Em đưa bàn tay lên mái tóc Taehyun, nhẹ nhàng chỉnh lại vào nếp. "Dù sao đi nữa, mái tóc và quần áo của em đã lộn xộn cả lên vì em đã giúp anh mà. Tay của em ổn cả chứ? Em đã đấm hắn ta khá là mạnh đó," Beomgyu bĩu môi, luồn những ngón tay vào mái tóc của người alpha kia. Em ranh mãnh đánh dấu tin tức tố của riêng mình lên khắp người nó.

Nhưng mà, Taehyun chẳng mảy may động đậy. "Không đâu, có lẽ là do gió từ bên ngoài thôi. Và tay của em thì ổn cả. Nó sẽ lành trong vòng vài tiếng nữa thôi."

Beomgyu bắt đầu bực dọc rồi đấy. Không chỉ một lần tên alpha này từ chối em, và chớ hề lần nào nó bảo em rằng em xinh đẹp, hay nịnh hót em để xem rằng em có ổn không, hay thậm chí cũng chẳng thèm ôm lấy em trong khi rõ ràng là nó có cơ hội chết tiệt đó mà!

"Dù sao thì, em mong anh hãy nghỉ ngơi thật tốt cho ngày hôm nay đi. Tạm biệt," Taehyun nói, tử tế lùi lại ra sau khỏi Beomgyu. Em bị ép buộc phải rời tay khỏi vai Taehyun, và con thú omega trong em lập tức nghiến răng khi vụt tay mất khỏi hơi ấm kia.

Taehyun bước qua tên alpha bất tỉnh kia và lần nữa đàng hoàng xếp hàng.

Beomgyu chớp mắt nhìn nó.

Cái. Mẹ. Gì. Vậy.

Nhưng những chuyện như thế này sẽ chẳng bao giờ khiến Beomgyu thất vọng cả. Ngược lại, em còn cười đắc ý với thử thách đấy chứ.

Cuối cùng thì một ai đó thú vị cũng xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro