Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói là Beomgyu dần trở nặng hơn vào ngày tiếp theo, và Yeonjun vẫn chưa nghe tin gì từ Soobin nữa. Bây giờ thì anh thật lòng lo lắng rồi đấy, đến cái mức anh không thể bước vào phòng thi và tập trung vào bài kiểm tra của mình được nữa. Anh đành bỏ qua bài kiểm tra này, quyết định sẽ làm lại vào tuần tới. Nhà trường luôn khoan dung với những trường hợp như này, họ hiểu rằng sẽ có những sinh viên mắc phải kỳ heat và rut, và sẽ không công bằng khi đánh trượt những người nghỉ học và lỡ kỳ thi vì đến kỳ như vậy. Họ chỉ cần đảm bảo học bù đủ học phần của mình trước khi học kỳ kết thúc là được. Điều đó khá tệ đối với Beomgyu vì như vậy em sẽ phải giải quyết nốt công việc của mình trong vòng 2 tuần tới, nhưng Yeonjun biết Beomgyu sẽ hoàn thành ổn thỏa cả mà thôi. Em may mắn khi kỳ heat chỉ kéo dài khoảng 4 đến 5 ngày. Kỳ của Yeonjun kéo dài đến tận 7 hoặc 8 ngày.

Phải nhìn thấy Beomgyu nằm gục trên nền nhà phòng tắm lạnh lẽo một lần nữa, cả cơ thể cong lại đau nhói và thở dốc thật khó khăn khiến anh cũng đau khổ không kém. Kỳ lần này thật sự rất dữ dội, hẳn là vì mùa xuân đã tác động lên em quá nhiều, Sự kết hợp giữa thời tiết ấm áp và kỳ heat sẽ khiến một vài con sói có những khoảng thời gian khó khăn.

Khi nghe âm thanh rên rỉ từ Beomgyu một lần nữa, cuối cùng Yeonjun cũng chịu đựng đủ rồi. Beomgyu cần Taehyun, và nếu như Taehyun nổi giận vì bỏ lỡ bài kiểm tra của mình thì Yeonjun sẽ đập nhừ tử nó. Soobin chắc chắn sẽ đứng về phía của anh trong chuyện này... nếu như cậu chịu trả lời cú điện thoại chết tiệt của anh!!

Quyết định như thế, Yeonjun quay người và trở vào căn bếp để gọi điện thoại cho Taehyun. Sau ba lần gọi nhỡ, Yeonjun nhăn mày nhìn điện thoại. Cái đ*o gì thế này? Bây giờ cả Taehyun cũng không bắt máy luôn à?!

Có chuyện gì với mấy tên alpha và không trả lời điện thoại thế?!

Yeonjun không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh mang giày và quyết định bước sang chỗ của Soobin và Taehyun để đánh một trận ra trò cả hai người bọn họ.

Anh cau có khắp đường đi từ nhà sang nơi đó, vẫn còn lẩm bẩm với bản thân khi anh mạnh bạo gõ cửa căn hộ của cả hai.

"Tôi thề với Chúa, nếu bọn họ quyết định không nhấc máy thì có cái điện thoại chết tiệt đó để làm gì cơ chứ? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi cơ mà, mọi người sẽ nghĩ là với mấy cái đống công nghệ điện tử này sẽ dễ liên lạc với người khác hơn nhưng khônggg..."

Yeonjun vẫn đang lảm nhảm với bản thân khi cánh cửa mở toang, để lộ một đôi mắt mở to và kiệt sức của Taehyun.

"Taehyun, chuyện đ*o gì vậy hả. Em có chính xác hai giây để nghĩ ra được cái lý do thỏa đáng để giải thích vì sao em không nghe điện thoại của anh trước khi anh đá chân vào đít của em-"

Yeonjun ngừng mấy câu lảm nhảm của mình lại khi anh bị kéo mạnh bạo vào căn hộ và cánh cửa đóng vội sau lưng của mình. Taehyun vò bàn tay vào mái tóc rối đầy căng thẳng, trông vẻ mặt vô cùng kiệt sức.

Yeonjun mở miệng để tiếp tục màn tra hỏi của mình, khi thứ mùi hương ấy đột nhiên ập đến khứu giác của anh, khiến đầu óc anh quay cuồng.

"Oh... ôi Chúa ơi," Yeonjun thở hắt ra. Con sói của anh nhanh chóng ngẩng đầu lên khi đánh hơi được tin tức tố, giục Yeonjun nhanh chóng đi tìm bạn đời của mình. Cả cơ thể của Yeonjun như thiêu đốt, tin tức tố của chính anh cũng nhanh chóng khuếch tán ra bầu không khí.

Taehyun thở dài, thả mình xuống ghế phòng bếp đầy mệt mỏi. "Yeah, em đoán là anh sẽ phản ứng như thế này rồi. Soobin đến kỳ rut ngay giữa tháng, và có vẻ như tháng này là đến kỳ của anh ấy rồi. Kỳ rut của anh ấy khá là thất thường, vậy nên anh ấy không biết được khi nào mới đến kỳ đó. Thỉnh thoảng sẽ là 2 tháng liên tiếp, đôi khi anh ấy sẽ trải qua cả 4 tháng mà không có kỳ rut nào cả. Khá là phụ thuộc vào nhiều thứ ấy ạ."

Yeonjun nuốt nước bọt, cố gắng vững vàng tâm lý trong khi tin tức tố của Soobin đang bao trùm lấy cả cơ thể của anh. Đây thật sự là mùi hương đặc quánh nhất mà anh từng cảm nhận được đấy. Anh cảm giác bản thân đang cương cứng dần lên từng phút trôi qua và bây giờ đây, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến chính là tìm đến chỗ của Soobin và mong mỏi được thỏa mãn cậu ấy.

Anh vội dẹp đi những suy nghĩ cuồng loạn, ép buộc bản thân phải tập trung vào vấn đề trước mắt.

"Buồn cười thật khi em nhắc đến chuyện này. Beomgyu cũng đang đến kỳ heat bây giờ luôn ấy. Em ấy cũng đến vào giữa tháng, và đã kéo dài đến ngày thứ ba rồi."

Taehyun ngẩng đầu lên khi nghe như vậy, một vẻ mặt vô cùng lo lắng hiện lên rõ ràng trên từng đường nét gương mặt. "Sao?! Anh ấy đã chịu đựng ba ngày rồi sao?!" Nó đứng dậy, sự hoảng loạn bùng lên trong đôi đồng tử.

Yeonjun gật đầu. "Yeah, và nó tệ đến mức anh đã thử gọi cho em. Anh nghĩ nhóc đó có lẽ là cần em giúp đỡ." Anh cẩn thận dõi theo phản ứng của Taehyun, canh chừng xem rằng nó sẽ đón nhận thông tin này như thế nào. Đối với Yeonjun, Taehyun vẫn là một người mà anh khó lòng nắm bắt được suy nghĩ, vì vậy nên anh phải đặc biệt tập trung vào biểu cảm gương mặt của nó. Anh đã hoàn toàn sẵn sàng để đánh nhừ tử tên alpha đối diện ngay tức khắc. Anh đã dần dần yêu mến Taehyun đấy, nhưng Beomgyu là người bạn quý giá hơn cả của anh.

Thế nhưng mà, Yeonjun đã không cần phải cố gắng quá nhiều làm gì. Khuôn mặt của Taehyun rõ ràng là thể hiện rất nhiều sự lo lắng và bồn chồn khi anh nhắc đến việc Beomgyu đang phải trải qua một thời gian khó khăn.

"Cái đ*o gì thế?! Vì sao tên ngốc đó không gọi em khi anh ta phát hiện ra mình đến kỳ heat cơ chứ?!" Taehyun lẩm bẩm, khiến Yeonjun bất ngờ vì cơn bùng nổ của nó. Taehyun chạy vội đi nhanh chóng, gom nhặt đồ đạc của mình, những thứ mà nó nghĩ rằng nó sẽ cần đến. Nó bỏ một vài bộ quần áo, sách vở, điện thoại cùng một vài bộ pyjama của nó cho Beomgyu. Vân vân.

Yeonjun quan sát trong khi Taehyun vội vã chạy vòng quanh khắp căn hộ. "Nó không muốn phân tâm em với việc học hành. Nó năn nỉ anh đừng gọi cho em cho đến khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Nó nói cái gì mà không muốn em thêm lo lắng và căng thẳng, rồi là nó có thể tự mình vượt qua được kỳ heat này." Yeonjun nói với Taehyun. Sau chuyện này Beomgyu chắc chắn sẽ giết chết anh vì đã tự ý làm điều này. Nhưng sức khỏe của em là điều quan trọng nhất ngay bây giờ.

Taehyun sững người lại, nhìn chằm chằm Yeonjun với một vẻ mặt không thể hiểu được. Nó khiến Yeonjun muốn quặn người lại mà nhăn nhó. Làm thế quái nào mà Beomgyu có thể đối diện với cái vẻ mặt này mỗi ngày trôi qua được nhỉ?

"Anh ta nói cái gì cơ?" Taehyun gằn giọng hỏi. Yeonjun nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi một chút với cái tông giọng của nó.

"Uhhh... nó bảo là không muốn làm phiền em với một cái chuyện ngu ngốc như kỳ heat của nó?" Yeonjun đáp lại. Anh dõi theo đôi đồng tử của Taehyun đang dần dà nhuộm lên một sắc màu đỏ chói, thể hiện rõ cơn thịnh nộ điên cuồng của nó.

Taehyun chớp mắt. Yeonjun có thể nhận ra rằng nó đang điên tiết vô cùng luôn rồi.

"Em không thể tin được..." Taehyun bắt đầu. Nó hít một hơi thật sâu để làm dịu đi cơn nóng giận của bản thân, và rồi thở hắt ra. "Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết, Yeonjun-hyung. Em đã không trả lời điện thoại là vì em đang bận giúp đỡ Soobin với kỳ rut của anh ấy. Anh ấy đã khá là kiệt sức với nó từ ngày hôm qua rồi. Vì anh đang ở đây, em tin tưởng anh có thể chăm sóc anh ấy tốt trong khi em đi xử lý công chuyện với tên bạn đời ngu ngốc não có chứa mì tôm của em."

Yeonjun bật cười khi nghe như vậy, anh quan sát Taehyun tiếp tục thu dọn những món đồ còn lại của mình. Bàn tay vẫn làm việc còn miệng của nó thì không ngừng cằn nhằn em.

"Em không thể tin được là hắn ta thật sự nghĩ em sẽ quan tâm đến điểm số hơn là hắn. Phải, đúng là em đã dự định sẽ làm bài thật tốt để lấy được điểm số tuyệt đối tất cả các môn, nhưng điều đó đâu có nghĩa là em sẽ bực bội khi bỏ lỡ kỳ kiểm tra và làm bài bù đâu chứ. Thật tình, cái đầu ngáo đá của hắn ta bị cái gì vậy cơ chứ? Hơn nữa, em là một thiên tài đó trời ạ. Em đâu đó cần học nhiều như vậy để có điểm cao đâu..."

Yeonjun cứ để nó cằn nhằn mãi như thế, anh cảm thấy chuyện này vô cùng là tiêu khiển. Bây giờ thì anh có thể hiểu được lý do vì sao Taehyun lại hấp dẫn được Beomgyu đến như vậy rồi. Khá là hài hước.

Anh vẫn cố gắng biện hộ cho Beomgyu vì anh là một người bạn hiểu chuyện của em, kể cả khi anh đang hoàn toàn nhất trí với Taehyun đi nữa. "Nó chỉ là quan tâm đến em quá nên nó không muốn em lo lắng cho nó mà thôi."

Taehyun vung balo qua vai, trừng mắt nhìn lên Yeonjun. "Em biết, nhưng điều đó không tha thứ được cho hắn ta vì đã không gọi em. Em là bạn đời của hắn. Trông nom hắn mỗi khi hắn cần em chính là trách nhiệm của em. Hắn ta thật sự là tên ngố tàu nhất hành tinh này đấy. Bây giờ thì xin phép anh, em sẽ đi tìm hắn và trút cơn giận này lên người hắn ta bằng cách nện hắn cho đến mất trí đi và khiến cho hắn sướng đến run người và phải cầu xin thêm nữa."

Cùng một tiếng đằng hắng, Taehyun gật đầu với Yeonjun và nó bắt đầu bước chân ra cửa. Vừa rồi là hơi bị nhiều thông tin hơn cả những gì Yeonjun cần được biết, nhưng anh vẫn thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ rằng Taehyun sẽ chăm sóc tốt cho Beomgyu. Anh cảm giác gánh nặng đã được dỡ bỏ khỏi đôi vai của mình đi rất nhiều.

Căn phòng trở nên yên ắng một lúc lâu. Và rồi Yeonjun chợt nhớ ra anh cũng phải chăm sóc bạn đời của anh khi mà cậu đang phải chịu đựng vất vả. Bây giờ thì không còn Taehyun phân tán tư tưởng của anh nữa, tin tức tố choáng ngợp của Soobin dần tràn ngập khoang mũi của anh. Ảnh hưởng của mùi hương ấy tác động lên anh gần như là gấp đôi của mọi khi vậy.

Anh hoảng loạn bước đến căn phòng ngủ đóng kín cửa của Soobin. Anh từ tốn gõ cửa, siết chặt tay nắm và bắt đầu vặn mở.

Trước khi anh có thể mở ra hết, cánh cửa đã vung mở toang để lộ một Soobin ướt đẫm mồ hôi cùng một vẻ mặt rất là hứng tình. Cậu không mặc một lớp áo nào cả, khiến khuôn miệng Yeonjun nhỏ dãi, và đôi mắt của cậu rực một sắc màu đỏ khiêu dục. Yeonjun nuốt nước bọt, đột nhiên cả khoang miệng khô khốc, và anh liếm môi. Vì một vài lý do nào đó mà anh cảm giác bản thân vô cùng hồi hộp khi đứng trước mắt Soobin như thế này. Soobin di chuyển con ngươi khắp cơ thể của Yeonjun, và đầu gối của Yeonjun chợt bủn rủn dần đi. Anh cảm giác như anh chính là một con mồi béo bở và Soobin đang chuẩn bị mần thịt anh vậy.

Yeonjun có thể nhanh chóng nhận ra rằng Soobin không hề còn sự kiểm soát bản năng alpha của mình như mọi khi vì cậu đang đến kỳ rut, và điều đó còn khiến anh hưng phấn hơn bao giờ hết. Anh lại liếm môi mình một lần nữa, bầu không khí bao trùm lấy cả hai trở nên khô rát và nóng bỏng. Yeonjun chảy mồ hôi, khát vọng muốn được âu yếm với Soobin đang dần trở nên quá lớn lao. Đôi đồng tử của Soobin vẫn đang dán chặt lên đôi môi mềm mại của Yeonjun. Thế nhưng, cậu vẫn không quyết định tiến đến chạm lên Yeonjun hay gì cả. Khiến Yeonjun gần như là khó chịu mà rên rỉ lên.

"Nghe này, Soobin. Tôi biết em đã từng bảo tôi là em lo lắng bản thân có thể trở nên hung dữ thô bạo trong kỳ rut của em, nhưng đó không phải là lý do thỏa đáng để mà em không gọi cho tôi khi mà em cần giúp đỡ như thế này. Tôi là bạn đời của em, và tôi muốn em đối đãi với tôi như thể tôi thật sự là bạn đời của em. Em cứ thử bao nhiêu cũng được, nhưng tôi sẽ không đi đâu hết. Em sẽ phải để tôi chăm sóc cho em mặc kệ em có thích hay không-" Yeonjun bắt đầu cáu gắt lên với cậu, vô cùng cứng rắn. Yeonjun hoàn toàn không hề có ý định nghe nhóc con alpha kia lý lẽ vô cớ với mình.

Tuy nhiên, Soobin đã khiến Yeonjun vô cùng sửng sốt.

Cậu hành động vô cùng nhanh chóng, vươn tay siết chặt lấy vòng eo của Yeonjun thật thô bạo, và cậu kéo Yeonjun vào trong phòng mình, khiến anh bật kêu ré lên khi cậu đóng sầm cánh cửa lại.

"Thật mừng vì bé đến đây," cậu thở hắt ra, câu từ của cậu còn hơi vụng về khi cơn nhiệt nóng bỏng đang dần đun sôi cả cơ thể của cậu lên. Rồi cậu vồ đôi môi mình lấy môi của Yeonjun, cắt ngang bất cứ lời nào anh định xả ra sau đó. Tất cả đều vô cùng cưỡng đoạt, mạnh bạo, khiến Yeonjun nhất thời bị choáng. Tất cả những gì anh còn có thể làm chính là đứng ngây ra đó và để mặc mọi chuyện xảy ra như vậy, tận một vài giây sau đó bộ não của anh mới có thể bắt kịp chuyện gì đang diễn ra.

Ừ thì, một bất ngờ khá dễ chịu. Có vẻ như Soobinnie của anh khá là đòi hỏi và có một chút thú tính trong kỳ rut nhỉ.

Anh quấn cánh tay quanh cần cổ của Soobin, để bản thân được cậu dẫn dắt đến chiếc giường ngủ, không một ai trong cả hai rời đôi môi khỏi đối phương. Rồi Soobin tàn nhẫn đẩy anh xuống nệm giường, còn mình cũng nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể của Yeonjun. Rồi Yeonjun bật một âm cười khúc khích, cảm thấy khía cạnh bạo lực này của Soobin có phần đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro