Chapter 20 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Taehyun đã trả lời được câu hỏi của Yeonjun. Nó có vẻ vẫn bình tĩnh lắm, nhưng đôi mắt lại mở to đầy lo lắng. Soobin thật sự đang lên cơn kích động thật rồi, đến cái mức mà Taehyun (một alpha khác) cần phải rời khỏi nơi đó ngay lập tức.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Yeonjun hỏi. Chỉ riêng sự hiện diện của những omega này đã giúp bản năng alpha không yên của Taehyun bình tĩnh lại hơn để nó có thể gom góp những suy nghĩ của mình cẩn thận hơn một chút.

"Bố mẹ của Hyuka và Soobin đã luôn kiểm soát như vậy. Họ muốn Soobin kế thừa doanh nghiệp của họ, ép buộc anh ấy học trường đại học theo ý của họ và sống tại căn nhà đó cùng họ. Soobin ban đầu cũng ổn với điều đó, nhưng bản năng alpha của anh ấy dần bùng lên, cuối cùng cũng đã chịu đựng đủ sự giam hãm đó. Kỳ học cuối cùng anh ấy chỉ đứng dậy và rời khỏi căn nhà đó. Em đã giúp đỡ anh ấy chuyển trường và đăng ký chương trình âm nhạc cùng với em. Sau đó anh ấy chuyển vào căn hộ của em. Đương nhiên có cả Hyuka giúp đỡ nữa. Cậu ấy đã vô cùng vui vẻ khi cuối cùng Soobin có thể làm được điều gì đó cho bản thân anh ấy rồi. Soobin đã luôn bảo vệ lấy Hyuka từ cơn phẫn nộ của bố mẹ, luôn nhận lấy hình phạt từ họ, kể cả những việc không phải lỗi của anh ấy. Nhưng bây giờ thì..." Taehyun nhỏ giọng dần, bàn tay liên tục chà xát cổ tay như một hành động đầy lo lắng, một cử chỉ Beomgyu đã nhanh chóng hiểu lấy rằng đó là một thói quen nó vô thức bật ra, để lộ những cảm xúc bên trong của nó.

Beomgyu cẩn thận tiến một bước gần hơn với Taehyun, dịu dàng dùng bàn tay mình ngăn nó chà xát cổ tay mình lần nữa.

"Nhưng bây giờ thì sao?" Yeonjun mất kiên nhẫn hỏi tới. Con sói omega trong anh không an phận đi tới đi lui, thúc giục anh đuổi theo người alpha nọ và bên cạnh cậu ấy, giúp đỡ lấy cậu ấy.

"Giờ thì Hyuka thừa nhận với Soobin rằng bố mẹ họ đã cư xử tệ bạc với cậu ấy trong suốt thời gian anh ấy không có ở đó, và ép cậu ấy học thế chỗ của Soobin. Khi Hyuka cố gắng tranh cãi lại về việc cậu ấy muốn học âm nhạc, họ đe dọa rằng họ sẽ ép Soobin phải kết đôi với một người họ sắp đặt."

Yeonjun mím đôi môi thành một đường thẳng, không hề thích thú chút nào với việc đó.

"Cái mẹ gì vậy chứ?" Beomgyu rủa lên. "Cái gì, không lẽ chúng ta đang sống mấy năm 1900s à? Ai lại làm như vậy nữa chứ?"

Taehyun mỉm cười yếu đuối với câu chửi đổng lên của Beomgyu. "Em biết, nghe ngu ngốc nhỉ. Soobin chẳng quan tâm về điều đó, cái anh ấy quan tâm chính là em trai của mình. Nhưng anh ấy không thể làm điều gì để cứu Hyuka, và bây giờ đây anh ấy đang tự đổ lỗi cho bản thân mình tất cả những chuyện này. Con sói trong anh ấy bừng tỉnh rồi, để cơn cuồng nộ chiếm lấy bản thân rồi."

"Vậy thì cậu ấy chỉ cần một omega để bình tĩnh cậu ấy lại thôi. Anh tình nguyện làm vật hiến tế," Yeonjun cười đùa, nhìn Beomgyu với ánh mắt kiểu như alpha ấy sẽ là của anh rồi nha. Beomgyu giơ tay đầu hàng, cái suy nghĩ ấy em còn chưa dám cho vào đầu lần nào nữa.

Yeonjun bắt đầu bước đi, nhưng Taehyun đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh để ngăn anh lại. Đôi mắt nó mở to hơn nữa.

"Không, anh không hiểu đâu. Không một ai có thể đến gần Soobin khi anh ấy đang kích động như vậy hết. Em chỉ mới thấy anh ấy giận dữ thế này đúng một lần thôi và nó chính xác là định nghĩa của kinh hoàng đó."

"Thôi nào Taehyunnie. Không thể nào tệ như vậy được đâu. Soobin vô cùng từ tốn và ân cần mà. Anh chắc chắn nó chỉ là một hành động nhất thời mà thôi. Không có gì là anh không xử lý được cả," Yeonjun tự tin đáp với một nụ cười.

Taehyun lắc đầu. "Hyung anh không hiểu được đâu. Không một ai hiểu cả. Đúng là Soobin vô cùng dịu dàng và bình tĩnh, con sói trong anh ấy gần như chẳng bao giờ tức giận hay hành xử bạo lực cả, cả hai đều có bản chất vô cùng bình lặng. Nhưng tất cả thứ cảm xúc trắc ẩn ấy đều đi cùng với một nỗ lực lớn lao để bảo vệ những điều quan trọng đối với họ. Khi điều gì đó đe dọa đến những thứ họ trân trọng, con sói trong anh ấy sẽ bừng tỉnh và trở nên điên dại lên. Chuyện này đã từng xảy ra khi chúng em còn nhỏ rồi."

Được rồi, giờ thì Yeonjun đang lắng nghe đây. Đây là một mặt khác của Soobin mà anh chưa bao giờ biết đến.

Taehyun tiếp tục. "Hueningkai đang đợi Soobin kết thúc hoạt động ngoại khóa tại trường. Chúng em khi đó vẫn còn rất nhỏ tuổi. Soobin đang quay trở về với đứa em trai nhỏ của mình, rồi anh ấy thấy một đám bắt nạt đang đánh Hyuka. Bọn họ chế giễu việc cậu ấy không phải là người Hàn 100%. Soobin chứng kiến cảnh Hueningkai nằm trên nền đất, khóc lóc và co rúm người lại. Cả anh ấy và con sói cứ... lật hẳn toàn bộ tính cách luôn. Em đã không đến kịp đến khi mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng những gì em thấy thật sự vô cùng kinh hãi."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Beomgyu thì thầm.

"Soobin đã đánh nhừ tử bọn họ. Tất cả đều bất tỉnh, con sói trong anh ấy lộ nguyên hình, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Chính xác là bản năng của một con thú. Em... nghĩ một đứa trong đám đó đã may mắn xuất viện. Một đứa khác... ừm không thể đi được nữa."

Yeonjun hít một hơi thật sâu.

"Kể từ ngày hôm đó, Soobin đã trở nên cực kỳ cẩn thận. Anh ấy liên tục nhận phần lỗi về mình cho những chuyện đã xảy ra. Anh ấy vô cùng khỏe, vì vậy nên anh ấy cố gắng xử lý mọi việc với sự từ tốn và ân cần. Anh ấy khá dễ tính, và anh ấy đã không bao giờ có thể đánh mất sự bình tĩnh của mình một lần nữa. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng sâu trong đó, cơn kích động này vẫn luôn ở đấy, chờ đợi một ngày nào đó lộ diện khi một trong những chúng ta cần được bảo vệ."

"Giống như bây giờ sao?" Beomgyu đoán. Yeonjun vẫn giữ yên lặng, tâm trí anh chạy loạn cả lên. Taehyun gật đầu.

"Giống như bây giờ." Nó xác nhận. "Anh ấy đã đợi đến khi Hyuka rời đi, và bây giờ anh ấy đang phá hủy căn hộ rồi. Em không nghĩ anh ấy giận như khi Hyuka bị đánh lúc chúng em còn nhỏ, nhưng anh ấy vẫn đang điên tiết lắm. Em không thể làm gì được cả. Chúng ta chỉ có thể đợi đến khi anh ấy bình tĩnh lại và rũ bỏ cơn giận dữ đó ra khỏi tâm trí thôi."

Yeonjun muốn khịt mũi. Cứ như anh sẽ để cơn giận xíu xiu này hù dọa mình bỏ chạy đi hay sao ấy.

"Taehyun, đưa chìa khóa căn hộ của em cho anh," Yeonjun ra lệnh.

"Sao? Không được!" Taehyun nói. Yeonjun vươn tay ra, kiên nhẫn chờ đợi.

"Tin anh đi. Cứ đưa chìa khóa cho anh và đảm bảo mấy đứa tránh xa nơi đó đến khi anh bình tĩnh nhóc alpha kia xuống."

Yeonjun nhìn Taehyun vô cùng kiên quyết, khiến nó bất đắc dĩ phải đưa chìa khóa cho anh.

"Em có thể ở với Beomgyu ở chỗ của tụi anh khi anh xử lý chuyện này," Yeonjun nói, nháy mắt về phía Beomgyu (thật ra là, cố gắng nháy mắt về phía em. Anh vẫn chưa thể nháy mắt hoàn toàn được). Beomgyu vờ như không thấy nó.

Rồi Yeonjun quay gót và hướng về phía căn hộ của Taehyun và Soobin.

Khi Yeonjun đến bên ngoài cánh cửa căn hộ, tất cả đều yên ắng. Điều này chưa bao giờ có tín hiệu tốt đẹp cả. Có thể là Soobin đã rời đi đâu rồi, hay có thể cậu ấy đã ngất xỉu rồi? Yeonjun không muốn đợi để tìm ra đáp án. Anh quay tay nắm cửa, và với một hơi hít vào thật sâu, anh ngờ nghệch bước chân vào căn nhà chứa đựng một tên alpha điên loạn.

Anh ép bản thân không được thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trước bãi hỗn độn ngay trước mắt mình. Những mảnh vỡ vương vãi, bàn cà phê lật ngược, giấy tờ rơi khắp sàn nhà, gối mềm ném tứ tung khắp căn phòng. Còn nhiều thứ khác nữa. Đôi giày của anh nghiến răng rắc lên từng mảnh đồ vật khi anh bước vào thật chậm rãi và cẩn thận đóng cánh cửa.

Soobin đứng ngay giữa đống hỗn độn ấy, lồng ngực thở từng hơi thật sâu và đôi mắt ánh lên những tia đỏ tươi lóe lên sàn nhà. Con sói alpha của cậu vẫn còn đang điên tiết lắm, nhưng nó không tệ như Taehyun đã miêu tả trước đó. Cậu cũng không phản ứng mấy khi Yeonjun mở khóa cửa và bình tĩnh đứng ngay đó.

Cuối cùng Yeonjun cũng lên tiếng.

"Soobinnie?" Anh gọi. Yeonjun quan sát ánh mắt đỏ ngầu của Soobin chậm chạp nhìn lên và chạm đôi mắt anh. Anh run rẩy một chút với sự thống lĩnh hiện rõ trong ánh nhìn ấy. Soobin chưa bao giờ nhìn anh như thế cả. Biến mất hết đôi mắt nâu dịu dàng ân cần, biến mất hết cả ánh nhìn đầy tình yêu và tử tế. Giờ đây chỉ còn những cơn giận dữ điên loạn, đói khát, ham muốn trộn lẫn vào nhau. Thay vì cảm thấy sợ sệt, con sói omega của Yeonjun có phần thích thú với tất cả sự chú ý này. Sự thật rằng cậu alpha này có thể là một người ấm áp và sẵn sàng bảo vệ đối phương đã thỏa mãn được nhu cầu tình cảm của omega anh rồi, nhưng cùng lúc vẫn có thể cho anh thấy rằng sự thống lĩnh của cậu đủ để chứng minh ý chí mạnh mẽ và là một người sẵn sàng chiến đấu, nhiêu đó đã đủ lý do để Yeonjun và con sói của anh cuối cùng cũng chấp nhận người alpha này làm bạn đời rồi. Đúng vậy, trong ánh mắt của một omega, người alpha này xứng đáng trở thành của họ.

Yeonjun dám làm những việc không một ai nên làm. Vậy nên anh bước một bước gần hơn về phía người alpha điên loạn kia. Soobin dõi theo từng cử chỉ của anh, chăm chú quan sát như một thợ săn theo dõi con mồi.

Yeonjun bước thêm một bước nữa về phía Soobin, rồi thêm một bước nữa, đến khi anh chỉ còn cách cậu một bước chân.

Anh vừa chuẩn bị bước vào không gian cá nhân của alpha đối diện, chưa một lần rời khỏi ánh mắt cậu để chứng minh một điều rằng anh chẳng hề sợ hãi. Nhưng rồi tông giọng bình tĩnh và lạnh lùng của Soobin đã ép buộc anh ngừng bước.

"Đừng," Soobin nói. Đầy uy lực như một mệnh lệnh, Yeonjun đã gần như thuần phục. Nhưng Yeonjun chưa từng tuân lệnh ai cả, và vậy nên anh mặc kệ lời của người nọ.

"Đừng đến gần hơn nữa," Soobin cảnh cáo.

"Vì sao không?" Yeonjun cứng đầu hỏi. Đôi mắt anh trừng lại về phía Soobin. Không một ai nên trừng mắt với một tên alpha như thế này cả. Nhưng thay vì nổi cơn xung trận, con sói của Soobin có vẻ khá giải trí khi được nhìn thấy sự vùng dậy của omega nhỏ trước mắt.

"Vì em có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ trong em. Em cần thời gian để chế ngự nó. Em không muốn làm tổn thương anh," cậu nhỏ giọng với anh.

Yeonjun khịt mũi. "Em sẽ không làm tổn thương anh. Hãy để anh bình tĩnh em lại nào," anh từ tốn nói, vươn tay chạm lấy cánh tay Soobin. Nhưng trước khi bàn tay anh có thể chạm lên làn da cậu, Soobin co giật cả người về sau. Yeonjun muốn gầm lên. Đây gần như là một sự từ chối đối với omega.

"Anh không hiểu. Em không thể điều khiển được bản thân bây giờ. Mỗi khi em trở nên điên loạn, chỉ có hai việc có thể bình tĩnh em lại được thôi. Em phải để cơn bão này thoát khỏi sự giam cầm và để nó phá hủy mọi thứ hoặc là..." Soobin nghiến răng, siết chặt nắm tay.

"Hoặc là sao?" Yeonjun hỏi lấy. Trái tim anh loạn nhịp vô cùng nhanh với ánh nhìn Soobin đang hướng về phía anh. Anh nuốt lấy một ngụm không khí, cả cuống họng khô khốc.

"Hoặc, em cần tiếp xúc da thịt. Một cách để trút bỏ toàn bộ cảm xúc của em, một ai đó để em bám lấy và giam giữ em, một ai đó để phân tán em khỏi cơn cuồng loạn này," cậu thì thầm, cơ thể run rẩy với khát khao được chiếm hữu omega ngay trước mắt.

Yeonjun đã yên lặng trong một vài giây sau đó, để từng lời nói của Soobin xé toạc bầu không khí đặc quánh giữa cả hai. Soobin quay đi, sợ hãi rằng cậu sẽ nhìn thấy sự kinh hãi trong đôi mắt Yeonjun khi nghe sự thú nhận này. Soobin căn bản vừa nói rằng cậu cần phải sử dụng một ai đó như một thứ đồ vật để bình tĩnh bản thân lại. Đến cả bản thân cậu cũng ghê tởm chính mình.

Tuy nhiên, đó lại là điều tuyệt vời nhất Yeonjun nghe được trong ngày hôm nay. Cậu nhóc alpha cao lớn mềm mại này cần một omega để bình tĩnh bản thân khỏi cơn cuồng nộ sao? Con mẹ nó đăng ký cho anh ngay và luôn đi chứ. Đôi môi Yeonjun cong lên thành một nụ cười vênh váo, một cử chỉ Soobin vô tình không đặt vào mắt. Anh và con sói của mình vẫn luôn thích sự nguy hiểm như thế. Cả hai vẫn luôn điên cuồng như thế.

"Anh có thể trở thành người đó cho em đấy," Yeonjun lên tiếng giữa nơi căn hộ yên tĩnh. Anh đang cố gắng chết đi được để giữ lại sự phấn khích của mình đây. Cảm giác sẽ như thế nào khi bàn tay của Soobin mơn trớn toàn bộ cơ thể anh nhỉ? Khi cuối cùng Soobin cũng chú ý đến anh như anh vẫn luôn khao khát? Khi tất cả sự thống trị và chiếm hữu từ cậu đều hướng thẳng đến mỗi mình anh? Những suy nghĩ ấy như châm ngòi cả cơ thể này trên ngọn lửa cháy rực ham muốn mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Soobin cố chấp lắc đầu. Yeonjun thật sự muốn gầm lên rồi. "Em không thể làm vậy với anh được. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. Em không muốn làm đau anh. Em có thể trở nên thô bạo, có thể đánh dấu anh nữa," Soobin cãi lại.

Như vậy còn tốt hơn nữa ấy, Yeonjun nghĩ ngợi.

Rồi anh tiến một bước gần hơn nữa, đặt chân vào không gian cá nhân của Soobin. Khứu giác của Soobin như nóng bỏng từ hương thơm nồng mùi quế và gia vị. Một âm gầm gừ khó chịu thoát ra từ cổ họng cậu, cảnh cáo omega nọ vừa vượt qua ranh giới mỏng manh kia.

Yeonjun phớt lờ tiếng gầm ấy, đôi môi cong lên đầy ranh mãnh. Soobin thật sự muốn chùi đi sự kiêu ngạo trên môi của anh ngay lúc này, và dùng đôi môi mình để làm điều ấy là lựa chọn tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Yeonjun chậm rãi tiến thêm một bước đến khi anh gần Soobin đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cậu. Vẫn hòa vào ánh mắt của Soobin, Yeonjun vươn lấy cánh tay alpha nọ lần nữa, lần này Soobin đã để anh chạm lên người cậu. Điều này khiến con sói của Yeonjun trở nên kiêu hãnh một chút. Thật là một vinh dự khi được cho phép bước vào không gian cá nhân của một alpha khi họ đang mất kiểm soát bản thân. Từng ngón tay của Yeonjun dịu dàng vuốt ve làn da của cậu, và Soobin gần như nín thở, không dám nhúc nhích lấy một thớ cơ thịt. Rồi Yeonjun tiến thêm một bước gần hơn nữa để cả hai chạm vào nhau, đầu ngón tay anh chậm rãi lần theo cánh tay Soobin. Anh liếm môi, kéo sự chú ý của Soobin về phía chúng.

"Yeonjun... anh cần phải dừng lại đi," Soobin cố gắng nói một lần cuối, nhưng đến cả bản thân cậu cũng đang dần mất đi sự kiên định của mình rồi.

"Bắt anh đi," Yeonjun mỉm cười, để bàn tay của mình tiến lên phía trên và vòng qua bả vai của Soobin chạm đến cần cổ của cậu.

"Đừng trách em không cảnh cáo anh," Soobin gầm lên, chính thức đánh mất sự chế ngự của mình.

Cậu di chuyển vô cùng nhanh gọn, Yeonjun không hề đoán được nó sẽ xảy đến. Anh chớp mắt và điều tiếp theo anh biết chính là tấm lưng anh đập lên nền tường mạnh mẽ đến mức tưởng như toàn bộ không khí trút ra khỏi buồng phổi. Một vài bức tranh treo tường rung lên từ vũ lực của người nọ, nhưng Yeonjun chẳng có cơ hội để nhìn lấy vì Soobin đã ghim toàn bộ cơ thể anh lên bức tường với toàn bộ sức nặng của người cậu.

Yeonjun trừng mắt lên alpha, từng đường nét thống lĩnh tỏa ra từ người nọ. Con sói trong anh không thể không tận hưởng được. Nếu tên alpha này muốn anh thu phục cậu sao, hãy tự mình giành lấy đi. Điều này chỉ khuấy đảo Soobin và con sói trong cậu điên loạn hơn tình trạng phẫn nộ trước đó.

"Này, lần sau cảnh báo trước một chút sẽ tốt hơn-mmph" Yeonjun bắt đầu giở giọng, nhưng Soobin nhanh chóng chặn họng anh lại. Cậu hôn lấy Yeonjun một cách thô bạo đến mức đầu của anh đập lên tường sau lưng. Vậy nhưng, Yeonjun chẳng buồn để tâm. Anh hôn lấy Soobin, bàn tay lại đẩy bả vai Soobin rời khỏi cơ thể mình. Làm sao trách được anh đây? Bản tính omega của anh vẫn luôn thích chơi những trò vờn đùa thế này mà, là bản chất ăn sâu trong máu rồi.

Soobin mạnh mẽ hơn cái cách cậu khiến mọi người tin lấy. Mặc cho sự chống cự của Yeonjun, cậu chẳng nhúc nhích lấy một phân. Hôn lấy đôi môi mềm mại của anh, Soobin nắm lấy bàn tay đang đẩy vai mình ra của Yeonjun và ghim nó lên bức tường ngay phía trên đầu anh. Yeonjun thở dốc, hơi thở cuộn vào cánh môi của Soobin. Rồi Soobin dùng bàn tay còn lại của mình nắm chặt lấy cằm Yeonjun, nghiêng đầu anh sang một bên để có thể đưa nụ hôn vào sâu hơn, khám phá lấy toàn bộ ngóc ngách của anh. Cậu liếm môi dưới của Yeonjun và chẳng ngần ngại luồn lưỡi vào bên trong, kéo theo tiếng nỉ non của Yeonjun ra ngoài. Anh và con sói omega anh vẫn chưa từ bỏ. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi Soobin giành lấy sự thống lĩnh, cả hai người cứ thế vờn nhau mà cắn mút môi lưỡi đối phương.

Nụ hôn này không như bất cứ điều gì Yeonjun đã trải nghiệm trước đây. Nó mạnh bạo rồi lại dịu dàng, và rồi lại mạnh bạo lần nữa. Soobin khiến anh điên đảo và ham muốn nhiều hơn nữa. Tin tức tố của Soobin vô cùng mị hoặc, mùi hương đan xen giữa phẫn loạn và khao khát. Tất cả đều dâng hiến cho Yeonjun, tất cả cơn đói khát và sự chiếm hữu đều là của anh. Yeonjun di chuyển bàn tay vô định của mình lên mái tóc Soobin, luồn vào từng sợi tóc bết dính đầy mồ hôi của cậu. Nhưng là anh đang cố gắng đẩy Soobin ra lần nữa hay kéo cậu sát vào cơ thể mình hơn, anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Tất cả những gì anh biết bây giờ đây chính là đôi môi của Soobin có vị ngọt đến mức không thể nào cưỡng lại được và anh chẳng muốn ngừng nụ hôn này lại nữa. Anh muốn nhiều hơn thế.

Soobin cắn vào đôi môi Yeonjun, rời khỏi đôi môi ấy và trải dọc xuống xương hàm anh. Yeonjun nỉ non, giật mạnh tóc Soobin để gọi cậu trở về với nụ hôn khi nãy, nhưng Soobin từ chối, bật cười khi cậu hôn lấy cần cổ Yeonjun xuống tận phần xương quai xanh quyến rũ. Yeonjun ngửa đầu tựa tường, ánh mắt rực lửa và cháy bỏng dục vọng khi anh để Soobin khám phá cơ thể mình nhiều hơn nữa. Bàn tay Soobin nắm chặt lấy cổ tay anh đay nghiến nó lên bức tường, cuối cùng cũng vươn lòng bàn tay lên và đan từng ngón tay vào nhau khi Yeonjun giờ đây đã không còn kháng cự lại cậu nữa, không rõ vì sao.

Chưa đủ. Tất cả những gì Soobin trao cho anh vẫn chưa đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn trở nên tham lam và ích kỷ. Con sói của anh ép buộc cậu tiến đến gần hơn nữa.

"Quay lại đây," Yeonjun gào lên, kéo đầu Soobin trở về để anh có thể hôn lấy đôi môi mềm của cậu lần nữa. Lần này Soobin không kháng cự, để omega cắn lấy môi dưới của mình và đưa chiếc lưỡi nhỏ sâu vào miệng Soobin. Con sói trong cậu tận hưởng bản năng ngỗ nghịch của Yeonjun, cảm giác vô cùng mới mẻ. Anh không hề ngoan ngoãn hay dễ quy phục. Yeonjun đòi hỏi nhưng lại đầy tự tin. Con sói của Soobin tôn trọng Yeonjun vì anh chẳng sợ hãi cậu khi cậu đang cần sự giúp đỡ.

Yeonjun chiếm lấy những gì anh muốn mà không chút hối tiếc, liếm lấy và tận hưởng Soobin theo bất cứ cách mà anh muốn. Nó khiến Soobin điên đảo, và cậu sớm phát hiện ra bàn tay mình đã lần theo bên hông của Yeonjun và bóp chặt lấy cánh đùi anh. Yeonjun chẳng đợi thêm một phút giây nào vòng lấy đôi chân mình quanh thắt lưng của Soobin, và Soobin đè anh lên bức tường mạnh mẽ hơn nữa. Cả hai đều đang vô cùng hứng tình, khó chịu trong lòng khiến Yeonjun càng đẩy mạnh người lên áp sát vào Soobin hơn. Soobin gầm gừ khó chịu, nhưng Yeonjun nhanh chóng nuốt chửng lấy âm thanh ấy với một nụ hôn thô bạo khác. Bàn tay anh lan đến mọi góc cạnh của Soobin, không chừa trống một nơi nào cả. Anh nắm chặt lưng áo sơ mi của Soobin, kéo người alpha gần hơn nhất có thể.

Cơn điên loạn của Soobin đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn gì ngoài khao khát chiếm hữu Yeonjun khắp các giác quan của cậu. Cậu như chìm trong cơn mê man, đôi môi chưa một lần rời khỏi làn da omega kia. Ngón tay cậu bám vào cánh đùi Yeonjun thô bạo đến mức chắc chắn chúng sẽ để lại vết bầm một lần nữa. Hàm răng sắc nhọn để lại vô vàn dấu vết trên cần cổ Yeonjun, và đôi môi Yeonjun sưng tấy lên vì những vết cắn và vết mút cậu để lại lên đấy. Cả hai đều thở dốc, những nụ hôn trở nên lộn xộn và cẩu thả. Soobin cũng chẳng hơn kém gì hơn. Cậu dám cá rằng sẽ có một vài vết cào cấu trên lưng cậu sau đó thôi.

Mọi thứ đang dần trở nên tệ hơn cho cả hai, khát vọng dục vọng quá lớn lao, đến mức Soobin phát hiện bản thân liên tục liếm lấy vùng tuyến mùi của Yeonjun ngay giữa cần cổ và bờ vai của anh. Giữa những khoảnh khắc cậu cố gắng tránh xa khỏi nó, tránh xa khỏi một thứ khiến cả hai không thể quay đầu được nữa. Hàm răng mạnh bạo cạ lên làn da mềm mại của anh, tiếng rên ngọt ngào của Yeonjun lấp đầy tâm trí cậu. Con sói omega trong Yeonjun đang thúc giục anh, cầu xin alpha kia hay kết thúc những gì cậu đã bắt đầu đi. Hãy cắn anh và cuối cùng cũng kết giao với anh đi.

Soobin đã định sẽ làm như thế, bản năng của một con thú trong cậu chẳng quan tâm cái thá gì nữa khi cậu bằng một cách nào đó đã đay nghiến toàn bộ trọng lượng cơ thể này lên cơ thể omega kia - chiếm lấy anh như thể anh là một phần thưởng. Hàm răng của cậu bắt đầu nhấn chìm vào bờ vai Yeonjun, chỉ một chút thôi, khiến Yeonjun thở dốc một hơi.

Soobin chẳng biết vì sao cậu đã làm được điều đó. Cậu không biết vì sao cậu có thể tìm lại được sự chế ngự bản năng của mình một lần nữa. Nhưng cậu đã tìm được cách để ngăn bản thân đóng dấu anh làm của mình.

Trong một lần chớp mắt nữa Yeonjun vẫn tựa lưng lên bức tường thở gấp, lớp áo sơ mi rơi xuống bờ vai, làn da anh đầy rẫy dấu vết và đôi môi đỏ rực sưng tấy ngập ngừng hở một khoảng trống nhỏ, nhưng Soobin đã không còn bên cạnh anh nữa. Anh chỉ vừa kịp nhìn thấy Soobin lùi một bước khỏi anh, chạy trốn khỏi căn phòng đầy ắp dục vọng tràn lan trong không khí nhanh nhất có thể, cánh cửa đóng rầm phía sau lưng anh.

Bản năng omega của Yeonjun như bị nghiền nát trước sự từ chối. Cảm giác giống như alpha kia chẳng hề muốn kết giao cùng cậu vậy. Nước mắt dần thành hình nơi đôi mắt Yeonjun, cảm xúc của anh vỡ òa.

Chuyện đ*o vừa xảy ra vậy?

Anh không đủ tốt để cậu kết đôi sao?

#Cỏ: Đây là chapter dài nhất (cho đến hiện tại) của bộ fic này đó huhu, 4627 từ để đổi lấy một phân cảnh đau đớn dã man haha... À đây cũng là lý do chapter này tớ để 16+ chứ không phải 18+ đấy các tình yêu của tớ ạ, hahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro